Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đầu Xuân Tươi Sáng – Chương 26

Đầu Xuân Tươi Sáng

Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc
Lượt đọc: 396
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đến buổi tối kế tiếp, cô không dám ngủ trong phòng, cũng không muốn đánh thức mọi người nên quyết định ra ngoài ngắm sao.

Bầu trời sao ở trên núi thật sự rất đẹp, cả vùng trời đêm xán lạn. Thượng Chi Đào nhớ lại quãng thời gian yêu Tân Chiếu Châu, họ từng cùng nhau lặn lội về quê để ngắm sao. Thời điểm đó cả hai đều không có tiền, phải đổi hết chuyến xe bus này sang chuyến xe bus khác, trọ trong nhà nghỉ tồi tàn nhất, hình như còn không tốt bằng căn nhà mà cô đang ở bây giờ.

Nhưng khi ấy Thượng Chi Đào cam tâm tình nguyện.

Cô còn nhớ Tân Chiếu Châu đặt chân cô vào trong lòng, nói với vẻ xót xa: "Người ta yêu đương đều không chịu khổ như này."

"Người ta yêu đương cũng có được nhìn thấy bầu trời sao đẹp như thế này đâu." Thượng Chi Đào dại khờ, cô nào biết có rất nhiều người khi yêu đã không phải chịu khổ, mà vẫn có thể nhìn thấy ánh sao đẹp như thế này.

Cô ngồi ngắm sao một lúc, cảm thấy lạnh nên chạy vào trong phòng, đun một ấm nước để ngâm chân, cảm thấy cả người khoan khoái cô lại thầm cổ vũ mình: Cạnh giường có bẫy chuột, góc tường đã được bỏ thuốc chuột, hôm nay nhất định sẽ không có vấn đề gì. Cô quấn chăn chuẩn bị đi ngủ, vừa mới nhắm mắt thì điện thoại chợt đổ chuông, là Alex gọi đến, cô vội vàng bắt máy.

"Hi, Alex."

"Flora à, chúng tôi vẫn đang mở cuộc họp quản lý. Ban nãy các sếp khác hỏi thăm tình hình chấp hành của đoàn quay phim, bây giờ tôi bật loa ngoài, cô trao đổi với mọi người một lát nhé."

Cuộc họp báo cáo này đến quá bất ngờ, đã khuya rồi mà các sếp vẫn còn mở cuộc họp quản lý. Thượng Chi Đào không hề có chuẩn bị, cô ngồi phắt dậy, lên tiếng: "Vâng."

"Vậy tôi bật loa ngoài nhé, người dự cuộc họp có Luke, Tracy, Jason, Zack, cô sẵn sàng chưa?"

"Rồi ạ." Thượng Chi Đào nhanh chóng sắp xếp lại mạch tư duy, đợi Alex cho phép cô liền bắt đầu báo cáo: "Xin chào các sếp, trước mắt, đoàn phim đã quay ba cảnh đơn giản với chi phí bổ sung là 2.100 tệ và tạm thời không gặp bất kỳ sự cố nào."

"Được được, mọi người chú ý an toàn nhé, tạm biệt." Alex hiểu Thượng Chi Đào, tuy cô báo cáo ngắn gọn nhưng chắc chắn sẽ làm việc đâu vào đấy, vì thế anh ta không muốn làm khó cô.

Còn Loan Niệm thì nhíu mày.

Đây mà cũng gọi là báo cáo?

Đợi cuộc họp kết thúc là anh cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Thượng Chi Đào ngay: [Vừa nãy cô báo cáo cái gì đấy?]

[Tiến độ ạ...]

[Cô chắc chứ?]

[Tôi...]

Loan Niệm hơi bực mình, anh cảm thấy Thượng Chi Đào đúng là kém cỏi, trong trường hợp quan trọng như vậy mà cô chỉ báo cáo vỏn vẹn có mấy câu vậy sao? Anh gọi thẳng cho cô: "Bây giờ cô báo cáo lại một lần nữa ngay." Giọng điệu lạnh như băng.

