Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dị Thế Lưu Đày – Chương 38

Dị Thế Lưu Đày

Tác giả: Dịch Nhân Bắc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

“Nghiêm Mặc hận đến mức không thể phát cho lũ người nguyên thủy này mỗi đứa một cuốn sách hướng dẫn cải tạo!”

Khoảng cách hơn hai mươi mét, ở giữa có một con đường có thể đi được rộng cỡ một bàn chân.

Nghiêm Mặc không đi tìm hiểu về loại địa hình kỳ dị này, hắn chỉ cảm thấy con đường gần như thẳng tắp kia thật quái đản, giống như giữa hai bãi cát thiên nhiên có một bức tường, bức tường nhỏ hẹp đó có thể sừng sững đến nay mà không đổ, cũng có lẽ là do áp lực đè lên của hai bãi cát.

Không nói đến địa hình đặc thù nữa, chuyện làm Nghiêm Mặc đau đầu nhất chính là khoảng cách giữa hai người Băng.

Cũng may người Nguyên Tế mỗi khi đi xa nhà đều quen mang theo một bó dây thừng, hơn nữa còn có áo da có thể cởi ra làm dây da tạm, mọi người cùng nhau nối dây, cuối cùng nối ra được sợi dây dài hơn hai mươi mét.

Nghiêm Mặc thắt ở đầu dây lại thành một cái nút thắt thòng lọng. Dây thừng cỏ rất dễ đứt, huống chi nay chỉ là tạm thời cột vào nhau, vì thế, hắn lấy hai sợi chắp lại cột ở hai đầu, chứ lúc này không còn kịp để bện hai sợi thành một nữa.

“Sức lực ai lớn nhất? Ai ném mạnh và chính xác nhất?”

Liệp trả lời: “Sức lực lớn nhất là Sơn, ném mạnh và chuẩn nhất là Băng, Băng không có ở đây thì là Điêu.”

Nghiêm Mặc nhìn Nguyên Chiến, thì ra cũng có lúc anh chẳng được việc đó.

Nguyên Chiến vậy mà hiểu ánh mắt đầy nhạo báng của cậu nô lệ nhỏ nhà mình mắt, nghĩ thầm, về sau mày sẽ biết tao lợi hại cỡ nào.

“Vậy Điêu đại nhân có thể ném đầu dây thừng đến chỗ Băng đại nhân không?”

Điêu khom lưng cầm lấy hai đầu dây thừng ước lượng, rồi so khoảng cách, do dự nói: “Hơi nhẹ, nhưng có thể thử một lần.”

“Từ từ.” Nghiêm Mặc vươn tay ý bảo Điêu đưa dây thừng lại cho hắn, rồi xin Sơn hai miếng thịt muối, cột ở đầu nút thắt, siết chặt, rồi lại đưa cho Điêu: “Nặng cỡ này được chưa?”

Điêu cầm lấy, sau đó nhếch miệng cười: “Mày thông minh thật! Biện pháp này tốt đấy!”

Nguyên Chiến thuận tay xoa xoa đầu tiểu nô lệ, mặt Nghiêm Mặc liền xụ xuống.

Bắt đầu cứu người, Nghiêm Mặc cũng không biết có thành công hay không, chỉ có thể xem ngựa chết như ngựa sống mà chữa.

Nghiêm Mặc kêu Mãnh hô lớn với hai người Băng: “Băng, tụi mày từng đứa qua, tình huống của mày là nguy cấp nhất, cứu mày trước, Dương Vĩ mày tạm thời chờ ở đó. Băng, nghe đây, chụp lấy hai sợi dây thừng, nếu mày sợ tuột tay, thì gỡ miếng thịt xuống, tròng thòng lọng vào cổ tay, sau đó mày chắp hai sợi dây thừng lại, dùng hai tay giữ chặt.”

Băng và Dương Vĩ đều cẩn thận nghe.

“Bọn tao bên này sẽ giữ dây thừng, nhưng cũng không thể kéo mày ra được, bởi vì cát lún sẽ kéo ngược mày lại, đến lúc đó chẳng những không ra được, mà cát lún sẽ còn nuốt mày sâu hơn nữa, cho nên chỉ có thể dựa vào chính mày, mày phải túm chặt hai sợi dây thừng, bò ra ngoài từ từ, tuyệt đối không được hấp tấp, ra được một chút rồi thì mày cố bò lên phía trước, nằm lên bờ cát, sau đó túm theo sợi dây thừng bò đi, đồng thời mày còn có thể dùng thanh giáo cắm vào đất để mượn lực. Chờ khi nào mày hoàn toàn thoát ra, mày đứng dậy trên cái đường hẹp kia, sau đó tự mình đi tiếp, mày làm được không?”

Băng quăng cho bọn họ một ánh mắt xem thường: “Đừng tưởng tao là phế vật, ném dây thừng qua đi, có dây thừng, tao có bò cũng bò ra được!”

