Đêm Nay Tuyết Rơi – Chương 4: Em thơm quá (3-1)
Đêm Nay Tuyết Rơi
Oản Tĩnh dè dặt hỏi: \"Sau này... đều, đều không được rửa sao?\"
Quan Đình Khiêm bật cười: \"Qua hai ngày nữa là rửa được rồi.\"
Anh đang trêu cô thôi, nghĩ kỹ thì làm sao có chuyện không tắm rửa được, cô đúng là hỏi một câu ngớ ngẩn.
Mặt Oản Tĩnh nóng bừng như lửa đốt, cô rúc sâu vào lòng anh, lại vô thức lo lắng: \"Rửa rồi có bị phai màu không anh?\"
\"Không đâu, loại màu này giữ màu rất tốt.\"
Đầu ngón tay anh mơn trớn trên má cô. Bàn tay Quan Đình Khiêm rất lớn, chạm vào mang theo hơi ấm. Ánh mắt anh đen sâu thẳm khó đoán: \"Cứ để vậy đi, nhìn đẹp lắm.\"
Oản Tĩnh cúi đầu khẽ “vâng” một tiếng.
Chẳng biết có phải vì hài lòng hay không, ánh mắt anh tĩnh lặng và đen thẫm dừng lại trên đó, rồi đột nhiên cúi xuống phủ lấy môi cô, cuốn cô vào nụ hôn nồng cháy. Quan Đình Khiêm xoay người bế thốc cô đặt lên bàn, Oản Tĩnh chỉ cảm thấy mặt bàn lành lạnh, khiến cơ thể đang ấm áp của cô khẽ rùng mình một cái.
Năm đầu ngón tay cô đan vào mái tóc đen ngắn và cứng của anh, kéo anh sát vào người mình. Quan Đình Khiêm cúi đầu hôn cô, dùng răng cắn mở cúc áo ngủ của cô.
Chiếc áo này của anh làm bằng chất liệu cotton, sau một thời gian mặc nên rất mềm mại, mặc trên người mang lại cảm giác cực kỳ dễ chịu.
Cảm xúc của anh bị khơi gợi dâng trào, một tay anh siết chặt lấy eo cô, nhắm mắt, gần như bất chấp tất cả mà hôn cô ngấu nghiến.
Âm thanh nhẹ nhàng, nóng bỏng của nụ hôn nhanh chóng tràn ngập phòng làm việc. Trên bàn làm việc của anh toàn là đồ quý giá, Oản Tĩnh cũng không dám ngả người ra sau, chỉ sợ lỡ tay làm vỡ cái giá cắm bút giá trị hàng vạn tệ thì không biết phải làm sao.
Nhưng tư thế như vậy khó tránh khỏi gượng gạo, nếu không có Quan Đình Khiêm ôm đỡ lấy, cô đã sớm không chống đỡ nổi rồi.
Thành thật mà nói, Quan Đình Khiêm chính là người thỏa mãn mọi tưởng tượng của cô về một người đàn ông. Anh rất quyến rũ, đặc biệt là khi hôn, trên người anh toát ra một vẻ hoang dã khó tả. Trong ấn tượng của cô, những người thuộc giới này mà lại có phong độ vượt trội về mặt đó như anh thì khá hiếm, nhiều đàn ông ngoài ba mươi đã không thể so được với thời trẻ nữa rồi.
Huống chi trong vòng tròn xã hội này, với tiền bạc và tài nguyên sẵn có khiến họ chẳng cần dựa vào khuôn mặt hay năng lực để giữ chân phụ nữ.
Nhưng Quan Đình Khiêm thì không phải vậy, bản lĩnh đàn ông của anh cực kỳ mạnh mẽ, dù có bước ra khỏi cái vòng quyền quý này thì anh vẫn là người hiếm có khó tìm.
Oản Tĩnh khẽ vùng vẫy: \"Tắt đèn đi anh...\"
Anh nhắm mắt hôn lên môi cô, suy nghĩ một lát rồi đưa tay ấn tắt đèn trần, nhưng lại kéo dây bật chiếc đèn bàn lên.
