Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đêm Vượt Sóng – Chương 146

Đêm Vượt Sóng

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: CP88

*

Chỉ có nửa ngày nên khá khó xếp lịch.

Hoắc Thanh Lan gọi điện cho Leo.

Leo tưởng là chuyện công việc, bởi vậy đã khá ngạc nhiên khi nghe yêu cầu của Hoắc Thanh Lan, anh ta ngập ngừng mấy giây, "Yên tĩnh thì... Hình như gần đây có một nông trang nghỉ dưỡng, có nhận đặt tiệc tư nhân."

"Gửi địa chỉ cho tôi."

Leo nhanh nhẹn gửi thông tin, Hoắc Thanh Lan tiện tay tra thử, chỉ mất 40 phút lái xe, hoàn cảnh không tệ, cũng có vài món đặc sản, có vẻ là một nơi khá tốt để g.i.ế.c thời gian.

Hoắc Thanh Lan ngồi tựa lưng vào ghế sô pha, đặt đồng hồ báo thức, định chợp mắt một lát, nhưng điện thoại bỗng rung lên, anh nhìn màn hình hiển thị, là cô giáo Liêu gọi tới, cô giáo Liêu luôn biết công việc của anh bận rộn, sẽ không thường xuyên gọi điện cho anh. Hoắc Thanh Lan sợ ở nhà có chuyện gì, vừa qua một hồi chuông đã bắt máy, "Mẹ, có việc gì ạ?"

"Không có việc gì thì không được gọi cho con à?" Cô giáo Liêu nói bằng giọng hờn dỗi.

"Không ạ, con bận quá, mấy chuyện lặt vặt thì để sau đi." Hoắc Thanh Lan day day huyệt thái dương, "Có chuyện gì ạ?"

Tuy cô giáo Liêu rất không hài lòng với phong cách làm việc điên cuồng của con trai, nhưng nghĩ đến chuyện sắp nói, vẫn kiên nhẫn mà làm như thờ ơ hỏi, "Tết năm nay có về không?"

"Có thời gian thì về ạ, giờ mới có tháng mấy mà mẹ đã gọi điện giục rồi."

"Chẳng lẽ mẹ với bố anh không được nhớ anh chắc? Quanh năm suốt tháng chỉ biết làm việc làm việc, bố mẹ chẳng thấy nổi cái bóng của anh luôn..."

"Ngừng."

"Ok nói chuyện chính -- Tóm lại con có thời gian thì về đi, còn không để bố mẹ gặp được con nữa thì năm nay khỏi về luôn!"

Bà Liêu ném lại tối hậu thư rồi cúp máy.

-- Bà Liêu lén chồng gọi cuộc này là cái chắc rồi.

"Cô giáo Liêu, sao chị còn phải tự mình chạy qua đây một chuyến nữa, chị gọi điện là em mang qua liền mà, dù sao em cũng rảnh, qua đó chỉ mất mấy phút." Chị Hồng ôm một cái túi lớn đi ra, "Thêm tua rua cho chị luôn đó."

"Vẫn là ưng tay nghề của em nhất, à, Tết năm nay con gái em có về không, rảnh rỗi thì ghé nhà chị ăn cơm, chứ có mỗi hai vợ chồng lạnh lẽo hiu quạnh quá."

"Đám trẻ bây giờ đứa nào cũng bận bịu công việc, em cũng chẳng biết nữa..."

Bà Liêu đã về hưu nên rảnh rỗi đến phát chán, vừa hay hôm nay chị Hồng không bận, thế là hai người cùng nhau ngồi tán gẫu chuyện nhà, bà Liêu đã biết chị Hồng có một cô con gái, cuộc trò chuyện của hai người cũng chỉ xoay quanh con cái, rồi lại biến thành cuộc thi chê con, nhưng mà càng nghe, bà lại càng thích cô bé này hơn, cứ luôn cảm thấy tích cách của cô bé vừa hay bù đắp cho Hoắc Thanh Lan.

Tóm lại bà Liêu vẫn giữ ý định gặp lại Trần Ý An.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Nhưng cái tính tình thối quắc kia của Hoắc Thanh Lan... Bà cũng không biết cô bé Trần Ý An có chịu liếc mắt một cái không nữa.

Cứ nghĩ đến con trai là bà Liêu lại đau đầu không thôi.

Mà bên kia, Hoắc Thanh Lan chỉ thấy bà Liêu thật đúng là nghĩ gì phải làm luôn, mới có tháng mấy đã nghĩ đến Tết rồi.

Nhưng cuộc gọi này của bà Liêu cũng khiến anh nghĩ lại, đúng là rất lâu rồi không về nhà, nhiều năm như thế luôn chỉ biết đ.â.m đầu vào công việc, bỏ bê người thân.

Trần Ý An đến nơi đã là đầu giờ chiều, Hoắc Thanh Lan vừa mở cửa, một bóng dáng quen thuộc phi thẳng vào trong, anh vậy mà lại không hề thấy buồn cười, Trần Ý An dừng lại cạnh ghế sô pha, không khỏi than nhẹ, "Anh đúng là cuồng công việc quá mà."

Trên sô pha trên bàn trà đặt máy tính và một đống giấy tờ bảng biểu, Trần Ý An khom người quét mắt một lượt, phát hiện đều là những tài liệu mình xem không hiểu.

"Em căng thẳng cái gì?"

Hoắc Thanh Lan đóng cửa rồi đi về phía cô, đứng ở sau lưng cô, Trần Ý An đưa lưng về phía anh nói nào có.

-- Nghĩ một đằng nói một nẻo.

Hoắc Thanh Lan cũng không vội, muốn xem xem cô định kéo dài bao lâu.

"Nóng quá." Trần Ý An cởi áo khoác vắt lên lưng ghế sô pha, tay quạt quạt gió.

Hoắc Thanh Lan kéo rèm.

Căn phòng thoáng chốc tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn trên cánh cửa đi ra hành lang chiếu vào.

Hai má Trần Ý An bắt đầu nóng lên.

Bóng tối luôn mang đến một cảm giác mơ hồ, vô hình trung khiến nhiệt độ không khí tăng cao.

Trần Ý An không cần quay lại cũng biết ánh mắt của Hoắc Thanh Lan dừng ở sau lưng mình.

Sao cứ phải luôn là em chủ động chứ, cô nghĩ, nhưng nghĩ nghĩ lại thấy chủ động thì có sao, Trần Ý An biết anh đang đứng ngay sau mình.

Kỳ cục ghê.

Rõ ràng hai người đều không còn là thiếu niên ngây ngô gì nữa, cũng không phải mới bắt đầu giai đoạn yêu đương ngọt ngào, vậy mà chỉ cần anh đến gần, hoặc đơn giản là chỉ vì sự tồn tại của anh mà cô sẽ mặt đỏ tim đập.

Tình cảm thật là một thứ diệu kỳ.

Trần Ý An xoay người, không cần đoán cũng biết hai người đang cách nhau rất gần, gần đến nỗi chỉ cần cô duỗi tay là có thể ôm lấy eo anh.

Hơi ấm từ trên người anh toả ra mang theo mùi hương thoang thoảng của gỗ, rất thơm.

Trần Ý An vốn không thấy mệt lắm, nhưng trong thoáng chốc, có lẽ vì trái tim cùng lúc sinh ra quá nhiều cảm xúc, có một xíu chua xót, một xíu uất ức, một xíu mệt mỏi, cùng lúc trào dâng.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đêm Vượt Sóng
Chương 146

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 146
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...