Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đế Vương Tiền Truyện – Chương 70

Đế Vương Tiền Truyện

Tác giả: Lê Hoàg
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Liền cứ như vậy mà phi hành, Lưu Kim hắn ta chân tay cảm giác như sắp nứt, từng thớ cơ đều có thể nhận thấy sự gượng ép.

Một nhún, liền băng qua một tầng nhà…

Một đạp, liền lao lên chục mét…

Hắn ta càng chạy càng nhanh, cũng như càng lúc càng lo lắng, nếu nàng có mệnh hệ gì, hắn chắc… Không nói xui như thế, phỉ phui cái mồm nhà ngươi !

Cửa bệnh viện quân y dần dần hiện ra trước mắt, Lưu Kim đạp lên một nóc phi cơ gần đó, lấy đà nhảy, trực tiếp tới được tầng hai.

“Tầng…Tầng năm…” Lưu Kim hổn hển nói.

Hắn vóng tay qua lan can, kéo mạnh một hơi, phóng như một mũi cuồng tiễn rời cung, cứ thế theo phương thẳng đứng lên đến tầng trên.

-Phịch !!!-

Lưu Kim đáp xuống tầng năm, thoáng lướt đồng hồ, mới có năm phút trôi qua, vẫn như cũ vội vàng tìm phòng bệnh.

“ Linh Linh !!!” Hắn xô cửa lao vào.

Dương Liễu đang cắm cúi xử lý thông tin, giật mình nghe giọng hắn liền quay ra giảng giải:

“ Nàng ở nhà, không biết vì lý do gì mà hôn mê, mạch đập cực yếu, may có Tiểu Nhiên Nhiên về nhà phát hiện, chuyển tới đây.”

Giọng Dương Liễu run run, thực mang một vẻ rất bi quan, Lưu Kim cũng nhận ra điều đó, nhanh chóng tiến gần giường bệnh, nhìn Linh Linh trán đẫm mồ hôi, lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Mới hôm qua thôi, nàng vẫn còn tốt, tuy có chút lao lực do việc ở công t//i, nhưng chí út không đến mức suy kiệt này.

Màu da trắng như tuyết, không có lấy một điểm hồng hào, thân nhiệt giảm sâu, tuy vậy mồ hôi vẫn tuôn ra như tắm.

“ N-Ngươi chuẩn đoán được gì ???” Lưu Kim trầm giọng hỏi.

“ Không có mấy thông tin, mạch đập càng lúc càng yếu, nếu không xử lý kịp thời, e rằng phải đoạn mất tứ chi mới có thể cứu vãn…” Dương Liễu nói, chen vào một chút nước mắt rưng rưng.

Lưu Kim hắn ta không thể để mình Dương Liễu ta chiếm dụng được, hắn tương lai làm vương, cần có một vĩ đại quân sư để điều binh khiển tướng…

Hắn…cần Linh Linh !!!

Dương Liễu tuy cùng Linh Linh cạnh tranh, nhưng nàng đồng dạng hiểu rõ, Lưu Kim không thể vì một người mà rời bỏ người kia, chính bởi vậy, miếng bánh này chia ra liền tốt…

Dương Liễu chấp nhận Linh Linh làm đại tỉ, dù gì nàng cũng không muốn vì một chút hão danh dự mà bỏ hắn.

Đại tỉ lâm nguy, không cứu chính là tội !

“ Ta nghĩ ta biết triệu chứng này… Ngươi có cái máy gì quét toàn thân không ??” Lưu Kim nói.

“ Đây !!” Dương Liễu hớt hải chạy ra, bấm bấm một chút, đáp.

Nàng sửng sốt nhìn bản quét X quang vừa lấy ra, run run hỏi:

“ Trên thành mạch, bám cái gì đây ???”

“ Ta hiểu rồi, ngươi xét nghiệm máu không có kết quả, đều bởi nó bám hết lên thành mạch máu, nàng hiện tại, chính là đang mang quá nhiều kim loại trong máu dẫn đến vón cục !!” Lưu Kim cắn răng nói.

Hắn là kẻ dũng mãnh, có thể lao đầu vào nắm đấm của Alex để tự đánh nát kim loại bám trên thành mạch…

Nhưng, nghĩ xem, Linh Linh liệu có chịu nổi !!

“ Mật độ quá dày đặc, trong y khoa mà nói, ca này…không thể cứu…” Dương Liễu sắp xếp thông tin liền hồi đáp.

“ Có thể, có thể, chắc chắn có cách, nghĩ đi, làm sao để đập nát kim loại đó ra !!!” Lưu Kim gào lên.

Hắn không thể nào chịu nổi cái suy nghĩ chính hắn sẽ đẩy Linh Linh vào trước một đòn đánh, cho dù đó có thể đánh nát kim loại, nhưng, thân thể của nàng, tính mạng của nàng sẽ…

“ Lưu trang chủ, thứ lỗi cho ta…” Một âm thanh mị quyến pha thêm chút sát khi từ đâu truyền đến.

-Phập !-

-Phập !-

-Phập !-

Lưu Kim, Dương Liễu, Lưu Y Nhiên đồng loạt cảm thấy người nhẹ bẫng, chân tay rã rời, ngã gục ra sàn.

