Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đi Trong Sương Mù – Chương 79

Đi Trong Sương Mù

Tác giả: Thương Nghiên / Diễm Áp Mi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

*

Thoạt nhìn có vẻ cực kỳ rực rỡ, sáng sủa nhưng nhìn kỹ lại sắc bén, lạnh như băng

Tín Túc và Lâm Phỉ Thạch phụ trách "điều tra bổ sung, tránh bỏ sót" ở tầng một. Hai người đều là kiểu tay trói gà không chặt. Cả hai nhận thức rõ trình độ thể năng của bản thân, không chạy đến chiến trường rối loạn gây thêm rắc rối mà ở lại nơi tương đối an toàn, lục soát kĩ trong ngoài tầng một lại một lượt.

Tín Túc phát hiện trong góc kho hàng có một thùng sắt màu lam nhìn hơi khác những chiếc thùng sắt khác – cũ nát, nặng trịch, không thể di chuyển. Càng kì lạ là trên mặt thùng có rất nhiều dấu tay rất rõ.

Lâm Phỉ Thạch thấy cậu đứng yên một chỗ lúc lâu liền chạy lại hỏi, "Sao thế?"

Tín Túc đá nhẹ mũi chân lên thành thùng sắt. "Đông" một tiếng trầm vang lên. Không phải là tiếng thùng sắt rỗng mà có vẻ nặng trịch như được lấp đầy bằng gì đó.

Lâm Phỉ Thạch nghe tiếng động này "A" một tiếng, ngồi xổm xuống, quan sát đáy thùng, chớp chớp mắt như suy nghĩ gì đó: "Hình như chiếc thùng này gắn liền với mặt đất".

Nói xong, anh giơ tay đẩy thùng sắt sang một bên, thùng sắt đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.

Tín Túc hơi chau mày, đi đến phía đối diện của chiếc thùng sắt, tay phải bám chặt vào vỏ thùng, ra sức xoay thùng sắt tại chỗ theo chiều kim đồng hồ...

Thùng sắt màu lam xoay nửa vòng tại chỗ. Tín Túc tiếp tục đẩy thùng theo cách này, trong nháy mắt, giống như kỳ môn độn giáp nào đó, mặt tường bên phải thùng sắt ầm ầm nâng lên, phía sau bức tường, để lộ ra một lối cầu thang ngầm.

Tín Túc nhìn chằm chằm lối vào đen ngòm không hề có ánh sáng trong hai giây, cầm đèn pin, bước về phía bậc xi măng nhô lên. Lâm Phỉ Thạch lập tức mặt đẹp biến sắc, kéo tay cậu lại, "Từ từ!"

Nhỡ bên trong có kẻ xấu thì làm sao bây giờ?!

Tín Túc không thích bị người lạ chạm vào, nhất là kiểu tiếp xúc tay chân quá mức thân mật. Cậu lẳng lặng rút cánh tay khỏi khuỷu tay đối phương.

Lâm Phỉ Thạch cũng không ngại, giơ tay mân mê tai nghe một chút, kết nối vào kênh thông tin của Giang Bùi Di: "Này này? Đội trưởng Lâm có nghe thấy không? Tôi và bạn nhỏ của các anh ở tầng một tìm thấy một tầng hầm. Cử người đến đây giúp chúng tôi với. Chúng tôi rất cần giúp đỡ!"

Tín Túc nghe thấy xưng hô lỗi thời nào đó, ngẩng đầu nhìn chằm chằm đối phương. Theo bản năng, cậu không thích người đàn ông trước mặt. Cậu không thích những thứ nhìn có vẻ xinh đẹp nhưng yếu ớt.

Chưa đến nửa phút, Giang Bùi Di và Lâm Tái Xuyên từ trên tầng nhanh chóng đi xuống.

Lâm Phỉ Thạch vẫy tay với Giang Bùi Di: "Ở bên này!"

Giang Bùi Di đi đến cạnh Lâm Phỉ Thạch, nhẹ giọng hỏi: "Sao lại tìm được?"

"Xoay cái thùng bên cạnh một vòng, mặt tường này liền nâng lên. Là Tín Túc tìm được".

