Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đi Trong Sương Mù – Chương 130: .

Đi Trong Sương Mù

Tác giả: Thương Nghiên / Diễm Áp Mi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hẳn chúng ta rất có duyên

"Ban đầu là Phan Nguyên Đức, sau đó đến Dương Kiến Chương, Đới Hải Xương, Hàn Húc Diêu......

Nhắc đến mấy người này, giọng Thiệu Từ mang theo vẻ căm hận không thèm che giấu. Anh trầm giọng nói: "Nhiều năm như vậy, có lẽ còn có những người khác. Nhưng Phó Thải không nói cho tôi biết. Tôi chỉ biết bốn người bọn họ".

Cho nên đối tượng trả thù chỉ là bốn người bọn họ.

Dựa vào lời làm chứng của mấy người Hình Chiêu, Đới Hải Xương và Hàn Húc Diêu đã xác định có liên quan đến vụ án cưỡng ép b*n d*m nửa năm trước. Hơn nữa, Đới Hải Xương còn bị nghi ngờ có liên quan đến mấy tội danh rửa tiền khác. Dương Kiến Chương đã chết trong vụ tai nạn xe cộ. Phan Nguyên Đức bị cảnh sát tạm giam, chờ xử trí theo bước tiếp theo.

Kế hoạch của Thiệu Từ đã thành công hơn một nửa. Nếu không phải Cục Công an thành phố điều tra được chân tướng anh đang gắng sức che giấu, anh gần như có thể hoàn toàn lừa được mọi người, giấu được sự tồn tại của Phó Thải.

Còn rất nhiều chuyện Phó Thải không nói cho Thiệu Từ. Những gì Thiệu Từ biết được chỉ là những thứ ở bề mặt ngoài cùng. Nhưng dù chỉ mới lộ ra một góc của tảng băng đã đủ chấn động lòng người.

Lâm Tái Xuyên nghe Thiệu Từ nói xong, trầm ngâm một lúc lâu, sau đó lại hỏi: "Cậu và Phó Thải là quan hệ gì?"

Hai người không thân cũng chẳng quen. Bên ngoài cũng có không có bất kì quan hệ gì. Thiệu Từ sao có thể vì Phó Thải làm được đến mức này?

Thiệu Từ giống như không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào nên im lặng một lúc, sau đó, khẽ nói: "Lúc chưa rõ chân tướng, tôi từng theo đuổi anh ấy".

Vẻ mặt Thiệu Từ vừa thương cảm, vừa buồn bã, "Nhưng sau khi trải qua những chuyện đó, anh ấy đối với tình cảm đồng giới chắc chỉ có sợ hãi".

Lần đầu tiên gặp Phó Thải, tính cách Thiệu Từ khá sắc bén, lạnh nhạt, còn xa mới được ấm áp như hiện tại. Lúc đó, Thiệu Từ còn chưa tốt nghiệp đại học, chưa bước vào giới giải trí. Điều kiện kinh tế gia đình anh không tốt lắm, chỉ là gia đình bình thường. Ít ra, việc ủng hộ anh theo học tại học viện diễn xuất hàng đầu cả nước hơi khó khăn.

Thường ngày, Thiệu Từ sẽ tự đi làm thêm để kiếm tiền. Buổi tối, anh thường làm thêm ở một quán bar gần trường học. Anh phụ trách chân đánh trống do chơi nhạc cụ từ nhỏ.

Quán bar đều là kinh doanh vào buổi tối. Trên sân khấu, cả trai lẫn gái đong đưa cơ thể, âm thanh ầm ĩ đinh tai nhức óc. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên mặt trống cao thấp. Thiệu Từ ngồi trong góc phòng, mặc một chiếc áo màu đen cộc tay, trên mặt không có cảm xúc gì, hai tay nắm dùi trống, nhanh nhẹn, quyết đoán đánh vào mặt trống.