Thấy Băng rất có tinh thần, tất cả mọi người đều mừng thầm.

Hai sợi dây thừng được ném tới bên người hắn, Băng cắm thanh giáo vào con đường cát nhỏ, một tay cố định thân thể, một tay khác thả lỏng, cánh tay này bởi vì dùng sức siết chặt con đường hẹp kia một lúc lâu nên ngón tay đều cứng đờ, tốn sức một hồi, khó khăn lắm mới tròng thòng lọng vào cổ tay được, hai miếng thịt hắn không muốn lãng phí, liền ăn ngay tại chỗ để bổ sung thể lực, sau đó làm theo những gì được dặn, chắp hai sợi dây thừng lại, túm chặt.

“Ngay bây giờ ——!” Nghiêm Mặc luôn dặn mọi người, để bọn họ đừng dùng sức quá, chỉ cần làm cái cọc gỗ giữ dây thừng cho Băng tự bò ra là được.

“Băng, có thể rồi!”

Băng bắt lấy hai sợi dây thừng, bò từng chút ra ngoài, lúc phần lớn thân thể hắn đã thoát khỏi cát lún, hắn cũng đã nằm trên con đường an toàn, hắn liền ra sức cắm thanh giáo vào đất, nương theo nó trườn ra ngoài, cuối cùng cũng thoát khỏi cát lún hẳn, mới chậm rãi đứng lên.

Mọi người căng thẳng nhìn Băng, Dương Vĩ ngẩng đầu, vô cùng hâm mộ.

Rất nhanh sau đó, Băng cầm thanh giáo và dây thừng, chậm rãi bước ra khỏi cát lún, một chân dẫm lên con đường an toàn vững chắc.

“Gyaaaaa ——! Thật tốt quá! Thành công rồi!” Mãnh vui vẻ hét to!

Ngay cả Liệp bình thường rất ổn trọng mà cũng nở nụ cười, tuy rằng phí không ít thời gian, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên có người bị lún phân nửa trong cát mà còn có thể sống sót trở ra.

“Tiếp theo đến phiên Dương Vĩ.” Nghiêm Mặc phát hiện mình nói xong câu đó, mọi người đều im lặng một cách kỳ quái.

Mãnh khinh thường mà tặc lưỡi: “Cái tên kia!” Vẻ mặt tuy khinh thường, nhưng cũng không ngăn cản Nghiêm Mặc cứu người.

Có lẽ tất cả mọi người đều nhìn thấy hoặc nghe thấy hành động của Dương Vĩ lúc nãy.

Ngay cả bản thân Nghiêm Mặc cũng không muốn cứu Dương Vĩ ra, hắn cảm thấy tên này là cục nợ kéo chân sau của cả bọn, lần này cứu hắn ra, về sau không biết bị hắn làm liên lụy mấy lần nữa đây.

Nhưng mà!

“Tình huống của Dương Vĩ không giống Băng đại nhân, hiện tại anh ta đã nằm trên đường đi, cơ bản không bị cát lún ảnh hưởng, nhưng anh ta nhát gan quá, ném dây thừng cho anh ta, chỉ sợ cũng không bò tới được, mà anh ta lại không thể tự đi, chúng ta cũng không có nhiều thời gian chờ anh ta bò từ từ, cho nên lần này chúng ta có thể kéo anh ta lại đây.” Nghiêm Mặc cầm lấy đầu dây thừng mà Băng vừa ném trở lại thắt một cái thòng lọng lớn, đủ để tròng một người vào.

“Ném dây thừng cho anh ta đi, bảo anh ta lấy hai cái thòng lọng này thắt ngang người, như vậy chẳng những có thể phòng ngừa nửa đường anh ta tuột tay, chúng ta kéo cũng sẽ càng dễ dàng hơn. Nhưng có một vấn đề, trên người anh ta chỉ có một chiếc váy da, ầy, còn rớt mất nữa, dưới tình huống như vậy, nếu chúng ta kéo về, anh ta sẽ bị thương nặng mất.”

“Thế thì làm sao đây?” Mãnh nhìn chằm chằm hai cái thòng lọng lớn, mắt sáng lấp lánh, cậu cảm thấy tiểu nô lệ nhà Chiến thật thông minh, trước kia bọn họ cũng có dây thừng cỏ, nhưng cho tới bây giờ không ai lại nghĩ ra được dây thừng còn có thể dùng như vậy để cứu người, quan trọng nhất là cái thòng lọng này!

Nếu thòng lọng lớn hơn chút nữa, nếu cậu nối dài sợi dây thừng ra, dùng cái thòng lọng đó tròng dã thú, như vậy có phải cũng sẽ kéo con mồi về được hay không?

Oa ha ha! Có vẻ như không khó đâu, cậu nhất định phải thử xem!