Lâm Phỉ Thạch nói hùng hồn: "Hai người chúng tôi không dám đi xuống".

Lâm Tái Xuyên nói: "Đi xuống xem thử xem".

Giang Bùi Di không bày tỏ ý kiến.

Lâm Tái Xuyên đi đầu, dẫm lên bậc thang đi trước, sau đó là Tín Túc, đến Lâm Phỉ Thạch. Giang Bùi Di đi sau. Phía sau bọn họ, mấy cảnh sát khác cũng lục tục đi xuống tầng hầm.

Bốn phía trong tầng hầm đều là các bức tường xi măng dày nặng. Đường bên trong tối đen dọa người. Ánh đèn pin chiếu vào cũng có vẻ ảm đạm. Phạm vi có thể nhìn thấy cũng rất hạn chế.

Tín Túc không có chứng sợ không gian hẹp nhưng nơi chật chội và âm u thế này khiến cậu nhớ đến rất nhiều thứ không tốt. Đó là đoạn ký ức không hề dễ chịu. Cậu hơi khó chịu khẽ thở dài một cái. Trong bóng đêm, Tín Túc cảm giác người đi đằng trước kéo lấy tay cậu. Cảm xúc ấm áp, mang theo cảm giác an toàn, vững vàng. Tín Túc hơi ngẩn ra. Mấy giâu sau, cậu nắm nốt bàn tay còn lại.

Sau khi đi qua con đường hẹp dài khoảng 10 mét, mấy người khứu giác nhạy bén cùng lúc ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng. Càng đi, mùi máu càng trở nên rõ rệt, khiến mọi người có cảm giác mờ mịt.

Lâm Tái Xuyên cầm đèn pin chiếu sáng hai bên đường. Tầng hầm này giống như nhà tù thời xưa. Hai bên trái phải là các phòng giam đơn, diện tích mỗi phòng chưa đến 10 mét vuông. Không gian vô cùng chật chội. Hơn nữa, tất cả đều bị khóa từ bên ngoài.

Lâm Phỉ Thạch dùng răng ngậm đèn pin, tay cầm một sợi dây thép không rõ nhặt được ở đâu. Anh lại gần một cánh cửa, chọc dây thép vào, rắc rắc một tiếng, lại đi đến một cánh cửa khác, lại rắc rắc một tiếng.

Tất cả cảnh sát ở đây, trừ bỏ Tín Túc, cơ bản đều được trang bị kỹ năng mở cửa không cần chìa. Khóa cửa kiểu cũ này căn bản không ngăn được bọn họ.

Lâm Phỉ Thạch lại cạy mở một mắt khóa, duỗi tay đẩy cửa. Sau đó, anh lập tức hít mạnh một hơi.

Phòng tối đen như mực, duỗi tay nhìn không thấy ngón. Ánh đèn pin chiếu qua mới có thể nhìn thấy sự tồn tại của một đứa nhỏ đang ngồi co gối, lặng yên không tiếng động trong góc. Đứa nhỏ lẳng lặng nhìn mấy cảnh sát đứng bên ngoài, ánh mắt khiến người nhìn lông tơ dựng thẳng. Đứa nhỏ này chính là bản sao của Hà Phương - vẻ mặt chết lặng, thờ ơ; thậm chí, bị ánh sáng cường độ mạnh chiếu vào mặt cũng không biết giơ tay lên che mắt.

Lâm Tái Xuyên quay đầu thấp giọng nói: "Mọi người điều chỉnh độ sáng đèn pin xuống cường độ thấp".

Tầng hầm này hẳn là nơi khống chế, giam giữ những đứa nhỏ bị mất tích. Cảnh sát tìm từng phòng ở đây, gần như trong mỗi căn phòng đều có một đứa nhỏ.

Giọng cảnh sát vang lên hết đợt này đến đợt khác trong không gian tối đen:

"Đội trưởng Lâm! Bên này lại tìm được một đứa nhỏ!"

"Bên này cũng tìm được một đứa!"

Lâm Tái Xuyên nói: "Dẫn mấy đứa nhỏ bị giam giữ ở tầng hầm này ra ngoài. Trên đường cẩn thận. Bọn họ có thể sẽ tấn công".