Câu nói này khiến Thượng Chi Đào sợ hết hồn, cô hắng giọng rồi nói: "Ban nãy tôi chỉ nói những nội dung trọng tâm."

"Cãi à?"

"Không ạ, không ạ." Thượng Chi Đào hoảng hốt xua tay, cô quên mất Loan Niệm không thể nhìn thấy hành động của cô.

"Báo cáo lại." Loan Niệm lặp lại một lần nữa.

"Chúng tôi ghi hình..."

"Không đúng. Chúng tôi là chỉ ai? Hai ngày qua đã quay được mấy cảnh? Lần lượt là những cảnh nào? Tiến độ hoàn thành dự án đến đâu rồi? Tốn bao nhiêu chi phí? Chi vào những khoản nào? Chi phí ước tính là bao nhiêu? Hiệu quả ước tính là gì?" Miệng Loan Niệm như khẩu súng liên thanh, bắn hết câu này đến câu khác, ngay cả khi nhậm chức anh cũng chỉ nói mấy câu, vậy mà hôm nay lại nói nhiều như vậy, còn nói một mạch mấy câu liền.

Loan Niệm thật sự không thể chấp nhận trong đội ngũ của mình có người dốt nát. Thượng Chi Đào là nhân viên của Lăng Mỹ, mà anh lại là người phụ trách Lăng Mỹ, vì thế Thượng Chi Đào cũng là người trong đội ngũ của anh.

Thượng Chi Đào sắp xếp lại ngôn ngữ theo những câu hỏi của Loan Niệm, nói với vẻ sợ sệt: "Tôi báo cáo lại nhé?"

"Nói."

Thượng Chi Đào trả lời theo câu hỏi của Loan Niệm: "Có tổng cộng mười bảy người tham gia vào dự án quay phim này, bao gồm cả đoàn làm phim, người ở phòng sáng tạo và phòng tiếp thị. Cho đến nay, ba cảnh đã được quay, đó là 'Buổi sáng mờ sương', 'Con đường trên núi' và 'Phút suy tư dưới ánh trăng'; Quảng cáo này có tổng cộng mười sáu cảnh, và phần còn lại của đoạn phim dự kiến ​​​​sẽ hoàn thành trong vòng mười ngày. Tính đến hôm nay, đã tiêu tốn tổng cộng 2.100 tệ vào những khoản chi phụ, tôi vẫn chưa ước tính các chi phí tiếp theo, nhưng nó sẽ không vượt quá ngân sách."

"Ừm." Loan Niệm ừm một tiếng, "Cô đóng vai trò gì trong dự án này?"

"Tôi... cầm tiền và... chạy việc vặt..." Giọng Thượng Chi Đào càng ngày càng bé, quả nhiên Loan Niệm ngắt lời cô ngay khi nghe thấy ba từ chạy việc vặt: "Giá trị của cô là chạy việc vặt hả? Có nơi nào mà tôi không thuê được người chạy việc vặt? Nếu cô vẫn muốn chạy việc vặt thì cô nhân lúc còn sớm thì về đi, đừng lãng phí phụ cấp công tác của công ty nữa, cũng nhân lúc còn sớm thì cuốn gói đi."

Anh ngắt máy, quăng điện thoại sang một bên.

Hôm nay bận đến mức ngay cả cơm cũng chưa được ăn, đến tối còn bị Thượng Chi Đào cho một cục tức. Rốt cuộc cô ta bị sao vậy? Làm tạp vụ? Cô ta cho rằng giá trị của mình chỉ đáng làm tạp vụ thôi sao?

Thượng Chi Đào bị Loan Niệm quạt cho một trận, rốt cuộc cũng hoàn toàn tỉnh táo lại.

