Đêm Vượt Sóng – Chương 8
Đêm Vượt Sóng
Dịch: CP88
*
Hedy và cô đứng ở cửa đi vào tầng 33, "Bình thường thời gian thử việc là ba tháng, có buổi đ.á.n.h giá để chuyển sang chính thức, về cơ bản chỉ có thể giữ lại một người, bé phải tranh đua mạnh vào cho chị đó, không được phụ niềm tin của chị vào bé đâu."
"Dạ?" Trần Ý An ôm túi hợp đồng, vẻ mặt mờ mịt, "Chị xem lý lịch của em rồi ạ?"
"Hỏi thừa, tiền lương của bé do ba người bọn chị quyết định đấy," Hedy chỉ cho cô, "Bé phải phân biệt rõ ràng, bên này là văn phòng của chúng ta, nhóm chúng ta là 'Người làm công đạp gió rẽ sóng', còn bên phải đó tên là 'Đội thừa nước đục thả câu'."
"..."
"Dù sao thì chị sẽ tự mình hướng dẫn cho bé, bé nhất định phải trụ lại cho chị, cỏ đầu tường ngả theo chiều gió(*), tầng quyết sách của công ty đều là người mới được điều tới, bé hiểu chưa, chốn công sở mà," Hedy nói, "Lát nữa đi kiểm tra sức khoẻ rồi về làm thủ tục, buổi chiều cho bé bắt đầu làm quen với công việc."
(*) đại khái giống câu gió chiều nào theo chiều ấy, mà nghĩa bớt tiêu cực hơn
"Chị chọn em rồi ạ?" Trần Ý An cứ cảm thấy chiều hướng phát triển này kỳ kỳ, trong đầu còn não bổ ra cả cảnh chia phe phái hậu cung trong bộ phim Chân Hoàn Truyện.
"Đương nhiên rồi, cho nên bé biết phải đứng về phe nào rồi chứ?" Hedy còn trêu cô.
"Dạ? Phải chia phe thật ạ?"
"Đúng là trẻ con chưa trưởng thành ha ha, trước mắt cứ tập trung vượt qua kỳ thử việc của bé đi đã." Hedy vui vẻ, "Mau đi kiểm tra sức khoẻ đi bạn nhỏ, nhanh nhanh rồi về cho kịp trước hai giờ, kẻo lỡ trà chiều."
Trần Ý An gật đầu, theo Hedy đến bộ phận Kỹ thuật nhận máy tính, nhân viên của công ty đều được phát MacBook, Trần Ý An không khỏi cảm thán, quả nhiên là tập đoàn lớn, cô đăng ký tài khoản nội bộ rồi nhanh chóng đi bệnh viện khám sức khỏe, lúc vội vàng về đến nơi, cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại.
Cô vội chạy đến nhấn nút, cửa mở ra lần nữa.
Bên trong có người.
Nói chính xác thì, cô từng gặp người bên trong rồi.
Chính là người đàn ông phỏng vấn cô hôm đó, vị sếp lớn trong truyền thuyết, tổng giám đốc điều hành.
Eric.
Trần Ý An vừa chạy xong nên hơi thở gấp, mồ hôi lấm tấm trên trán, cô nín thở xấu hổ gật đầu chào sếp lớn, rồi lùi vào góc thang máy, cố gắng hạ thấp sự hiện diện của mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Hoắc Thanh Lan đứng đằng trước, đang nghe điện thoại.
Bốn mặt thang máy kim loại là gương, cô lặng lẽ nhìn anh qua gương, cảm giác thật giống với xem phim truyền hình.
Anh rất cao, bóng lưng vững chãi, bộ vest trên người là loại vải cao cấp nhất, được đặt may theo kích cỡ cơ thể, nên nhìn cực kỳ vừa vặn tôn dáng, trong thang máy thoang thoảng mùi tùng bách, khiến người ta vô thức thả lỏng đầu óc, Trần Ý An không nhịn được hít sâu mấy lần.
Hoắc Thanh Lan thấy được cô trong tấm gương phản chiếu ở cửa thang máy.