Kết thúc một bài hát, Thiệu Từ ném nhẹ dùi trống về phía trước. Dùi trống tạo thành đường cong, rơi xuống, xoay vài vòng trước mặt. Động tác lưu loát, xinh đẹp.

Có khách hàng ngồi dưới huýt sáo với Thiệu Từ.

Thiệu Từ biết nơi này vàng thau lẫn lộn. Mấy người này lời gì cũng có thể nói ra. Có mấy lời đương nhiên sẽ rất không êm tai. Có điều, anh chưa bao giờ để ý đến những điều này. Anh chỉ đến kiếm tiền, đánh xong liền di, cũng không để ý những lộn xộn, ồn ào phía dưới sân khấu.

Mồ hôi từ sợi tóc rơi xuống, dọc theo đường cong rõ ràng từ cằm nhỏ giọt xuống dưới. Thiệu Từ cất hai dùi trống, đứng dậy, lạnh lùng cúi người, rời khỏi sân khấu mà không để ý đến mấy ánh mắt đánh giá từ khu ghế trên tầng hai.

Người đàn ông một tay chống trên lan can, nói đầy vẻ hứng thú: "Lão Phan, ông nhìn thấy tay trống dưới kia không? Lần trước đến, tôi đã để ý tới cậu ta. Thế nào? Không tệ lắm nhỉ?"

Phan Nguyên Đức không hề để ý, nhìn xuống phía dưới.

Người đàn ông nói: "Ông chủ chỗ này là bạn tôi. Nếu ông thấy hứng thú, tôi gọi cậu ta lên đây chơi một chút".

Phan Nguyên Đức thoáng nhìn qua người bên cạnh, cười cười: "Tôi không có hứng thú gì nhưng thật ra nhìn có vẻ rất hợp với ông".

Người đàn ông thu lại ánh mắt, nói đầy vẻ ẩn ý sâu xa: "Nhìn có vẻ rất cứng. Tối nay chơi với cậu ta một chút".

"Khụ, khụ......"

Khu ghế đột nhiên vang lên tiếng ho dồn dập. Phan Nguyên Đức quay đầu, vỗ vỗ lưng người ngồi bên cạnh, giọng dịu dàng: "Không uống được rượu thì không cần uống vội như vậy. Sao còn để bị sặc?"

Phó Thải bỏ ly rượu xuống, vất vả rút khăn giấy lau môi. Anh đứng dậy, nhỏ giọng, "Ngại quá. Tôi đi toilet một chút".

Thiệu Từ dùng dây cột tóc buộc tóc ra sau gáy, hay tay vỗ nước lên mặt, tẩy trang qua loa.

Cửa phía sau lưng đột nhiên bị đẩy ra. Thiệu Từ vừa xoay người liền thấy một nam thanh niên rất đẹp xông vào phòng thay đồ của cậu.

Người này thấy Thiệu Từ còn ở đây, thở phào một cái, lẩm bẩm: "Hóa ra đúng là ở đây".

Sau đó, người nọ đến gần, vội vã nhỏ giọng nói với Thiệu Từ: "Đừng ở lại đây. Mau rời đi. Sau này đừng lại đến đây".

Một người hoàn toàn không quen biết, không chào hỏi chạy vào phòng của mình, trước mặt còn nói mấy câu không đầu, không cuối, Thiệu Từ chỉ thấy không thể hiểu được Phó Thải. Nhưng buổi biểu diễn hôm nay của anh đúng là đã kết thúc. Anh cũng không định ở lại chỗ này.

Thiệu Từ nói: "Tôi tan làm rồi, sẽ rời đi ngay đây".

Người kia nói: "Ngày mai cũng đừng tới".

Ngày mai cũng đúng là ngày nghỉ của Thiệu Từ, anh thuận miệng "Ừ" một tiếng.

Phó Thải đứng trong phòng, hơi do dự, không biết có nên nhắc nhở đối phương rõ ràng hơn không nhưng lại cảm thấy làm như vậy lại không phù hợp lắm.

Thiệu Từ nhíu mày nói: "Anh còn chưa đi à? Tôi muốn thay quần áo".