“Có hai biện pháp, một là ném cho anh ta tấm da thú có thể bao từ đầu đến chân, để anh ta mặc vào, sau đó lại ném dây thừng cho anh ta, rồi kéo lại đây. Không thôi thì, trước tiên dùng dây thừng buộc hai mép tấm da thú, sau đó ném cho Dương Vĩ, bảo Dương Vĩ tự bò đến đến chỗ tấm da thú, hai tay giữ hai mép tấm da thú mở ra, nằm lên trên tấm da, bên này chúng ta kéo dây thừng, là có thể kéo cả da thú lẫn người về.”

Cuối cùng mọi người và Dương Vĩ lựa chọn phương pháp thứ nhất.

Dương Vĩ bắt lấy sợi dây thừng, dựa theo chỉ dẫn của Nghiêm Mặc, tròng một cái thòng lọng ở hông, một cái dưới nách, sau đó chắp hai sợi dây thừng lại, dùng tay cầm chặt.

Nghiêm Mặc chỉ huy, mọi người cùng nhau ra sức, rất nhanh đã kéo Dương Vĩ đi được một đoạn.

Hơi xui xẻo là, lúc đang kéo thì một cọng dây không chịu được lực, bị đứt, còn lại một cọng kiên trì được tới một mét cuối, sau đó cả bọn dùng phương pháp nối người, ngoại trừ Liệp đang bị gãy một tay còn chưa khỏi hẳn, từng người nối tiếp nhau, Sơn đứng đằng trước, thò người ra ngoài, duỗi tay kéo Dương Vĩ về.

Dương Vĩ an toàn, nhưng không có nghĩa là chuyện của hắn cũng xong.

Băng qua được bờ bên này, liền lột tấm da thú trên người Dương Vĩ ném cho Nghiêm Mặc, sau đó kéo Dương Vĩ sang một bên, dần cho một trận.

Dương Vĩ ôm đầu, gồng cứng thân thể, kêu khóc mặc chủ nhân mình đánh.

Không có ai khuyên can Băng, tựa hồ tất cả mọi người đều cảm thấy Dương Vĩ đáng đánh.

Thật đáng thương, có điều…… đánh hay lắm! Tâm đồng cảm của Nghiêm Mặc đã sớm đem đi cho chó ăn ngay khi con của hắn chết, hắn căn bản không muốn quan tâm Dương Vĩ có bị đánh chết hay không, cho dù công sức hắn vừa mới cứu tên đó hai lần. Hắn còn tưởng Băng sẽ trực tiếp làm thịt Dương Vĩ ăn vì hắn thiếu chút nữa bị nô lệ nhà mình hại chết, ai ngờ đối phương lại đánh hung thủ một trận là xong việc.

Không biết xem người ta bị đánh có bị tăng giá trị cặn bã hay không nhỉ? Nghiêm Mặc nhìn Băng đánh đã tay rồi, đang chuẩn bị giả mù sa mưa khuyên bảo hai câu, liền thấy tên chủ nhân mặt mũi hung ác của hắn đi tới trước mặt.

Anh muốn làm gì? Nghiêm Mặc nảy sinh một loại trực giác không ổn, tức thời cảnh giác.

Nguyên Chiến dùng ánh mắt nói cho hắn: Tính sổ mày! Ngay sau đó vươn tay túm lấy cổ Nghiêm Mặc, nhắc hắn lên.

“Ạch! A! A…… Chiến? Đại…… nhân?” Hai chân Nghiêm Mặc bị nhấc lên khỏi mặt đất, cổ bị ghìm đến hai mắt sung huyết, hai tay liều mạng bắt lấy cánh tay tên chủ nhân của mình, muốn hắn buông mình ra.

“Chiến!” Liệp quát ngang, bảo Nguyên Chiến ngưng lại: “Nó cũng là xuất phát từ hảo tâm, chỉ là một thằng nhóc, bỏ qua đi.”

Nguyên Chiến thuận tay ném Nghiêm Mặc xuống đất, dẫm lên bụng hắn, mắng: “Hảo tâm cái rắm! Nó thiếu chút nữa hại chết mọi người!”

Đệt! Tôi mới vừa cứu các người đấy, các người chẳng những không cảm ơn, mà còn làm vậy với tôi? Cái gì mà ‘bỏ qua đi’? Hoá ra tôi cứu người là công cốc à? Nghiêm Mặc hận đến mức không thể phát cho lũ người nguyên thủy này mỗi đứa một cuốn sách hướng dẫn cải tạo!

Dám đối đãi với ân nhân cứu mạng mình như vậy? Phạt! Phạt hết! Tăng giá trị cặn bã, cả đám tăng mười ngàn điểm! Riêng thằng khốn Nguyên Chiến một mình nó hưởng mười triệu điểm!

Thảo Đinh nôn nóng mà nhìn về phía chủ nhân của mình, Điêu ngại ánh mắt của cô nên cũng mở miệng nói: “Chiến, mọi người chúng ta đều không sao hết. Nói đến cùng, tao còn phải cảm ơn tiểu nô lệ nhà mày, nếu không có nó, Thảo Đinh nhà tao đã chết rồi.”