Quan Đình Khiêm thích bật đèn, anh muốn nhìn vào mắt cô, đặc biệt là đôi mắt thuần khiết của cô, khi hôn sẽ lặng lẽ nhìn anh, anh thích ngắm nhìn điều đó. Nhưng anh không thích bật đèn trần vì quá sáng thiếu đi bầu không khí, Oản Tĩnh cảm thấy trong tiềm thức, anh vẫn là người cực kỳ coi trọng sự riêng tư.
Cô được anh bế ngang đưa vào phòng.
Nhìn bóng hình anh phản chiếu qua lớp kính phía sau, Quan Đình Khiêm trông có vẻ gầy nhưng cơ bắp sau lưng lại săn chắc và cuồn cuộn. Ánh mắt lại sâu thẳm, mang lại sức công kích thị giác rất mạnh. Oản Tĩnh quay mặt đi, không dám nhìn thêm nữa.
Cô không biết anh và Sầm Mộng ở bên nhau như thế nào, có phải cũng cuồng nhiệt thế này không. Sầm Mộng là dân học múa, cơ thể chắc hẳn sẽ dẻo dai hơn cô một chút, lúc ở bên nhau có lẽ còn thú vị hơn.
Oản Tĩnh rũ mắt, không kìm được mà bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Cũng không biết lúc anh trở về, bọn họ đã làm chuyện đó hay chưa, nhưng xem ra ít nhất hôm nay là không có. Quan Đình Khiêm quá mãnh liệt, trái ngược hoàn toàn với tính cách trầm ổn điềm tĩnh của anh, hay với cái tên của mình, anh mang một sự dũng mãnh khiến người ta say đắm đến mức quên cả đường về.
Nửa đêm, Quan Đình Khiêm nhận được một cuộc điện thoại, anh đột ngột ngồi dậy khoác thêm áo.
Oản Tĩnh bị đánh thức.
Có lẽ do ban ngày suy nghĩ quá nhiều nên ban đêm cô gặp ác mộng. Cô mơ thấy Quan Đình Khiêm bỏ rơi mình, không chỉ vậy, trong mơ ánh mắt anh nhìn cô lạnh lùng đến u ám, nói ra toàn những lời tuyệt tình.
Oản Tĩnh theo bản năng nắm lấy tay anh: \"Đừng đi...\"
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng trong giây lát, rồi cô nghe thấy một giọng nói trầm thấp: \"Anh có chút việc.\"
Oản Tĩnh ý thức được mình vừa làm gì, ngơ ngác mở mắt ra rồi buông tay: \"Vâng.\"
Cô bị cơn ác mộng dọa sợ không nhẹ, người ướt đẫm mồ hôi, gò má ửng hồng, trong mắt vẫn còn sự hoảng loạn chưa kịp tan biến.
Nhưng cô biết lúc này không nên dây dưa.
Oản Tĩnh ôm lấy chăn, vùi mặt vào gối, cổ tay vẫn còn hơi run: \"Vậy anh đi đường cẩn thận.\"
Quan Đình Khiêm rũ mi nhìn cô bằng đôi mắt đen sẫm, không biết đã nhìn bao lâu, cũng chẳng rõ đang nghĩ gì, tầm mắt anh bất động nhìn xoáy vào cô, không chút biểu cảm. Đột nhiên, anh đưa tay bóp nhẹ lấy cổ cô, cúi người hôn cô có phần thô bạo.
Oản Tĩnh bị nụ hôn mãnh liệt ép cho tỉnh táo hẳn, cô mở to mắt, ngơ ngác nhìn anh.
Quan Đình Khiêm nói: \"Dậy đi, thay quần áo.\"
Oản Tĩnh sững sờ.
Anh nói: \"Anh đưa em đi cùng.\"
Oản Tĩnh cảm thấy bối rối, cô chằm chằm nhìn anh như thể không nhận ra người trước mặt là ai.