Phó Thải "A" một tiếng, lùi đến cạnh cửa, lại nhắc lại một lần, "Vậy cậu nhớ rõ, mau rời khỏi đây".

Thiệu Từ cởi áo ba lỗ màu đen, thay một chiếc áo sơ mi dáng dài rộng thùng thình, cởi khuyên tai màu đen, khoác túi xách trên vai, rời khỏi quán bar. Lúc vừa ra khỏi cửa, ông chủ quán bar liền đuổi theo, mặt mang ý cười bảo Thiệu Từ ở lại.

"Đừng về vội, Thiệu Từ", nụ cười của ông chủ giống hệt ngày thường. Ông ôm chặt lấy bả vai anh, nói: "Đi, đi cùng tôi đến gặp mấy người bạn. Nghe nói cậu đánh trống rất hay nên họ đặc biệt chạy đến đây xem cậu đấy".

Thiệu Từ trước giờ không thích trường hợp thế này, giọng lạnh lùng: "Bạn của ông, tôi không có lý do nhất định phải gặp".

Ông chủ giả vờ tức giận nói: "Người ta cố ý vì cậu mới đến đây. Nếu cậu không đi, mặt mũi người làm chủ tôi đây không giữ được".

Ông lại tỏ vẻ nhượng bộ rất hợp tình hợp lý: "Nếu cậu thật sự không muốn, chỉ nói mấy câu là được. Ít nhất đừng để tôi không xuống sân khấu được chứ!"

Thiệu Từ nghe đối phương nài nỉ, đột nhiên ý thức được vì sao người thanh niên kia cố ý chạy đến phòng thay đồ của mình, dặn dò cậu, bảo cậu mau rời khỏi quán bar như vậy.

Cậu mơ hồ dự cảm được gì đó, trái tim đột nhiên nảy lên thình thịch, chỉ bừa vào một chiếc xe đang đỗ bên ngoài, mặt không đổi sắc, nói: "Ông chủ, tối nay nhà tôi thật sự có việc gấp, người nhà còn đến đón tôi. Xe đỗ ở ngay kia".

"Người khách kia ngày mai còn đến không? Tối mai tôi gặp họ có được không?"

Ông chủ nhìn theo hướng tay Thiệu Từ chỉ, nhìn thấy ánh đèn ô tô lóe sáng cách đó không xa không dám tiếp tục ép buộc. Có điều, sắc mặt ông chủ xấu hẳn đi.

Thiệu Từ nặng nề bước chân về phía chiếc xe kia. Dọc đường, lòng bàn tay anh đổ mồ hôi lạnh toát. Cảm nhận được ánh mắt sau lưng luôn dõi theo, anh chỉ đành căng da đầu mở cửa xe, ngồi vào ghế sau.

Nghe tiếng mở cửa, lái xe ngồi phía trước nghi ngờ liếc nhìn Thiệu Từ một cái: "Cậu là ai? Lên nhầm xe à?"

"Làm ơn cho tôi ngồi nhờ ở đây một lúc được không?", Giọng Thiệu Từ bắt đầu lộ vẻ lo lắng, "Ngoài kia có người đi theo tôi..."

Lái xe nhìn quán bar trước mặt, vẻ mặt hiểu rõ, "Được. Nhưng sau này đừng một mình đến nơi này. Nam sinh viên ở bên ngoài cũng không an toàn đâu".

Thiệu Từ thở phào một hơi, nói: "Cảm ơn".

Sau đó, Thiệu Từ không đến quán bar nữa. Trước khi tốt nghiệp, anh làm gia sư dạy đánh trống cá nhân, dạy mấy bạn nhỏ mới học nhạc.

Anh vốn cho rằng sau này sẽ không gặp lại người thanh niên đó. Thứ gọi là "duyên số tình cờ gặp gỡ" vốn chính là chỉ có thể gặp, không thể cầu mong, rất khó có lần thứ hai. Nhưng bọn họ thật sự rất nhanh gặp lại nhau. Phó Thải tình cờ dẫn theo một bé gái đến câu lạc bộ nhạc cụ Thiệu Từ đang làm thêm.

