Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đêm Tình Ý – Chương 7: Không ngừng không được

Đêm Tình Ý

Tác giả: Viễn Sơn Tử
Lượt đọc: 196
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Lương Tây Triều, anh còn giận sao?”

Với Lương Tây Triều, cánh cửa phòng tắm này dường như chỉ để làm cảnh. Anh sải bước đi vào đúng lúc Vưu Tình đang đứng dưới vòi hoa sen, thất thần chìm trong suy nghĩ. Không gian vốn rộng rãi bỗng chốc trở nên chật chội.

Tiếng thở dốc khe khẽ bị đè nén xen lẫn tiếng nước tí tách rơi. Lương Tây Triều siết cằm cô, kéo sát lại. Vưu Tình cố ý lùi về sau, anh cười, lập tức đuổi theo, đầu lưỡi mạnh mẽ tách môi cô, xâm nhập.

Vưu Tình vẫn khó lòng theo kịp nhịp điệu của anh. Nụ hôn của anh luôn cuồng nhiệt và bá đạo, đầu lưỡi luồn vào quấn quýt, m//ú//t lấy cô.

Phía trước là Lương Tây Triều, phía sau là gạch men lạnh buốt. Cả người Vưu Tình ướt sũng, nhiệt độ vòi sen dường như cũng tăng vọt, nóng đến mức đuôi mắt cô ửng hồng. Hàng mi khẽ run, dòng nước chảy xuống tựa vệt nước mắt, trông vô cùng đáng thương.

Không biết từ lúc nào, ngón tay thon dài, rắn chắc của anh đã thay thế môi mình, cô vẫn vô thức nuốt xuống.

“Biết ngậm thật đấy, bảo bối.”

Tiếng cười khẽ khàn đặc dục vọng vang lên bên tai. Lòng bàn tay anh lướt qua sườn eo cô, trườn lên phía trước, trong khi đôi môi mỏng của anh lại cắn m//ú//t phía dưới, tạo thành thế gọng kìm.

“Lương Tây Triều…” Chân Vưu Tình dần mềm nhũn, ngón tay hồng hào bám chặt lấy khuỷu tay anh. Cũng chỉ có những lúc thế này, giọng nói cô mới thực sự uyển chuyển, dịu dàng, khác hẳn vẻ lạnh lùng, bình tĩnh ban ngày.

Lương Tây Triều bế thốc cô đặt lên bồn rửa mặt, hai cánh tay chống hai bên, giam cô lại. Đôi mắt sâu thẳm, u tối của anh lướt qua từng tấc da thịt cô.

“Bảo bối, tự chạm vào mình đi.”

“Tôi muốn nhìn.”

Hơi thở Vưu Tình như nghẹn lại, mặt cô lập tức nóng bừng. Cô cứng đờ tại chỗ, đôi mắt phủ sương mờ mịt nhìn anh đầy bất lực, vừa đáng thương vừa quyến rũ.

“Không muốn sao?”

“…”

Lương Tây Triều cúi đầu l//i//ế//m vành tai đỏ bừng của cô, kiên nhẫn vô cùng: “Phải là không muốn không?”

“…”

Vưu Tình co ngón tay lại, nép vào lòng anh. Ánh đèn trần dịu nhẹ bao phủ cơ thể, cũng khiến cô không còn chỗ nào để ẩn náu.

“Vậy… đến lượt tôi nhé?” Môi cô lại bị chặn lại, nghiền ép, nhận lấy một nụ hôn sâu.

“Để tôi làm, được không, bảo bối?”

Giọng anh mang theo nhiệt độ bỏng cháy, chỉ cần cô không mở miệng, anh sẽ còn hỏi mãi, hỏi không ngừng nghỉ đến khi nhận được câu trả lời.

Thật lâu sau, Vưu Tình thở hổn hển, khó khăn thốt ra: “…Được.”

Vưu Tình được Lương Tây Triều bế ra khỏi bồn tắm, anh tự mình lau khô người cho cô. Cô vẫn mặc vào chiếc áo ngủ của anh.