Cô đứng rụt rè trong góc, giống một chú chim cút nhỏ căng thẳng, chẳng dám phát ra tiếng động, còn lén lút nhìn anh, anh vừa lạnh lùng đối mắt với cô qua mặt phản quang trên cửa thang máy, Trần Ý An đã ngây người, vội dời mắt đi, đứng thẳng lưng.
Tầm mắt anh hạ xuống, nhìn thấy cô ôm trong lòng một tập giấy tờ.
Chắc là giấy khám sức khoẻ.
Đã đến tầng 33.
Cửa thang máy mở ra, Hedy đứng chờ sẵn bên ngoài đón cô, nhìn thấy người đàn ông bên trong đi ra trước, Hedy hơi giật mình, nghiêm trang nói chào sếp, Hoắc Thanh Lan chỉ khẽ gật đầu, sau đó sải chân đi về phía văn phòng đằng kia.
Hedy cảm khái, "Tốt hơn CEO trước nhiều, sếp trước vừa hói vừa bụng bia, lần này đúng là phúc lợi cho nhân viên nữ bổ mắt, à, chị lấy Starbucks với bánh ngọt cho bé nè."
Trần Ý An gật đầu nói cám ơn, sau khi hoàn tất các thủ tục, còn tưởng sẽ có buổi giới thiệu gì đó, ai dè mọi người đều bận rộn với công việc của mình, Hedy giải thích là vì từ khi sếp mới đến, hết đợt thực tập sinh này đến đợt thực tập sinh khác bị loại, mọi người cũng dần mất hứng thú với việc chào đón người mới, giới thiệu tên là đủ rồi.
Trần Ý An ngồi bên cạnh Hedy, trên bàn cô ấy đặt mấy chiếc cốc hoạt hình, máy phun sương, cà phê, phấn nước, son, gương nhỏ...
Trần Ý An nhìn biển tên của Hedy, Trương Hải Địch.
Đúng là rất giống Judy, tên tiếng Trung của Judy là Chu Địch.
Vì thế mà Trần Ý An càng cảm thấy thân thiết với Hedy hơn, ngày đầu tiên cô cũng không có việc gì làm, Hedy vừa giới thiệu công việc với cô vừa nói chuyện phiếm, trong một buổi chiều, Trần Ý An biết được nhóm marketing bọn họ gần đây đang làm vài dự án du lịch, còn phải phụ trách phần khảo sát thị trường, đại khái là lên ý tưởng, tìm kiếm khách hàng, khảo sát thị trường, sau đó tổng hợp báo cáo, lập ra phương án marketing hoàn chỉnh rồi bàn giao cho các nhóm khác, đương nhiên, cả quá trình đều cần phối hợp chặt chẽ với các bên có liên quan.
Còn có, cô biết thêm Hedy là người Đông Bắc.
Biết boss lớn Hoắc Thanh Lan tốt nghiệp từ Thanh Bắc(*) và Ivy, năm nay đã trải qua 32 cái xuân xanh, nguyên quán vùng Giang Chiết(*), người Yên Kinh.
(*) Thanh Hoa Bắc Đại, 2 trường top đầu của Trung Quốc
(*) Giang Tô + Chiết Giang, nằm ở phía đông Trung Quốc, khu vực hạ du sông Trường Giang
"Cho nên chúng ta chỉ cần phối hợp ăn ý với các phòng ban anh em, bên cạnh là nhóm sáng tạo quảng cáo, phương án cụ thể và vấn đề dự toán đều cần qua chỗ chúng ta, còn phải canh ngày cho chuẩn, sự kiện ra mắt trên app tuyệt đối không được chậm trễ dù chỉ nửa ngày, phản hồi sau sự kiện cũng cần được chú trọng," Hedy cũng chỉ nghiêm túc được mấy giây, "Rồi thì boss lớn của chúng ta thường tăng ca đến rất khuya, chúng ta thì chín giờ vào làm năm giờ tan ca, thật ra bảy giờ tan ca là đẹp nhất, có thể cọ bữa tối, mười giờ cũng được, có thêm phụ cấp taxi."
--------------------------------------------------