Đêm Vượt Sóng – Chương 27
Đêm Vượt Sóng
Dịch: CP88
*
"..."
"Cho nên, chuyện muốn làm thì nên làm sớm," Trần Ý An nói, "Nếu không nhoáng một cái đã qua mấy năm."
"..."
"À, đứng đây tự nhiên em lại nhớ đến một bài thơ của Neruda, đôi khi tôi thức dậy lúc bình minh, ngay cả linh hồn tôi cũng còn ướt đẫm, biển ngân vang, xa xăm..."
Nửa câu sau hơi khó đọc ra, cô khẽ mím môi e hèm một tiếng.
Hoắc Thanh Lan nhìn cô đầy khó hiểu, "Đọc thơ thì cứ đọc, ngượng ngùng cái gì, nửa sau chẳng phải là: Đây là một bến cảng, ở đây, tôi yêu em sao."
(*) trích đoạn từ bài thơ số 18 trong tập
Trần Ý An giả vờ không nhớ, quay đi nhìn trời, mặt trời đã lặn xuống đường chân trời, chỉ còn lại một khoảng trời màu cam nhạt.
Mặt cô hơi nóng lên, bỗng như có vô số bong bóng màu hồng trôi nổi trong không khí.
Hai người tìm đại một quán sủi cảo nổi tiếng địa phương vào ăn tối, thành phố biển ấy mà, ngoài hải sản thì chính là sủi cảo thập cẩm: nhím biển, mực, cá thu đao, cá hoa vàng.
Có Hoắc Thanh Lan đi cùng, Trần Ý An mạnh dạn gọi liền mấy loại, không sợ không ăn hết.
Lại là một bữa no nê, đủ sắc hương vị.
Vé tàu của Trần Ý An khởi hành lúc tám giờ, còn vé máy bay của Hoắc Thanh Lan là mười một giờ.
Xe chạy xuyên qua khu phố sầm uất, xung quanh là ánh đèn nhấp nháy rực rỡ.
Cô nói Thanh Đảo rất đẹp.
"Vài năm nữa sẽ còn đẹp hơn," Hoắc Thanh Lan nói, "Thành phố ven biển có vị trí đắc địa, hiện tại phát triển rất nhanh, một vài tập đoàn lớn đang cân nhắc chọn nơi này, tiềm năng đầu tư cực kỳ cao."
"Tập đoàn Kenton cũng vậy sao?" Lại là một câu hỏi ngốc nghếch.
"Ừ."
"Tập đoàn Kenton đỉnh ghê," Trần Ý An bổ sung một câu, "Sếp cũng rất đỉnh."
"..." Anh không trả lời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Trần Ý An lại nhỏ giọng nói thêm một câu, "Em cũng muốn trở nên giỏi giang như sếp."
"Vậy thì cố gắng làm việc đi, tập đoàn Kenton sẽ không bao giờ bạc đãi nhân viên biết nỗ lực," khi đó là cuối năm 2013, Hoắc Thanh Lan vốn chỉ có công việc, đầy ắp những kế hoạch và hoài bão, anh cảm thấy mình còn trẻ, còn rất nhiều việc phải làm.
Nhưng hôm nay, anh dừng chân, dạo trên con đường nhỏ ven biển, nghe một người kỳ lạ kể đủ thứ chuyện khó hiểu, quan trọng là anh chẳng hề cảm thấy phản cảm với việc này.
Anh bỗng nhớ đến lời cô nói: Chuyện muốn làm thì nên làm sớm.
Thời điểm đó, trong đầu anh không còn là thành phố tráng lệ, những kế hoạch vĩ mô hay công việc ngập đầu.
Mà là cô gái tên Trần Ý An kỳ lạ nhưng lại chẳng hề khiến anh thấy phiền chán.
-
Trần Ý An về đến Tuyền Thành đã là gần mười hai giờ đêm.
