Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đế Vương Tiền Truyện – Chương 3

Đế Vương Tiền Truyện

Tác giả: Lê Hoàg
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong cái nắng nhẹ mùa thu, một nam tử áo trắng quần âu, mang một đôi giày đen bóng, tay phải đang xách một cặp học sinh nhỏ. Hắn lướt đi, rất nhanh nhưng cũng thu hút rất nhiều ánh mắt, liền tự cảm thán bản thân có một cái khí soái đặc biệt. Nam sinh đó cứ từng bước, từng bước nhấn xuống vỉa hè sạch sẽ, thong thả tiến tới Nam Hà cao trung.

Tất nhiên, hắn là Lưu Kim, hôm nay đi nhập học.

Lưu Kim lúc này có một cái cảm giác rất lạ, dù sao đây cũng là lần đầu hắn tới trường, hoàn toàn không rõ nên phải làm gì. Trong cái tâm trí bối rối đó, lại hiện lên cái trò đùa không đỗ của Đào Hải Bảo, thực khiến hắn lại một lần nữa ức chế lộ ra ngoài mặt.

Hắn quay sang bên trái, nhìn Đào Hải Bảo đang thơ thẩn bước, phân vân liệu ở chốn cổng trường hành hung người có sao không.

Bỗng, giọng Đào Hải Bảo vang lên:

“ Lưu huynh, đại mỹ nữ kìa !!! “

Lưu Kim đảo mắt, hắn với sự tình thế này khẳng định có hứng thú rất lớn, rất nhanh dán nhãn quan vào một bạch y nữ sinh.

Từ từ... đồng phục học sinh sao lại là bạch y...mà thôi không sao.

Nàng kì thực áo sơ mi là thuộc đồng phục, chỉ là váy trắng kia khác thôi.

Với nữ sinh váy xanh đồng phục, hoàn toàn có thể ngắn trên đầu gối như rất nhiều người ở đây, riêng nàng một bộ kín đáo phủ kín hết chân, nhưng vẫn khẳng định mị lực cường đại hơn mấy lần. Về nhan sắc, hẳn là nơi đây không ai sánh bằng, một vẻ cao quý thanh khiết cành vàng lá ngọc, nhưng đồng thời không kém phần sinh động thiếu niên trong mắt.

Phải gọi trong thời nay, mang vẻ đẹp của nàng chính là mang nguy hiểm to lớn, một vẻ đẹp bất cứ nam nhân nào cũng có thể buông bỏ tất cả mà làm việc cầm thú !!!

Lưu Kim ánh mắt giờ phải gọi là thiếu đi minh mẫn, toàn bộ chú ý của hắn đều đã đặt tại nàng, khiến cả cái Tiểu Bảo bên cạnh cũng thấy xấu hổ khi có một háo sắc sư huynh như vậy.

Và...

Ánh mắt của hắn va phải ánh mắt của nàng...

Nàng không hề hoảng khi thấy một tên đang nhìn chằm chằm mình, à không, vài chục tên ở đây đều đang làm vậy, đơn thuần vẫn có một kẻ nổi bật hơn, chính hắn, nàng lên tiếng:

“ Bạn học, ngươi nhìn gì vậy ? “

Mấy tên nam nhân ở đây như lịm đi ...

Giọng nàng mang vẻ rất dịu dàng thục nữ nhưng đồng thời lại mang những nhấn đầy quyến rũ, cảm như chính cái âm thanh đấy tới v*t v* người nghe vậy.

Có vài tên ậm ừ lên tiếng, rất nhanh chúng nhận ra nàng không phải hỏi chúng, đành dằn xuống cái xấu hổ mà bỏ đi.

Nàng vẫn là không quan tâm, uyển chuyển mà nhanh nhẹn như một tiểu miêu bước tới chỗ Lưu Kim. Nàng hỏi lại, hắn cũng phải giật mình rồi mới từ từ đáp lại:

“Ta chỉ là một người ưa thích cái đẹp qua đường thôi, nhưng, lần này là do ta chưa từng thấy ai đẹp như ngươi.”