Thảo Đinh đi đến trước mặt Nguyên Chiến, quỳ xuống, nhưng không dám mở miệng xin tha, thân phận của cô không xứng.

“Nhưng ba lô tao mất rồi, đồ ăn và muối để bên trong cũng mất hết.” Mãnh lẩm nhẩm. Không phải cậu muốn Chiến trừng phạt cậu nô lệ nhỏ kia, chỉ là đơn thuần tiếc của, cái ba lô kia đeo chưa được bao lâu mà đã mất rồi, thịt không có còn có thể đi săn, nhưng muốn có cái ba lô kia, với tình huống hiện giờ là không thể nào.

Nguyên Chiến dùng thanh giáo hất cái ba lô để bên cạnh Nghiêm Mặc qua cho Mãnh: “Cho mày đó.”

Mãnh cầm ba lô, vui vẻ.

Liệp cốc đầu thằng em mình một cái, cướp lại ba lô trả cho Nguyên Chiến: “Không cần, bên này tôi còn một cái, cái này cậu giữ đi.”

“Anh hai!” Mãnh kêu to.

Liệp đá lăn thằng em đần của mình sang một bên, Mãnh tức đến mức dậm chân huỳnh huỵch, bỏ qua chỗ cậu nô lệ nhỏ nhà Chiến chọc phá cho hả giận.

Nghiêm Mặc sẽ cho người khác chọt bậy sao? Nhân lúc không ai chú ý, hắn lấy kim châm trên bao cổ tay ra đ//â//m một phát. Hắn vừa rồi không dám đ//â//m Nguyên Chiến, bởi vì lúc ấy tất cả mọi người đều nhìn bọn họ, trước mắt nhiều người như vậy thật không dễ xuống tay, mà ban nãy hắn đã đ//â//m Nguyên Chiến một lần rồi, nếu lại thêm lần nữa, hắn sợ Nguyên Chiến sẽ phát hiện.

Ngón tay vừa mới chạm lên trên má tên nhóc nô lệ, bỗng nhiên khựng lại, Mãnh hoảng sợ kêu to: “A! Tay của tôi! Tay tôi mất cảm giác rồi, không động đậy được! Anh! Anh đánh tay em phế rồi!”

Không ai thèm để ý đến cậu ta.

Mãnh liều mạng vung tay, còn cho vào trong miệng cắn cắn, mặc kệ cậu ta lèo nhèo tay mình mất cảm giác như thế nào, vẫn không ai thèm tin. Mãnh khóc rồi, ngồi xổm trên đất ôm cổ tay phải kêu r//ê//n.

Nguyên Chiến liếc nhìn tên nô lệ nhà mình một cái, trong mắt hiện lên nghi hoặc.

Hắn nhớ rất rõ, lúc ấy tay hắn thả lỏng để tên nhóc nô lệ này tuột xuống, là bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy cánh tay vô lực, nhưng không đến một lát sau liền tốt lên, mà trước đó, hắn cảm giác rõ hai bên bả vai và sau gáy bị đ//â//m một cái, giống như bị cây gai trong sa mạc đ//â//m vậy.

Tiểu nô lệ có gì đó quái lạ, phải canh chừng mới được!

Băng bên kia đã dạy dỗ Dương Vĩ xong, tạm thời xả được cơn giận.

Mọi người lại lần nữa tụ họp, chuẩn bị, kiểm tra hành lý.

Nghiêm Mặc bò dậy từ trên mặt đất, đang muốn tròng chiếc áo da thú bị Dương Vĩ mặc kéo đi trên cát thì phát hiện nó đã bị mài mòn rất nghiêm trọng rồi, Thảo Đinh bỗng nhiên ngăn hắn lại, cởi cái áo da thú của mình ra đưa cho hắn, rồi lấy cái tấm mòn đến rách vài lỗ kia mặc vào thân.

“Tiểu Mặc, cảm ơn cậu chịu cứu chị, cậu là người tốt.” Thảo Đinh thấp giọng nói, không đợi Nghiêm Mặc trả lời, cô đã khập khiễng đi trở về bên cạnh chủ nhân mình.

Trong lòng Nghiêm Mặc có chút hẫng, hắn cũng không thật tình muốn cứu Thảo Đinh đâu, chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Có điều…… vậy cũng tốt, được người khác cảm kích so với bị người ta ghi hận đương nhiên là tốt hơn rồi, Nghiêm Mặc không chút khách khí mà mặc tấm da thú Thảo Đinh cho lên người.

Dù sao cũng đồ phụ nữ làm, cảm giác hình như thoải mái hơn so với cái mà hắn tự mày mò ra.

Cuối cùng mọi người kiểm kê vật tư còn sót lại.

Ngoại trừ quần áo mặc trên người và thanh giáo cầm trong tay là không bị tổn thất, những thứ khác hoặc nhiều hoặc ít đều mất một chút, trong đó người tổn thất lớn nhất là Nguyên Chiến và Băng.

