Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đêm Tình Ý – Chương 11: Phải

Đêm Tình Ý

Tác giả: Viễn Sơn Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Lương Tây Triều, anh là bạn trai của em“Trong ký túc xá, Hứa Minh Kiều gọi điện hết người này đến người khác, đối phương hoặc là báo máy bận, hoặc là từ chối nghe máy, cuối cùng dứt khoát tắt nguồn.

Cậu ta ném điện thoại lên giường, chửi thề một câu, cả người vừa bực bội vừa bất lực.

“Chuyện này là thật sao?”

“Ai mà biết được…”

Ngoài cửa có không ít người vây xem hóng chuyện, sắc mặt Hứa Minh Kiều càng thêm khó coi. Cậu ta nhặt điện thoại đút vào túi, sải bước nhanh rời khỏi ký túc xá.

Trước khi nghĩ ra cách giải quyết, cậu ta không thể ở lại trường.

“Này này, mau xem!”

Trên đường đến giảng đường, Ngôn Di vừa dứt lời, Hứa Minh Kiều cũng chú ý tới các cô.

Cậu ta đi tới, ánh mắt trước tiên dừng trên người Vưu Tình, rồi lại nhìn Ngôn Di, khẽ ra hiệu.

“Vậy, hai người nói chuyện nhé?”

Ngôn Di chỉ đi tránh ra vài bước, không đi xa.

Sau khi sự việc xảy ra, ai cũng bàn tán sau lưng, thậm chí còn nhìn cậu ta bằng nửa con mắt, chỉ có Vưu Tình, từ đầu đến cuối thái độ đối với cậu ta chưa từng thay đổi.

Bởi vì không liên quan đến cô, nên trong mắt cô trước sau vẫn là sự bình thản và thờ ơ.

Hứa Minh Kiều cười tự giễu: “Cậu nói xem dạo này có phải tôi rất xui xẻo không, đầu tiên là bị cậu từ chối, giờ lại vướng phải chuyện này một cách khó hiểu.”

Nghe vậy, khóe môi Vưu Tình khẽ mím lại một cách khó nhận ra, dường như đang suy nghĩ điều gì.

“Tình Tình, sao cậu không ăn vậy?”

Ở nhà ăn, Ngôn Di thấy đồ ăn của mình sắp hết rồi mà đĩa của Vưu Tình vẫn còn nguyên.

“Sao thế, không có khẩu vị à?”

“Không phải.”

Hoàn hồn lại, Vưu Tình cầm đũa lên lần nữa.

Nói là vậy, nhưng cuối cùng cô cũng chỉ ăn qua loa vài miếng.

Buổi chiều là hai tiết học liên tiếp.

Giữa giờ, Vưu Tình mấy lần lấy điện thoại ra xem, không có một tin nhắn mới nào, yên tĩnh đến lạ.

Nỗi nghi ngờ trong lòng không ngừng lớn dần.

Cuối cùng cũng chờ đến lúc tan học, tin nhắn Vưu Tình gửi cho bác Âu đã có hồi âm ——

【 bác Âu, bác có biết Lương Tây Triều đang ở đâu không? 】

【 Thiếu gia đang ở Đường Cung 】

Vưu Tình cất điện thoại, nói với Ngôn Di là mình muốn ra ngoài một chuyến, sách vở nhờ cậu ấy mang về giúp.

“Không thành vấn đề.” Ngôn Di đồng ý.

Vưu Tình tự mình bắt taxi đến, không thẻ thành viên, không thiệp mời, theo lý thì đến cả cổng lớn của Đường Cung cũng không vào được.

“Cô Vưu, mời đi lối này.”

Người phục vụ mời cô vào, nhưng chỉ đưa cô đến khu vực trà nước ở lầu một ngồi tạm.

Rất rõ ràng, đây là đã nhận được lệnh.

Muốn cố tình bắt cô đợi.

Phía sau là một bức bình phong gỗ tử đàn vẽ cảnh sơn thủy cực lớn, rộng rãi bề thế. Dưới ánh đèn mờ tối màu xanh sẫm, hương đàn trầm thoang thoảng, khói trắng lượn lờ.

Vưu Tình ngước mắt nhìn quanh, không khỏi nhớ lại lần đầu tiên được Lương Tây Triều đưa đến Đường Cung.

Cô co rúm bất an, không có chỗ nào che giấu dưới ánh đèn vàng son lộng lẫy.

Phát hiện bước chân rụt rè của cô, Lương Tây Triều vươn tay nắm lấy: “Chạy đi đâu đấy.”

“Từ nay về sau, em chỉ có thể đi về phía tôi.”

