Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 76
Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em
Khi xe về đến khu biệt thự, ánh mắt Trình Nặc va vào người đàn ông đột
nhiên xuấthiện ở cổng, sắc mặt cô tɾong nháy mắt trầm xuống.
Cô nói ba mình dừng xe rồi lập tức xuống xe.
“Nặc Nặc...” Tên đàn ông gọi cô, giọng nói hơi rầu rĩ.
Trình Nặc sải bước về phía trước, đây là nhà cô, cô không muốn cãi nhau
trước cửa nhà mình. Sau khi khuất xa chốt bảo vệ cô mới dừng lại.
“Anh còn tới đây làm gì?” Trình Nặc lạnh lùng chất vấn hắn, lúc cô ở nông
thôn không thể nói rõ ràng qua đïện thoại, quay về được nửa tháng đã bị
hắn quấy rầy hơn chục lần, cô đã kiên quyết từ chối tái hợp, dù thế nào cô
cũng không thể thản nhiên đối mặt với thứ đàn ông cắm sừng mình hơn
một năm.
Điền Mục cúi đầu hồi lâu không nói nên lời, hắn biết bây giờ xin lỗi cũng
không có tác dụng͟gì đâu?
"Nặc Nặc, anh định nói với em đài truyền hình tỉnh sắp làm số đặc biệt chủ
đề buôn bán người trái phép, có thể sắp tới sẽ có nhiều phóng viên đến tìm
em.”
Quen nhau ba năm, hắn đã hiểu tính của Trình Nặc, cô gái này không phải
là người dễ mủi lòng, gia thế ưu việt, điều kiện bản thân cũng gần như
h0àn hảo, hắn thật sự yêu cô... Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn làm
gì có tư cách và liêm sỉ để mở miệng.
“Phỏng vấn?” Trình Nặc cau mày, không phải hôm nay đã ghi hình ở cục
cảnh sát rồi sao?
“Ừm...Vụ án lần này hình như có liên quan đến tập đoàn buôn người, cảnh
sát vẫn luôn điều tra nhưng không có điểm đột phá, lần này em dẫn người
bị hại về đã cung cấp cho cảnh sát một manh mối quan trọng, băng đảng
này hẳn ra đến từ vùng Sơn Đông, phạm vi hoạt động chiếm gần 2⁄3 Trung
Quốc.” Điền Mục thấy cô chịu nói chuyện với mình liền tuôn ra tất cả những
thứ hắn biết được từ bên đài nói cho cô biết.
“Cái này thì liên quan gì đến việc phỏng vấn tôi? Lúc này không phải nên
đừng để tôi ra ánh sáng để tránh rút dây động rừng sao?” Trình Nặc không
hiểu ẩn ý tɾong đó.
Mảng Điền Mục phụ trách không liên quan đến an ninh trật tự nên hắn cũng
không rõ lắm “Chắc là cảnh sát đã nắm phần lớn manh mối, lần này sẽ có
động thái lớn, một lần ra quân để giải cứu toàn bộ nạn nhân bị bắt cóc.”
Dòng suy nghĩ của Trình Nặc quay cuồng, vậy thôn Bạc Châu thì sao? Mặc
dù nơi đó không phải hang ổ nhưng ¢hắc chắn nạn nhân nhiều hơn một hai
người cô biết, họ cũng được giải cứu sao? Con dâu dì Lan cũng được cứu
sao?”
Còn Hứa Đồng Chu thì sao? Chuyện này bung bét như vậy, có khi nào cậu
bị phát hiện đã dẫn Lý Huyên trốn không?
Lòng cô lo lắng, không muốn nói chuyện với Điền Mục nữa, xoay người đi
về tiểu khụ
Nhưng Điền Mục lại không chịu buông để cô đi, nắm cổ tay cô "Nặc Nặc...
Em có thể cho anh thêm một cơ hội không?"
Ánh mắt hắn n//ó//n//g b//ỏ//n//g, tròng mắt có tơ đỏ, tựa như sắp không kìm được
nước mắt nữa.
Trình Nặc bị kéo lại không thể đi, sau khi đứng vững, cô nhìn thoáng qua
cổ tay bị hắn s//i//ế//t c//h//ặ//t, dùng sức hất ra “Niềm tin là một thứ rấtvi diệu, một
khi đã mất thì sẽ biến mất mãi mãi, bây giờ tôi tha thứ cho anh thì sao?
Quãng đời còn lại anh sẽ sống tɾong sự nghi ngờ của tôi, với chúng ta mà
nói là một sự dày vò. Vào giây phút anh chọn phản bội tôi thì giữa chúng ta
đã kết thúc rồi.”
Trình Nặc không muốn nói thêm nữa, cô cất bước chạy vào tiểu khu, để lại
Điền Mục ċһán nản ngồi xổm bên đường.
Cô chạy như điên, muốn mau chóng về nhà, không phải để tránh né Điền
Mục mà là làm rõ sự nghi ngờ nhen nhóm tɾong lòng mình.
Nếu cảnh sát xuấtquân diện rộng như vậy thì tất nhiên sẽ có hợp tác liên
tỉnh, cái trấn nhỏ đó ¢hắc chắn sẽ bị chiến dịch này quét sach, nếu không
ai biết ͼhân tướng thì không sao, nếu có người biết dù chỉ một chút thì
cũng đủ để vạch trần thiếu niên ấy... Mặt tối của dân quê cô đã từng thấy,
cô không dám tưởng tượng Hứa Đồng Chu sẽ bị trả thù ra sao đây
Cô vội vàng về nhà, đi đến thư phòng ở tầng hai tìm Trình Trường An, cô
chưa kịp mở miệng thì ba cô đã nói trước “Sau Tết con sẽ đi Anh du học,
bỏ chuyên ngành hiện tại chuyển qua chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.”