Trước mắt, cả đội còn tổng cộng bốn cái ba lô, nhưng chỉ có ba cái là có thịt muối.

Cũng may muối tổn thất không lớn, ngoại trừ cái ba lô của Mãnh bị Nguyên Chiến quăng hết đi và cái bao da thú của Băng rớt trong cát lún, thì muối của những người khác vẫn còn.

Thanh giáo thì chỉ có Băng là mất.

Ba lô của Liệp vẫn còn, chứng tỏ đá đánh lửa cũng còn.

Tổn thất tổng thể cũng không tính là nhiều, khi cả đội không có ai mất mạng, tất cả mọi người đều cảm thấy mất mát bao nhiêu đây hoàn toàn không gọi là tổn thất, chỉ cảm thấy tiếc của cái ba lô bị quẳng đi kia.

Bởi vì sau lần chạy thục mạng này, độ bền chắc và tính thực dụng của mấy cái ba lô đều thông qua khảo nghiệm, chứng minh giá trị tồn tại của chúng.

Mấy tên chiến sĩ nhìn bốn cái ba lô mà như nhìn bảo bối.

Sơn và Điêu muốn chia thịt cho Nguyên Chiến, lại bị Nguyên Chiến cự tuyệt.

“Bây giờ chúng ta cách bộ lạc đã là một khoảng nhất định, sắp sửa tiến vào khu vực săn bắn của chiến sĩ cấp ba, nơi này không an toàn, chúng ta nhanh chóng quyết định phương hướng đi, sau đó tìm một chỗ an toàn để qua đêm.” Vẻ mặt Liệp trầm trọng, anh mở miệng.

“Chúng ta nên đi hướng nào đây? Cứ đi tiếp sao? Chúng ta đã tiến vào sa mạc rồi.” Mãnh phát hiện tay mình đã có cảm giác trở lại, không ầm ĩ nữa, chỉ là thường xuyên nhìn nhìn cánh tay phải của mình.

Liệp không lập tức đưa ra quyết định, mà nhìn về phía Khuyết Nha.

Khuyết Nha vỗ đầu một cái, bắt đầu nói cho mọi người nghe chuyện ông biết được về cuối đại lục.

Theo lời miêu tả của Khuyết Nha, ông từng gặp một chiến sĩ tự xưng là người tộc Cao Sơn trong cuộc giao dịch ở bãi đá cuội, người nọ tựa hồ đã đi rất xa, cũng rất lâu, tình cờ gặp được buổi giao dịch ở bãi đá cuội.

“Tôi cảm thấy người nọ ít nhất đã là chiến sĩ cấp bốn, nếu không gã không có khả năng băng qua thảo nguyên và khu rừng đen mà đi đến bãi đá cuội.” Khuyết Nha nói.

“Gã đi qua khu rừng đen?” Liệp kinh ngạc.

Khuyết Nha gật đầu: “Gã nói như vậy.”

Nghiêm Mặc phát hiện một khi Khuyết Nha đã khẳng định, mọi chiến sĩ ở đây đều lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị kính nể, đó là một loại tôn trọng và kính phục sinh ra tự nhiên đối với kẻ mạnh, thật giống như khi bọn họ đối mặt với tù trưởng của mình vậy.

Chiến sĩ cấp bốn rốt cuộc mạnh tới cỡ nào?

Điều này bây giờ Nghiêm Mặc không thể nhận thức được, thẳng đến khi hắn đặt chân vào vùng sâu trong thảo nguyên và đi xuyên qua rừng đen, hắn mới cảm giác được rốt cuộc chiến sĩ cấp bốn phải lợi hại tới cỡ nào mới có thể sống sót mà đi băng qua thảo nguyên, thậm chí là khu rừng đen kia.

“Sao gã lại nói với ông về nơi cuối đại lục?” Băng hỏi.

Khuyết Nha nhớ lại, nói: “Lúc ấy gã ngồi nghỉ ngơi cách tôi không xa, tôi cảm thấy gã rất mạnh, liền đi qua hỏi gã đến từ nơi nào, là người của bộ lạc nào.”

“Gã nói cho tôi biết, gã là người tộc Cao Sơn cách nơi này rất xa, bởi vì tìm kiếm một thứ cực kỳ quan trọng của tộc nhân mà phải rời khỏi bộ lạc.” Khuyết Nha nói tới đây, bỗng nhiên thở dài: “Gã còn nói đi cùng gã vốn dĩ có tổng cộng năm người, nhưng đến được nơi này thì chỉ còn lại một mình gã.”

“Gã đang tìm cái gì?” Băng lại hỏi.

Lòng hiếu kỳ của Băng nặng hơn nhiều so với những người khác, nhịn không được mà hỏi, thường xuyên thể hiện cảm giác tồn tại của mình. Cái tính cách này, Nghiêm Mặc cảm thấy thật quen thuộc.