Phan Nguyệt Nguyệt luôn rất quấn Phó Thải. Về phần Phó Thải, anh sẽ không để cảm xúc chán ghét và căm hận cha cô bé lan sang người cô bé vô tội. Thậm chí, Phan Nguyệt Nguyệt gọi điện bảo anh cuối tuần dẫn mình đi chơi, anh cũng đồng ý. Mặc dù sự xuất hiện của Phan Nguyệt Nguyệt sẽ khiến anh nghĩ nhiều đến mấy chuyện không vui.

Tính cách Phan Nguyệt Nguyệt không giống mấy bé gái. Cô bé không thích đàn piano hay đàn cổ, đàn tranh. Liếc mắt một cái, cô bé đã nhìn trúng bộ trống rất ngầu đặt giữa phòng, "Anh ơi! Em muốn học cái này!"

Phó Thải nói được. Anh dẫn cô bé đi tìm thầy giáo dạy đánh trống. Sau đó, ở phòng tập, anh nhìn thấy hình bóng hơi quen thuộc.

Người nọ cũng tình cờ quay người lại. . Ủ𝐧g‎ hộ‎ chí𝐧h‎ chủ‎ vào‎ 𝐧gay‎ ﹍‎ T‎ 𝑅u𝑀T𝑅UY𝙀𝙉.Ⅴ𝙉‎ ﹍

Hai người đối mặt nhìn nhau, đều ngẩn ra: "Thật khéo!"

Thiệu Từ lập tức đi ra khỏi phòng tập, đến trước mặt Phó Thải. Anh ngừng một chút, hỏi: "Đây là em gái của anh à?"

Phó Thải còn chưa kịp nói gì, Phan Nguyệt Nguyệt đã nói: "Đúng vậy! Đây là anh trai em!"

Phó Thải vuốt vuốt đầu cô bé, khẽ nói: "Em đi chơi trước đi".

Phan Nguyệt Nguyệt chạy đến, ngồi lên ghế chỗ bộ trống, cầm lên hai dùi đánh trống rất ra dáng, lách cách, cheng cheng tạo ra một loạt tiếng động không hề có nhịp điệu.

Thiệu Từ đứng thẳng bên cạnh Phó Thải, khẽ mở miệng nói: "Chuyện tối hôm đó rất cảm ơn anh".

Thiệu Từ trước đến nay là tích cách thích mềm mỏng, không thích cứng rắn. Nếu ông chủ khép nép năn nỉ anh vài câu, có thể anh đã quay người theo ông chủ trở lại quán bar. Nếu không phải Phó Thải nhắc nhở anh từ trước, nhất định anh không thể nghĩ được nhiều như vậy.

"Đừng khách sáo. Dù sao cũng đã biết chuyện, không thể làm như không biết". Phó Thải cười nhẹ nhàng, nhìn quần áo lao động trên người Thiệu Từ, như nghĩ đến gì đó, lại hỏi quan tâm, "Sao cậu lại làm thêm ở đó? Cậu rất cần tiền à?"

Thật ra Thiệu Từ cũng không phải rất cần tiền. Thành tích học tập của Thiệu Từ luôn đứng hàng đầu. Học bổng mỗi năm của trường cùng học bổng quốc gia tổng cộng cũng ba, bốn mươi nghìn, đóng học phí xong vẫn còn thừa. Nhưng muốn theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp lại cần rất nhiều tiền, lại còn đều là những khoản không thể không chi. Thiệu Từ không muốn người nhà phải chịu thêm gánh nặng.

Chẳng qua trước kia khi làm thêm ở quán bar, gặp phải mấy người không tốt cùng lắm là miệng nói linh tinh mấy câu, Thiệu Từ đều coi như không nghe thấy. Hôm đó là lần đầu tiên anh gặp phải chuyện như vậy... Cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy Phó Thải.