Vừa bị đặt lên giường, Vưu Tình kéo chăn định ngủ, nhưng giây tiếp theo, thân hình rắn chắc của người đàn ông lại đè lên. Vưu Tình nhíu mày, nép về sau: “Mai mấy giờ anh ra ngoài?”

Anh ôm eo cô hôn xuống: “Không vội, chờ em ngủ dậy rồi hẵng nói.”

Đợi cô ngủ dậy, chi bằng để cô ngủ sớm một chút còn hơn.

Nhưng Lương Tây Triều là kẻ không nói lý lẽ, anh chỉ làm theo ý mình, sao cho bản thân sảng khoái nhất là được. Đối với anh, những gì diễn ra trong phòng tắm… cũng chỉ là món khai vị mà thôi.

Lễ cắt băng khánh thành khu nghỉ dưỡng diễn ra vào buổi sáng.

Lục Bạc Niên đợi đến giữa trưa cũng không thấy bóng dáng quý hóa của bạn mình đâu. May mà, cuộc điện thoại thứ năm anh ta gọi đi cuối cùng cũng được đầu dây bên kia nể mặt bắt máy.

“Này người anh em, cậu đang ở đâu thế?” Lục Bạc Niên chống hông đứng ở cổng chính khu nghỉ dưỡng nhìn ra ngoài.

Anh ta đường đường là một ông chủ lớn, lại bị sai khiến như thằng nhóc tiếp tân, cũng chỉ có anh Năm mới có cái thể diện này.

“Đang trên đường, đừng giục.” Giọng nói lười biếng của Lương Tây Triều truyền đến.

Lục Bạc Niên cạn lời: “Tôi chỉ hỏi một câu thôi, cậu lái xe karting đến đấy à?”

Lương Tây Triều cười không thành tiếng: “Cúp máy đây.”

Cô gái trong lòng vẫn đang say ngủ, anh cũng không muốn nói nhiều. Anh trực tiếp bế ngang cô lên đùi, để cô tựa vào khuỷu tay mình mà ngủ tiếp.

Lòng bàn tay anh nhẹ nhàng lướt trên má cô: “Yếu ớt thế này, trước kia em cũng đâu có mệt như vậy.”

Ngứa quá.

Vưu Tình xoay mặt dụi vào lòng anh. Ngủ một giấc tự nhiên tỉnh dậy mà vẫn không thấy khỏe khoắn, ngồi xe càng thêm mệt mỏi, cô dứt khoát nhắm mắt lại, từ chối giao tiếp.

Lương Tây Triều rất hài lòng với hành động chủ động này của cô. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, rồi ngẩng đầu nói với bác Âu ngồi phía trước: “Lái ổn định chút.”

Khu nghỉ dưỡng được xây dựng ở khu vực giáp ranh giữa Bắc Thành và thành phố lân cận, non xanh nước biếc, có thác nước tự nhiên, mang phong tình Đông Nam Á, ngay cả từng tòa biệt thự cũng được làm thành hình dạng nhà gỗ trên cây.

Khá là trùng hợp, nơi này Vưu Tình mới nghe Ngôn Di nhắc đến hai ngày trước, cô ấy lướt thấy trên video ngắn, nghe nói độ hot rất cao.

Lương Tây Triều phải đi gặp bạn bè trước, Vưu Tình không muốn đi theo, may mà anh cũng không đề nghị, chỉ đưa thẻ phòng qua, bảo cô tự mình dạo quanh một lát hoặc về phòng nghỉ ngơi.

Hôm nay khai trương, du khách trong khu nghỉ dưỡng không ít, nhiệt độ gần 30 độ nhưng bốn phía lại rợp bóng cây, bóng cây lay động, hơi thở núi rừng trong lành ập đến, quả thực rất dễ chịu.

Vưu Tình không cần nhân viên dẫn đường, tự mình nhìn số phòng trên thẻ rồi chuẩn bị vừa đi dạo vừa đi qua đó.

“…Tình Tình?”

Giọng nói truyền đến từ phía sau khiến Vưu Tình thoáng chốc hoảng loạn, nhưng cũng may, lúc này Lương Tây Triều không ở bên cạnh cô.