"Rõ!"

Trong căn phòng tối tăm, Lâm Phỉ Thạch ngồi xổm xuống, vươn một tay đến trước mặt đứa nhỏ, giọng nhẹ nhàng, chậm rãi, mềm mại, "Lại đây. Anh đưa em ra ngoài. Kẻ xấu đều đã bị bắt. Đừng sợ".

"........." Đứa trẻ kia chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Phỉ Thạch, không hề có phản ứng gì.

Giang Bùi Di đi đến trước mặt đứa nhỏ, đưa tay kéo người lên khỏi mặt đất, dùng một tay ôm đứa nhỏ ra khỏi phòng.

"Đi thôi."

Lâm Phỉ Thạch theo Giang Bùi Di rời khỏi tầng hầm. Trong phòng chỉ còn hai người Lâm Tái Xuyên và Tín Túc. Tín Túc dùng đèn pin chiếu quanh phòng. Bức tường xi măng bị từng lớp, từng lớp máu màu nâu xỉn cũ kĩ che lại, loáng thoáng tản ra mùi máu gay mũi.

Những đứa trẻ còn chưa thành niên bị nhốt ở phòng giam tối tăm, lạnh lẽo, đầy mùi máu, không có bất kì ai để nói chuyện cùng, hoàn toàn đánh mất khái niệm thời gian. Nếu chúng có thể duy trì trạng thái tinh thần bình thường mới là bất thường.

Đây cũng là một kiểu "mài giũa".

Vẻ mặt Tín Túc trong hoàn cảnh âm u có vẻ lạnh băng khác thường.

Lâm Tái Xuyên lặng lẽ liếc nhìn cậu, nói: "Lên trên trước đi".

Tín Túc khẽ gật đầu, nhẹ đến mức khó nhận ra.

Lâm Tái Xuyên kéo tay Tín Túc. Sau đó, anh phát hiện, lòng bàn tay Tín Túc trước giờ luôn khô ráo lúc này lại có một lớp mồ hôi lạnh.

Cảnh sát lục soát kĩ lưỡng từng căn phòng, sau đó, rời khỏi tầng hầm. Bọn họ tìm được hơn 20 đứa trẻ trong tầng hầm. Tất cả đều được đưa về Cục Công an thành phố. Con số cơ bản khớp với số lượng Hà Phương đã khai báo.

Được Giang Bùi Di và Lâm Phỉ Thạch hỗ trợ, hành động lần này có thể nói là giành được thắng lợi lớn, nhưng dù sao vẫn có thương vong. Có điều, tình hình tổn thất ít hơn rất nhiều so với dự kiến. Cảnh sát bắt được tổng cộng hơn 40 nghi phạm, hơn 10 kẻ tình nghi do dựa vào nơi hiểm yếu chống trả nên bị đánh gục tại chỗ. Những người còn lại đều bị đeo còng tay, áp tải lên xe áp giải, chở về Cục Công an thành phố.

Số lượng tội phạm bị bắt về quy án quá nhiều, phải dùng mấy chiếc xe cảnh sát chạy qua chạy lại giữa hiện trường và Cục Công an thành phố ba, bốn lượt mới có thể chở hết. 8 giờ sáng bắt đầu hành động, mãi đến 3 giờ chiều mới áp giải xong tất cả tội phạm về Cục Công an thành phố.

Sức khỏe Lâm Phỉ Thạch không tốt lắm. Đường hô hấp của anh từng bị tổn thương trong đám cháy nên không thể ở kho hàng bụi bặm quá lâu. Sau khi hành động kết thúc, Giang Bùi Di dẫn anh về Cục Công an thành phố trước.

Lâm Tái Xuyên là người rời đi cuối cùng. Anh lái chiếc xe cảnh sát cuối cùng chở Tín Túc và mấy cảnh sát phụ trách công tác kết thúc hiện trường rời khỏi kho hàng.

Trên cơ bản, toàn bộ cảnh sát tham gia hành động lần này đều bị hình ảnh tinh anh từ xa đến giúp tay cầm súng máy tự do hành động làm cho ngây người. Hình ảnh kia đúng là vô cùng dũng cảm và rất có sức áp chế, để lại ấn tượng sâu sắc.

