Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đầu Xuân Tươi Sáng – Chương 8

Đầu Xuân Tươi Sáng

Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc
Lượt đọc: 100
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thượng Chi Đào đẩy cửa vào phòng, cô phải tự thừa nhận rằng động tác này mang theo mấy phần ép buộc. Nhưng sau khi vào phòng, cô lại thấy Loan Niệm đang tươi cười nói chuyện điện thoại với người khác. Thấy Thượng Chi Đào tay cầm kẹp tài liệu, anh bèn chỉ vào bàn, bảo cô để tài liệu ở đó.

Khí thế của cô suy giảm ngay tức khắc, nhưng trong ngực vẫn đang nổi lên hồi trống nho nhỏ, chỉ cần Loan Niệm khai chiến, cô sẽ đánh trống trận ngay. Suy nghĩ của cô đều viết hết lên mặt, trong mắt Loan Niệm cô chẳng khác nào người thiểu năng.

Có điều anh lại nở nụ cười với Thượng Chi Đào, một nụ cười vô thưởng vô phạt, ngón tay đặt trước môi, làm động tác "suỵt".

Thượng Chi Đào ù ù cạc cạc, đi tới đặt kẹp tài liệu xuống, nghe anh nói bằng chất giọng nhẹ nhàng: "Vậy thì nể mặt cuối tuần ăn cơm cùng nhau nhé, lần trước cô nói muốn xem buổi hòa nhạc mà, để tôi nhờ người kiếm hai vé."

Một tay anh cầm điện thoại, tay còn lại mở kẹp tài liệu ra, bắt đầu xem từ trang đầu tiên.

Đầu bên kia điện thoại truyền ra giọng nữ thanh thoát êm tai: "Tôi được anh đối đãi đặc biệt đấy à?"

"Là vinh hạnh của tôi." Loan Niệm vừa nói chuyện điện thoại với cô ta, vừa xem tài liệu, hoàn toàn không ngó ngàng đến Thượng Chi Đào đang đứng ở đó.

Thượng Chi Đào có chút lúng túng, lần trước là chia tay, lần này là hẹn hò. Chậc, đúng là nhà dột còn gặp mưa, anh ta vừa nói đổi người, mình lại đụng ngay phải họng súng của anh ta. Cô nghĩ bụng, mình vô tình nghe được quá nhiều bí mật của Loan Niệm, nếu còn tiếp tục như vậy, anh ta chắc chắn sẽ không cho mình ở lại. Thế là cô duỗi tay vẫy vẫy trước mặt anh, chỉ ra cửa, ý muốn nói: Tôi ra ngoài nhé?

Loan Niệm nhìn cô một cách ẩn ý, không nói được cũng không nói không được, Thượng Chi Đào đành phải đứng đó nghe anh ta nói chuyện điện thoại. Ngón tay chết tiệt của anh ta lật xem tài liệu quá chậm, khiến Thượng Chi Đào cảm thấy một ngày dài như một năm. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn bên tòa văn phòng phía đối diện đã tắt một nửa, cô lại cúi xuống len lén nhìn đồng hồ, chuyến xe cuối cùng đã qua rồi, hôm nay sẽ được hưởng đãi ngộ gọi xe của công ty.

"Vậy thì chiều tối ngày mai tôi đến đón cô, tôi đã đặt nhà hàng rồi, chúng ta ăn cơm trước nhé." Cuối cùng Loan Niệm cũng cúp điện thoại, bắt đầu tập trung xem tài liệu. Anh xem tài liệu, không nói chuyện, làm Thượng Chi Đào cảm thấy khó chịu.

Tuy nhiên điều gây khó chịu nhất không phải chuyện này, mà là người đàn ông tên Loan Niệm ở trước mặt cô, anh lần lữa không ký tên, cứ như lần đầu tiên nhìn thấy tài liệu này vậy. Cuối cùng anh cũng đọc đến chỗ ký tên ở trang cuối cùng, trong lòng Thượng Chi Đào có chút vui sướng, vậy mà lại nghe thấy Loan Niệm hỏi: "Tổng chi của dự án này là bao nhiêu?"

"Bảy trăm bốn mươi ngàn."

"Chính xác đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy."

Thượng Chi Đào ngây người, cô không biết hai chữ số thập phân sau dấu phẩy là bao nhiêu, cô chỉ giúp Lumi xin chữ ký của Loan Niệm, cô đã đọc qua tài liệu và số tiền trước khi vào đây nhưng cô không để ý hai chữ số thập phân sau dấu phẩy.

"Bảy trăm bốn mươi mốt nghìn ba trăm." Loan Niệm ngồi xuống ghế: "Lần sau, trước khi tìm người khác để trao đổi công việc, đặc biệt là tôi, phải đảm bảo rằng cô đã xem kỹ các số liệu chi tiết, nếu không thì đổi người."

Lần sau? Thế lần này không đổi người sao?

Thượng Chi Đào đột nhiên cảm thấy tính cách của người này thật sự quá kỳ lạ, ban nãy người gõ ra hai chữ đổi người trên phần mềm trò chuyện không phải anh ta sao? Có người nào sử dụng máy tính của anh ta ư?

