Đêm Vượt Sóng – Chương 144
Đêm Vượt Sóng
Dịch: CP88
*
Trần Ý An rất nhanh đã biết được nguyên nhân -- Có công lớn của Dương Anh Đào, dù sao quy mô cộng đồng này không nhỏ, việc hợp tác giữa khu cộng đồng và công ty cũng mang lại lợi nhuận nhất định, Dương Anh Đào bàn bạc với bên quản lý, cung cấp một số hỗ trợ về phí quản lý, quà tặng và phiếu mua hàng, kéo tỷ lệ đ.á.n.h giá tích cực lên.
Trần Ý An khá xúc động, gửi cho Dương Anh Đào một tin nhắn cảm ơn, rồi trong lúc cảm động lại cảm thấy vốn từ của mình không đủ dùng.
"Không có gì đâu, chúng ta còn hợp tác lâu dài mà, với cả nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân cũng là chuyện trong khả năng của bọn chị." Dương Anh Đào nói, "Rất nhiều người lớn tuổi cũng không muốn chỉ ở nhà trông cháu, thi thoảng ra ngoài một chuyến họ vui lắm, lại là do khu cộng đồng tổ chức, bọn họ cũng yên tâm, với lại bên em thật sự rất chu đáo, mọi người đều vô cùng hài lòng."
Trần Ý An nhìn những dòng tin nhắn đó, bỗng có hơi ngẩn ngơ.
Dường như đã rất lâu rồi cô chỉ luôn nhìn vào những con số kia, mà quên mất sơ tâm của mình khi bắt đầu công việc này.
Kế hoạch lần này của thị trấn Hồ Sen đã giúp Trần Ý An lấy lại rất nhiều niềm tin, mang một ý nghĩa lớn lao đối với cô, người làm "thầy" như Hedy cũng rất có trách nhiệm, sắp tới không có nhiều ngày nghỉ, xem như là mùa du lịch thấp điểm, Hedy sẽ không giục cô làm mấy công việc lặt vặt kiểu như nhàn rỗi quá phải tìm việc để làm, chỉ là trước cuộc họp quý, mọi người vẫn vào phòng họp nhỏ bàn bạc các dự án du lịch tiếp theo, Hedy và Max vẫn dự định lựa chọn những thành phố đứng đầu, làm dự án kiểu vậy sẽ không lo xảy ra bất trắc, cũng là để giữ vốn, nhiều thành phố như vậy, gần như là không có ý tưởng mới mẻ sáng tạo gì, có vài sở du lịch của các thành phố nhỏ đã gửi kế hoạch và chính sách ưu đãi, nhưng muốn đồng bộ ngay thì khó mà kịp, Hedy cảm thấy không thể làm được dự án lớn, ngược lại có thể xem xét vài dự án nhỏ.
"Em thì sao, Lilian, có ý tưởng gì không?" Hedy hỏi cô, "Em trẻ tuổi nhất tổ mình, mau nghĩ xem có kế hoạch gì mới mẻ thú vị hơn không nào."
Đúng là Trần Ý An đang có vài ý tưởng, nhưng chỉ mới giới hạn ở ý tưởng, vẫn chưa hoàn thiện thành kế hoạch cụ thể.
Hedy nhìn ra sự do dự của cô, bèn cổ vũ, "Không sao, nghĩ sao nói đó, bọn chị nghe thử thôi."
"Em thấy kế hoạch của thị trấn Hồ Sen trước đó không tệ, không cần biết là bố trí dự án hay phản hồi về sau, nhóm khách hàng mục tiêu của kế hoạch này là người cao tuổi, em đang nghĩ xem liệu có thể làm thành một dự án đặc biệt hay không. Ví dụ như là làng nghỉ dưỡng Cổ Trấn? Về nhóm khách hàng... Nhu cầu của người trẻ và người cao tuổi không giống nhau, có thể sẽ không có cách nào làm cùng lúc."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ý tưởng trong đầu Trần Ý An cũng rất rời rạc, chỉ có vài điểm rơi rụng, ví dụ như vị trí của mấy thị trấn cổ không gần nhau, người cao tuổi đi lại vốn không quá thuận tiện, cũng không thể nhanh chóng như người trẻ, nếu di chuyển qua lại giữa nhiều địa điểm, giao thông vừa không nhiều vừa không thuận tiện.
"Ý tưởng này được đó," Hedy lật xem giấy tờ trong tay, đây là những văn kiện mà sở du lịch các nơi gửi đến, "Chị nghĩ đến mấy tuyên truyền dự án mà bên tỉnh S gửi tới, khoảng cách giữa ba thành phố rất gần, chỉ mất một tiếng ngồi xe, rất có khả năng."
Max cũng kịp thời nhắc nhở, "Nhưng chịu hạn chế về nhóm khách hàng."
"Chúng ta đều đã thấy được điểm chạy hậu mãi của thị trấn Hồ Sen rồi, vừa hay sở du lịch các nơi đều có chính sách ưu đãi, có chính quyền dẫn dắt thì không thể tốt hơn, tôi cảm thấy cũng có thể nhắm đến nhóm khách hàng trung và cao tuổi trước, sau đó nếu cơ sở hạ tầng xung quanh hoàn thiện hơn thì có thể tiếp tục mở rộng tuyên truyền, giống như kế hoạch Băng thành lúc trước."
Trần Ý An lật xem tập văn kiện Hedy đưa mình, trong lòng đã có một khung ý tưởng sơ bộ, "Hay em thử cái này nha? Ba thành phố nhỏ với nền văn hoá của ba thị trấn cổ, hành trình mười lăm ngày, khoảng cách giữa các thành phố chỉ có 30-50 phút đi xe, giao thông cũng khá ổn, thích hợp làm dự án nối tiếp hành trình."
"Được đó, thử xem. Kỳ kết nối một tháng có đủ không?" Hedy nói rất thoải mái, cô ấy tin tưởng Trần Ý An, cũng không định sẽ tăng thêm áp lực cho cô, "Không đủ thì cứ nói với chị, lát nữa chị gửi thông tin liên lạc của người kết nối cho em."
"Chắc là đủ rồi ạ, em chỉ cần một tuần khảo sát thực tế thôi."
"OK, cứ quyết định vậy đi," Hedy phân chia công việc, bình thường cuộc họp tổ của bọn họ đều chỉ kéo dài trên dưới nửa tiếng, "Đợi đến cuộc họp quý vào cuối tuần chúng ta sẽ nộp lên, cố gắng viết tốt kế hoạch bước đầu, phải chuẩn bị cả báo cáo tổng kết cho các dự án trước đó nữa."
Trần Ý An một lần nữa tìm được cảm giác, cũng có thể nói là, cuối cùng cũng đưa trạng thái làm việc về đúng quỹ đạo vốn có của nó.
Hoắc Thanh Lan có một điểm rất hợp ý cô, đó là không bao giờ can thiệp vào công việc của Trần Ý An, sẽ không lấy danh nghĩa công ty nhúng tay vào bất cứ phần công tác nào của cô, cũng sẽ không chủ động chỉ dạy cho cô, cô rất thích khoảng cách này của hai người, chỉ là trong lòng vẫn có một mối âu lo nho nhỏ: Hai người đều quá dốc lòng cho công việc, liệu tình cảm có bị phai nhạt đi hay không?
--------------------------------------------------