Hạ Tranh ban đầu không hề biết gì, mơ hồ đến hiện trường, trải qua một trận chiến súng thật đạn thật, cả người ngây ngốc. Trong lúc hành động, cậu mãi chưa có cơ hội nói chuyện. Lúc này ngồi trên xe, cuối cùng không nhịn được, cậu thò đầu từ phía sau, hỏi: "Đội trưởng Lâm, hành động lần này là chuyện thế nào? Sao anh biết hang ổ của đám Sở Xương Lê là ở kho hàng kia? Còn có, người cực kỳ lợi hại kia là ai? Người mặc bộ quần áo gió màu đen, tay cầm súng máy lao lên tấn công ấy!"

Lâm Tái Xuyên vừa lái xe, vừa trả lời: "Đó là bạn của tôi, tên là Giang Bùi Di".

"Giang Bùi Di, Giang Bùi Di......?"

Hạ Tranh nhắc đi nhắc lại cái tên này hai lần, không hiểu sao cảm thấy cái tên này rất quen tai. Ngay sau đó, cậu nghĩ ra gì đó, mặt đầy ngạc nhiên và khiếp sợ: "Là Giang Bùi Di ở Sở Công an tỉnh Y sao?!"

Cảnh sát bên cạnh hỏi: "Cậu biết anh ta à?"

"Tôi không quen nhưng bạn thời đại học của tôi là cấp dưới của anh ấy. Mỗi ngày, cậu ấy đều than vãn với tôi, nói lãnh đạo của cậu ấy là Diêm Vương mặt lạnh vô cùng đáng sợ".

Hạ Tranh trong lòng xúc động, nói, "Chỉ cần vừa bước chân vào văn phòng, lãnh đạo sẽ cấm tất cả các hoạt động giải trí. Lúc trực ban cũng không được. Lãnh đạo nghiêm khắc đến mức mì hộp cũng không được mang vào văn phòng. Thật đáng sợ!"

Chương Phỉ ngồi ghế sau thuận đà nịnh một câu: "Thế mới nói đội trưởng Lâm của chúng ta đối với chúng ta quá tốt!"

Tín Túc ngồi trên ghế phụ đột nhiên hỏi: "Người đi cùng anh ấy là ai?"

"Người này thì tôi biết! Nhất định người kia là Lâm Phỉ Thạch", Đồng chí Hạ Tranh ngồi phía sau nhiệt tình vung tay, "Bạn thời đại học của tôi nói cho tôi biết, hai người này là một đôi. Hơn nữa, bọn họ ở bên nhau đã rất nhiều năm. Bạn tôi còn bảo Lâm Phỉ Thạch là linh vật nổi tiếng ở sảnh lớn Sở Công an tỉnh bọn họ. Anh ấy còn có biệt danh là "em gái Lâm"... Nghe nói bởi vì gương mặt và tính cách đều hết sức ngọt ngào".

Nghe mấy lời bàn tán linh tinh vô trách nhiệm của Hạ Tranh, Lâm Tái Xuyên hiếm thấy không nói gì thêm.

Thân phận của Lâm Phỉ Thạch đương nhiên không chỉ như vậy. Nhưng để bảo đảm an toàn cho anh, những người biết thân phận thật sự của anh cũng không nhiều. Lãnh đạo cấp cao của Sở Công an tỉnh đều được bảo vệ nghiêm khắc. . Truyện Huyền Huyễn

Chương Phỉ nghe xong ao ước không thôi "Nếu bé Tín Túc của chúng ta cũng là em gái ngọt ngào thì tốt biết mấy nhỉ? Tôi có thể vui vẻ làm mẹ".

Tiếc là con người Tín Túc với mấy chữ "em gái ngọt ngào" thật sự quăng tám sào cũng không đến nơi. Ở chung với bất kì ai, cậu đều mang theo vẻ muốn giữ khoảng cách, khó thân cận. Ngoại trừ Lâm Tái Xuyên...

