Đệ Nhất Đồng Thuật Sư – Chương 1870
Đệ Nhất Đồng Thuật Sư
Sáng sớm ngày thứ hai.
Vân Tranh thu dọn xong hành lý, liền chuẩn bị trả phòng.
Bởi vì nàng sắp sửa tiến vào Tu Chân Giới để tham gia tân nhân đại tái, mà một khi đã bước chân vào Tu Chân Giới, liền không thể tùy ý xuất nhập ngoại giới nữa.
Vân Tranh đã sớm hẹn trước với Yến Trầm.
Hai người đều tự kéo vali hành lý của mình, trên tay còn kẹp một tấm danh thiếp quảng cáo màu vàng.
Vân Tranh vừa đi vừa nói với Yến Trầm: "Hôm qua ta có quen biết mấy bằng hữu, bọn hắn nói muốn cùng chúng ta tiến vào Tu Chân Giới. Ngươi có giới ý không?"
"Ta vì cái gì phải giới ý?" Yến Trầm nhẹ nhàng cười một cái, hỏi ngược lại.
"Tốt." Vân Tranh mỉm cười.
Lối vào của Tu Chân Giới kỳ thật nằm trong viện bảo tàng lớn nhất ở cổ thành.
Mà viện bảo tàng ngày hôm nay đang tổ chức một buổi lễ hội long trọng, cũng là mượn cơ hội này để cho người trên đạo tiến vào viện bảo tàng.
Vân Tranh nhận được tin nhắn của Nam Cung Thanh Thanh.
【 Bọn ta đã tới bên ngoài viện bảo tàng rồi. 】
Vân Tranh hồi âm: 【 Sắp đến. 】
Rất nhanh, hai người bọn hắn đã tới trước cửa viện bảo tàng, đập vào mắt chính là mấy người đang đeo kính râm và khẩu trang, trông khá là phong độ và lôi cuốn.
Bọn hắn đứng thành một loạt, có chút giống như bảo tiêu.
Vân Tranh bật cười.
"Đây chính là bằng hữu của ngươi?" Yến Trầm nghiêng đầu nhìn về phía Vân Tranh.
Vân Tranh gật gật đầu: "Đúng vậy."
Mà lúc này bọn người Úc Thu khi nhìn thấy Yến Trầm đứng bên cạnh Vân Tranh, thảy đều ngẩn ngơ sửng sốt.
Sao lại trùng hợp như thế này?!
Yến Trầm lẽ nào đã khôi phục trí nhớ? Trong minh minh chi trung, thực sự là quá có duyên phận rồi.
Úc Thu đè thấp thanh âm nói với bọn hắn: "Lần này phải diễn cho giống một chút, đừng để hắn phát hiện ra manh mối."
Mộ Dận tình cờ nghe được, hắn hồ nghi hỏi: "Diễn cái gì? Đừng để ai phát hiện ra manh mối?"
Úc Thu mặt không đổi sắc nói: "Không có gì."
Mộ Dận: "... Đối phó, rõ ràng là có chuyện giấu giếm ta."
Vân Tranh và Yến Trầm cùng bọn hắn hội hợp, Vân Tranh giới thiệu với bọn hắn: "Đây là bằng hữu của ta Yến Trầm, hắn là người bên y đạo."
"Nhĩ hảo, ta gọi là Úc Thu."
"Nhĩ hảo, ta gọi là..."
Mấy người lần lượt lịch sự và khách sáo tự giới thiệu bản thân.
Mạc Tinh một tay lười biếng khoác lên trên vai Yến Trầm, sau đó cười nói: "Ta cảm thấy ngươi có chút quen mắt, chúng ta trước kia có phải hay không đã từng gặp qua nha?"
"Đại khái là không có." Yến Trầm hơi hơi nhíu lại đôi lông mày, tựa hồ không nghĩ đến Mạc Tinh người này cư nhiên lại nhiệt tình như thế, có chút hơi quá đà.
Mạc Tinh nghe xong, có chút tiếc nuối, sau đó tiếp tục nói: "Ta gọi là Mạc Tinh, sau này ngươi có thể gọi ta là Tinh ca."
Yến Trầm: "..."
Vân Tranh đưa tay gạt cánh tay của Mạc Tinh ra, sau đó thở dài nói: "Mạc Tinh, ngươi đừng làm bằng hữu của ta sợ hãi."
Mạc Tinh nghe vậy, sau đó mới sực nhận ra, hắn nhìn về phía Yến Trầm, rồi tràn đầy áy náy nói: "Xin thứ lỗi, con người ta tính tình khá là bộc trực, nếu như mạo phạm ngươi, xin ngươi hãy tha thứ cho ta."
Yến Trầm ôn nhu mỉm cười: "Không sao đâu."
Ánh mắt Mạc Tinh chạm vào nụ cười của hắn, bỗng chốc sửng sốt, trong lòng thế mà lại dâng lên một chút hơi lạnh, hắn tổng cảm thấy Yến Trầm cười không có hảo ý.
"Đi thôi, vào trong." Úc Thu lên tiếng nhắc nhở.
Úc Thu tiến về phía Vân Tranh, muốn đón lấy vali hành lý của Vân Tranh, lại bị Vân Tranh theo bản năng đè lại.