Người nào đó sờ sờ mũi. Hồi hắn học trung học, hình như cũng y chang vậy đi? Lúc nào cũng muốn đứng đầu, khoe khoang năng lực của mình khắp nơi, cảm thấy trường trung học không phải là nơi chứa nổi hắn, bất luận hoạt động nào của trường cũng muốn chen một chân, bất luận giải thưởng nào cũng phải lấy một cái, không chịu thua ai, còn cứng đầu ương ngạnh, làm sai cũng không muốn thừa nhận, thích được người khác tâng bốc khen ngợi, gây thù chuốc oán khắp nơi mà không tự biết, thẳng đến khi gặp phải đả kích liên tục, thẳng đến khi chịu thiệt lớn, mới học được việc giấu tài quan trọng tới cỡ nào.

Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, cho dù trong một thời gian hắn có áp chế tính tình mình, nhưng bản chất ngẫu nhiên vẫn sẽ trồi lên, làm hắn từ thời đi học cho đến khi đi làm nhậm chức, vẫn luôn bị không ít người ghen ghét và ghi hận.

Tính cách như vậy có lẽ không có vấn đề gì, cùng lắm thì sống hơi gian nan một chút thôi, chờ khi tương lai ngày càng trường thành, tự nhiên cũng sẽ bình ổn lại, cuối cùng sẽ tìm được nhịp điệu của bản thân.

Nhưng hắn lại là người không chịu nổi dù chỉ một chút uất ức. Dựa vào bản tính trời sinh, mày hại tao một, tao trả mày mười, hắn đối với những người phàm là chán ghét hắn mà không có giá trị cho hắn lợi dụng, đều làm một ít việc thiếu đạo đức khiến điểm cặn bã hiện tại cao ngất ngưỡng thế này.

Hắn không biết Băng có phải loại người này hay không, nhưng đã đủ làm hắn không ưa rồi. Người xấu đều không thích những kẻ tương tự mình, càng không tin tưởng nhau, bởi vì bọn họ đều biết rõ bản thân là hạng người gì. Cho dù hắn đã cứu Băng, nhưng trên đời này chuyện về người nông dân và con rắn cũng không thiếu đâu*.

Nghiêm Mặc không chút cảm xúc nghĩ như vậy.

“Không biết.” Khuyết Nha lắc đầu: “Gã không có nói kỹ, nhưng đôi khi gã có nói về việc phải đi đến cuối đại lục mới có thể tìm được thứ gã cần tìm.”

“Vậy cuối đại lục là ở đâu?”

Khuyết Nha gãi đầu: “Có lẽ người tộc Cao Sơn biết.”

Còn tưởng rằng ông biết được tin tức quý giá gì chứ, ai ngờ cũng như không.

Nghiêm Mặc cảm thấy tin tức này chẳng quan trọng, nhưng Liệp lại rất quan tâm, anh hỏi kỹ: “Vậy sau đó gã tộc Cao Sơn đi đâu? Ông có thấy gã rời khỏi bãi đá cuội không?”

“Tôi thấy sau đó gã đi tìm tộc Bái Nhật, hình như có chuyện gì cần hỏi bọn họ, sau đó gã liền rời đi cùng người tộc Bái Nhật…… Chờ đã!” Khuyết Nha nhịp nhịp thanh giáo trên mặt đất, bỗng dưng hô to: “Tôi nhớ ra rồi, gã biết cưỡi ngựa! Gã và mấy người tộc Bái Nhật đều biết cưỡi ngựa! Mấy người tộc Bái Nhật đưa cho gã một con ngựa, gã liền nghiêng người leo lên cưỡi, con ngựa kia cũng không hất gã xuống!”

“Chẳng lẽ tộc Bái Nhật và tộc Cao Sơn có quan hệ?” Giọng nói ồm ồm của Đại Sơn vang lên.

“Rất có thể.” Liệp trầm tư: “Mỗi một thế hệ tư tế đều nói, đàn ông không thể chỉ kết đôi cùng phụ nữ trong tộc, mà phải trao đổi với tộc khác, nếu không bộ tộc đó sẽ dần sụp đổ. Tư tế đại nhân không nói vì sao, nhưng ba tộc chúng ta sau khi xác nhập quả thật mạnh hơn so với trước kia rất nhiều. Có lẽ tộc Bái Nhật và tộc Cao Sơn cũng định xáp nhập thành một bộ lạc mới giống chúng ta?”

Nghiêm Mặc nghĩ thầm, xem ra tư tế nơi này đã chú ý tới tính nguy hại của việc giao phối cận huyết, có lẽ bọn họ không thể giải thích tại sao lại như vậy, nhưng chỉ cần biết tính nguy hại của việc này là đủ rồi.