Đó là lần đầu tiên cô bước vào thế giới của Lương Tây Triều.

Lần đầu tiên biết được quy tắc của Lương Tây Triều.

Cô chỉ có thể đi về phía anh.

Bởi vì con đường dưới chân cô là do anh trải sẵn.

Cô gặp Lương Tây Triều tại bệnh viện nơi bà ngoại cô chữa bệnh, viện trưởng họ Đường, là mẹ của Lương Tây Triều.

Hành lang bệnh viện sáng chói ánh đèn, Vưu Tình một mình ngồi trên chiếc ghế dựa tường, trong tay là một xấp hóa đơn dày cộp chờ thanh toán. Cô đếm đi đếm lại số tiền trên người.

Vẫn không đủ, còn thiếu rất nhiều.

Những tờ giấy mỏng manh đủ để đè gục tấm lưng của một thiếu nữ mười chín tuổi. Cô cong lưng, giấu đôi mắt cay xè vào lòng bàn tay, thân hình mảnh khảnh dưới ánh đèn lạnh lẽo trông vô cùng bất lực.

Bỗng nhiên một cơn gió thổi qua, một tờ hóa đơn bị thổi rơi xuống đất. Người vốn đang đi ngang qua dừng bước, khom lưng nhặt tờ giấy mỏng lên, đưa lại trước mặt cô.

“Cảm ơn…”

Vưu Tình đưa tay ra nhận, thuận thế ngẩng đầu.

Trong tầm mắt nhòe đi vì ẩm ướt là một gương mặt kiêu ngạo lạnh lùng.

Xa lạ mà không xa lạ.

Ngay lúc Vưu Tình đang do dự không biết nên mở lời thế nào để xin bệnh viện cho mình hoãn nộp phí vài ngày, thì một câu nói của y tá “Không phải đã thanh toán rồi sao?” khiến cô rơi vào trầm tư.

Chỉ là tin dữ về bệnh tình ngày một xấu đi của bà ngoại khiến cô không rảnh suy nghĩ kỹ xem đối phương là ai.

Cô chỉ biết mỗi một ngày, mỗi một khắc mình đều sống trong sự giãy giụa đau khổ vì không nơi nương tựa.

Ca phẫu thuật sắp tới lại là một khoản chi phí cắt cổ. Đúng lúc cô cùng đường, y tá lại đến báo cho cô biết chi phí đã được thanh toán. Ngoài tin này ra, cô y tá còn đưa cho cô một mẩu giấy ghi biển số xe.

Một dãy số trên đó được viết với nét chữ phóng khoáng.

Tay Vưu Tình dừng giữa không trung ba giây rồi nhận lấy.

Trớ trêu thay, đó lại là một đêm mưa bão dữ dội. Cô đợi ở lối ra bãi đỗ xe gần nửa tiếng, chiếc ô đã bị gió quật cho tan nát, thân hình mảnh mai gần như ướt sũng.

Nước mưa lạnh buốt táp vào mặt, nhưng không hề khiến cô chùn bước, ngược lại càng làm cô thêm tỉnh táo và kiên định.

Sau một hồi chờ đợi tưởng như vô tận, thân xe đen nhánh cứng cáp cuối cùng cũng rẽ màn mưa dày đặc, lao về phía cô.

Tựa như mãnh thú đang rình mồi, con mồi này, cô nhất định phải đoạt được.

“Cô Vưu vẫn luôn ngồi trên sofa.”

Tầng trên cùng, quản lý đại sảnh đứng trước mặt Lương Tây Triều báo cáo từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ: “Mười phút trước, cô Vưu còn gọi một ly nước mật ong.”

“Cô ấy muốn nước mật ong làm gì?”

“Cái này… Chắc là để uống ạ.”

Quản lý thắc mắc, ngoài uống ra thì còn có thể làm gì nữa chứ.

Lương Tây Triều nhíu mày.

Cô nhóc này có những thói quen sinh hoạt rất riêng, cô chỉ uống nước đun sôi để nguội, thứ như nước mật ong bình thường cô căn bản không bao giờ động đến.

Lương Tây Triều đột ngột đứng dậy, vừa đi được hai bước lại ngồi xuống, trầm giọng nói: “Mời cô ấy lên đây.”

Trong thang máy sáng bóng phản quang, người quản lý liếc mắt trộm đánh giá Vưu Tình.

Trẻ trung xinh đẹp, ăn mặc đơn giản, trên người toát ra vẻ học sinh rõ rệt.

Thì ra Lương tổng thích gu này.

