Đêm Dài Lưu Luyến – Chương 31
Đêm Dài Lưu Luyến
Buổi tối trên mặt hồ có làn gió nhẹ, Bảo Nghi một mình đi ra hành lang boong tàu, đứng sau lan can ngắm nhìn mặt nước lấp lánh ánh đèn. Những chiếc đèn màu sắc rực rỡ không ngừng nhấp nháy, phản chiếu xuống mặt nước như những viên kim cương đủ màu sắc. Tiếng ồn ào và nhạc từ tầng dưới ngày càng lớn, sàn nhà cũng rung nhẹ.
Bảo Nghi xoa xoa cánh tay hơi lạnh, gió đêm khiến cô càng thêm mơ màng.
Thanh Hải đi với người khác đã lâu rồi.
Ít nhất là theo Bảo Nghi, thời gian đã trôi qua rất lâu.