Phải gọi những lời này là hắn thật lòng, vì hắn đang dán mắt vào mấy đường cong kề trước mắt mà.

“ Ngươi thật sự biết khen.” Nàng nhẹ đáp lại, trước giờ những câu tán dương nhan sắc của nàng vẫn nhiều như sao trời, không mấy phải bận tâm.

“ Bạn học, ngươi cho ta biết tên được không ?” Lưu Kim cố vận cái soái khí đồng thời dùng đặc biệt ngữ điệu đáp lại.

“ Sao ta phải làm vậy ?” Nữ sinh kia ngước nhìn Lưu Kim, lộ ra vẻ khó chiều.

“ Chúng ta coi là có qua có lại đi, ta là Lưu Kim. “

“ Không thích qua lại với ngươi ! “ Nàng quay người đi thẳng.

“...” Lưu Kim cạn lời, đành khoác vai Đào Hải Bảo mà nhìn theo bóng hình xinh đẹp của nàng đang rời đi.

.........

Cũng phải gọi là duyên số, vốn chẳng hẹn nhưng nàng với hắn lại chung một lớp, còn tên Tiểu Bảo kia ở đâu hiện còn không rõ. Lưu Kim nói chung là ngồi trong góc lớp, chờ đợi đến chuyên mục điểm danh, không biết qua bao lâu, một thầy giáo trung niên bước vào.

Thầy này nói chung cũng đồng dạng với mấy chục đầu nam sinh tại đây, mắt để tại nơi bạch y nhân, vấp chân vào bàn ngay tức khắc.

Nàng lừ mắt, phùng má lên rồi thở dài, đối với nàng mấy cái non nớt nam sinh ánh nhìn còn có thể chịu, chứ cái dê cụ thầy giáo ánh nhìn phải tránh đi. Nàng nhấc cặp nhỏ lên, lướt nhẹ, xuống cuối lớp ngồi cạnh Lưu Kim.

Lưu Kim cố không nhìn nàng, mong sao tạo ra một ấn tượng bất phàm một chút, hắn ho lớn, giúp nàng ngắt đi ông thầy đang nhìn chăm chú kia.

Thầy giáo giật mình, nhanh chóng định thần lại, bắt đầu điểm danh. Lưu Kim không mấy để ý, chỉ cố chờ xem khi nào nữ nhân bên cạnh mình có phản ứng.

“ Lưu Kim ? Ta nghe kẻ này làm Săn Thưởng Giả nổi tiếng chốn Nam Hà này, thật là lại gặp mặt nơi đây ư.” Thầy giáo chép miệng nói.

“ Ta ở đây !!” Lưu Kim giơ tay báo hiệu.

Thầy giáo nheo mắt nhìn, xác định hắn chính là kẻ đang ngồi cạnh nữ học sinh kia, cũng ngờ ngợ một chút, nghĩ rằng hai tên này thế nào cũng có ẩn tình.

“ Bạch Tiểu Linh ! “ Ông thầy hơi nhấn giọng, thực cũng bởi cái tên này nghe rất quen, như là của một tiểu thư tập đoàn nào đó.

Nàng giơ tay lên...

Lưu Kim mỉm cười, cuối cùng nàng cao danh quý tính cũng đã được biết, hắn mở miệng hỏi:

“ Vậy ngươi tên Bạch Tiểu Linh ?? “

“ Gọi ta Linh Linh !!” Nàng liếc hắn một nhát, khi nãy nghe một tiểu điều giới thiệu về hắn cũng cảm thấy có chút thiện cảm.

“ Rồi, chúng ta giờ là cùng bàn thân cận, cũng nên hoà thuận !!”

“...”

..........

