Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 1: Cuộc Gặp Lại Đẫm Máu
Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em
Bể cá to lớn lạnh băng do thả vào nhóm thủy sắc mà chuyển sang màu
xanh đậm, cá anh vũ bơi trong bể sống động, trên thân điểm xuyết màu đỏ
như máu càng thêm lung linh.
Cô gái bị ấn mạnh trên bể cá, người đàn ông nhanh chóng đè lên cô khiến
cô bị kẹt giữa bể cá không thể cử động. "Chị Trình... Chị có nhớ tôi không?"
Hơi thở người đàn ông nặng nề khẽ hỏi cô gái, răng hắn c//ắ//n n//h//ẹ tên vành
tai trắng như tuyết của cô, kích thích người cô gái run lên.
Cô sợ người đàn ông này, ánh mắt đó, nụ cười đó không phải của chàng
trai cô từng biết.
Cô không ngờ kiếp này có thể gặp lại nam sinh đó, nhưng khi gặp lại thì
cậu không còn là cậu thiếu niên ngây thơ ngày ấy nữa.
Hắn hôn cô mãnh liệt, mang theo thù hận muốn hủy đi luôn xương cốt cô
và nuốt vào.
"Đau quá..." Trình Nặc khẽ r//ê//n, động tác của hắn quá thô bạo, môi dán vào
môi cô không theo trình tự gì, đó không phải là hôn mà là cố ý c//ắ//n, miệng
cô có vị rỉ sét vì vết nứt ở môi, là mùi máụ
Không biết cô lấy đâu ra sức lực, tát mạnh vào mặt người đàn ông, không
thèm để ý đến chiếc váy đã bị rách đến đầu gối, nhân lúc hắn đang đau
đớn quay người chạy lên lầụ
Nhưng chiếc váy vết rách đến tận trên đùi, toàn bộ thân trên của cô lộ ra
ngoài, làn váy hạn chế cử động của cô, cô chạy xiêu vọi và hoảng loạn suýt
ngã xuống mấy lần.
Hứa Đồng Chu đi theo phía sau cô, hắn tựa như đang nhìn cô biểu diễn,
lúc ngón tay cô sắp c//h//ạ//m v//à//o tay nắm cửa, an nắm lấy dây đai trên váy
của cô, dùng sức kéo cô ngã về phía sau một cách nhẹ nhàng.
"Người đã thành như vậy rồi, chị còn muốn chạy sao?" Hứa Đồng Chu
cười khẽ nhìn cô gái ngã trên mặt đất, thong thả ngồi xổm xuống.
Trình Nặc sắc mặt tái nhợt, sợ hãi nhìn anh ta tới gần, cô chống khuỷu tay
xuống đất, từng bước một về phía sau, "Đừng như vậy... Năm đó tôi thật
sự không có ý lừa gạt cậu, hơn nữa cậu cũng không thể trách tôi, thôn các
người buôn bán người chính là phạm pháp Bây giờ cậu muốn tôi bồi
thường cho cậu thế nào? Tôi đồng ý hết, cầu xin cậu, đừng thương tổn tôi."
Người cô r//u//n r//ẩ//y, nước mắt giàn giụa, lời nói luôn ra như làn đạn, nhưng
Hứa Đồng Chu chỉ im lặng cười, cô xích lên một chút, hắn chậm rãi tiến lên
một chút.
"Bồi thường cho tôi?" Giọng nói của hắn rất dịu dàng nhưng trên môi lại
treo nụ cười quỷ dị.
Toàn bộ thân trên của cô gái trần trụi, bầu n//g//ự//c trắng như tuyết vì động tác
lùi vào sau của cô mà run lên.
"Vậy chị có biết cách bồi thường tốt nhất chính là bồi thường chị cho tôi
không?" Hứa Đồng Chu nói, một tay mân mê bầu n//g//ự//c của cô, dùng lực
mạnh niết khiến nó biến dạng.
"Không cần Tôi xin cậu, tôi sai rồi, tôi không nên nói lung tung với cậu, cậu
buông tha cho tôi đi " Trình Nặc khóc n//ứ//c n//ở, đưa tay nắm lấy tay của
người đàn ông, muốn ngăn cản động tác của hắn.
Hứa Đồng Chu nhấp môi, "Chị biết không, đêm nay dù có phải cưỡng gian
tôi cũng phải có được chị.... Cho nên chị p//h//ả//n k//h//á//n//g làm gì?"













