Dị Thế Hoa Hồng – Chương 18
Dị Thế Hoa Hồng
Vi Vi An ngồi trên lưng ngựa, tựa sát vào lòng Flora. Vì vóc người nhỏ bé, chân cô không đủ dài để chạm tới bàn đạp, Flora đành ôm chặt lấy cô để cố định, tránh cô bị rơi xuống.
Đây có thể xem là lần đầu tiên Vi Vi An cưỡi ngựa trong cả hai kiếp sống. Bụng con ngựa già phập phồng theo nhịp thở, khiến đôi chân cô đau nhức đến mức tê rần, nhưng so với việc phải lê bước bằng đôi chân phồng rộp đầy máu ấy, thì cơn đau này vẫn còn chịu đựng được.
Chỉ là trải qua hết biến cố này đến biến cố khác, cô khó tránh khỏi thần kinh trở nên căng thẳng, lúc thì sợ quái vật ma tộc đuổi theo, lúc lại lo lắng sẽ gặp thêm ma quỷ hay bộ xương khô.
"Tiểu thư Vi Vi An, nếu có kẻ đuổi theo, tôi sẽ nghe thấy tiếng bước chân ngay." Gail thấy Vi Vi An cứ quay đầu nhìn lại mãi, suýt thì rơi khỏi ngựa mấy lần, bèn cất tiếng trấn an.
Cũng nhờ hành động đó mà Flora vô tình phát hiện ra hai dấu vết đỏ nhạt trên cổ cô bé. Tim Flora thót lại, nhìn kỹ thì nhận ra, đó rõ ràng là dấu vết để lại của một nụ hôn.
"Vi Vi An, con..." Flora vừa định hỏi cho rõ, thì bỗng há hốc mồm, nghẹn lời vì cảnh tượng trước mắt.
Cô bé trong lòng bà đã hoàn toàn thay đổi. Dù vóc dáng vẫn nhỏ bé mảnh mai, nhưng làn da đã trở nên thô ráp, quai hàm hơi gồ ra, cánh mũi to bè, đôi môi dày lên gấp đôi và xỉn màu.
Nhìn cô lúc này, chỉ như một bé gái bình thường ở đại lục Yafa, hoàn toàn không còn vẻ tuyệt sắc diễm lệ trước kia. Mà tất cả những thay đổi ấy, chỉ diễn ra trong chớp mắt!
Sao có thể như vậy? Flora buông dây cương, đưa tay sờ mặt Vi Vi An. Dù cảm giác chạm vào da vẫn mịn màng, nhưng sắc da vàng cháy và những lỗ chân lông to tướng kia lại hoàn toàn không khớp với cảm giác trơn láng ấy.
"Chuyện gì vậy?" Vi Vi An lo lắng quay người lại. Cô vẫn theo thói quen nhìn đường phía sau, rồi mới đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của mẹ.
Ngay lúc đó, một sợi dây chuyền bạc mảnh khảnh trượt khỏi vạt áo cô, lóe lên ánh bạc tinh xảo trước khi rơi xuống đất. Khi sợi dây lìa khỏi cơ thể, gương mặt Vi Vi An khẽ lóe sáng, lớp diện mạo xấu xí kia biến mất, trả lại dung nhan tuyệt mỹ ban đầu.
Gail cúi xuống nhặt sợi dây, không nhận ra sự biến hóa, chỉ chú ý đến âm thanh rơi xuống.
"Tiểu thư, cô làm rơi đồ rồi." Ông đưa dây chuyền lên.