Tâm tư của Thượng Chi Đào đều hiện hết trên mặt, Loan Niệm nhìn qua là có thể hiểu được. Ngu đến mức hết thuốc chữa, Trương Lĩnh và Tracy điên rồi sao? Do họ sợ công ty đi quá nhanh, nên mới nhận một gánh nặng như thế này?

Anh vung bút ký tên mình, đưa kẹp tài liệu cho Thượng Chi Đào.

Cô nhận lấy, chân thành nói: "Vậy phải làm phiền sếp rồi."

"Làm phiền cái gì?"

"Công việc còn lại của mấy dự án này, làm phiền sếp chỉ dẫn cho tôi."

...

Loan Niệm không hề thấy bất ngờ khi nghe cô nói như vậy, cô là người có thể viết ra cái câu "Luke khuyên tôi đổi công việc khác" trong báo cáo phỏng vấn, còn chuyện gì mà cô không làm được?

"Tôi đã lưu số điện thoại của sếp từ nhật ký trò chuyện nội bộ, số điện thoại của tôi vẫn chưa nhập vào trong hệ thống, bây giờ tôi gọi điện cho sếp, phiền sếp lưu số tôi lại. Ngộ nhỡ có chuyện gấp tôi sẽ gọi điện cho sếp." Thượng Chi Đào lấy hơi nói hết những lời này, sau đó lấy điện thoại gọi cho Loan Niệm. Cô nghĩ kỹ rồi, cô không phải sợ anh. Dù sao mới bắt đầu đã tệ như thế rồi, kết quả tệ nhất chẳng qua là anh sa thải cô. Sợ gì chứ! Cùng lắm thì làm lại từ đầu!

Cô gọi điện thoại cho Loan Niệm, sau đó chờ anh chế nhạo cô, nhưng anh rất kỳ lạ, thế mà lại cầm điện thoại lên hỏi cô: "Tên viết thế nào?"

"Thượng trong cao thượng, Chi trong chi hồ giả dã, Đào trong đào yêu*."

(*) Là một bài trong "Kinh thi" nói đến việc con gái đi lấy chồng.

"Tên tiếng Anh?"

"Flora."

Loan Niệm lưu số điện thoại của Thượng Chi Đào, sau đó đặt điện thoại lên bàn, "Flora Shang, còn chuyện gì khác không?"

"Không ạ. Chúc sếp cuối tuần vui vẻ."

Thượng Chi Đào cầm kẹp tài liệu bước nhanh ra khỏi phòng làm việc của Loan Niệm, quay về chỗ làm mới thở phào một hơi dài, tuần làm việc đầu tiên rốt cuộc cũng kết thúc rồi. Dường như rất khó, nhưng dường như cũng không khó. Thượng Chi Đào không thể diễn tả rõ cảm nhận của mình, cô ngồi tại chỗ im lặng làm việc thêm một lúc, sắp xếp lại những cảm xúc phức tạp của mình rồi mới đứng dậy ra khỏi văn phòng.

Cô rất cần một giấc ngủ, một tuần làm việc trong trạng thái hoảng loạn, chẳng đâu vào đâu, đến giây phút này cô mới cảm thấy mệt mỏi. Cô đứng trước cửa công ty để bắt taxi, đứng một lúc lâu vẫn không có xe nào trống. Có tên say rượu bên kia đường huýt sáo với cô, khiến cô chợt nhớ đến chuyện cười "Gái bán hoa, khách làng chơi và người làm quảng cáo" mà một đồng nghiệp kể trong ngày đầu tiên đi làm, cô lại cảm thấy hơi đáng sợ.

Loan Niệm lái xe ngang qua đó, nhìn thấy gã bợm nhậu bên đường đối diện và Thượng Chi Đào đang run cầm cập bên đường, trông như một kẻ đáng thương bị người ta vứt bỏ. Anh thở dài đạp thắng xe, quay đầu xe đi đến trước mặt Thượng Chi Đào, ấn hạ cửa kính, hỏi cô: "Đi đâu?"

Thượng Chi Đào nhìn thấy Loan Niệm như thể nhìn thấy ân nhân cứu mạng. Cô thà bị Loan Niệm chế giễu còn hơn là bị tên say rượu kia quấy rối, bèn mở cửa lên xe: "Tôi không gọi được xe, sếp có thể cho tôi quá giang đến đoạn đường sầm uất không ạ?"

"Đoạn đường sầm uất có thể gọi được xe?" Loan Niệm hỏi ngược lại cô.

Đường phố Bắc Kinh vào lúc mười hai giờ đêm, rốt cuộc gọi xe khó đến mức nào, Thượng Chi Đào không biết được. Cô đỏ mặt, "Nhưng chỗ tôi ở hơi xa, không tiện làm phiền sếp."

"Không tiện làm phiền tôi mà cô còn lên xe của tôi?" Loan Niệm ghét cái kiểu khách sáo kỳ quặc như thế này, có gì đáng phải khách sáo chứ?