Thuần khiết sạch sẽ, nhìn qua không có nửa điểm tính công kích, nhưng thực tế chỉ dùng một ly nước mật ong đã khiến Lương tổng của bọn họ đứng ngồi không yên.

Đến tầng trên cùng, quản lý đưa tay chắn ở cửa thang máy, giọng điệu càng thêm cung kính hơn trước: “Cô Vưu, mời cô.”

“Cảm ơn.”

Ra khỏi thang máy, Vưu Tình bước vào cánh cửa kính rộng mở đó.

Lương Tây Triều vắt chân ngồi trên sofa, tư thế cao ngạo, biết rõ cô đến nhưng cũng không ngẩng đầu lên.

Vưu Tình đứng sững ở cửa, nhìn anh đúng ba giây.

Ba, hai, một. Cô xoay người rời đi.

Ngón tay vừa chạm đến nút thang máy, cả người cô đã bị nhấc bổng lên. Trong nháy mắt, máu dồn lên não, trời đất quay cuồng.

Vưu Tình hoảng sợ, theo bản năng hét lên: “Lương Tây Triều, thả em xuống!”

Lương Tây Triều quăng cô lên sofa, cúi người ghì chặt cô xuống: “Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Em coi chỗ của tôi là cái gì hả?”

Vưu Tình mím môi, quay đầu sang một bên, im lặng kháng cự.

Lương Tây Triều cười lạnh, bóp cằm ép cô quay mặt lại. Lòng bàn tay lạnh lẽo của anh trượt xuống, ngón cái và ngón trỏ siết lấy chiếc cổ thon trắng của cô, và ngay giây tiếp theo, anh cúi xuống hôn cô ngấu nghiến.

Đầu lưỡi bị m//ú//t đến tê dại, hơi thở bị cướp đoạt hoàn toàn. Nụ hôn của anh vừa hung hăng vừa gấp gáp, Vưu Tình rất nhanh đã không chịu nổi, tiếng nức nở bật ra từ khóe môi.

Lương Tây Triều ghì chặt hai cổ tay đang giãy giụa của cô, ấn chúng lên trên đỉnh đầu, hơi thở nóng bỏng của anh không ngừng xâm chiếm khoang miệng cô.

Quần áo xộc xệch trong lúc giằng co. Đầu ngón tay lạnh lẽo của anh không ngừng ấn rồi lại miết nhẹ lên vùng bụng mềm mại của cô. Cơ thể Vưu Tình run lên, tấm lưng bất giác ưỡn cong, tựa như đang chủ động nghênh đón.

Thật lâu sau, mãi đến khi cô hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay anh, Lương Tây Triều mới buông ra. Động tác của anh chuyển sang dịu dàng trấn an, đôi môi mỏng khẽ chạm lên môi cô.

Mặt Vưu Tình ửng hồng, đôi mắt ngấn nước nhìn anh: “Anh muốn thế nào?”

“Em nói xem tôi muốn thế nào? Là chính em tự tìm đến cửa.” Lương Tây Triều hôn đi giọt nước mắt trên lông mi cô, giọng nói nghe còn oan ức hơn cả cô: “Em nói xem tôi muốn thế nào đây, bảo bối?”

Anh vẫn dịu dàng gọi cô là ‘bảo bối’, chỉ tiếc rằng dưới vẻ ngoài thân mật ấy lại là dục vọng chiếm hữu độc đoán và tàn nhẫn.

Hơi thở Vưu Tình dần ổn định, cô dứt khoát hỏi thẳng: “Chuyện của Hứa Minh Kiều là do anh làm, đúng không?”

“Không sai.”

“Tại sao?”

Lương Tây Triều vuốt ve mặt cô, trong đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện tia sáng tối tăm: “Bởi vì cậu ta tơ tưởng đến người không nên tơ tưởng.”

“Nhưng em đã từ chối cậu ấy rõ ràng rồi.”

“Ngay từ đầu, cậu ta đã không nên có ý đồ với em.” Lương Tây Triều chậm rãi nói, giọng điệu ẩn chứa lời cảnh cáo sắc lạnh.

Vưu Tình ngẩn người.

Lương Tây Triều nhướng mày: “Sao nào, em cho rằng cậu ta thật sự vô tội?”

Chủ nhân ban đầu của bộ số liệu đó là một sinh viên trường nghề không có gia thế. Hứa Minh Kiều đúng là đã trả tiền, nhưng tác giả gốc cũng đã nói rõ là chỉ được dùng làm tài liệu tham khảo, không phải để sao chép y nguyên.