Cô bình tĩnh lại, xoay người.

“Tình Tình, sao con lại ở đây?”

“Con đến một mình thôi à?”

Trần Tuyết Vi nhìn gương mặt giống hệt mình thời trẻ mà nhất thời thất thần, chú ý đến chiếc váy liền áo màu xanh bạc hà cô đang mặc trên người, sắc mặt lại trở nên có chút kỳ quái.

Thương hiệu chiếc váy này nổi tiếng là đẹp sang chảnh nhưng lại không bền, lụa tơ tằm mỏng manh dễ bị móc chỉ không nói, lại còn không thể giặt nước.

Chắc là hàng nhái cao cấp.

Trong tiềm thức Trần Tuyết Vi không hề nghĩ đây là hàng thật, bởi vì ngay cả chính bà ta cũng không nỡ bỏ ra một số tiền không hề nhỏ để mua một chiếc váy khó bảo quản, giá trị gần như chỉ nằm ở vẻ bề ngoài như vậy.

“Con đi cùng bạn học.” Vưu Tình nhàn nhạt đáp lại, gót chân lùi về sau, tỏ ý muốn rời đi.

Trần Tuyết Vi lại tiến lên một bước nắm lấy tay cô: “Tình Tình, dạo này sao con không về nhà thăm mẹ vậy.”

Trước mặt là một gương mặt trang điểm kỹ lưỡng, xinh đẹp, ánh mắt hiền từ dịu dàng, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nói đây là một đôi mẹ con hòa thuận.

Nhưng cũng chính gương mặt này, ở hành lang bệnh viện lạnh lẽo đã từng lạnh lùng sắc bén chỉ vào cô mà nói: “Bệnh của bà ngoại mày chính là cái hố không đáy, tao vất vả lắm mới có được cuộc sống như bây giờ, không thể nào đổ hết vào người bà ta được!”

“Nói cho cùng bà ta chỉ là vợ kế của bố tao, bố tao đã chết bao nhiêu năm rồi, tao còn có nghĩa vụ gì phải chăm sóc bà ta nữa!”

“Tình Tình, mẹ con mình mới là máu mủ tình thâm, mẹ là mẹ ruột của con, sao con có thể giúp đỡ một người ngoài không hề có quan hệ huyết thống chứ!!”

Mẹ ruột?

Là người mẹ sau khi bố mất, lúc cô chín tuổi đã bỏ rơi cô mà đi sao?

Bà ta đúng là có đưa cho người hàng xóm tốt bụng Trương thẩm mấy ngàn tệ, nhưng Trương thẩm dù sao cũng là người ngoài, bà ấy còn có gia đình già trẻ của mình phải lo, làm sao có thể chu toàn cho cô được.

Lúc cô ăn không đủ no, mẹ ruột ở đâu?

Lúc cô sốt cao không hạ, mẹ ruột ở đâu?

Nếu không phải bà ngoại, nếu không phải người mà bà ta gọi là người ngoài không hề có quan hệ huyết thống kia phá cửa vào đưa cô đang sốt cao ngất xỉu trên mặt đất đến bệnh viện, cô căn bản không sống được đến bây giờ.

Từ đó về sau, cô chỉ có bà ngoại là người thân duy nhất, cô cái gì cũng có thể không cần, cô chỉ cần bà ngoại còn sống, chỉ cần bà ngoại sống lâu trăm tuổi.

Năm đó, nhà họ Hạ bị giới bên ngoài đồn thổi chuyện bà vợ kế tham vàng bỏ ngãi, gả vào hào môn lại vứt bỏ con gái ruột. Trần Tuyết Vi vì cứu vãn danh dự của mình và nhà họ Hạ mới nhớ đến việc đón cô về, muốn cho cô một cái danh phận tiểu thư nhà giàu.

Nhưng khi đó Vưu Tình đã tốt nghiệp cấp ba, tròn mười tám tuổi, tình mẹ muộn màng còn có gì quan trọng, huống chi đó chỉ là một vở kịch diễn cho người ngoài xem vì lợi ích.

