Đêm Người Giấy Đoạt Hồn – Chương 8
Đêm Người Giấy Đoạt Hồn
34
Ý thức, lơ lửng trên thân thể.
Mẹ thấp giọng lẩm bẩm: "Lương Lương, bọn người đó tìm đến mẹ, nói đã nhận tiền thì phải thấy người. Con à, nếu phải trách thì trách con số khổ, trách con không nên có ý xấu hãm hại cha dượng con."
Hóa ra mẹ của tôi mới là người thực sự đưa tôi xuống địa ngục.
Nơi đây, chính là nơi tôi đã từng đến trong mơ.
Nơi đây đã giam giữ ít nhất hai ba mươi cô gái.
Họ bị nhốt trong những chiếc lồng chó lớn, từng người một đều gầy gò hốc hác, hành động chậm chạp, có người đã sinh quá nhiều lần nên da bụng chùng nhão như chó ghẻ.
Không khí trong tầng hầm bẩn thỉu và hôi thối, các cô gái ăn uống và bài tiết đều ở đây.
Chỉ khi được chủ thuê chọn thì họ mới được đưa lên lầu, tận hưởng mười ngày tháng tốt đẹp hơn một chút.
Vì vậy, các cô gái đều mong chờ được mang thai.
Họ không biết rằng sau khi mất đi giá trị lợi dụng, đó mới là ngày c.h.ế.t thực sự.
Con d.a.o gấp tôi thường mang theo đã bị tịch thu.
Đến tối, tôi lặng lẽ rút ra một đoạn dây thép từ chỗ lót áo ngực.
Loại dây thép mảnh có thể cạy được khóa.
Hơn một tháng nay, ngoài thời gian học tập, thời gian còn lại tôi đều dành cho việc thoát hiểm sinh tồn.
Tôi theo thợ khóa, học cách mở khóa.
Lý do tôi đưa ra là sợ cha dượng và mẹ sẽ lại giam giữ tôi.
Ông chú hàng xóm ở chợ thương hại tôi nên dốc hết nghề truyền lại.
Ngay đêm đầu tiên, tôi đã lặng lẽ mở được khóa lồng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi lại đóng lại.
Chưa đến lúc, bên ngoài lồng còn có mấy lớp khóa cửa, tôi chỉ có một cơ hội duy nhất.
Ngày thứ ba, tôi được chủ thuê chọn.
Người đàn ông áp giải tôi đi làm xét nghiệm m.á.u tên là anh Tam, là người phụ trách ở đây, thân hình vạm vỡ, xách tôi như xách một con gà con.
Tôi không la hét, không gây rối, tích lũy sức lực.
Nhưng đột nhiên chuông báo động trong hành lang vang lên.
Tim tôi thắt lại.
Sắc mặt anh Tam đột biến, tên bảo vệ nói có mấy chiếc xe cảnh sát đến trước cổng nhà máy, nói là để kiểm tra định kỳ.
"Chết tiệt, sao cảnh sát lại tra ra đến đây!"
Nhà máy ngầm được xây dưới lòng đất, bên trên ngụy trang là trại nuôi heo, cho dù có kiểm tra cũng không phải là cảnh sát!
Anh Tam lập tức đẩy tôi cho đàn em.
"Mau chóng chuyển hàng đi, nhanh lên!"
35
Hàng chính là những cô gái như chúng tôi.
Trong nhà kho dưới lòng đất có lối đi bí mật để vận chuyển.
Đàn em thả các cô gái ra, thúc giục họ vào lối đi, lợi dụng sự hỗn loạn, tôi dùng dây thép mở khóa xích sắt.
Nói không sợ hãi là giả dối.
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhưng giờ phút này tôi như đã chuẩn bị vô số lần, dường như có một sức mạnh vô hình đang giúp tôi. Tôi hít sâu một hơi, đột ngột dùng dây thép cắm vào ổ cắm điện rồi đổ một chậu nước thải xuống đất.
Mạch điện bị chập, xung quanh chìm vào bóng tối.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Bên cạnh ổ cắm điện là chiếc xe đạp điện nhỏ mà em trai tôi để sạc ở đây.
Không đợi mấy tên bảo vệ kịp phản ứng, giây tiếp theo, chiếc xe đạp điện lập tức phát nổ.
Lửa bùng lên chói mắt, b.ắ.n tung tóe, nổ ầm ầm.
Tôi xé lòng hét lên.
"Chạy mau!"
36
Các cô gái đang tản ra lúc này mới như những con rối giật mình tỉnh giấc.
Ban đầu họ còn ngần ngại, nhìn nhau không dám nhưng khi ngọn lửa càng lớn, họ lấy hết can đảm chạy ra ngoài cửa.
Tôi chỉ huy họ chạy, bảo họ leo lên theo thang.
Ngay khoảnh khắc chân tôi vừa đặt lên bậc thang.
Một lực mạnh mẽ phía sau kéo tôi ngã vật xuống đất.
Tên bảo vệ chửi rủa, đè tôi xuống đất mà đánh: "Con tiện nhân này, ông đây g.i.ế.c c.h.ế.t mày!"
Hắn ta quá mạnh, răng tôi bị đánh gãy, miệng đầy máu.
Lửa mỗi lúc một lớn, da thịt phơi mình trong sức nóng bỏng rát, cháy xém.
Thật... Tốt quá.
Tôi hé một nụ cười nhỏ.
Không hối hận.
Dù không thể tự cứu mình nhưng tôi cũng có thể cứu được rất nhiều cô gái.
Chỉ tiếc là tôi không thể nhìn thấy pháo hoa ở Bắc Kinh rồi.
Cổ họng tôi bị siết chặt, ý thức dần mơ hồ.
Một người không ngờ tới bỗng xuyên qua bức tường lửa mà xuất hiện.
Không, đó không phải là người.
Đại Lương, sao cô ấy lại ở đây!
37
Tên bảo vệ cũng ngạc nhiên không kém.
Lúc này, Đại Lương không còn là một mảnh giấy, cô ấy như nặng ngàn cân, hai tay siết chặt lấy cái cổ thô tráng của người đàn ông.
Tôi vội vàng bò dậy.
Giấy còn sợ lửa hơn cả người.
Tôi đi cứu cô ấy nhưng sức của cô ấy lớn đến mức khó tin, tôi không thể nhúc nhích được.
Lửa l.i.ế.m lên mặt, lên tứ chi của cô ấy.
Nuốt chửng hai vệt hồng tục tằn trên má cô ấy.
"Lương Lương, đi đi."
Đôi mắt cô ấy nhìn tôi thật lâu, như thể mỗi cái nhìn là một lần cuối cùng.
Thật trân quý, thật chân thành.
Tầm nhìn của tôi bị nước mắt nóng hổi che khuất, ngọn lửa hoàn toàn nuốt chửng khuôn mặt kỳ quái của cô ấy.
Cô ấy mỉm cười, mắt cong cong.
Cam tâm tình nguyện.
"Cứ chạy về phía trước, đừng quay đầu lại nhé."
--------------------------------------------------