Dị Thế Hoa Hồng – Chương 35
Dị Thế Hoa Hồng
Flora rút sợi dây chuyền hắc ma tinh từ ngực Vi Vi An ra. Vòng cổ vừa rời khỏi người, chưa đến năm giây, làn da xỉn màu biến mất, gương mặt và vóc dáng cô bé thay đổi hoàn toàn.
Hall há hốc mồm nhìn cô bé trong lòng con gái mình. Mái tóc mượt như suối đen, đôi mắt to tròn long lanh như pha lê đen lấp lánh, làn da trắng như sữa, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi hồng như trái anh đào…
Cô bé này như được thần linh dùng tinh hoa cả đời để nhào nặn nên, nào phải ma vật gì đâu! Rõ ràng là một đứa trẻ loài người mảnh mai yếu đuối!
“Cha? Cha?” Flora gọi mấy lần, Hall mới hoàn hồn. Ông ho khan, vội đóng ngăn kéo lại. Một ông già như ông mà lại ngẩn ngơ nhìn một cô bé, đúng là thất lễ.
“Cha xem sợi dây chuyền này cũng thấy rất lạ, chi bằng phá huỷ nó đi.” Flora đặt vòng lên bàn, kể lại chuyện cô và Vi Vi An thất lạc, rồi một đêm sau cô bé bỗng nhiên có được sợi dây chuyền ấy.
Nghe vậy, Vi Vi An tiếc ngẩn ngơ, níu váy Flora, nhưng bà không động lòng.
“Đây đúng là hắc ma pháp.” Hall đeo kính đơn, nghiên cứu hồi lâu rồi nhắm mắt cảm nhận ma lực. Cuối cùng ông xác nhận.
“Vậy thì huỷ nó đi thôi!” Flora dứt khoát.
“Không được.” Hall lắc đầu: “Tuy ta không phát hiện được gì đặc biệt, nhưng lỡ có dính tới kết nối tinh thần của đại pháp sư, phá huỷ bừa sẽ rước hoạ.” Ông nhìn Vi Vi An đầy ẩn ý, cô bé này e là đã lọt vào mắt xanh của một nhân vật phi phàm.
“Cha, với con, Vi Vi An như con ruột. Không có nó, con đã chết trong tu viện Saint Anna từ lâu.” Flora nghẹn ngào. Bà hiểu rõ cha mình định làm gì. Nếu không tỏ rõ lập trường, chỉ e Vi Vi An sẽ bị đuổi đi cùng chiếc vòng cổ chưa rõ là phúc hay hoạ này.
“Nếu cha thật sự vẫn coi con là con gái, vậy… xin hãy cho con một khoản tiền. Con sẽ dắt Vi Vi An rời đi nơi khác.” Flora ôm chặt cô bé đang run lẩy bẩy trong lòng, đau xót đến tận tim gan.
Lại bị bỏ rơi sao? Vi Vi An chưa từng nghĩ, điểm khởi đầu cuộc đời mới lại là hồi kết của cuộc sống bình yên. Nửa tiếng trước cô còn ước mơ làm phép, vào trường ma pháp, giờ lại đứng trước bờ vực bị ruồng bỏ. Cô không nói nổi lời nào. Cô run không phải vì sợ, mà vì tuyệt vọng.
Flora sẽ không đi theo cô. Vi Vi An nghĩ, chắc thế giới này không có trại trẻ mồ côi? Nếu quay lại tu viện Saint Anna, viện trưởng và các sơ có còn ở đó không? Nhưng rồi cô nhớ, thành phố đó đã bị ma tộc phá huỷ… Làm gì còn tu viện nào?
“Đừng nói dại!” Hall đặt sợi dây chuyền lại lên bàn, mỉm cười dịu dàng: “Ngốc quá, con nghĩ cha sẽ ruồng bỏ con gái mình sao?”
“Cha? Ý cha là…” Flora ôm chặt Vi Vi An, hỏi lại.
“Chiếc vòng không thể phá, còn Vi Vi An…” Hall nhắm mắt, mệt mỏi: “Không che chắn, sẽ sớm rước lấy tai hoạ. Nhà Field giờ không còn là quý tộc cao cao tại thượng.”
Flora không nói. Bà hiểu quá rõ: Vi Vi An cần chiếc vòng này. Không có loại thuốc hay kỹ thuật nào có thể che giấu hoàn hảo như vậy. Dù da có đổi màu, chỉ cần chạm tay cũng cảm nhận được sự mềm mại mịn màng, huống hồ đôi mắt đen lấp lánh kia, chỉ riêng chúng thôi cũng đủ biến cô bé thành một món đồ chơi trong mắt kẻ ác. Họ đã là dân thường, nếu có một địa chủ thèm khát cô bé, thì cả bà và cha đều chẳng bảo vệ nổi cô.
Sau cơn hoảng loạn ban đầu, giờ đây Vi Vi An đã trở nên trơ lì. Cô thật sự muốn được như một đứa trẻ mười hai tuổi, nhào vào lòng Flora khóc lóc, làm nũng. Nhưng cô không thể. Flora đã chịu quá nhiều tổn thương. Cô không thể để bà ấy sống lại cuộc đời khốn khó trong tu viện một lần nữa.
“Ngài Hall, con có một đề nghị.” Vi Vi An điềm đạm nói: “Hay ngài cho người đưa con đến một tu viện đáng tin cậy. Như vậy, mẹ Flora cũng sẽ yên lòng hơn.”