Chẳng qua, năm đó bà ngoại đột nhiên nhập viện, dưới sự van xin của cô, Trần Tuyết Vi đã đưa năm vạn tệ, với điều kiện, Vưu Tình phải đồng ý phối hợp diễn kịch.

Có điều lúc đó vừa đúng kỳ quân sự khai giảng năm nhất, tính ra, cô chỉ ở nhà họ Hạ chưa đến một tháng.

Cũng chính trong tháng đó, cô đã gặp Lương Tây Triều.

Mà Trần Tuyết Vi đến nay vẫn cho rằng bà Nhạc Bình đã bị đưa về Khánh Châu điều trị bảo tồn, cho rằng Vưu Tình đã nhận rõ ai mới là chỗ dựa sau này của cô.

“Mấy hôm trước anh cả con còn nhắc đến con đấy, Tình Tình, tuần sau về nhà ăn cơm nhé.”

Trần Tuyết Vi thấy cô không đáp, sắc mặt thậm chí gần như thờ ơ, bà ta nhíu mày không vui, nhưng nhớ tới lời dặn của chồng, liền tiếp tục nén giận, dịu dàng nói: “Tình Tình? Sao không để ý đến mẹ?”

Vưu Tình rút tay đang bị nắm ra: “Con biết rồi.” Ở lại thêm nữa, cô lo Lương Tây Triều sẽ qua đây.

Điện thoại di động không bắt máy, điện thoại phòng cũng không ai nghe.

Văn Nghiệp gẩy tàn thuốc trêu chọc: “Vẫn không nghe à? Tâm can của cậu tính tình cũng lớn thật đấy.”

Lương Tây Triều siết chặt điện thoại, sa sầm mặt mày.

Nghĩ cũng biết cô không nghe điện thoại vì cái gì, còn không phải sợ anh vừa mở miệng gọi cô qua đây, mà cô thì trước nay đều không muốn nhắc đến dù chỉ một chút quan hệ với anh trước mặt người ngoài.

Lục Bạc Niên vất vả lắm mới tiếp xong một tốp khách quay lại, vừa nhìn, lại không thấy bóng Lương Tây Triều đâu.

Lục Bạc Niên ngớ người: “anh Năm đâu rồi? Đến hay chưa thế?”

Văn Nghiệp cười: “Đến rồi, nhưng người ta lúc này đâu có rảnh để ý đến cậu.”

Nghe thấy tiếng mở cửa, Vưu Tình mở mắt, chống người ngồi dậy từ trên giường.

“Lương Tây Triều?”

Vừa cất lời, giọng cô thế mà lại khàn khàn.

Chút không vui của Lương Tây Triều lập tức tan biến, anh đóng cửa lại, nhíu mày bước qua: “Sao vậy?”

Từ trên giường ngồi dậy, mái tóc dài của Vưu Tình còn rối bù, có một lọn tóc ngố dựng lên trên đỉnh đầu, hiếm khi thấy vẻ ngây thơ.

Nhưng sắc mặt cô lại không được tốt lắm, quá trắng bệch, ánh mắt mang theo vẻ mệt mỏi.

Lương Tây Triều ôm cả người lẫn chăn cô từ giữa giường kéo lại, đưa tay đặt lên trán cô.

Cũng không sốt, nhưng rất nhanh anh phát hiện ra manh mối: “Mấy nốt đỏ trên tay em là sao thế này?”

“Cái khu nghỉ dưỡng rách nát này của Lục Bạc Niên vệ sinh kiểu gì thế!” Phản ứng đầu tiên của Lương Tây Triều là chăn ga gối đệm không sạch sẽ, anh một tay ôm cô lên, tay kia túm lấy điện thoại định đi qua hỏi tội.

“Không phải…”

Vưu Tình ấn tay anh xuống, cô bị dị ứng với đào, vừa rồi không cẩn thận ăn nhầm một miếng mới thành ra thế này.

Lương Tây Triều “chậc” một tiếng, gương mặt vẫn căng thẳng.