Mặc dù bề ngoài, Tín Túc cùng các đồng sự trong văn phòng quan hệ rất tốt. Nhưng thật ra, cậu giống như một khối đá quý đắt tiền, thoạt nhìn cực kỳ rực rỡ, chói lọi nhưng khi sờ vào lại sắc bén, lạnh như băng.

Tín Túc nghe xong cười một tiếng không rõ ý gì. Cậu dựa lưng về phía sau, không nói gì thêm.

Nghĩ đến thu hoạch hôm nay, Hạ Tranh dù đau cũng thấy vui, gãi gãi đầu, thở phào một cái: "Lần này, một lúc bắt nhiều nghi phạm như vậy, trở về Cục Công an thành phố lại phải liên tục tăng ca... Không biết rốt cuộc trạng thái tinh thần mấy đứa nhỏ bị nhốt trong tầng hầm thế nào? Có thể khôi phục sinh hoạt của người bình thường hay không?"

Nhắc tới hơn 20 đứa nhỏ kia, bầu không khí trong xe lập tức trở nên nặng nề. Trong xe nhất thời trở nên im ắng.

Mấy giây sau, Tín Túc mở miệng nói: "Tôi đã từng nói chuyện với Hà Phương. Trước mặt tôi, cậu ấy thừa nhận một việc. Ngô Xương Quảng không phải người đầu tiên cậu ấy giết. Số lượng trẻ em mất tích Cục Công an thành phố đang điều tra không chỉ dừng ở hai mươi mấy người. Hà Phương nói với tôi, danh sách tồn tại có hạn. Những người đó lúc huấn luyện bọn họ thành sát thủ sẽ để các nạn nhân cạnh tranh với nhau, người thua sẽ bị đào thải. Còn hậu quả sau khi bị đào thải thế nào..."

Tín Túc quay đầu, khẽ nhìn về phía Lâm Tái Xuyên: "Đội trưởng Lâm, anh nói những vết máu dưới tầng hầm đó sao lại có?"

Hết chương 79

Đến chương 80

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16: .
Chương 17
Chương 18
Chương 19: .
Chương 20
Chương 21
Chương 22: .
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26: .
Chương 27: .
Chương 28: .
Chương 29: .
Chương 30: .
Chương 31: .
Chương 32
Chương 33: .
Chương 34
Chương 35: .
Chương 36: .
Chương 37: .
Chương 38: .
Chương 39: .
Chương 40: .
Chương 41: .
Chương 42: .
Chương 43: .
Chương 44: .
Chương 45: .
Chương 46: .
Chương 47: .
Chương 48: .
Chương 49: .
Chương 50: .
Chương 51: .
Chương 52: .
Chương 53: .
Chương 54: .
Chương 55: .
Chương 56: .
Chương 57: .
Chương 58: .
Chương 59: .
Chương 60: .
Chương 61: .
Chương 62: .
Chương 63: .
Chương 64: .
Chương 65: .
Chương 66: .
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70: .
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88: .
Chương 89: .
Chương 90: .
Chương 91
Chương 92: .
Chương 93: .
Chương 94: .
Chương 95: .
Chương 96: .
Chương 97: .
Chương 98: .
Chương 99: .
Chương 100: .
Chương 101
Chương 102: .
Chương 103: .
Chương 104: .
Chương 105
Chương 106: .
Chương 107: .
Chương 108: .
Chương 109: .
Chương 110: .
Chương 111: .
Chương 112: .
Chương 113: .
Chương 114: .
Chương 115: .
Chương 116: .
Chương 117: .
Chương 118: .
Chương 119: .
Chương 120: .
Chương 121: .
Chương 122: .
Chương 123: .
Chương 124: .
Chương 125: .
Chương 126: .
Chương 127: .
Chương 128: .
Chương 129: .
Chương 130: .
Chương 131: .
Chương 132: .
Chương 133: .
Chương 134: .
Chương 135: .
Chương 136: .
Chương 137: .
Chương 138: .
Chương 139: .
Chương 140: .
Chương 141: .
Chương 142: .
Chương 143: .
Chương 144: .
Chương 145: .
Chương 146: .
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đi Trong Sương Mù
Chương 79

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 79
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...