Dạy Kèm Riêng – Chương 5: Cứng rắn
Dạy Kèm Riêng
Tiết học đầu tiên này thực sự quá khó để có thể tiếp tục giảng dạy.
Sau màn tự giới thiệu bản thân đầy gượng gạo, Lâm Giác chỉ còn cách ngượng ngùng nói một câu "Cả lớp tự học đi" rồi vội vàng ôm lấy giáo án rời khỏi phòng học. Ngay khi bóng lưng cô vừa khuất sau cánh cửa, phía sau liền bùng lên những tiếng reo hò, huýt sáo ăn mừng đầy đắc thắng của đám học sinh cá biệt.
Bước đi trên hành lang, bên tai cô như lại văng vẳng lời dặn dò đầy tính áp đặt trước đó của Vương Chí Vĩ:
"Cái vị trí béo bở này là tôi đã phải bỏ ra một số tiền rất lớn mới chạy vạy, chuẩn bị được cho cô đấy. Cô tốt nhất là nên biết điều mà làm việc cho thật tốt. Đợi đến khi công việc bên đó ổn định rồi, chúng ta sẽ lập tức kết hôn."
Kết hôn…
Hình ảnh người đàn ông lớn tuổi, thực dụng như Vương Chí Vĩ cùng đứa con trai năm tuổi nghịch ngợm, ngỗ ngược của ông ta chợt thoáng qua trong tâm trí khiến Lâm Giác không khỏi rùng mình.
Nếu cô không chấp nhận công việc giảng dạy này, cô sẽ buộc phải quay trở về quê, bị gia đình ép gả rồi suốt đời làm một người nội trợ toàn thời gian đầu tắt mặt tối. So với tương lai mịt mù đó, cô thà cắn răng chịu đựng những khó khăn, tủi nhục hiện tại ở ngôi trường này còn hơn. Cuộc hôn nhân sắp đặt kia đối với cô mới chính là một hố đen sâu hoắm, một bóng tối vô tận không có ngày mai.
Cố gắng ép bản thân phải bình tĩnh và chấn tĩnh lại, Lâm Giác lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho một người bạn thân thiết.
"Đồng Đồng, cậu có thể giúp tớ một việc được không?"
Ở một diễn biến khác, Giang Dã sau khi bỏ tiết bước ra khỏi lớp cũng không hề rời khỏi khuôn viên trường học.
Cái nắng oi ả của buổi trưa tháng Chín quá mức gay gắt, cậu lại lười phải lái xe phân khối lớn chạy vòng quanh dưới trời nắng nóng, thế nên cuối cùng cậu quyết định tìm đến một phòng nghỉ bỏ hoang nằm trong tòa nhà giảng dạy cũ để nằm nghỉ ngơi.
Tòa nhà này vốn dĩ đã quá dột nát và cổ kính. Sau khi nhận được một khoản tiền tài trợ khổng lồ từ gia đình Giang Dã, nhà trường dự định sẽ cải tạo và biến nơi này thành một tòa nhà phòng thí nghiệm hiện đại mới. Mặc dù dự án vẫn còn đang nằm trong giai đoạn lập kế hoạch bồi thường và thiết kế, nhưng một số thiết bị máy móc quan trọng, đắt tiền đã được người ta vận chuyển trước đến đây để lưu kho. Tòa nhà này lại nằm khá gần với cổng chính, rất thuận tiện cho việc cậu ra bãi đỗ xe lấy xe lát nữa.
Thế nhưng, một chuyện trùng hợp ngoài ý muốn đã xảy ra. Lâm Giác cũng đang bước về phía tòa nhà này, trên tay cô cầm theo một bộ quần áo sạch do người bạn thân ở cùng thành phố vừa vội vã chạy xe mang đến cứu trợ.
Vài ngày trước khi đến trường nhận việc, cô và một giáo viên nữ khác đã từng được phân công qua dọn dẹp căn phòng nghỉ đa năng này. Vì vậy cô biết rất rõ nơi này thường ngày không hề bị khóa cửa, bên trong thậm chí còn tích hợp cả một nhà vệ sinh vô cùng tiện lợi. Hơn nữa, trong toàn bộ tòa nhà cũ kỹ này, chỉ có hệ thống camera an ninh ở phía ngoài hành lang là còn hoạt động, còn toàn bộ camera giám sát ở các phòng bên trong đều đã bị ngắt điện từ lâu.
Hiện tại người cô chỗ nào cũng dính bẩn mực đen, cô cảm thấy quá mức xấu hổ và nhếch nhác nếu cứ thế này mà bước vào tòa nhà văn phòng của các giáo viên. Chưa kể đến lớp keo dính chặt dưới đế giày cao gót cứ sau mỗi một bước đi lại phát ra những âm thanh bẹp bẹp kỳ quái, khó chịu. Cô vô cùng cần tìm một nơi kín đáo để thay đồ.
Khi đi ngang qua tòa nhà cũ này, bước chân của Lâm Giác chợt dừng lại. Như thể có một thế lực vô hình nào đó dẫn dắt, cô đưa tay đẩy cửa bước vào căn phòng nghỉ vắng vẻ.