Ban đầu cô đã vòng vo mấy lần, nói hôm sau còn phải đi làm, chạy tới chạy lui mệt c.h.ế.t mất, nhưng ông Trần và chị Hồng hết dùng cứng rắn đến mềm mỏng, nhất quyết phải kéo cô về nhà một chuyến cho bằng được, thế là Trần Ý An nghĩ, thôi được rồi, cô cũng lâu rồi chưa về nhà, bèn mua vé chuyến gần nhất vào lúc tám giờ tối để về nhà một đêm rồi sáng hôm sau lại đi, Hedy cũng đã cho phép cô hôm sau đến muộn một hai tiếng.
May mà ga tàu Tuyền Thành nằm ngay trung tâm thành phố, ngồi taxi tầm hai mươi phút là về đến nhà.
Quả nhiên giống như Trần Ý An dự đoán, trên bàn ăn trong phòng khách là mâm cơm đầy ắp chưa đụng đũa, hai vị đã có tuổi kia vẫn còn chờ cô, Trần Ý An đã ăn một bữa sủi cảo ở Thanh Đảo, đối diện với hai cặp mắt đầy ắp tình thương, trước khi đi ngủ lại ăn thêm một bữa, no đến mức phải bóc hai viên t.h.u.ố.c tiêu hóa nuốt vào bụng.
Ông Trần đã không gắng gượng nổi nữa, nói gặp con gái một lần thật không dễ dàng, gặp được là tốt rồi, ông không giỏi biểu đạt, vẫy vẫy tay rồi về phòng.
Chị Hồng biết sáng hôm sau cô lại đi nên lôi chiếc vali cũ trong nhà ra, nhét một đống đồ ăn, cả mấy đôi tất len, dép, áo len, mấy tấm lót ghế nhỏ do bà đan vào.
Chị Hồng đã hơn năm mươi, lạc quan tích cực, tiệm rèm cửa do bà mở nổi tiếng khắp vùng này, bà rất khéo tay, thi thoảng còn nhận may thêm váy vóc quần áo cho khách, thậm chí biến nó thành nghề tay trái đăng trên vòng bạn bè, nhận đặt làm mấy cái đệm cái t.h.ả.m nhỏ xinh xinh tỉ mẩn, nhưng tính của Trần Ý An lại giống ba, không tỉ mẩn được như vậy.
Ông Trần làm công chức nhà nước mấy chục năm, tính tình xuề xòa, chị Hồng cởi mở hào phóng, gia đình họ có thể nói là tuy không giàu có, nhưng yên ổn và đủ đầy.
"Tiểu An, chắc Tết này con mới lại về nhỉ, nghỉ từ ngày mấy?" Trần Ý An rửa mặt, chị Hồng bế chú poodle đã mười tuổi trong lòng hỏi cô.
"Con cũng chưa biết nữa." Trần Ý An súc miệng rồi đáp.
"Nghỉ phép có về không?"
"Để con xem đã," Trần Ý An gãi đầu, "Nghỉ phép được ít lắm, con cũng muốn đi loanh quanh làm quen môi trường."
"Thế Tết rồi về," chị Hồng nói, "Hai năm vừa rồi con đi học xa, ông nội con ốm rồi nằm viện tốn kém không ít tiền nên chỉ đành để con thiệt thòi, nhưng vẫn may vì có người giúp mẹ vay tiền quay vòng, còn nhờ người quen sắp xếp phòng bệnh và bác sĩ cho ông con, mẹ tính Tết này nếu con rảnh thì cả nhà mình mời người ta ăn một bữa cảm ơn hoặc là đến tận nhà chúc Tết. Cô ấy tốt lắm, có con trai đang làm việc ở Yên Kinh đấy, biết đâu hai đứa lại có cơ hội làm quen với nhau."
--- Lời tác giả ---
Đôi khi tôi thức dậy lúc bình minh, ngay cả linh hồn tôi cũng còn ướt đẫm, biển ngân vang, xa xăm, đây là một bến cảng, ở đây, tôi yêu em. -- Neruda.
--------------------------------------------------