Ôm cô ngồi lên sofa, cầm hai cánh tay cô xem xét trên dưới, còn muốn vén váy kiểm tra liền bị Vưu Tình một tay ấn xuống, nói chỉ có trên tay nổi vài nốt mẩn đỏ, chỗ khác đều không có, không sao đâu.

“Không sao?”

Lương Tây Triều lăn yết hầu, cười lạnh: “Mới thả em một mình bao lâu đã tự làm mình ra nông nỗi này.”

Vưu Tình cúi đầu nhận lỗi, lọn tóc ngố kia cũng theo đó rũ xuống cọ vào mặt Lương Tây Triều, lời nói của anh lập tức nghẹn lại nơi cổ họng.

Lương Tây Triều vẫn gọi điện cho Lục Bạc Niên, bảo anh ta lập tức cử một bác sĩ qua đây.

Khu nghỉ dưỡng có trạm y tế riêng. Vưu Tình ăn nhầm không nhiều, đúng là chỉ có trên tay nổi mấy nốt mẩn đỏ nhỏ, bác sĩ nói vấn đề không lớn, kê cho cô thuốc uống và một chai xịt chống ngứa.

Bác sĩ đang khám bệnh cho Vưu Tình ở đó.

Lương Tây Triều đứng một bên lại càng nghĩ càng thấy không đúng.

Vưu Tình thực ra là một người rất cẩn thận, đặc biệt là sau khi bà ngoại cô bị bệnh, cô đối với sức khỏe bản thân và việc dùng thuốc men đều vô cùng nhạy cảm, sao lại có thể tùy tiện ăn nhầm thứ mình không ăn được chứ.

Bác sĩ đi rồi, Vưu Tình uống thuốc xong, Lương Tây Triều cũng hút xong một điếu thuốc từ ban công đi vào. Hai cúc áo sơ mi trên cùng của anh được cởi ra, tay áo hai bên xắn lên, đường cong cơ bắp cánh tay rắn rỏi, lưu loát.

Lương Tây Triều sa sầm mặt mày, từng bước đi tới, cuối cùng dừng lại bên mép giường, từ trên cao nhìn xuống Vưu Tình: “Tôi hỏi người phục vụ đưa đồ ăn cho em rồi, cô ấy nói đã nói rõ với em đó là khoai dẻo vị đào, nhưng em vẫn ăn một miếng.”

Vưu Tình ngẩn người trong giây lát.

“Em không muốn gặp bạn tôi đến mức phải dùng đến khổ nhục kế này sao?”

Anh dùng sức bóp chặt cằm cô: “Xem ra ngày thường tôi đối xử với em quá dễ dãi nên mới khiến em thủ đoạn gì cũng dám dùng ngay trước mặt tôi.”

Lương Tây Triều đè cô xuống giường, lòng bàn tay từ từ miết qua môi cô, đôi mắt đen tối tăm sâu thẳm: “Sao nào, bây giờ hối hận rồi?”

Đôi mắt trong veo sâu thẳm của Vưu Tình trước sau vẫn bình tĩnh nhìn anh: “Em không có.”

Lương Tây Triều là con đường sống duy nhất của cô, từ lúc bước lên con đường đó cô chưa từng hối hận, nhưng bà ngoại là điểm yếu duy nhất của cô, cô chỉ lo lắng những chuyện này bị bà biết được, bà sẽ ôm cô khóc không ngừng, thậm chí tự trách là gánh nặng.

“Em vừa mới gặp mẹ em.”

Trần Tuyết Vi đi rồi, Vưu Tình đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc, trùng hợp người phục vụ cầm một đĩa khoai dẻo nhiệt tình giới thiệu, cô thuận tay nhận lấy, không để ý, cắn một miếng mới phát hiện là nhân đào.

“Không phải anh nói, em không muốn làm chuyện gì, chỉ cần mở miệng nói với anh là được sao.” Cô đưa tay vòng qua cổ anh, mày mắt hơi cong, vô cùng ngoan ngoãn: “Đã như vậy, em hà tất phải hành hạ bản thân mình, thuốc dị ứng đâu phải ăn cho vui.”