Xã hội nguyên thuỷ có phải cũng chính nhờ vậy mà phát triển lên từng chút một? Bởi vì cuộc sống sinh tồn gặp phải nhiều loại nguy hiểm đe dọa, vì lý do nào đó mà một ít bộ tộc có các tư tế cơ trí thúc đẩy, dần dần tiếp xúc với người ngoài, tiến tới giai đoạn phát triển, xác nhập và hòa hợp, rồi hình thành bộ tộc mới, cứ như vậy tuần hoàn, bộ lạc xuất hiện, thành trấn xuất hiện, cuối cùng là quốc gia xuất hiện.

“Tộc Bái Nhật sinh hoạt trên thảo nguyên ở phía đông.” Nguyên Chiến bỗng nhiên nói.

Liệp hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, anh quay đầu nhìn về phía Nghiêm Mặc, hỏi: “Tiểu Mặc, cậu biết cuối đại lục ở đâu không? Cách bộ lạc có xa lắm không? Chúng ta phải đi mất bao lâu? Có thật tìm được muối từ biển không?”

Ai mà biết được? Cứ đi tiếp đi, chỉ cần không chết, có lẽ một ngày nào đó sẽ đến được bờ biển đấy. Đương nhiên Nghiêm Mặc sẽ không nói như thế, hắn suy nghĩ nên dùng từ gì mới thích hợp, lúc trước đã nhắc tới rồi, giờ hắn nên nghĩ kỹ xem phải nói như thế nào mới có thể xây dựng được uy tín trong lòng đám người nguyên thủy này mới được.

Nhưng Liệp không cho hắn thời gian suy nghĩ, vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi: “Tôi ra lệnh cho cậu, ngay bây giờ, ngay lập tức, nói rõ cho tôi biết phương hướng cần đi, nếu không……!”

Nguyên Chiến nhanh tay chụp lấy cổ hắn.

Nữa hả?! Lòng Nghiêm Mặc lạnh ngắt.

Thật uổng cho hắn còn tưởng rằng tên chủ nhân ngu xuẩn của mình đã có chút cảm tình với mình, vừa rồi đối phương túm cổ hắn, tuy hắn giận, nhưng hắn cũng có thể cảm giác ra được Nguyên Chiến hung hăng với hắn là vì muốn lấp miệng những người khác trước một bước, chứ tên kia căn bản không mạnh tay với hắn chút nào.

Nhưng bây giờ Liệp chỉ mới ám chỉ có một câu, thằng này lại bày ra tư thế chuẩn bị giết hắn rồi, nhìn động tác nhanh nhẹn kia kìa, một chút do dự cũng không có!

Bất quá những người này vì sao lại đột nhiên biến sắc, vừa rồi không phải còn đang êm đẹp hả? Hắn nói sai cái gì à? Không đúng, hắn có kịp nói cái gì đâu!!!

*Chuyện về người nông dân và con rắn:

Esope đã từng kể câu chuyện về bác nông dân có lòng thương người nhưng lại hiền lành ít khôn ngoan. Vào một ngày đông bác đi thăm quanh khu vườn nhà mình thì gặp một con Rắn nằm thẳng đơ, đông cứng vì giá rét, nó nằm bất động dưới lớp tuyết dày chẳng hòng sống được nửa giờ. Bác nông dân thương tình mới nhặt đem về nhà mà không hề tính đến hậu quả của hành động nhân từ ấy. Bác đặt con rắn xuống nền nhà, sưởi ấm cho nó. Con vật lạnh cóng dần dần hồi phục nhờ hơi ấm trong nhà. Linh hồn nó cũng dần trở lại cùng với sự giận dữ, nó ngẩng đầu một chút rồi ngay lập tức phồng mang như cha mẹ mình. Bác nông dân liền giận dữ nói:

Đồ bạc bẽo, mi trả công cho ta như thế à? Thế thì mi phải chết.

Vừa dứt lời bác vớ lấy cây rìu và băm hai nhát vào con Rắn khiến nó đứt ra làm ba đoạn: Khúc giữa, khúc đầu và khúc đuôi. Con vật quằn quại nhảy dựng hòng chắp các khúc lại nhưng nó sao có thể làm được điều đó.