Vậy mà Hứa Minh Kiều căn bản không coi người ta ra gì, quay đầu liền quên bẵng. Hắn ta trực tiếp bê nguyên bộ số liệu đó vào báo cáo của mình, ngay cả nguồn trích dẫn cũng không thèm ghi.

Cậy tài khinh người, chuyện này còn trách ai được nữa.

“Tôi biết em tiếc công việc ở thư viện, nên đành phải kiếm chút việc cho cậu ta làm.”

Da cô mềm mại, cằm bị anh véo đến ửng đỏ. Lương Tây Triều cúi người hôn lên vệt đỏ ấy, rồi kề sát tai cô, chậm rãi nói: “Như vậy, cậu ta sẽ không còn cách nào lượn lờ quanh em mỗi ngày nữa.”

Lòng Vưu Tình chợt lạnh đi.

Điều đó có phải cũng có nghĩa là, sau này bất kỳ người đàn ông nào xuất hiện bên cạnh cô sẽ bị anh điều tra kiểm soát.

Chỉ cần anh muốn, thậm chí nội quy trường học cũng có thể từ xử phạt biến thành khuyên thôi học, để Hứa Minh Kiều hoàn toàn không thể tiếp xúc với cô.

Dục vọng kiểm soát của anh như một ngọn núi lớn đè xuống, không một kẽ hở. Dạ dày bỗng nhiên co rút đau đớn, Vưu Tình cắn môi chịu đựng, sắc mặt bắt đầu hơi tái đi.

“Sao vậy?”

Lương Tây Triều nhận ra, chống tay lên để giảm bớt sức nặng đè lên người cô.

Vưu Tình nhân cơ hội đẩy anh ra, vừa ngồi dậy người lại lảo đảo, cảm giác choáng váng ập đến, hình như hơi bị tụt huyết áp.

Từ nhỏ đã có thói quen xấu ăn uống thất thường, dạ dày cô thật ra không tốt lắm. Trưa nay không ăn được bao nhiêu, chiều tan học liền đến Đường Cung, bị bắt đợi đến giờ cũng chỉ uống được nửa ly nước mật ong.

Cô vừa chao đảo, Lương Tây Triều với động tác cực nhanh ôm lấy cô, lòng bàn tay xoa bụng cô, nhíu mày hỏi: “Đến kỳ sinh lý sớm à?”

Vưu Tình mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt đều không được thoải mái, Lương Tây Triều biết rõ, cũng đã tìm cho cô không ít thuốc điều trị, đáng tiếc hiệu quả rất ít.

“Không phải.” Vưu Tình quay đầu đi.

Lương Tây Triều nhìn đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ, lập tức hiểu ra, liền gọi điện thoại cho người mang một bàn thức ăn lên.

Vưu Tình vẫn ngồi trên sofa không nhúc nhích.

Cô là người rất ít khi thể hiện sự tức giận ra bên ngoài, khi tâm trạng không tốt cũng chỉ lạnh lùng như vậy, lạnh lùng với người khác cũng lạnh lùng với chính mình.

Gương mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt như vậy, Lương Tây Triều không thể chịu đựng được chút nào. Anh bế ngang người cô đến bàn ăn, không đặt lên ghế, trực tiếp để cô ngồi lên đùi mình.

“Uống trước một ngụm canh nấm em thích cho ấm bụng nhé.”

Lương Tây Triều đưa bát canh đến trước mặt cô.

Vưu Tình ngẩng đầu trong lòng anh: “Chuyện của Hứa Minh Kiều cứ xử lý theo nội quy trường học, anh đừng can thiệp.”

Lương Tây Triều nhìn cô: “Uống canh trước đã.”

Vưu Tình không nhúc nhích, ánh mắt cũng không rời đi.

Hai người im lặng giằng co, không khí căng thẳng.

Đúng lúc này, điện thoại di động của Vưu Tình vang lên. Cô để chuông lớn, tiếng nhạc không nhỏ, rất khó bỏ qua.

Vưu Tình điều chỉnh cảm xúc, bắt máy: “Alo.”

“Alo Tình Tình, tối mai có buổi giao lưu của câu lạc bộ nữ sinh đấy, nghe nói có rất nhiều đồ ăn ngon và trò chơi vui. Tớ với Tử Câm định đi xem náo nhiệt, cậu có muốn đăng ký đi cùng bọn tớ không?”

“Tình Tình? Có đó không?” Ngôn Di nói một tràng, thấy đầu dây bên kia không có tiếng, lại gọi cô vài tiếng.

Vưu Tình cụp mắt đáp: “Tớ không đi.”

“Thôi được rồi, vậy không làm phiền cậu và bạn trai hẹn hò nữa nhé, bai bai!”