Quan Đình Khiêm nói: \"Nhìn anh làm gì.\"
Oản Tĩnh khản giọng hỏi: \"Tại sao lại đưa em đi cùng?\"
Anh cười, áp lòng bàn tay rộng nâng nửa khuôn mặt cô lên, bàn tay rộng lớn bao trọn lấy gương mặt nhỏ nhắn: \"Chẳng phải em không muốn anh đi sao? Việc của anh thì không bỏ được, nên chỉ còn cách đưa em theo thôi.\"
Oản Tĩnh mơ màng đứng dậy thay quần áo.
Lúc thắt dây áo, vành mắt cô dần cảm thấy cay xè. Cô chưa bao giờ được cùng Quan Đình Khiêm ra ngoài, ngay cả hồi còn ở Ninh Hạ cũng không.
Cô luôn nghĩ anh vốn không thích phụ nữ tham gia vào những chuyện thế này, hoặc giả đây là quyền lợi chỉ dành riêng cho vợ anh. Thế nhưng sau khi về Bắc Kinh, anh lại ngầm đồng ý cho phép những người phụ nữ khác xuất hiện bên cạnh mình.
Oản Tĩnh không hiểu sao anh đột nhiên lại đổi ý, có lẽ dáng vẻ gặp ác mộng của cô đã thực sự làm anh lo lắng.
Đến nơi cô mới biết.
Hóa ra đêm nay Quan Đình Khiêm đi bàn chuyện làm ăn.
Quan Đình Khiêm có một thân phận khác bên ngoài, tóm lại là không liên quan gì đến cái vòng tròn quyền lực kia. Gia đình mẹ của anh họ Bàng, nên bên ngoài mọi người vẫn luôn gọi anh là Bàng tiên sinh.
Oản Tĩnh không biết quá nhiều, chỉ đại khái biết anh giới thiệu mình là một nhà đầu tư bất động sản ở phương Bắc. Người ta tin thật, vì danh nghĩa của anh trong giới nhà đất làm ăn khá tốt, ít nhất là quy mô lớn và danh tiếng cũng coi như vang dội.
Những người không hiểu rõ về anh đều cho rằng anh là một thương nhân bất động sản có chút mánh khóe, một ông trùm địa ốc, ngoài mặt đều cung kính gọi anh một tiếng \"Ông chủ Bàng\".
Oản Tĩnh hiểu điều đó.
Những người như họ tâm tư rất sâu, đấu trí qua lại, thân phận thật sự của bản thân vẫn sẽ không để quá nhiều người biết. Ở bên ngoài luôn có một lớp vỏ bọc khác, sợ lộ diện quá mức sẽ chuốc lấy sự ghen ghét, kéo theo tai bay vạ gió nhiều. Đôi khi, một thân phận khác có thể dùng để chắn tai ương, lánh họa hại.
Lúc Quan Đình Khiêm đi vào, bên trong đã có một người đàn ông ngồi sẵn, bên cạnh còn có hai cô gái tiếp rượu.
Oản Tĩnh ngồi sát cạnh Quan Đình Khiêm. Cô không hiểu chuyện làm ăn nên vẫn luôn giữ im lặng, suốt buổi không mở miệng nói câu nào.
Nghe giọng đối phương không giống người phương Bắc, mà lại mang âm hưởng đặc trưng của vùng Quảng Đông - Hồng Kông. Người đàn ông đó không biết Oản Tĩnh, liền hỏi: \"Đây là bà Bàng sao?\"
Danh xưng này Oản Tĩnh không dám nhận.
Nhưng Quan Đình Khiêm chỉ mỉm cười, không giải thích gì thêm.
Đối phương đại khái nhìn ra là chuyện thế nào, liền cười ha hả: \"Ông chủ Bàng thật là diễm phúc không nhỏ nha.\"
--------------------------------------------------













