Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu – Chương 62

Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu

Tác giả: Pé Kiều
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đã mấy tháng trôi qua ngày nào cô cũng khóc vì nhớ anh,đau đớn vô cùng nước mắt cũng sắp cạn, tim thì nhói lên từng cơn  dại dột lắm, đầu cô nghĩ ra một việc vô cùng tàn ác! cô muốn chết trong lúc quẫn trí cô muốn treo cổ tự sát vừa bước lên chiếc ghế nhón chân lên thì!

- Vy Vy! con đang làm trò gì ở đây???

Cô giật mình dừng lại quay lại Sư đứng phía cửa, nhanh chóng bước vào thật nhanh!

- Con! con không muốn sống nữa!

- Con đang giết hai người chứ không phải một nữa! nếu con biết quay đầu thì mau bước xuống và lại đây xin lỗi ta, mau! (Sư gằng giọng)

- Con! ( Sư làm cô bừng tỉnh em lấy tay

- Hàng vạn người muốn sống không được, hàng triệu người muốn có đứa con không được, thế mà con! con.

.

- Con độc ác quá, con có lỗi với bản thân, với con con! với Ba Me con!.

- Con coi thường Ba Mẹ con quá, Ba Mẹ cho con thân xác để con sống cảm nhận cuộc đời tươi đẹp,cho con đôi mắt để nhìn đời chứ không phải để khóc sầu đau khổ!

- Con sai rồi Sư, con dại dột! Sư ơi, con có một chuyện muốn nói, mong Sư chấp nhận!

- Có chuyện gì quan trọng đến vậy? Con muốn từ bỏ nơi này sao? ( Sư bất ngờ lo lắng)

- Dạ không! ( em nói đứt hơi)

- Con cứ nói đi! con ở đây thì coi như ta phải cưu mang con rồi!

- Con muốn đi tu! con xin Sư cho con được cạo đầu! con thật sự muốn quên đi nỗi đau, quên hết ái tình, từ đây đến cuối đời con muốn nương tựa nơi cửa phật, tâm con thiết tha cầu xin Sư! chấp nhận con ( 2 tay côchắp lại cúi lạy,cô khóc! nhưng khóc lặng lẽ âm thầm chứ nào dám cho ai thấy giọt nước mắt của cô)

- Cạo đầu??? ( Sư trợn mắt nhìn em)

- Dạ! con muốn cạo đầu!

Bất chợt Sư cười lớn tiếng! cô giật mình,cô nói vậy buồn cười lắm sao??? Sư làm cô bối rối quá, cô ngại ngùng nói!

- Dạ, con! nói…nghe buồn! cười lắm hả người?

- Uh! buồn cười thật!

Cô càng không hiểu buồn cười chỗ nào? Mắt cô nhìn chăm chăm như chờ câu trả lời từ Sư.

- Có ai bụng mang dạ chửa mà đầu trọc lóc không con? Người ta tu là ăn chay niệm phật, tu ở trong tâm là chính, không nghĩ đến tình ái! còn con đau khổ dằn vặt vì yêu, lại đang mang thai, bụng ngày càng to lên, con định làm ni cô bụng to? ( Sư lại cười)

- Con!.

(cô nghĩ đến cũng buồn cười thật)

- ! ( Sư đứng dậy)

- Vậy! con phải làm sao để thành tâm? Con phải làm sao để quên tất cả, giúp con với, đầu con lúc nào cũng hiện lên hình bóng người đàn ông ấy! con muốn quên họ ngay tức khắc, con!

- Bản thân vẫn còn nhớ tại sao lại ép phải quên? Chẳng phải nếu thật sự con quên được thì con đâu cần ta giúp?

- Con!

- Trên đời này! đôi lúc có ai để ta nhớ đến cũng là một hạnh phúc đó con gái!

- Nhưng! Sư ơi!

- Con cứ vững tâm mà sống, sống vì đứa con trong bụng con! sau khi sinh nó ra rồi lúc đó con muốn đi tu cũng không muộn đâu!Nói xong Sư bước ra khỏi phòng…cô nhìn theo mà không biết làm gì hơn! phải rồi, cạo đầu thì có khác gì bây giờ đâu? cố gắng làm mọi việc nhưng tim cô có quên được người đàn ông ấy đâu?cô cứ dặn lòng rằng! chỉ là chúng ta tạm thời xa nhau, để cho nỗi đau trong lòng cô vơi đi mỗi khi nhớ về anh, nhưng lại càng cố quên tại sao nỗi nhớ mỗi lúc càng thêm sâu! ?

Cô đi lại lấy điện thoại! mẹ cô vẫn gọi hỏi thăm nhưng chỉ qua Sư,cô nhất quyết không dùng điện thoại, tự hứa với lòng vậy mà hôm nay cô lại tìm! cô tìm kiếm điều gì đó! Bấm gọi số điện thoại đó! chắc người ta không nghe máy đâu,cô hồi hộp nhưng bỗng thuê bao.

cô mới nhớ ra! tất cả đã về Singapore kể cả chị giúp việc! là sự thật rồi, hy vọng cuối cùng cũng không còn! cô gọi cho mẹ!

- Được 5 tháng rồi, được 1/2 rồi con, ở đó có buồn thì cũng đừng khóc nha con!

- Buồn! sao không được khóc hả mẹ? Chứ bây giờ buồn quá con phải làm sao?

- Con! ráng đi! mẹ biết lúc này bỏ con một mình là tàn ác, nhưng mẹ phải lo cho Ba và em con! cố gắng nha con gái bé nhỏ!

Đang nói chuyện với mẹ bỗng cái gì đó đạp trong người cô,cô hốt hoảng đánh rơi cả điện thoại! tay cô sờ bụng.

5 tháng rồi! lẽ nào bây giờ em bé cử động???cô ngồi xuống đặt tay lên bụng cô muốn nín thở để cảm nhận!

- Bụp! bên trái! Truyện Nữ Phụ

- Bụp! bên phải!

Cô cười! nụ cười đã rất lâu mới hé trên môi cô, lúc đó cô vui quá người lâng lâng! Thẫn thờ trong đêm tối, tiếng khóc than của cô gái nhỏ bé đã thành thói quen! tiếng khóc r3n rỉ đau đớn mà chẳng thể ai hiểu được nỗi đau em đang có.

Không biết từ bao giờ em có thói quen, cứ tối tối ra trước ngồi nhìn lên bầu trời đầy sao! chờ máy bay bay qua rồi em cứ tự cười thẫn thờ một mình! tay xoa xoa cái bụng tròn nhấp nhô cô chỉ tay lên bầu trời!

- Ba Minh đang ở trên đó đó con có thấy không? mẹ và con không được buồn nữa, con hứa với mẹ ở trong đó mạnh mẽ đủ ngày đủ tháng, mọi việc còn lại để mẹ lo! mẹ có thể không cho con cuộc sống giàu sang nhưng mẹ sẽ cho con cuộc sống đầy đủ nhất mà mẹ có! Cô cứ nói chuyện một mình như thế để trôi qua ngày tháng đó một cách khờ khạo, không có đêm nào cô thôi nhớ về anh.

.

.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu
Chương 62

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 62
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...