“Ừm.”

Cúp điện thoại, Vưu Tình vẫn cúi đầu, suy nghĩ làm sao để giải quyết tình thế bế tắc trước mắt.

Cằm bỗng nhiên bị nhẹ nhàng nâng lên. Lương Tây Triều tập trung nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, đột nhiên hỏi: “Bạn trai trong miệng cô ấy là ai?”

Vưu Tình sững sờ.

Lại thấy vẻ hung dữ tích tụ giữa hai hàng lông mày anh vậy mà lại tan đi không ít. Tròng mắt cô xoay chuyển, giọng nói nhẹ đi: “Anh vẫn chưa đồng ý với em.”

“Em trả lời tôi trước.”

Lương Tây Triều ôm lấy cô, ánh mắt nóng rực: “Tôi là gì của em?”

Trong lòng Vưu Tình đã quyết, cô bình tĩnh đưa tay ôm cổ anh: “Lương Tây Triều, anh là bạn trai của em.”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Hôn tôi đi
Chương 2: Mối quan hệ bệnh hoạn
Chương 3: Không dễ dàng buông tha
Chương 4: Cầu xin anh
Chương 5: Cô bé ương ngạnh
Chương 6: Nhào vào lòng
Chương 7: Không ngừng không được
Chương 8: Anh tình em nguyện
Chương 9: Đoán ý qua nét mặt
Chương 10: Dấu vết của anh
Chương 11: Phải
Chương 12: Thuần thục khống chế
Chương 13: Bá đạo chiếm hữu
Chương 14: Lòng tham không đáy
Chương 15: Nghiện
Chương 16: Em thích khiêu chiến
Chương 17: Tương phản mê hoặc
Chương 18: Sự hấp dẫn sinh lý
Chương 19: Áo mũ chỉnh tề
Chương 20: Tâm cao khí ngạo
Chương 21: Cuộc sống mới
Chương 22: Trăm lần vấp ngã vẫn không khuất phục
Chương 23: Khiến anh si mê
Chương 24: Lạnh lùng vô tình
Chương 25: Đáng lẽ nên kết thúc sớm hơn
Chương 26: Bạn trai bạn gái
Chương 27: Thời gian cứ thế trôi
Chương 28: Người yêu cũ
Chương 29: Vô cùng xứng đôi
Chương 30
Chương 31: Một đôi trời sinh
Chương 32: Anh rất nhớ em
Chương 33: Giở trò chơi xấu
Chương 34: Ôm thêm chút nữa
Chương 35: Anh giỏi dụ dỗ em
Chương 36: Khát khao da thịt
Chương 37: Ba giàu có, mẹ xinh đẹp
Chương 38: Lãnh địa riêng
Chương 39: Anh muốn
Chương 40: Cổ họng anh hơi nghẹn lại
Chương 41: Tuyệt nhất
Chương 42: Khẽ khàng thử
Chương 43: Nam nữ trưởng thành
Chương 44: Vành tai ửng đỏ
Chương 45: Kiên định không đổi
Chương 46: Đánh một trận thắng
Chương 47: Nếm chút ngọt ngào
Chương 48: Yêu xa
Chương 49: Lương Tây Triều, anh đang làm gì vậy?
Chương 50: Anh đến đón em
Chương 51: Trong gang tấc
Chương 52: Dịu dàng mãnh liệt
Chương 53: Yêu sâu sắc
Chương 54: Nhiệt độ cơ thể tăng cao
Chương 55: Xứng đôi nhất
Chương 56: Tình Tình nhà chúng ta
Chương 57: Dài lâu mãi mãi
Chương 58: Chủ nhân của anh
Chương 59: Cam tâm tình nguyện
Chương 60: Tiến thêm một bước
Chương 61: Cún con bám người
Chương 62: Không ngừng cố gắng
Chương 63: Bạn trai của tôi
Chương 64: Cô ấy là vưu tình
Chương 65: Vinh hạnh của anh
Chương 66: Tôi quyết định
Chương 67: Kết thúc chính văn (Thượng)
Chương 68: Kết thúc chính văn (Hạ)
Chương 69: Đăng ký kết hôn
Chương 70: Chồng nhà người ta
Chương 71: Nụ hôn đầu
Chương 72: Hôn lễ
Chương 73: Đêm tân hôn
Chương 74: Tình Tình
Chương 75: Yêu anh
Chương 76: Mang thai
Chương 77: Con gái
Chương 78: Dẻo miệng
Chương 79: Đêm tình ý

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đêm Tình Ý
Chương 11: Phải

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11: Phải
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...