Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đầu Xuân Tươi Sáng – Chương 14

Đầu Xuân Tươi Sáng

Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc
Lượt đọc: 100
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thượng Chi Đào cảm thấy làm thư ký cho Loan Niệm rất kích thích. Rõ ràng lúc gặp khách hàng đầu tiên vào buổi sáng anh vẫn còn hòa nhã "yêu thương muôn loài", đến khách hàng thứ hai thì "trời đã trở gió".

Thượng Chi Đào không biết nên hình dung cảm nhận của mình thế nào, cô chưa từng gặp công ty thách thức khách hàng. Cô nghĩ cũng có thể là vì thời gian đi làm của mình quá ngắn, vẫn chưa được gặp phải khách hàng yêu sách chốn công sở.

Căn nguyên vấn đề là khách hàng thứ hai muốn có điều chỉnh nhỏ về ý tưởng.

Theo cách hiểu của Thượng Chi Đào, điều chỉnh nhỏ chẳng qua là thay đổi màu sắc, hay điều chỉnh kích cỡ, tất cả mọi người đều cho rằng điều chỉnh nhỏ chính là như vậy. Nhưng khách hàng thì khác, yêu cầu điều chỉnh nhỏ mà khách hàng nói chính là xóa đi làm lại. Họ dùng tiếng Trung khẩu âm Hồng Kông chậm chạp nói một câu: "Đoạn phim quảng cáo này hả, chúng tôi cho rằng vẫn nên hủy bỏ rồi làm lại đi." Đồng nghiệp ở chi nhánh Quảng Châu tức khắc ngồi nghệt ra, sau đó nhìn sang Loan Niệm.

Anh không để ý đến lời của khách hàng, ngón tay gõ lên bàn, quay sang hỏi Thượng Chi Đào: "Cái dự án mà cô làm hồi đại học, khách hàng yêu cầu cô điều chỉnh nho nhỏ, là điều chỉnh những gì?" Hả? Dự án cô làm hồi đại học ư? Lúc này Thượng Chi Đào mới nhớ lại lúc Loan Niệm phỏng vấn mình, cô đã nói về một dự án mà nhóm cô làm, còn anh không hề nói một câu nào trong buổi phỏng vấn đó, cô cứ tưởng anh vốn chẳng nghe cô nói.

"Khách hàng yêu cầu chúng tôi điều chỉnh cách bài trí ở địa điểm quảng cáo."

"Có yêu cầu các cô thêm thắt chi tiết nào không?"

"Không ạ."

"Có bắt các cô phải chọn địa điểm lại không?"

"Không ạ."

Loan Niệm gật đầu, rồi lại hỏi đồng nghiệp ở chi nhánh Quảng Châu: "Mỗi lần xác nhận trao đổi trước đây có nhật ký email không?"

"Có."

"Đưa ra đây cho sếp Tần xem."

Làm ăn coi trọng chữ tín, phim quảng cáo đã làm xong mà anh còn đòi hủy bỏ làm lại, chẳng khác nào bỏ một khoản tiền mua được hai ý tưởng sáng tạo, làm vậy không chính đáng. Thời điểm đó, thị trường quảng cáo còn chưa có sự công bằng rạch ròi như hiện tại, dù là Lăng Mỹ cũng sẽ gặp phải trường hợp cạnh tranh bẩn trên thị trường.

Đồng nghiệp ở chi nhánh Quảng Châu cũng là một người giàu kinh nghiệm, anh ta vẫn cư xử đúng mực, mở nhật ký email cho khách hàng xem: "Ngài xem, ở đây, khâu nào cũng đều được xác nhận."

"Thế thì làm sao bây giờ? Tối qua chúng tôi mở cuộc họp, mọi người đều cảm thấy có vấn đề." Khách hàng bắt đầu giở giọng.

"Chúng tôi có thể hiểu được sự biến động của quý công ty đối với vấn đề thẩm mỹ và ý tưởng sáng tạo. Còn việc hủy bỏ làm lại thì không thể được, tôi sẽ bảo phòng tài vụ liên hệ bên ngài, hạch toán chi phí của đoạn phim này, còn ngài đổi qua bên khác xem sao."