Lương Tây Triều nhíu chặt mày: “Đắng lắm à?”

Vưu Tình không nói gì, một đôi mắt cứ thế nhìn anh.

Sắc mặt Lương Tây Triều dịu đi, bế cô từ trên giường dậy đặt xuống bàn trà, tự mình rót nước cho cô.

Vưu Tình uống hai ngụm, ôm ly nước nhìn anh: “Lương Tây Triều, anh còn giận sao?”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Hôn tôi đi
Chương 2: Mối quan hệ bệnh hoạn
Chương 3: Không dễ dàng buông tha
Chương 4: Cầu xin anh
Chương 5: Cô bé ương ngạnh
Chương 6: Nhào vào lòng
Chương 7: Không ngừng không được
Chương 8: Anh tình em nguyện
Chương 9: Đoán ý qua nét mặt
Chương 10: Dấu vết của anh
Chương 11: Phải
Chương 12: Thuần thục khống chế
Chương 13: Bá đạo chiếm hữu
Chương 14: Lòng tham không đáy
Chương 15: Nghiện
Chương 16: Em thích khiêu chiến
Chương 17: Tương phản mê hoặc
Chương 18: Sự hấp dẫn sinh lý
Chương 19: Áo mũ chỉnh tề
Chương 20: Tâm cao khí ngạo
Chương 21: Cuộc sống mới
Chương 22: Trăm lần vấp ngã vẫn không khuất phục
Chương 23: Khiến anh si mê
Chương 24: Lạnh lùng vô tình
Chương 25: Đáng lẽ nên kết thúc sớm hơn
Chương 26: Bạn trai bạn gái
Chương 27: Thời gian cứ thế trôi
Chương 28: Người yêu cũ
Chương 29: Vô cùng xứng đôi
Chương 30
Chương 31: Một đôi trời sinh
Chương 32: Anh rất nhớ em
Chương 33: Giở trò chơi xấu
Chương 34: Ôm thêm chút nữa
Chương 35: Anh giỏi dụ dỗ em
Chương 36: Khát khao da thịt
Chương 37: Ba giàu có, mẹ xinh đẹp
Chương 38: Lãnh địa riêng
Chương 39: Anh muốn
Chương 40: Cổ họng anh hơi nghẹn lại
Chương 41: Tuyệt nhất
Chương 42: Khẽ khàng thử
Chương 43: Nam nữ trưởng thành
Chương 44: Vành tai ửng đỏ
Chương 45: Kiên định không đổi
Chương 46: Đánh một trận thắng
Chương 47: Nếm chút ngọt ngào
Chương 48: Yêu xa
Chương 49: Lương Tây Triều, anh đang làm gì vậy?
Chương 50: Anh đến đón em
Chương 51: Trong gang tấc
Chương 52: Dịu dàng mãnh liệt
Chương 53: Yêu sâu sắc
Chương 54: Nhiệt độ cơ thể tăng cao
Chương 55: Xứng đôi nhất
Chương 56: Tình Tình nhà chúng ta
Chương 57: Dài lâu mãi mãi
Chương 58: Chủ nhân của anh
Chương 59: Cam tâm tình nguyện
Chương 60: Tiến thêm một bước
Chương 61: Cún con bám người
Chương 62: Không ngừng cố gắng
Chương 63: Bạn trai của tôi
Chương 64: Cô ấy là vưu tình
Chương 65: Vinh hạnh của anh
Chương 66: Tôi quyết định
Chương 67: Kết thúc chính văn (Thượng)
Chương 68: Kết thúc chính văn (Hạ)
Chương 69: Đăng ký kết hôn
Chương 70: Chồng nhà người ta
Chương 71: Nụ hôn đầu
Chương 72: Hôn lễ
Chương 73: Đêm tân hôn
Chương 74: Tình Tình
Chương 75: Yêu anh
Chương 76: Mang thai
Chương 77: Con gái
Chương 78: Dẻo miệng
Chương 79: Đêm tình ý

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đêm Tình Ý
Chương 7: Không ngừng không được

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7: Không ngừng không được
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...