Lưu Kim bất ngờ quy về bất ngờ, lúc này ngay cả mở miệng đều không nổi, chỉ đành nhìn cái bóng người kia đi đến.

Mờ mờ ảo ảo, một đôi tai mèo hiện ra, tiếp đến liền là toàn bộ kẻ kia nhân diện, không, thế này có chút…không phải nhân loại.

“ Tại hạ là Nguyệt Vĩ Hồ, chuyện của phu nhân trang chủ, hãy cứ để cho tại hạ…” Kẻ kia mở lời lần nữa.

Nàng, đúng vậy, chính xác là một nữ nhân, trên đầu có đôi tai mèo trắng muốt, viền mắt tô đỏ lên, vành môi liền cũng một dạng. Nàng y phục quả thực tính rất là kì lạ, tựa như mấy bộ truyền thống phục từ xa xưa.

Toàn thân Nguyệt Vĩ Hồ đều có một vẻ giống tiên tử, nhẹ bước mà lướt đi, dung nhan cũng vượt trội vô cùng vượt trội.

Nguyệt Vĩ Hồ tiến sát đến bệnh giường bệnh, mở ra cặp nhỏ bên người, khẽ một câu cảm thán:

“ Mấy nghìn năm trôi qua, ta quả thực thấy…hơi tự t//i về nhan sắc của mình rồi…”

Cặp nhỏ ấy mở thành một hình vòng cung, khẽ loảng xoảng mấy tiếng, liền to lớn lên không biết bao nhiêu lần, hoá thành một cái lồng sắt. Nguyệt Vĩ Hồ chụp lồng sắt bao quanh Linh Linh, tay liên tục thao tác.

-Zít!!!!!-

Một tiếng như vậy vang lên, nghe vù vù động cơ quay chuyển, Lưu Kim cũng cảm thấy mấy phần khác lạ bên trong cơ thể mình.

Hắn cũng không tin tưởng được con người bí ẩn này, gắng hết sức để gượng dậy, cảm giác như chân tay như bị bóp méo đi, xương cốt lại như bị xoắn lên từng hồi.

Hắn cắn răng đau đớn, cuối cùng cũng đứng thẳng dây được, cảm nhận rõ ràng cái vù vù gió thổi từ giường bệnh phả ra.

Một bước…

Hai bước…

Ba bước…

Lưu Kim mỗi bước đều như cực hạn đau đớn.

Nhưng, những thứ này so với viễn cảnh mất Linh Linh, hoàn toàn không đáng một phần.

Hắn chậm rãi kêu gọi Hắc Kim, chuyển thành một thanh Hắc Kiếm, chém xuống vị trí của Nguyệt Vĩ Hồ.

“ Lưu trang chủ, ngươi đúng là kẻ si tình…” Nguyệt Vĩ Hồ như cũ cười cợt, nhún người tránh đi.

Nàng áp sát hắn, tóm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh, đem hắn vật ngã ra sàn.

“…chỉ là không đủ mạnh thôi…”

“ …nương tử của ngươi, sắp tới còn sẽ cường đại hơn…”

Lồng sắt đúng lúc ấy vang lên, lại kéo sụt về thành cặp nhỏ, mọi thứ tựa hồ như không có gì xảy ra.

“L-Lưu Kim !!!” Linh Linh choàng tỉnh, hét lên.

Lưu Kim ngay lập tức chồm dậy, đến sát cạnh nàng, ôm chặt lấy, hỏi:

“ Ổn chứ…”

“ Ta ổn, ngoài ra, ta còn cảm nhận được bên trong huyết mạch có gì đó khác lạ.” Nàng nhìn hắn hoảng hốt như vậy, đưa tay lên má hắn vỗ vỗ, cười khả ái đáp lại.

“ Hừ, cảm ơn ta chưa ???” Nguyệt Vĩ Hồ đứng một bên châm chọc.

“ Ta chịu ơn các hạ, thành thực xin lỗi về l* m*ng vừa rồi…” Lưu Kim cúi đầu đáp lại.

“ Ta cũng chỉ là thấy tình hình nguy cấp nên mới dùng phản vật chất để khoá các ngươi lại, đau đớn có thể có, xin thứ lỗi.” Nguyệt Vĩ Hồ xua tay đáp.

“ Vậy… các hạ từ đâu đến, vì sao gọi ta như vậy ??”

“ Ta là nhà giả kim các ngươi đang tìm kiếm, lần này xuống núi, cũng bởi muốn theo phò tá ngươi, ta rất ưa thích hành động của ngươi đối với Linh Quang Trang nhân dân đó…” Nguyệt Vĩ Hồ đáp lại.

Lưu Kim sửng sốt một lúc, đánh giá lại, hoàn toàn thấy người trước mắt giống một nữ tử ưa thích cosplay hơn, hắn cũng là nghi vấn…

“ Khụ khụ, thứ lỗi cho ta vô lễ, các hạ giờ…bao nhiêu tuổi ??”

“ Ta ẩn dật cũng đã được hơn 2000 năm, đắm mình dưới đây hồ Xuân Hương xem nhân thế đã vượt mấy trăm năm…giờ đây…chắc 2307 tuổi…” Nguyệt Vĩ Hồ chăm chú suy tư liền đáp.

Giới thiệu truyện , truyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng .

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đế Vương Tiền Truyện
Chương 70

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 70
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...