? Thượng Chi Đào tưởng là mình đã nghe nhầm, nhìn sang Loan Niệm. Còn làm được như thế này ư? Loan Niệm đã đưa ra quyết định, anh bắt đầu thu dọn đồ đạc, "Chúng tôi sẽ xóa đoạn phim quảng cáo, tôi sẽ bảo phòng tài vụ tính phí thấp nhất và hoàn lại các khoản khác, cứ coi như quen thêm một người bạn vậy ha." Sau đó anh duỗi tay về phía giám đốc Tần, "Cảm ơn sếp Tần."

Giám đốc Tần làm việc đã lâu, nhưng chưa từng gặp đối tác nào cứng rắn như thế này, còn chưa nói được mấy câu đã toan bỏ đi. Nhưng suy cho cùng đều là người làm ăn, Loan Niệm đã giữ thể diện cho ông ta. Thế là ông ta nói: "Như này nhé, hôm nay chúng tôi sẽ mở cuộc họp khác, sau đó liên hệ với các vị."

"Được." Loan Niệm nhìn đồng nghiệp chi nhánh Quảng Châu rồi xoay người ra khỏi cửa. Thái độ dứt khoát khiến người ta líu lưỡi.

Thượng Chi Đào đi theo sau anh, cảm thấy huyết áp của mình đã tăng cao. Chi phí của đoạn quảng cáo đó do phòng tiếp thị chi trả, tuần trước cô vừa mới xem qua, đó là cả một số tiền lớn, Loan Niệm cứ thế mà bỏ đi sao?

Loan Niệm bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại, Thượng Chi Đào chạy chầm chậm theo sau anh, hai người ra khỏi công ty kia, đứng trên con phố Quảng Châu oi bức. Trong mắt Thượng Chi Đào ngập tràn vẻ mờ mịt.

"Không hiểu cứ hỏi." Loan Niệm khó chịu nhất là người khác có chuyện nhưng không nói ra.

"Vậy là... không hợp tác nữa?"

"Ờ."

"Vậy là... lỗ vốn rồi?"

"Ờ."

...

Loan Niệm chỉ về phía dòng xe như mắc cửi trên đường, "Chẳng phải cô thích gọi xe sao? Gọi đi." Nói xong bèn quay vào trong bóng râm của toà nhà cao tầng. Dành thời gian thắc mắc và suy nghĩ cho Thượng Chi Đào. Cô gái này không có bụng dạ gì, chút tâm tư vặt vãnh đều viết hết lên mặt, khờ khạo một cách lộ liễu.

Đàm phán với khách hàng quan trọng là phối hợp. Loan Niệm vốn không quen biết khách hàng, trong trường hợp này anh đã tỏ rõ quan điểm nên đi thì sẽ đi, để lại người đồng nghiệp ở nơi này xoa dịu khách hàng đồng thời giải quyết vấn đề. Một cứng một mềm trong ngoài phối hợp, vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng, bằng không sẽ bị khách hàng dắt mũi theo sau. Sớm muộn gì thì Thượng Chi Đào sẽ biết được đáp án, Loan Niệm cố tình không nói cho cô vì cảm thấy trêu chọc cô rất vui.

Thượng Chi Đào đứng thẳng lưng gọi xe, tư thế câu nệ khuôn phép không giống người hiện đại. Một cô gái mới hơn hai mươi, rõ ràng gương mặt vẫn còn non choẹt vậy mà dáng đi, dáng ngồi hay dáng đứng đều là tư thế như thế này, rõ ràng có chút khác biệt trong thời đại hiện nay.

Loan Niệm nhớ lại cảnh cô đỏ hoe mắt, giậm chân trong dòng người đông đúc ở sân bay, "Tôi không đổi đấy!" Dù có tức giận hơn đi chăng nữa thì cô cũng chỉ nổi giận đến mức đó là cùng, người đâu mà dễ bắt nạt thế.

Ngồi trên chiếc taxi mà Thượng Chi Đào gọi, hai người đến địa điểm buổi tiệc tối. Thượng Chi Đào vẫn chưa nghĩ thông, mối làm ăn lớn như thế, nói bỏ là bỏ ư? Cô đã nhìn Loan Niệm mấy lần, rốt cuộc không kìm được mà hỏi anh: "Bỏ thật ạ?"

"Cô tiếc thì đi mà theo." Loan Niệm vứt lại cho cô một câu, rồi tựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần. Thượng Chi Đào tò mò nhìn anh thêm lần nữa, và lần này mắt cô rơi vào xương cằm hơi ngước lên của anh, tự dưng lại đỏ mặt.