Lòng nhân từ vốn rất quý nhưng điều quan trọng là lòng nhân từ ấy phải dành cho ai xứng đáng. Còn đối với những kẻ bạc bẽo vô ơn thì không cần phải rủ lòng thương, những kẻ ấy có chết thảm cũng đáng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309
Chương 310
Chương 311
Chương 312
Chương 313
Chương 314
Chương 315
Chương 316
Chương 317
Chương 318
Chương 319
Chương 320
Chương 321
Chương 322
Chương 323
Chương 324
Chương 325
Chương 326
Chương 327
Chương 328
Chương 329
Chương 330
Chương 331
Chương 332
Chương 333
Chương 334
Chương 335
Chương 336
Chương 337
Chương 338
Chương 339
Chương 340
Chương 341
Chương 342
Chương 343
Chương 344
Chương 345
Chương 346
Chương 347
Chương 348
Chương 349
Chương 350
Chương 351
Chương 352
Chương 353
Chương 354
Chương 355
Chương 356
Chương 357
Chương 358
Chương 359
Chương 360
Chương 361
Chương 362
Chương 363
Chương 364
Chương 365
Chương 366
Chương 367
Chương 368
Chương 369
Chương 370
Chương 371
Chương 372
Chương 373
Chương 374
Chương 375
Chương 376
Chương 377
Chương 378
Chương 379
Chương 380
Chương 381
Chương 382
Chương 383
Chương 384
Chương 385
Chương 386
Chương 387
Chương 388
Chương 389
Chương 390
Chương 391
Chương 392
Chương 393
Chương 394
Chương 395
Chương 396
Chương 397
Chương 398
Chương 399
Chương 400
Chương 401
Chương 402
Chương 403
Chương 404
Chương 405
Chương 406
Chương 407
Chương 408
Chương 409
Chương 410
Chương 411
Chương 412
Chương 413
Chương 414
Chương 415
Chương 416
Chương 417
Chương 418
Chương 419
Chương 420
Chương 421
Chương 422
Chương 423
Chương 424
Chương 425
Chương 426
Chương 427
Chương 428
Chương 429
Chương 430
Chương 431
Chương 432
Chương 433
Chương 434
Chương 435
Chương 436
Chương 437
Chương 438
Chương 439
Chương 440
Chương 441
Chương 442
Chương 443
Chương 444
Chương 445
Chương 446
Chương 447
Chương 448
Chương 449
Chương 450
Chương 451
Chương 452
Chương 453
Chương 454
Chương 455
Chương 456
Chương 457
Chương 458
Chương 459
Chương 460
Chương 461
Chương 462
Chương 463
Chương 464
Chương 465
Chương 466
Chương 467
Chương 468
Chương 469
Chương 470
Chương 471
Chương 472
Chương 473
Chương 474
Chương 475
Chương 476
Chương 477
Chương 478
Chương 479
Chương 480
Chương 481
Chương 482
Chương 483
Chương 484
Chương 485
Chương 486
Chương 487
Chương 488
Chương 489
Chương 490
Chương 491
Chương 492
Chương 493
Chương 494
Chương 495
Chương 496
Chương 497
Chương 498
Chương 499
Chương 500
Chương 501
Chương 502
Chương 503
Chương 504
Chương 505
Chương 506
Chương 507
Chương 508
Chương 509
Chương 510
Chương 511
Chương 512
Chương 513
Chương 514
Chương 515
Chương 516
Chương 517
Chương 518
Chương 519
Chương 520
Chương 521
Chương 522
Chương 523
Chương 524
Chương 525
Chương 526
Chương 527
Chương 528
Chương 529
Chương 530
Chương 531
Chương 532
Chương 533
Chương 534
Chương 535
Chương 536
Chương 537
Chương 538
Chương 539
Chương 540
Chương 541
Chương 542
Chương 543
Chương 544
Chương 545
Chương 546
Chương 547
Chương 548
Chương 549
Chương 550
Chương 551
Chương 552
Chương 553
Chương 554
Chương 555
Chương 556
Chương 557
Chương 558
Chương 559
Chương 560
Chương 561
Chương 562
Chương 563
Chương 564
Chương 565
Chương 566
Chương 567
Chương 568
Chương 569
Chương 570
Chương 571
Chương 572
Chương 573
Chương 574
Chương 575
Chương 576
Chương 577
Chương 578
Chương 579
Chương 580
Chương 581
Chương 582
Chương 583
Chương 584
Chương 585
Chương 586
Chương 587
Chương 588
Chương 589
Chương 590
Chương 591
Chương 592
Chương 593
Chương 594
Chương 595
Chương 596
Chương 597
Chương 598
Chương 599
Chương 600
Chương 601
Chương 602
Chương 603
Chương 604
Chương 605
Chương 606
Chương 607
Chương 608
Chương 609
Chương 610
Chương 611
Chương 612
Chương 613
Chương 614
Chương 615
Chương 616
Chương 617
Chương 618
Chương 619
Chương 620
Chương 621
Chương 622
Chương 623
Chương 624
Chương 625
Chương 626
Chương 627
Chương 628
Chương 629
Chương 630
Chương 631
Chương 632
Chương 633
Chương 634
Chương 635
Chương 636
Chương 637
Chương 638
Chương 639
Chương 640
Chương 641
Chương 642
Chương 643
Chương 644
Chương 645
Chương 646
Chương 647
Chương 648
Chương 649
Chương 650
Chương 651
Chương 652
Chương 653
Chương 654
Chương 655
Chương 656
Chương 657
Chương 658
Chương 659
Chương 660
Chương 661
Chương 662
Chương 663
Chương 664
Chương 665
Chương 666
Chương 667
Chương 668

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dị Thế Lưu Đày
Chương 38

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 38
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...