Không gian bên trong tối om om. Những tấm rèm cửa dày cộm không được kéo kín hoàn toàn, vô tình để lộ ra một khe hở nhỏ chỉ bằng chừng ba ngón tay, rọi một vệt sáng yếu ớt vào phòng. Nhưng chính sự tĩnh lặng và tối tăm này lại mang đến cho Lâm Giác một cảm giác riêng tư và an toàn tuyệt đối. Trong lòng cô vẫn còn vương vấn sự lo lắng, nên mọi cử động, bước đi của cô đều trở nên vô cùng thận trọng, khẽ khàng.
Cô bước hẳn vào trong, xoay người đóng chặt cửa lại, còn cẩn thận chốt khóa bên trong. Cô đặt chiếc túi xách xuống sàn nhà ngay cạnh cửa, không dám đi đâu xa vào sâu bên trong phòng, chỉ muốn nhanh chóng thay xong bộ quần áo sạch này rồi lập tức rời đi.
Thế nhưng, tiếng sột soạt mở túi nilon của cô dù rất nhỏ nhưng trong không gian tĩnh mịch lại vô cùng rõ ràng, nó đã vô tình đánh thức Giang Dã đang nằm ngủ say trên chiếc ghế sofa dài ở góc khuất phía trong.
Cậu từ từ mở mắt, hai chân mày cau chặt lại đầy vẻ bực dọc vì bị kẻ khác quấy rầy giấc ngủ. Cái cảm giác cáu gắt, gắt ngủ vào buổi trưa luôn khiến con người ta dễ nổi nóng, thế nhưng ngay khi cậu vừa định mở miệng quát mắng kẻ đột nhập, thì một cảnh tượng đập vào mắt đã khiến cậu hoàn toàn kinh ngạc đến mức chết trân.
Lâm Giác lúc này đã cởi bỏ bộ vest công sở bẩn thỉu ra, cô đứng ngay sau cánh cửa, trên người lúc này chỉ còn duy nhất bộ nội y.
Bản thân Lâm Giác từ trước đến nay chưa bao giờ có một khái niệm rõ ràng hay tự tin về vóc dáng của mình. Trong cái thời đại mà người ta luôn tôn sùng vẻ đẹp mình hạc xương mai, mảnh khảnh thì cô luôn tự t//i, nghĩ rằng bản thân có phần thừa cân, béo mập.
Bộ nội y cô đang mặc trên người là đồ cô mua từ đợt giảm giá lớn vào năm ngoái. Đó là chiếc áo ngực tốt nhất mà cô có, sở hữu thiết kế nâng ngực nhẹ. Chính vì vậy, nó đã ép hai bầu ngực vốn dĩ vô cùng đặn, tròn trịa của cô như muốn trào ra ngoài khuôn áo, tạo nên một khe ngực sâu hoắm, thậm chí còn rõ ràng và nóng bỏng hơn cả những gì Giang Dã vô tình nhìn thấy ở cổng trường hồi sáng.
So với vòng một nảy nở kia, ngay cả một chút mỡ thừa mềm mại quanh vòng eo của cô trông cũng trở nên thon gọn, vừa vặn một cách kỳ lạ, kéo dài xuống dưới là bờ m//ô//n//g căng tròn, đầy đặn quyến rũ…
Giang Dã dù sao cũng là một chàng trai trẻ mười tám tuổi đang độ tuổi khí huyết phương cương, tràn đầy sinh lực. Chứng kiến cảnh tượng xuân sắc quây quần trước mắt, gương mặt cậu không tự chủ được mà bỗng chốc đỏ bừng lên, ngay cả sự bực dọc, gắt ngủ lúc nãy cũng hoàn toàn tan biến sạch sẽ.
Lâm Giác lúc này đang khom lưng cúi người, chật vật tìm cách mặc chiếc quần dài vào, cô hoàn toàn không hề hay biết rằng có một tia sáng mặt trời sắc nét chiếu qua khe rèm đang rọi thẳng từ phía sau lưng mình. Tia sáng ấy vô tình chiếu rọi vào ngay chính giữa hai chân cô, làm nổi bật lên đường viền vùng nhạy cảm đầy nữ tính của cô hiện rõ mồn một trong tầm mắt của Giang Dã.
Mắt cậu không hề bị cận thị, càng không bị mù. Cậu đã lý trí cố gắng chuyển dời tầm mắt của mình đi chỗ khác, thế nhưng toàn bộ cơ thể cậu lúc này giống như bị trúng phải bùa định thân, đông cứng tại chỗ không cách nào cử động nổi.
Lâm Giác sau khi chật vật mặc xong chiếc quần dài, liền không chút phòng bị mà trực tiếp đưa tay ra sau lưng cởi bỏ chiếc áo ngực.
Khi cô xoay nghiêng người sang một bên, bộ ngực trắng nõn nà, đầy đặn không còn sự che chắn liền khẽ đung đưa theo từng cử động của cô. Tia sáng mặt trời phản chiếu trên làn da mịn màng như sữa của cô, thứ ánh sáng ấy đẹp đẽ và mê người đến mức gần như làm chói lòa cả mắt Giang Dã.
Giang Dã vô thức nheo mắt lại.
Bất thình lình, cậu cảm thấy một luồng nhiệt lượng vô cùng nóng bỏng và mạnh mẽ đột ngột dâng trào từ sâu trong cơ thể, điên cuồng lao thẳng xuống phía dưới quần.
Nơi đó của cậu, đã hoàn toàn cương cứng đến phát đau.