Cô nghĩ đến chuyện ấy.

Chẳng rõ nguyên do.

Hoặc có lẽ là vì thời tiết Quảng Châu quá nóng, môi trường sống thay đổi, thế nên mình mới tự dưng nảy sinh suy nghĩ đen tối với cấp trên suốt ngày bảo mình nghỉ việc. Đây là chuyện bình thường, là con người thì sẽ có suy nghĩ đen tối. Thượng Chi Đào đã âm thầm nghĩ sẵn lời bào chữa cho mình, lỡ như một ngày nào đó cô bị đưa ra tòa xét xử vì nổi ý xấu với cấp trên, lời bào chữa của cô nhất định sẽ bị bác bỏ ngay từ giai đoạn trần thuật.

Địa điểm diễn ra tiệc tối là nhà hàng bên sông Châu Giang, nhìn qua cửa sổ có thể thấy tháp Quảng Châu ở bên ngoài.

"Người đẹp này nên xưng hô thế nào nhỉ?" Chu Vũ Trì nhìn thấy Thượng Chi Đào yên lặng ngồi ở đó, khác hẳn những nhân viên Lăng Mỹ khác nên hỏi riêng về cô.

"Thượng Chi Đào, ngài gọi tôi Flora là được rồi." Thượng Chi Đào trả lời một cách lịch sự.

"Trông cô Thượng thùy mị trong sáng, khí chất rất tuyệt." Chu Vũ Trì thật lòng khen cô.

Mặt Thượng Chi Đào lại đỏ lên, ở trong buổi tiệc rượu như thế này, khuôn mặt ửng đỏ của cô tựa như bông hoa đào đơn độc trên cánh đồng tuyết, khiến mọi người chú ý.

Cánh đàn ông không kìm được nhìn cô mấy lần, Loan Niệm cũng thuận theo đó quay đầu sang, nhìn thấy thùy tai hồng hồng của cô.

"Cô Thượng uống chút rượu vang nhé?" Chu Vũ Trì lại hỏi cô.

"Xin lỗi, tôi không biết uống rượu ạ."

"Dù chỉ là một hớp nhỏ?" Chu Vũ Trì tiếp tục mời rượu, đàn bà con gái trên bàn rượu mà nói không biết uống rượu thì đều là tìm cớ từ chối, một khi bắt đầu uống ngụm đầu tiên, hầu hết những cô gái nói không uống được rượu thường thường đô rượu đều không quá kém.

Thượng Chi Đào chưa từng trải qua tình huống như này, không biết phải từ chối ra làm sao.

"Hôm nay cô ấy thật sự không thể uống rượu được, chốc nữa còn phải giúp tôi viết báo cáo." Loan Niệm bất ngờ lên tiếng, sau đó quay sang nói với Thượng Chi Đào: "Làm phiền Flora giữ tỉnh táo, hôm nay gửi báo cáo giúp tôi."

Người phụ trách phòng kinh doanh là Apolo Trình Dịch Hàng đánh mắt với Loan Niệm, như muốn hỏi anh đang thương hoa tiếc ngọc?

Loan Niệm bình thản cầm điện thoại gửi tin nhắn cho anh ta: [Phụ nữ uống nhiều hay nói hớ, phá hỏng dự án của anh thì chớ có trách tôi.]

Apolo đã phụ trách khách hàng này lâu như vậy, dĩ nhiên cũng hiểu ý của Loan Niệm, thế là nâng cốc với Chu Vũ Trì, "Đúng là Flora có việc quan trọng phải làm, mấy anh em chúng ta cứ cạn ly trước đã!"

Mọi người vui vẻ uống rượu, Thượng Chi Đào yên lặng ngồi bên Loan Niệm, nhìn anh uống hết chén này đến chén khác, anh uống rượu giỏi, đã uống nửa cân* rượu mà mặt vẫn chẳng đổi sắc. Có điều lúc uống rượu anh ăn rất ít, chỉ tập trung uống rượu như đang thưởng thức rượu, chỉ thỉnh thoảng uống ngụm canh nóng.

(*) Nửa cân khoảng 250ml.

Thượng Chi Đào say mê nhìn sườn mặt của anh nhưng không dám nhìn nhiều. Mà cũng chẳng cần nhìn nhiều làm gì, cô đã hoàn toàn nhớ rồi.

