Đêm Đau Bụng Kinh – Chương 8
Đêm Đau Bụng Kinh
“Chu Minh Tự, lựa chọn anh, đúng là quyết định ngu xuẩn nhất trong cuộc đời tôi.”
Dứt lời, tôi nắm lấy tay Thẩm Dư, xoay người bước vào khách sạn.
Phía sau vang lên tiếng gào thét thê lương của Chu Minh Tự.
Thấy xin lỗi không có tác dụng, anh ta nghĩ chỉ cần xử lý xong Hứa Ngôn Tâm thì tôi sẽ tha thứ.
Thế là, anh ta lập tức bay về nước trong đêm, lao thẳng đến nhà Hứa Ngôn Tâm.
Cửa vừa mở, Hứa Ngôn Tâm đang đắp mặt nạ. Thấy anh ta xuất hiện, cả người sát khí bừng bừng, cô ta còn tưởng anh ta về tìm an ủi, liền dịu dàng hỏi:
“Minh Tự, anh về rồi à? Thế nào, Chu Vân có phải là…”
Bốp!
Một cái tát giáng thẳng vào mặt cô ta.
Hứa Ngôn Tâm bị đ.á.n.h đến ngây người, ôm mặt không dám tin nhìn anh ta: “Chu Minh Tự! Anh điên rồi à? Dựa vào đâu mà đ.á.n.h tôi?!”
“Dựa vào việc cô coi tôi là thằng hề!”
Chu Minh Tự túm lấy tóc cô ta, nhét tập ảnh vào mặt: “Hứa Ngôn Tâm, cô giải thích rõ ràng cho tôi! Rốt cuộc người trong mấy bức ảnh này là ai?!”
Hứa Ngôn Tâm nhìn thấy ảnh, ánh mắt lóe lên, nhưng vẫn cứng miệng: “Thì… thì là Chu
Vân chứ ai! Anh sao thế? Có phải con tiện nhân đó nói gì với anh không? Đừng tin cô ta…”
“Cô còn định diễn à?!”
Chu Minh Tự tức đến bật cười, chỉ vào vết bớt trong ảnh: “Cái bớt này, cô tưởng tôi không nhận ra sao?”
“Trước đây tôi nghi ngờ cô ngoại tình nên mới ly hôn, chẳng qua không có bằng chứng. Giờ
xem ra, cô đúng là không chừa bản tính cũ! Dùng ảnh dơ của mình, ghép mặt Chu Vân vào, cô còn biết xấu hổ không?!”
Bị c.h.ử.i đến mức không chịu nổi, Hứa Ngôn Tâm cũng chẳng thèm giả bộ nữa.
Cô ta đẩy mạnh anh ta ra, lạnh lùng lau vết m.á.u bên mép, cười khẩy: “Chu Minh Tự, anh có tư cách gì mà c.h.ử.i tôi? Tôi là loại không ra gì, thì anh là thứ tốt đẹp chắc?”
Cô ta chỉ thẳng vào mặt anh ta, ánh mắt đầy khinh thường: “Anh một mặt giữ lấy Chu Vân không buông, một mặt lại mập mờ với tôi. Miệng thì nói vì
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
con, thực ra chẳng phải anh thích cảm giác ‘vợ trong nhà, bồ bên ngoài’ sao? Khi anh vụng
trộm với tôi, sao không tự thấy mình bẩn thỉu đi?”
Chu Minh Tự bị chọc trúng chỗ đau, tức đến run cả người.
“Còn nữa,” Hứa Ngôn Tâm nhìn anh ta đầy mỉa mai, “Tôi chỉ photoshop vài bức ảnh là anh
tin sái cổ. Chu Minh Tự, là anh ngu! Anh đem cơn giận đổ lên đầu tôi thì còn mặt mũi làm đàn ông không?!”
“Con khốn! Câm miệng!”
Chu Minh Tự bị kích điên, lao vào túm lấy cô ta, hai người giằng co hỗn loạn giữa phòng.
Nhưng trò hề này… vẫn chưa kết thúc.
Chu Minh Tự là kiểu người có thù tất báo.
Anh ta thuê người khôi phục toàn bộ dữ liệu trong điện thoại của Hứa Ngôn Tâm.
Quả nhiên, tất cả ảnh gốc đều còn đó, thậm chí còn có nhiều đoạn tin nhắn và video nhạy cảm hơn, ghê tởm hơn.
Những năm qua, Hứa Ngôn Tâm chưa từng an phận, cặp kè với không ít đàn ông đã có gia đình.
Chu Minh Tự sắp xếp lại toàn bộ ảnh và video, không chỉ gửi cho bố mẹ và cơ quan làm
việc của cô ta, mà còn đặc biệt in ra, gửi cho từng người vợ của những gã đàn ông đã “qua lại” với Hứa Ngôn Tâm.
Chẳng bao lâu, Hứa Ngôn Tâm trở thành chuột chạy qua đường — ai cũng muốn đánh.
Cô ta bị đuổi việc, bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, đi trên đường còn bị những người vợ chính thất giận dữ tạt sơn, ném rau thối.
Nửa tháng sau, tôi và Thẩm Dư kết thúc chuyến du lịch, trở về nước.
Vừa ra khỏi sân bay, đã bị một người đàn ông mắt đỏ ngầu chặn lại.
Là Chu Minh Tự.
Mới nửa tháng, trông anh ta như già đi cả chục tuổi.
“Vân Vân…” Giọng anh ta khàn đặc.
--------------------------------------------------