" Lưu huynh, mạn phải liền có hai tên đang tới, hình như là hơn Tiểu Đội cấp !" Đào Hải Bảo tung quyền, đem đầu một tên ấn xuống sát đất, quay sang cảnh báo Lưu kim.

" Rồi, vị trí này giao cho người, ta qua đó đánh chặn trước."

Lưu Kim đầu tiên để ý đến tên nhỏ thó cầm gậy, liền một đường lướt tới, tay không đỡ lấy đòn gậy, tiếp đến gạt tay. Tên kia mất đà chúi xuống, chỉ nghe một tiếng hô, hắn ăn trọn một quyền vào bụng, lăn ra ngay tức khắc. Tên còn lại thấy đồng bọn chết thảm, liền dấy lên một chút lo sợ, tuy vậy vẫn nhào tới. Lưu Kim tựa như một vị kĩ sĩ, tránh đi con bò mộng to lớn này, tiếp đến nhằm đầu hắn tung một cước, hảo hảo hạ gục.

" Lưu huynh, dạo gần đây làm việc cật lực như vậy, tiền cũng đã tích được kha khá, tiếp đến chắc sửa lại sân võ quán a !" Đào Hải xử lý xong liền uống một ngụm nước lớn, mong được mau chóng xua đi cái cảm giác khát khô cổ này.

" Ừ, ta cũng là có ý này." Lưu Kim hồi đáp, bọn hắn đâu phải dư dả, đều là lao lực mãi mới đủ tài chính.

Hắn càng nghĩ liền càng sắt đá ý chí, trong vương quốc tương lai của hắn, sẽ không có kẻ nhu nhược không lao động, nhưng cũng không có cảnh chém chém giết giết lấy tiền như đây, tất cả sẽ bình thường...một sự bình thường mà trong chiến loạn này không có....

..........

Thầy giáo trên bảng nhìn vào máy tính, đăm chiêu tìm câu hỏi rồi nói:

“ Các em, tại sao trăm năm trước súng đã không còn tồn tại ?”

Lão dê cụ này cười cười, hắn đi dạy bao lâu, câu hỏi này nói chung học sinh không thể trả lời, có thể nhân cơ hội này kêu chúng lười học cho đã cái miệng. Bỗng, hắn nhìn thấy một cánh tay ở góc lớp giơ lên, tuy có một chút phật ý nhưng vẫn nói:

“ Nói đi, Lưu Kim.”

“ Thưa, do súng cần có thuốc súng để hoạt động mà nguyên liệu cho nó đã cạn kiệt, không thể sản xuất thuốc súng, nên không thể sản xuất súng. “ Lưu Kim dứt lời, lộ ra một chút tự cao, hắn nhìn sang Linh Linh bên cạnh đang tặng cho hắn một cái ngưỡng mộ ánh mắt.

Nàng học với tên này cũng đã được mấy ngày, thấy môn gì hắn cũng dốt, trừ lịch sử thôi, tưởng như mấy cái việc xa xưa hắn đều đọc thuộc.

Lưu Kim quay sang, nhân cơ hội này nói với nàng:

“ Linh Linh, chuẩn bị có giải võ thuật cấp trường, ngươi đi cổ vũ ta chứ.”

“ Không thích !!!” Linh Linh tránh ánh mắt hắn mà trả lời.

“ Thật, ngươi đi cùng ta, ta hứa sẽ có nhiều thú vị !!!” Hắn kinh nghiệm vô sỉ cho biết, cố nhây hoàn toàn có thể nhận được đồng ý.

“ Thú vị gì ?? “ Linh Linh tròn mắt hỏi.

“ Thú vị, phải dựa vào ngươi tự khám phá !!!” Lưu Kim thấy cuộc nói chuyện này đi đúng theo kịch bản hắn tưởng tượng, rất nhanh chốt lấy một câu.

“ Ta sẽ cân nhắc...” Nàng nhỏ giọng đáp lại.

........

Giới thiệu truyện , truyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng .

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đế Vương Tiền Truyện
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...