Thượng Chi Đào thật sự muốn đánh anh một trận.

Trong cuộc đời hai mươi hai năm ngắn ngủi của cô, cô chưa từng gặp phải một người kỳ quái như này, nhưng bây giờ cô đang ngồi trên xe của anh nên có chút nhụt chí.

Chỉ biết nhoẻn miệng xòa với Loan Niệm.

Hì hì.

Đồ kỳ quặc.

"Cô về đâu?"

"Đường Bắc Ngũ Hoàn. Cảm ơn sếp nha." Thượng Chi Đào làm việc cùng Lumi một tuần, đã học được tinh túy của tiếng Bắc Kinh.

Loan Niệm không nhiều lời với cô nữa, khởi động xe. Trong xe của anh có mùi nước hoa đàn ông dễ ngửi, giúp tinh thần tỉnh táo, khiến tinh thần của Thượng Chi Đào trở nên phấn chấn. Cô không biết nên hàn huyên gì với Loan Niệm, sợ nói sai Loan Niệm lại dọa cô. Thế là cô im lặng nhìn ra ngoài cửa, thành phố đã rũ bỏ sự huyên náo, ngay cả hàng quán vào ban đêm cũng trở nên tĩnh lặng. Không biết bao lâu sau, nghe thấy Loan Niệm lên tiếng: "Cô biết đường không?"

"Dạ?"

Loan Niệm liếc cô một cái, dứt khoát dừng xe bên vệ đường, "Chỉ đường, có biết không?"

Thượng Chi Đào mới chuyển đến đây có mấy ngày, lại là người mù đường, cô đơ ra vì câu hỏi của Loan Niệm, sau đó nhìn ra ngoài cửa xe, khu vực kia đúng là vừa lạ vừa quen. Thế là cô ù ù cạc cạc lắc đầu, "Ngại quá, tôi vừa mới chuyển đến đây..."

Loan Niệm cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ tay vào bản đồ chỉ dẫn trên xe, lại hỏi cô: "Khu dân cư nào?"

Thượng Chi Đào nói tên khu dân cư ra, Loan Niệm từng nghe nói về khu vực đó, nơi đó được gọi là thị trấn đi lại* của Bắc Kinh. Đầu óc của cô ta không được nhanh nhạy, không tính toán đến thời gian lẫn chi phí, chẳng lẽ tiền lương không đủ cho cô ta thuê một chỗ gần công ty hơn sao?

(*) Tiếng Anh gọi là Comuter Town, chỉ khu vực chủ yếu là dân lao động sống hơn là thương mại và công nghiệp.

Ngu ngốc.

Loan Niệm lại nhận định về Thượng Chi Đào một lần nữa, anh nổ máy, đưa cô đến trước cửa khu dân cư, sau đó đạp ga phóng vụt đi mà chẳng nói thêm một câu thừa thãi.

Thậm chí Thượng Chi Đào còn không kịp cảm ơn.

Cô về phòng tắm rửa xong xuôi, rốt cuộc cũng được nằm trên giường, nhưng chẳng hề thấy buồn ngủ. Điện thoại cầm trong tay rất lâu, cảm thấy mình vẫn phải có chút phép lịch sự, thế là cô tìm số của Loan Niệm rồi gửi một tin nhắn cho anh: [Cảm ơn anh, Luke.]

Loan Niệm không trả lời lại, và tất nhiên là anh sẽ không trả lời lại.

Loan Niệm rất lười và không thích những buổi gặp mặt vô vị, không thích những màn xã giao vô dụng, dù anh có bố thí thì cũng chẳng mong người ta biết ơn.

Anh chính là một người như vậy.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Quyển 1 - Năm bắt đầu ấy
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48: Quyển 2 - Băng qua dòng thời gian
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91: Quyển 3 - Ba ngàn dặm đường và ánh trăng khi ấy
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111: Quyển 4 - Nhân gian trong tuyết
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135: Ngoại truyện 1 - Lương Thành Mẫn
Chương 136: Ngoại truyện 2 - Lương Thành Mẫn
Chương 137: Ngoại truyện 3 - Lương Thành Mẫn
Chương 138: Ngoại truyện 4 - Lương Thành Mẫn
Chương 139: Ngoại truyện 5 - Lương Thành Mẫn
Chương 140: Ngoại truyện 6 - Lương Thành Mẫn
Chương 141: Ngoại truyện 7 - Lương Thành Mẫn
Chương 142: Ngoại truyện 8 - Niệm Đào
Chương 143: Ngoại truyện 9 - Niệm Đào
Chương 144: Ngoại truyện 10 - Niệm Đào
Chương 145: Ngoại truyện 11 - Niệm Đào
Chương 146: Ngoại truyện 12 - Niệm Đào
Chương 147: Ngoại truyện 13 - Niệm Đào
Chương 148: Ngoại truyện 14 - Niệm Đào
Chương 149: Ngoại truyện 15 - Niệm Đào

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đầu Xuân Tươi Sáng
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...