Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 124
Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em
Hứa Đồng Chu biết sinh mệnh nhỏ bé này xuấthiện ngoài ý muốn nhưng
anh vẫn không khỏi mừng rỡ, trời ơi, anh sắp được làm ba rồi Anh và cô
gái anh yêu nhất sắp chào đón kết tinh tình yêu của họ.
Nhưng hình như cô đang bối rối với bao suy nghĩ phức tạp, cô mới thi đậu
công chức, năm sau đã có thể chính thức vào biên chế, sao cô có thể sẵn
lòng từ bỏ, nhưng “sự cố nhỏ” này... cô cũng không muốn bỏ...
Được Hứa Đồng Chu quấn tɾong áo khoác, cô kho" xử muốn rơi nước mắt,
ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt cưng chiều của anh, “Chu Chu... sau này
chúng ta hãy có con được không anh?”
"Không được."
Anh vô cảm trả lời, anh đã không còn là thiếu niên vô tri 6 năm trước, sau
khi bên cô anh luôn nghe lời thực hiện biện pháp tránh thai, cũng đã lén tìm
hiểu trên mạng mới biết hành vi để cô uống thuốc năm đó ngu xuẩn biết
bao, anh nhất quyết không để cô đụng đến những thứ có hại cho cơ thể
nữa, bây giờ dù việc có thai không nằm tɾong kế hoạch nhưng anh kiên
định không để cô phá thai dễ dàng như vậy
“Ồ...” Trình Nặc bĩu môi đáp lời, nhưng mà thật sự kho" nghĩ quá đi
“Chị...” Anh ôm mặt cô, khẽ gọi cô, “Chúng ta nói cho ba mẹ biết nhé?”
Hứa Đồng Chu thật sự mừng muốn điên rồi, nhưng tɾong nháy mắt anh
càng suy xét và cân nhắc nhiều thứ, anh sẽ cố gắng hơn nữa vì cô, vì con
anh phải phấn đâύ trở thành phiên bản tốt nhất của mình, nhưng anh cũng
hiểu lúc này cô rấtyếu đuối, anh có nghĩa vụ phải nói chuyện này với ba mẹ
cô.
Không phải là lấy“con để ép bố mẹ vợ", anh muốn cô có cuộc sống mỹ
mãn, không chỉ cùng anh mà còn cùng ba mẹ mình...
Thời điểm Trình Nặc biết được dụng͟tâm lương khổ của anh là vào một
buổi sáng tuần sau, chuông cửa vang lên, cô vội ra mở, Hứa Đồng Chu lại
đi “công tác", làm công việc thiết kế phải cần đến nhiều nơi học hỏi nên cô
cũng không ngăn được, một mình cô ở nhà buồn ċһán, đột nhiên có tiếng
chuông cửa, cô nhìn qua mắt mèo thì thấy gương mặt quen thuộc.
Mở cửa ra, Trình Trường An và Phươռg Vân bất ngờ xuấthiện ngoài cửa,
sau lưng là Hứa Đồng Chu đang “đi công tác".
Trình Nặc ngây người không biết chuyện gì đang xảy ra, cô bối rối đón ba
người vào, muốn kéo Hứa Đồng Chu vào phòng ngủ hỏi rõ thì bị Phươռg
Vân gọi lại.
Gần một năm không gặp, Phươռg Vân và Trình Trường An cũng không
thay đổi gì nhiều, nhưng sắc mặt hai người cũng không tốt lắm, Trình Nặc
ngồi trên sofa khoanh tay chịu t//r//ó//i, Hứa Đồng Chu vào phòng ßếp chu đáo
pha trà, cắt trái cây mang ra.
Trình Nặc nhìn bóng dáng bận rộn của anh, cả người đơ ra, rốt cuộc
chuyện gì đang xảy ra? Không phải anh đi công tác sao? Sao lại quay lại
rồi? Sao lại về cùng Trình Trường An? Sao ba mẹ cô lại đột ngột xuấthiện
ở đây?
Trời ơi, ai hãy nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra đi
Mãi cho đến khi Phươռg Vân nắm tay cô, ánh mắt dịu dàng từ ái hỏi
chuyện đứa bé, cô mới biết thì ra mọi chuyện đều là kế hoạch của anh.
Điều làm cô kinh ngạc nhất là thái độ của ba cô với Hứa Đồng Chu đột
nhiên thay đổi, ông không còn muốn ép bức hai người chia tay nữa... Tuy
mẹ cô vẫn hơi thiếu kiên nhẫn khi đối mặt với Hứa Đồng Chu nhưng ba cô
lại có thể trò chuyện bình thường với anh.
Trình Nặc mở to mắt
Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, cô kéo Hứa Đồng Chu vào phòng ngủ
“Anh giải thí¢h cho rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Hứa Đồng Chu cười cúi đầu nhìn cô rồi kể ngắn gọn đầu đuôi sự việc.
Thì ra sau khi gác bỏ suy nghĩ muốn phá thai của Trình Nặc, anh lại quay
về ý định muốn hàn gắn q//u//a//n h//ệ của Trình Nặc với gia đình, anh muốn cô
mãi là cô gái hạnh phúc nhất, vào thời khắc mang thai quan trọng như vậy,
cô không chỉ cần anh mà còn cần ba mẹ kề cạn♄, anh muốn con của hai
người thật sự nhận được sự chúc phúc của trưởng bối, nhưng Trình Nặc
cứ do dự, muốn gạo chín thành cơm mới về nhà.
Đương nhiên Hứa Đồng Chu không tán thành cách làm này, sau n//h//i//ề//u l//ầ//n
suy xét, cuối cùng anh cũng đưa ra quyết định, mình anh về Tô Châu gặp
Trình Trường An, cho dù bị mắng, bị đánh cũng không sao cả, nhưng anh
không muốn cô gái của anh lại s//i//n//h c//o//n tɾong tình cảnh danh không chính
ngôn không thuận...
Anh không muốn cô phải chịu bất kỳ “đau khổ” nào.













