Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ĐỂ KẺ BẮT NẠT PHẢI TRẢ GIÁ – Chương 2

ĐỂ KẺ BẮT NẠT PHẢI TRẢ GIÁ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhưng tôi không dùng ghi âm để uy h.i.ế.p Tống Hiểu Vi ngay.

Chỉ một bản ghi âm, còn lâu mới đủ.

Cùng lắm thì nó mất cái danh trò giỏi thôi.

So với những tổn hại nó gây ra cho tôi, chẳng đáng là bao.

Nó cầm đầu bọn con gái bắt nạt tôi, chặn tôi trong nhà vệ sinh dội nước lạnh, nhốt tôi suốt cả một đêm.

Vì nhà nó có tiền, trong trường chẳng ai dám chơi với tôi. Tôi không có bạn cùng bàn, không có nổi một người bạn.

Nó xúi giục một bạn nam đang theo đuổi nó chặn tôi trên đường về, lôi tôi vào hẻm đè nghiến xuống đất, sai người tát tôi.

Tống Hiểu Vi vênh váo thoả mãn thưởng thức dáng vẻ t.h.ả.m hại của tôi.

Nó ngồi xổm trước mặt tôi, dùng bộ móng mới làm khều tóc mái của tôi, vỗ vỗ mặt tôi thị uy.

“Kha Hạ, mày biết vì sao tao ngứa mắt mày không?”

“Tao ghét cái điệu bộ thờ ơ của mày.”

“Không bối cảnh, không thân phận, đồ nhà quê như mày mà cũng xứng học cùng trường với tao á?”

“Tao chơi c.h.ế.t mày, xem khi nào mày cút.”

4

“Tối thứ Tư à? Hiểu Vi, chẳng phải con nói sang nhà bạn làm bài còn gì? Tiểu Hạ, sao cháu nói thế?”

Tôi cảm thấy ánh mắt Tống Hiểu Vi đang trừng tôi chằm chằm, kiểu chỉ cần tôi nói lệch nửa lời là nó sẽ lao lên c.ắ.n c.h.ế.t tôi.

Tôi mỉm cười: “Không có gì đâu dì. Cháu muốn nói là tối thứ Tư đó Hiểu Vi ở với cháu, tụi cháu cùng làm bài, bọn cháu rất thân nên cháu tự tin sẽ giúp Hiểu Vi nâng điểm ạ.”

Tuy tôi không dùng bản ghi âm để uy h.i.ế.p Tống Hiểu Vi, nhưng tôi đã gửi bản ghi đó cho chủ nhiệm khối.

Người đàn ông trọng danh hão đó quan tâm nhất là thanh danh của mình.

Nếu để người khác biết con trai ông ta tuồn đề thi ra ngoài thì không chỉ đơn giản là mất mặt nữa, các học sinh và phụ huynh khác chắc chắn sẽ có ý kiến.

Hôm đó, ông ta chủ động liên hệ với tôi.

Tôi moi từ ông ta một khoản kếch xù, hứa xóa hết bản gốc và mọi bản sao.

Bản ghi âm kia còn lâu mới đủ đấu thắng Tống Hiểu Vi, nhưng nó vẫn phải có đất dụng võ của nó.

Về sau, chủ nhiệm khối chuyển con trai sang trường khác ở ngoại thành.

Không còn người tuồn đáp án, với cái đầu chỉ biết ăn chơi của Tống Hiểu Vi thì điểm số tụt dốc không phanh.

Nhà họ Tống bèn ra giá cao tìm gia sư. Tôi dùng tiền moi từ chủ nhiệm khối yêu cầu trung tâm gia sư đặt hồ sơ ứng tuyển của tôi lên đầu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch.

Tôi thành công trở thành gia sư của Tống Hiểu Vi.

Thấy tôi không kể chuyện tối thứ Tư, Tống Hiểu Vi thở phào.

Nó nghĩ: chắc Kha Hạ chỉ dọa mình thôi, biết thật thì đã nói ra hoặc uy h.i.ế.p rồi. Kể cả Kha Hạ có biết thật thì mình cũng sẽ tìm người đ.á.n.h cho nhả hết ra!

Trong đầu Tống Hiểu Vi nghĩ gì, tôi hiểu hơn ai hết.

Nhìn vẻ lo lắng rồi thảnh thơi của nó, tôi cúi đầu chỉnh tay áo, nhìn vào vết bỏng ở cổ tay.

Đừng gấp, Tống Hiểu Vi, mới chỉ bắt đầu thôi.

Để xem ai chơi c.h.ế.t ai.

Trong phòng Tống Hiểu Vi, tôi giảng toán nửa tiếng.

Sau khi Lâm Ải đi ra ngoài, Tống Hiểu Vi không giả vờ nữa.

“Nói đi, mày muốn bao nhiêu tiền để cút.”

“Bố mẹ mày trả tiền cho tao rồi.”

“Kha Hạ, mày thật coi mình là nhân vật quan trọng đấy à? Tin không, tao chỉ cần nói một câu là tống cổ được mày ra khỏi nhà tao!”

“Tống Hiểu Vi, vậy tao cũng chẳng ngại cho bố mẹ mày nghe những chuyện mày làm ở trường, những chuyện mà họ không biết ấy.”

Tống Hiểu Vi sững sờ. Nó đã quen một tôi ngoan ngoãn im lặng chịu trận nên giờ thấy tôi đáp trả thì rất bất ngờ.

Hãy để lại bình luận cho team Gia Môn Bất Hạnh hoặc nhấn yêu thích nếu bạn hài lòng với truyện nha, mãi yêu ❤

Một đứa chẳng ai đoái hoài, bị bắt nạt cũng chỉ biết chịu đựng mà giờ dám ngồi đàm phán ngang hàng, ai mà không ngỡ ngàng chứ.

Tống Hiểu Vi nhìn tôi hồi lâu, bỗng nó cười:

“Tao biết rồi, chắc bố mẹ tao trả lương không thấp nhỉ? Chút tiền ấy với mày đã là cả một khoản khổng lồ rồi.”

Tôi gật: “Đúng. Nhưng tao vẫn muốn giao dịch thêm với mày. Mỗi tháng, mày phải đưa tao thêm hai nghìn tệ.”

“Mày điên à? Đòi tiền còn dám đòi tao?”

“Mày đừng tưởng tao không biết tối thứ Tư, mày làm gì trong hẻm.”

Tôi bình thản nói.

“Bốp”

Tống Hiểu Vi đập đống sách xuống đất.

Tôi thu dọn đồ, đứng dậy, cầm chắc túi vải.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ĐỂ KẺ BẮT NẠT PHẢI TRẢ GIÁ
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...