Chủ đề trò chuyện mà họ nói trên bàn rượu cũng vô cùng phong phú, quân sự, chính trị, lịch sử, triết học, nghĩ đến cái gì là nói cái đấy. Loan Niệm không nói nhiều, nhưng chuyện gì anh cũng hiểu biết, thi thoảng đến lượt anh trình bày quan điểm thì luôn nói đúng trọng tâm. Có lúc anh đặt tay lên trên bàn, ngón tay thon dài, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ, cùng những đường gân trên mu bàn tay. Một người đàn ông trưởng thành hai mươi tám tuổi, sạch sẽ, khéo léo, sành sỏi, điển trai, Thượng Chi Đào không thể gạt đi những suy nghĩ đen tối với anh.

Khi mọi người uống nhiều hơn, họ bắt đầu nói về phụ nữ. Bất luận đàn ông có thành đạt đến đâu, uống nhiều rồi thì luôn thích bàn luận về phụ nữ, như thể không nói đến vấn đề này thì họ không thể tạo nên hình tượng đứng trên đỉnh thành công của mình.

Khi chủ đề chuyển sang phụ nữ, Loan Niệm rất ít khi góp lời.

Anh cảm thấy tầm thường.

Con người Loan Niệm, có thể nói những câu đùa vô hại với bạn bè, nhưng cũng chỉ nói cho có mà thôi, nếu nói sâu hơn nữa, chẳng hạn như những lời tếu táo nhạy cảm trên bàn ăn như hôm nay, thì anh không muốn góp lời, cũng không muốn nghe.

Apolo đã uống khá nhiều, cùng Chu Vũ Trì bàn luận những thú vui xa xỉ, cả hai đều là tay chơi kinh nghiệm đầy mình, đưa ra một câu tổng kết "Mỗi người mỗi sở trường riêng" như thế này. Thượng Chi Đào nghe không hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt của họ cô cũng biết đó không phải chuyện hay ho gì.

Loan Niệm ngồi nghe một hồi rồi đứng dậy đi ra ngoài. Ba phút sau anh mở cửa, điện thoại vẫn đặt bên tai, cười ái ngại với mọi người rồi vẫy tay với Thượng Chi Đào, "Flora, cô ra ngoài nghe cuộc họp qua điện thoại."

Thượng Chi Đào như trút được gánh nặng, theo anh ra bên ngoài. Loan Niệm quẳng điện thoại và một câu lại cho cô: "Có ai gọi đến không cần nghe, có tin nhắn không cần nhắn lại."

Thượng Chi Đào đơ ra một lúc, sau đó mới ngộ ra là Loan Niệm đang giải vây cho cô. Cô có chút cảm kích, bỗng dưng cảm thấy con người Loan Niệm nhìn thì có vẻ rất lạnh lùng ơ hờ, nhưng bụng dạ của anh không xấu. Anh đối xử với mọi người, đặc biệt là cô thì tương đối hà khắc, nhưng anh cũng không ngừng chỉ bảo cho cô.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Quyển 1 - Năm bắt đầu ấy
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48: Quyển 2 - Băng qua dòng thời gian
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91: Quyển 3 - Ba ngàn dặm đường và ánh trăng khi ấy
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111: Quyển 4 - Nhân gian trong tuyết
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135: Ngoại truyện 1 - Lương Thành Mẫn
Chương 136: Ngoại truyện 2 - Lương Thành Mẫn
Chương 137: Ngoại truyện 3 - Lương Thành Mẫn
Chương 138: Ngoại truyện 4 - Lương Thành Mẫn
Chương 139: Ngoại truyện 5 - Lương Thành Mẫn
Chương 140: Ngoại truyện 6 - Lương Thành Mẫn
Chương 141: Ngoại truyện 7 - Lương Thành Mẫn
Chương 142: Ngoại truyện 8 - Niệm Đào
Chương 143: Ngoại truyện 9 - Niệm Đào
Chương 144: Ngoại truyện 10 - Niệm Đào
Chương 145: Ngoại truyện 11 - Niệm Đào
Chương 146: Ngoại truyện 12 - Niệm Đào
Chương 147: Ngoại truyện 13 - Niệm Đào
Chương 148: Ngoại truyện 14 - Niệm Đào
Chương 149: Ngoại truyện 15 - Niệm Đào

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đầu Xuân Tươi Sáng
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...