Cô không cảm thấy chán nản, vì dù sao Loan Niệm thường xuyên dạy dỗ cô, lần này cũng chẳng có gì lạ. Tuy nhiên, Loan Niệm dạy bảo rất đúng, cô thực sự không có kinh nghiệm báo cáo công việc. Cô cứ tưởng mình đã nói vào trọng tâm, nhưng có thể ở trong mắt người khác đó lại trở thành sự hời hợt qua quýt.

Cô bật máy tính, mở trình gõ văn bản, bắt đầu tổng kết phương pháp báo cáo. Phương pháp báo cáo là gì? Đại khái chính là những vấn đề then chốt mà Loan Niệm vừa hỏi. Cô nhớ lại lời lẽ của Loan Niệm, tính nết đúng là khó chịu, rõ là anh đang chỉ dạy cho cô, vậy mà chẳng nói dễ nghe tẹo nào.

Thượng Chi Đào "hừ" một tiếng, đồ kỳ quặc Loan Niệm.

Cô bỏ nửa tiếng đồng hồ để viết một bài về phương pháp báo cáo rồi gửi vào mail của Loan Niệm, sau đó cô gửi tin nhắn cho anh: [Ban nãy được sự hướng dẫn của Luke tôi đã học được rất nhiều, tôi đã trình bày phương pháp báo cáo rồi gửi vào mail cho sếp rồi ạ, có thể phiền sếp xem giúp tôi không ạ?]

Tin nhắn vừa được gửi đi đã nhận được tin nhắn phản hồi của Loan Niệm, anh hỏi: [Mấy giờ rồi?]

Thượng Chi Đào xem giờ, trả lời anh: [Một giờ sáng ạ.] Hiển nhiên cô không hiểu ý nghĩa trong câu "Mấy giờ rồi" của Loan Niệm. Ý mà Loan Niệm muốn nói là: Mấy giờ rồi? Cô không ngủ thì người khác cũng không ngủ hả? Cô có bệnh à?

Đọc tin nhắn của Thượng Chi Đào, Loan Niệm nheo mắt lại. Cô ta đúng là chẳng tinh ý gì sất. Đúng là chẳng thể nổi giận với loại người này, bạn tức chết rồi, có khi cô ta còn quỳ bên thi thể bạn với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi: "Sao anh lại chết vậy?" v.v... Đúng là người không có đầu óc.

Loan Niệm ngồi trên giường, mở hòm thư email trong máy tính khi tóc vẫn còn ướt, đọc được nội dung báo cáo chính mà Thượng Chi Đào tổng kết. Vì trình bày cụ thể nên dài dòng, nhưng đã có tiến bộ rất lớn.

Anh lại gọi cho Thượng Chi Đào, "Tắt máy tính chưa?"

"Sếp vẫn chưa ngủ ạ?" Thượng Chi Đào hỏi anh.

Loan Niệm bỗng có một sự kích động muốn bóp chết Thượng Chi Đào, anh im lặng hai giây để mình bình tĩnh lại rồi mới nói: "Tôi nói, cô sửa."

"Vâng ạ, cảm ơn Luke."

"Sau này làm báo cáo, cô phải cân nhắc trước xem người ta quan tâm vấn đề gì? Sau đó mới đến những điều mà cô quan tâm." Loan Niệm nói rất cặn kẽ, Thượng Chi Đào chăm chú ghi nhớ. Buổi phụ đạo lúc nửa đêm này đến rất đột ngột, Thượng Chi Đào chợt nảy sinh một ảo giác rằng mình đang bị giáo viên giữ lại để kèm cặp sau giờ học. Cũng không biết là vì thầy giáo sợ học sinh làm ảnh hưởng đến thành tích của lớp hay chỉ đơn thuần là đối xử tốt với học sinh.

"Nhớ chưa?"

"Nhớ rồi ạ. Cảm ơn sếp."

"Nếu đã nhớ rồi thì cô chủ động xin Alex mở một cuộc họp báo cáo dự án, lúc nào cô về thì báo cáo chi tiết về tiến độ thực hiện dự án lần này."

"... Vâng."

"Không bằng lòng?"

