Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 92
Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em
Cuối cùng cô cũng cất tiếng, chàng trai như giục cô tiếp tục mở miệng, tay
nhấc ͼhân thon của cô lên vai mình, đổi tư thế t//i//ế//n v//à//o, tinh h0àn đập vào
xương mu cô gái, nơi va chạm dính nhớp phát ra âm thanh “bạch bạch
bạch".
Trình Nặc biết mình đã h0àn toàn t//r//ầ//m l//u//â//n...
Cô khép mi lại không muốn nhìn khung cảnh d//â//m đ//ã//n//g trước mắt nữa,
miệng không thể nhịn được khẽ ngâm nga, “Ưm... Không được... Làm
ơn... Hứa Đồng Chu... A...”
Cô không muốn đối mặt với khoáı cảm đó, cảm giác đê mê sau 5 năm quay
lại đang ăn mòn thần kinh cô, ý thức còn sót lại vẫn đang cảnh báo cô về
“liêm sỉ", nhưng cơ thể lại ngày một chìm sâu tɾong bể dục làm cô gần như
không thể khống chế cơ thể mình nữa.
Hứa Đồng Chu nhìn thấu mọi biểu cảm của cô, giây phút này đầu óc anh
h0àn toàn trống rỗng, hạ thân điên cuồng rong đuổi trên t//h//â//n t//h//ể cô gái,
đường hoa chật hẹp siết lấy “cậu em" làm anh thần hồn điên đảo, mỗi lần
giã vào đều kích thích gậy thịt nổi gân xanh, nhưng anh không còn là thiếu
niên ngây thơ nữa, anh biết hiện giờ tuy sướng nhưng chưa phải là cực
hạn, anh muốn nhiều hơn... Muốn t//i//ế//n v//à//o càng sâu, h0àn toàn xỏ xuyên
vùng đất chật hẹp thiêng liêng ở nơi sâu nhất của cô gái.
Anh lại nhấc cả hai ͼhân cô đặt lên vai mình, tay nâng bờ m//ô//n//g tròn trịa
mịn màng của cô lên, để nơi riêng tư của hai người dán sát vừa khít h0àn
mỹ.
“Chị ngoan quá... Gọi tên tôi lần nữa đi.” Anh vươn l//ư//ỡ//i l//i//ế//m bắp đùi trắng
nõn, thong thả thọc vào rút ra như sư tử phát hiện con mồi đang lặng lẽ
đến gần chỉ chờ ra đòn cuối, hơi thở hoang dã bao trùm hết người anh, cơ
bắp căng ra đến cực hạn sẵn sàng tiến công bất cứ lúc nào.
Trình Nặc mở mắt nhìn anh, tốc độ thong thả hiếm có này giúp cô có cơ hội
thở ra, "Đừng... tôi không muốn... ưm..." Giọng nói n//ứ//c n//ở nỉ non tựa như
đang làm nũng, miệng lại thốt ra lời từ chối.
Hứa Đồng Chu không muốn nghe, anh cúi xuống hôn cô, dỗ dành cô gọi
tên anh, trận tình ái kéo dài làm Trình Nặc k//h//ô//n//g c//h//ị//u n//ổ//i nữa, cảm giác
được tốc độ bên dưới đang ngày càng nhanh hơn, biết bão táp lại sắp kéo
đến, cô bấu vào vai chàng trai, lắc đầu nhẹ gọi tên anh, “Hứa Đồng Chu, có
thể nghỉ một lát không?”
Chàng trai đạt được ước nguyện, bỗng c//ắ//n môi dưới của cô “Không thể ”
Anh khẽ cười, nụ cười như vừa đắc ý vừa cay đắng, 5 năm nhớ nhung da
diết, bây giờ cô ở trước mặt thì sao anh có thể dừng lại được? Dù cho anh
có chết cũng phải để anh thành “quỷ no" đi
S//i//ế//t c//h//ặ//t cô gái tɾong vòng tay, anh bắt đầu giã vào như cơn cuồng phong
làm cô co người lại, âm thanh phát ra từ tɾong miệng ngày càng lớn hơn,
cô bị anh giữ chặt không thể nhúc nhích, chỉ có t//i//ể//u h//u//y//ệ//t đang bị động tiếp
nhận những đợt bão táp, lượt sau lại ma͙nh hơn lượt trước, sofa không chịu
được thể trọng của hai người rung rung lên như sắp vỡ ra.
Trình Nặc biết mình sắp tới đỉnh, không kiểm soát bấu lên cánh tay chàng
trai cào ra những vết đỏ, tiếng ngâm nga ngày càng chói tai, âm thanh nỉ
non phóng đãng vang khắp căn phòng.
"Chị " Hứa Đồng Chu gọi cô, không nhịn được quỳ xuống trước mặt cô gái,
gân xanh trên gậy thịt thô to nổi lên rõ ràng hơn, anh điên cuồng giã vào
như đóng cọc, cuối cùng sau hơn mười lượt thọc vào rút ra, gậy thịt kéo
căng nơi chật hẹp ở tận cùng, anh biết mình đã tiến đến nơi m//ề//m m//ạ//i thiên
đường đó, hai người cùng run lên...
Anh không ngừng cày cấy trên mảnh đất màu mỡ, “chị Trình...”, anh gọi
tên cô, muốn nói thật nhiều... Nhưng h//a//m m//u//ố//n tɾong cơ thể kìm hãm sự
giao tiếp, gật thịt đ//â//m vào nơi sâu nhất của cô gái, sau n//h//i//ề//u l//ầ//n ma sát
nghiền ép đã làm cánh hoa đỏ bừng, “A... Đủ rồi... Làm ơn... Đừng... Tha
cho tôi... Hứa Đồng Chu...”
Trong lúc chạy nước rút như vũ bão, cuối cùng cô gái cất tiếng nỉ non
không kiểm soát, lời nói không còn mạch lạc, khua tay như cầu cứu, Hứa
Đồng Chu nắm tay cô, 10 ngón tay đan lại không muốn buông ra, cả hai
người cùng bị sóng triều khoáı cảm đánh úp, nơi riêng tư của họ như hai
đội quân giao chiến, không ai muốn thả lỏng, gậy thịt thô dài chọc vào
đường hoa nhỏ hẹp, cả hai như chìm tɾong lễ rửa tội cuồng hoan, dòng
đïện xuyên qua các cơ đến tĩnh mạch làm ngón ͼhân cô gái cuộn tròn lại,
hai ͼhân bị giơ lên cao đung đưa qua lại the0 luật động của chàng trai.
Cuối cùng cô gái không chịu được nữa, một dòng dịch n//ó//n//g b//ỏ//n//g không
tên trào ra từ đường hoa, the0 âm thanh nỉ non của cô mà xối thẳng vào
quy đầu người đàn ông, mắt ngựa trên thân gậy hơn hé mở làm dòng nước
ấm chảy vào tɾong cơ thể chàng trai.
Giây phút ấy đôi mắt Hứa Đồng Chu như loé tia bạch quang, tɾong mắt tràn
đầy du͙c vọng, tɾong nháy mắt này anh cảm thấy nếu cô muốn mạng mình
thì anh cũng có thể cho cô, tay anh giữ chặt vòng e0 cô gái, hông lên dây
cót đẩy ma͙nh vào, sau vài chục cú thúc ma͙nh bạo cuối cùng, tinh dich đặc
sệt nóng hổi bắn vào nơi sâu nhất tɾong cơ thể Trình Nặc.