Trong lòng Úc Thu kinh ngạc trước sự phòng bị của nàng, ngay sau đó bất đắc dĩ cười một cái: "Ta giúp ngươi kéo vali hành lý."
Vân Tranh lắc đầu, mỉm cười: "Để tự ta làm đi."
"Để ta!" Mạc Tinh bước đi thật nhanh tới, một bả đoạt lấy vali hành lý của Vân Tranh.
Vân Tranh nhìn vali hành lý của mình cứ như vậy bị Mạc Tinh kéo đi, trong lòng có chút phức tạp, bởi vì nàng nhớ tới hình ảnh lần đầu gặp Mạc Tinh, bánh xe vali của Mạc Tinh đều bị kéo đến nổ tung.
Hy vọng vali hành lý của nàng khi ở trong tay Mạc Tinh, có thể kiên cường chống đỡ tiếp.
Mọi người cùng nhau tiến vào viện bảo tàng.
Trong viện bảo tàng có rất nhiều văn vật.
Những văn vật này đều không thể chạm vào. Bởi vì mỗi nhất kiện triển phẩm đều là di sản văn hóa trân quý, chứa đựng sự tích lũy của lịch sử và sức hút của nghệ thuật. Chúng cho dù là những văn vật trông rất sống động hay là những kỳ quan công nghệ xuyên không gian và thời gian, thảy đều thể hiện sức sáng tạo và sự thực tiễn nỗ lực của văn minh cùng trí tuệ nhân loại.
"Ở đằng kia." Mộ Dận bỗng nhiên mở miệng, chỉ chỉ về một hướng nào đó.
Nơi đó có một cánh cửa hẻo lánh, mà hai bên cửa có hai nhân vật giống như bảo tiêu đang canh giữ, khí trường vô cùng mạnh mẽ.
Mấy người bọn hắn cùng nhau đi về phía nơi đó.
Mộ Dận trực tiếp lấy ra tấm thẻ quảng cáo màu vàng.
Hai kẻ canh cửa liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng không hề mở cửa.
Cho đến khi Vân Tranh cùng mấy người bọn hắn đều lấy ra thẻ quảng cáo màu vàng, hai kẻ canh cửa mới đem cửa mở ra.
"Mời vào."
Ngoại trừ Mộ Dận và Yến Trầm ra, những người còn lại đều là lần đầu tiên chính thức bước chân vào Tu Chân Giới hiện đại trong truyền thuyết.
Bên trong có phải hay không thật sự có ẩn thế tộc địa?
Ngay đúng khoảnh khắc bọn họ chuẩn bị bước vào, từ phía sau bỗng vang lên giọng một nữ sinh gọi với theo đầy vẻ gấp gáp.
"Chờ đã!"
Vân Tranh cùng mấy người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một nàng nữ sinh dung mạo thanh lệ bước nhanh hướng về phía bên này mà đến, đôi gò má của nàng hơi ửng hồng, nhưng ánh mắt lại rơi trên người Mộ Dận.
"Ngươi còn nhớ ta không?" Yoon He-mi kỳ vọng nhìn về phía Mộ Dận.
Mộ Dận chân mày khẽ nhíu, còn chưa đợi hắn nói chuyện, Bảo tiêu đại ca bên cạnh hắn đã nhận ra Yoon He-mi, sắc mặt chợt trầm xuống, ngữ khí có chút hung hăng: "Ngươi chính là cái người phục vụ vô lý gây sự ở tiệm lẩu kia!"
Yoon He-mi bị tiếng quát giận dữ của Bảo tiêu đại ca làm cho nhảy dựng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đi.
"Xin thứ lỗi, ta lúc đó thật sự không phải cố ý."
"Đi thôi." Mộ Dận mày mắt không kiên nhẫn, không muốn cùng nàng dây dưa lôi thôi, hắn nói với bọn người Vân Tranh.
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mang Thai Bỏ Trốn, Thiếu Gia Quân Đội Lạnh Lùng Đỏ Mắt Tìm Kiếm
- Thập Niên 80: Sau Khi Con Gái Bị Tráo Đổi, Tôi Lại Cười !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Soái ca, ta thật sự không phải cố ý!" Nhìn thấy Mộ Dận cùng bọn hắn sẽ đi vào bên trong cánh cửa, Yoon He-mi bước nhanh đi lên, muốn đi theo vào, lại bị hai kẻ canh cửa ngăn lại.
"Người không phận sự, cấm vào!"
Yoon He-mi gấp đến độ vành mắt đỏ lên, nàng từ trong túi lấy ra một tấm thẻ quảng cáo màu vàng.
Nàng vội vàng giải thích: "Ta cũng là tới tham gia Tân Nhân Đại Hội."
Hai kẻ canh cửa liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn hắn đều tưởng rằng nàng là người thường có chút ân oán với mấy người vừa rồi, không nghĩ đến nàng cư nhiên cũng là người trên đạo.
Giây lát nàng đã có thẻ vào cửa, hai kẻ canh cửa cũng không có khả năng ngăn cản nàng, không cho nàng tiến vào.
"Vào đi thôi."
"Cảm ơn." Yoon He-mi lộ ra nụ cười, nàng nhanh ch.óng tiến vào cửa.
--------------------