"Không phải, không phải, chỉ là tôi cảm thấy hơi đột ngột."

"Nếu cô cảm thấy thực hiện quản trị cấp trên* đột ngột thì cô nên chuẩn bị tâm lý là cô vĩnh viễn không thể thăng tiến đi." Những gì mà Loan Niệm nói là hiện thực chốn công sở, người không thực hiện quản trị cấp trên sẽ không thể đi xa trong sự nghiệp.

(*) Quản trị cấp trên hay còn gọi là Managing Up là dẫn dắt và khai thác hiệu quả sức mạnh của mọi người, bất kể họ ở vị trí nào trong hệ thống phân cấp của công ty. Đốc thúc và đẩy sếp vào vị trí mà họ có thể giúp bạn hoàn thành công việc tốt hơn.

"Vâng, ngày mai tôi sẽ hẹn thời gian với Alex."

Hai người đột nhiên im lặng, Thượng Chi Đào hơi bối rối. Cô nghĩ nát óc nên nói gì đó, ai dè Loan Niệm đã ngắt máy từ bao giờ, ngay cả câu tạm biệt cũng không nói.

Hôm nay Loan Niệm đã nói quá nhiều, giờ đây ngay cả một câu thôi anh cũng lười phải nói, cúp máy đi sấy tóc rồi nằm lên giường.

Điện thoại lại kêu, anh cầm lên xem thì thấy một số điện thoại lạ. Anh bắt máy, nghe thấy tiếng khóc lóc nghẹn ngào ở đầu bên kia: "Loan Niệm, anh có tin em chết cho anh xem không?"

Loan Niệm cúp máy, số điện thoại kia lại gọi đến: "Anh cho là em không dám phải không?"

"Đừng có lấy cái chết ra để ép tôi, cô biết là vô ích mà." Loan Niệm nghe thấy tiếng khóc bên đầu dây bên kia, hiếm khi không ngắt máy ngay, đợi người phụ nữ ngừng khóc anh mới nói: "Lúc chia tay đã nói là chia tay trong hòa bình, cô không cần phải gây ầm ĩ đến mức này đâu." Loan Niệm nói xong cúp máy ngay.

Ngày hôm sau thức dậy, anh nhìn thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ trong điện thoại.

Trương Hân điên rồi.

Sau đó anh nhìn thấy mấy tin nhắn trong hộp thư:

[Loan Niệm phải không? Tôi là bạn của Trương Hân. Cô ấy cắt cổ tay rồi.]

[Anh có thể đến bệnh viện không, cô ấy đang cấp cứu.]

[Mẹ nó anh có phải là người không? Anh đối xử với bạn gái cũ của mình như vậy hả?]

Loan Niệm gọi điện thoại cho người kia, cô ta bắt máy là bắt đầu chửi mắng Loan Niệm: "Mẹ mày, nếu không muốn sống thì mày nói một tiếng, bọn tao giết chết mày!" Loan Niệm cau mày nghe đầu bên kia rủa xả, rồi mới hỏi: "Bệnh viện nào?"

Người kia đơ ra một hồi, lập tức nói địa chỉ bệnh viện.

Loan Niệm sửa soạn xong cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà, đường bị tắc một đoạn, đến phòng cấp cứu thì đã là 9 giờ. Anh tìm đến phòng bệnh, nhìn thấy Trương Hân đang tựa vào đầu giường, một cô gái khác đút hoa quả cho cô ta.

Trương Hân trông thấy Loan Niệm, bèn đẩy miếng trái cây bên môi ra, nước mắt lại rơi lã chã.

Loan Niệm nghĩ bụng, tài thật, nửa đêm hôm qua còn đang cấp cứu, đến sáng đã có thể ăn hoa quả rồi, điều tiết cảm xúc tự nhiên, không hổ danh là Trương Hân.

Anh đi đến bên giường bệnh của Trương Hân, nói với người bạn của cô ta: "Cô là người chửi tôi qua điện thoại lúc sáng sớm phải không?"