Phó Thải thấy đối phương không nói gì, cho rằng Thiệu Từ cam chịu. Anh nghĩ nghĩ, nói, "Nếu phải dùng đến tiền, tôi có thể cho cậu mượn một chút. Sau này dư dả, cậu trả lại cho tôi cũng được".

"Năm mươi nghìn có đủ không?"

Thiệu Từ nghe Phó Thải nói, nhất thời chưa hiểu ý đối phương. Đây là lần thứ hai bọn họ gặp mặt. Anh gần như không có gì để Phó Thải tín nhiệm. Người này đang chủ động cho anh vay tiền sao?

Thiệu Từ im lặng một lúc, hỏi: "Anh không sợ tôi không trả anh à?"

"Vốn không cần cậu trả".

Phó Thải mặt mang ý cười rạng rỡ, nở nụ cười ấm áp, "Sợ cậu không nhận nên mới nói như vậy. Gặp nhau chính là có duyên. Chúng ta lại ở thành phố lớn như vậy gặp nhau hai lần hẳn cũng coi như rất có duyên nhỉ?", Phó Thải nói, "Tôi lại vừa hay không thiếu tiền. Đối với tôi, đây chỉ là đồ vật nhỏ bé không đáng kể. Có thể giúp đỡ cậu vượt qua khó khăn trước mắt, đương nhiên tôi rất sẵn lòng làm như vậy".

"........." Thiệu Từ thấy khiếp sợ đến không thể tưởng tượng được nhìn Phó Thải.

Sao có thể có người tốt bụng đến ngây thơ như vậy? Gia đình thế nào, lớn lên trong hoàn cảnh thế nào mới có thể nuôi ra người tính cách như vậy?

Hết chương 130

Đến chương 131

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16: .
Chương 17
Chương 18
Chương 19: .
Chương 20
Chương 21
Chương 22: .
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26: .
Chương 27: .
Chương 28: .
Chương 29: .
Chương 30: .
Chương 31: .
Chương 32
Chương 33: .
Chương 34
Chương 35: .
Chương 36: .
Chương 37: .
Chương 38: .
Chương 39: .
Chương 40: .
Chương 41: .
Chương 42: .
Chương 43: .
Chương 44: .
Chương 45: .
Chương 46: .
Chương 47: .
Chương 48: .
Chương 49: .
Chương 50: .
Chương 51: .
Chương 52: .
Chương 53: .
Chương 54: .
Chương 55: .
Chương 56: .
Chương 57: .
Chương 58: .
Chương 59: .
Chương 60: .
Chương 61: .
Chương 62: .
Chương 63: .
Chương 64: .
Chương 65: .
Chương 66: .
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70: .
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88: .
Chương 89: .
Chương 90: .
Chương 91
Chương 92: .
Chương 93: .
Chương 94: .
Chương 95: .
Chương 96: .
Chương 97: .
Chương 98: .
Chương 99: .
Chương 100: .
Chương 101
Chương 102: .
Chương 103: .
Chương 104: .
Chương 105
Chương 106: .
Chương 107: .
Chương 108: .
Chương 109: .
Chương 110: .
Chương 111: .
Chương 112: .
Chương 113: .
Chương 114: .
Chương 115: .
Chương 116: .
Chương 117: .
Chương 118: .
Chương 119: .
Chương 120: .
Chương 121: .
Chương 122: .
Chương 123: .
Chương 124: .
Chương 125: .
Chương 126: .
Chương 127: .
Chương 128: .
Chương 129: .
Chương 130: .
Chương 131: .
Chương 132: .
Chương 133: .
Chương 134: .
Chương 135: .
Chương 136: .
Chương 137: .
Chương 138: .
Chương 139: .
Chương 140: .
Chương 141: .
Chương 142: .
Chương 143: .
Chương 144: .
Chương 145: .
Chương 146: .
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đi Trong Sương Mù
Chương 130: .

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 130: .
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...