Cô gái kia sững sờ, sau đó giở giọng: "Chửi mày thì làm sao? Mẹ nó, tao còn muốn thuê người đánh chết mày đây!"

Loan Niệm lấy điện thoại, bấm dừng nút ghi âm ngay trước mặt cô ta, "Được, tôi ghi lại chứng cứ rồi, lát nữa sẽ gửi cho luật sư."

Cô gái kia cũng là một người ngang ngạnh, cô ta đứng phắt dậy vung tay về phía mặt của Loan Niệm. Loan Niệm phản ứng nhanh, lùi ra sau một bước rồi bắt lấy cổ tay của cô ta, "Đừng có kiếm cớ gây sự, đến cuối cùng xấu mặt đến mức không cứu vãn được đâu."

Loan Niệm ghét nhất người nào kiếm cớ gây sự, là nam hay nữ cũng như nhau, ai kiếm cớ gây sự trước mặt anh đều khiến anh không vui. Có lý thì nói, không có lý thì câm miệng. Anh hất tay người phụ nữ kia ra rồi nhìn Trương Hân, "Có nghĩa lý gì không?"

"Anh không đau lòng một chút nào đúng không?" Trương Hân nhìn Loan Niệm, cô ta cảm thấy trái tim của người đàn ông này không bao giờ ủ ấm được. Lúc còn yêu, anh ta sẽ tặng túi cho bạn, cuối tuần hẹn hò với bạn, bình thường cũng sẽ gọi cho bạn vài ba cuộc điện thoại, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Anh ta mãi mãi cách xa bạn, dù là lúc thân mật bạn cũng không cảm nhận được anh ta yêu bạn là bao.

"Nếu tôi nhớ không nhầm, chúng ta sắp chia tay được nửa năm rồi. Cô yêu cầu dịch vụ hậu chia tay của tôi duy trì bao lâu? Ba năm? Năm năm? Mười năm?" Loan Niệm biết người ở trong trung tâm cấp cứu nhìn anh bằng ánh mắt gì, trong mắt họ anh chính là một thằng đểu cáng chính hiệu.

Anh không bận tâm ánh mắt của người khác, cũng chẳng muốn phí lời với Trương Hân nữa.

"Lần sau tự sát thì đừng có gọi cho tôi nữa, mạng là của chính cô, cô không muốn sống nữa cũng không cần thông báo cho tôi."

"Ngoài ra, cô đừng quên, chính cô là người đòi chia tay."

Trương Hân không nói một lời, hoàn toàn căm hận Loan Niệm.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Quyển 1 - Năm bắt đầu ấy
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48: Quyển 2 - Băng qua dòng thời gian
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91: Quyển 3 - Ba ngàn dặm đường và ánh trăng khi ấy
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111: Quyển 4 - Nhân gian trong tuyết
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135: Ngoại truyện 1 - Lương Thành Mẫn
Chương 136: Ngoại truyện 2 - Lương Thành Mẫn
Chương 137: Ngoại truyện 3 - Lương Thành Mẫn
Chương 138: Ngoại truyện 4 - Lương Thành Mẫn
Chương 139: Ngoại truyện 5 - Lương Thành Mẫn
Chương 140: Ngoại truyện 6 - Lương Thành Mẫn
Chương 141: Ngoại truyện 7 - Lương Thành Mẫn
Chương 142: Ngoại truyện 8 - Niệm Đào
Chương 143: Ngoại truyện 9 - Niệm Đào
Chương 144: Ngoại truyện 10 - Niệm Đào
Chương 145: Ngoại truyện 11 - Niệm Đào
Chương 146: Ngoại truyện 12 - Niệm Đào
Chương 147: Ngoại truyện 13 - Niệm Đào
Chương 148: Ngoại truyện 14 - Niệm Đào
Chương 149: Ngoại truyện 15 - Niệm Đào

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đầu Xuân Tươi Sáng
Chương 26

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 26
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...