Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng – Chương 96

Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng

Tác giả: Liễu Hồng Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Những người bị bắt được ở đây cũng biết được Thế Hoa là người của Vũ Hồn Điện nên không dễ trêu vào, thấy hắn đi tới cũng liền nhường ra một con đường.

Bọn họ suy cho cùng chỉ là bách tính bình dân, đối với Vũ Hồn Điện bên cạnh sự cảm tôn kính sâu sắc thì bên cạnh đó thì còn là sự kính sợ từ tận sâu trong đáy lòng.

Cứ nhìn cách lão Kiệt Khắc (Jack) đối xử cung kính với Tố Vân Đào khi thực hiện thức tỉnh Vũ Hồn là biết.

Mà tiểu miêu nữ như cảm nhận được hướng mà Thế Hoa đi tới là chỗ mình thì tai mèo rũ xuống, cái đuôi vốn còn sức sống cũng co lại, cả thân thể càng là run rẩy không ngừng.

Thế Hoa thấy phản ứng kịch liệt của nàng thì cũng không có chút nào làm lạ.

Những người này trước đây hẳn cũng trải qua đại nạn, lòng phòng bị với ngoại nhân cũng bị tăng cao.

Nhưng phần lớn cũng là bất lực với sức mạnh của mình, dù sao sự khác nhau giữa Hồn Sư cùng phàm nhân vẫn còn tại đó.

Liền chính người trưởng thành còn thấy bất lực, chứ nói gì đến một nữ hài khoảng 6 tuổi.

Nhưng nhìn nàng kinh hãi như vậy thì Thế Hoa cũng biết đây cũng không phải là cách, khi đến trước mặt nàng thì hoà ái nói.

"Tiểu ni tử, đừng sợ hãi.

Ta là người của Vũ Hồn Điện, sẽ không hại các ngươi."

Nói xong thì hắn triệu hồi là Thiên Cơ Pháp Linh Trượng, miệng nói.

"Sinh Cơ Liệu Quang Điệp!"

Quang Minh nguyên tố khắp nơi tập trung thành các điểm sáng như ngôi sao, sau đó hoá hình thành những con b//ư//ớ//m xinh đẹp với đôi cánh có hai màu sắc là xanh lục cùng vàng nhạt - tượng trưng cho Sinh Mệnh Chi Lực cùng Quang Minh nguyên tố.

Mà số lượng của bọn chúng vừa trùng khớp với số lượng của những người ở đây.

Và trong ánh mắt kinh ngạc của tiểu miêu nữ, những con b//ư//ớ//m này vỗ cánh đến gần người gần nhất, sau đó hoà vào trong cơ thể của bọn họ.

"Vết thương của ta...!lành lại rồi!" Một tên thanh niên giơ cái tay của mình lên mà kinh hỉ nói, một vết rách dài bây giờ đã biến mất không còn.

"Chân của ta cũng vậy." Tiếp đó là một nam hài tử, trên chân vốn có chằng chịt vết đánh nay lại trắng nõn như không có việc gì.

"Ngay cả vết thương trên lưng của ta..."

Đôi tai mèo của nữ hài vốn mẫn cảm với âm thanh lúc này cũng vểnh lên, nàng cũng nghe được trong giọng nói của mọi người ở đây có được sự hạnh phúc cùng mừng rỡ, còn có một tia buông lỏng cùng hi vọng được thắp lên.

Tiểu miêu nữ cũng được một đầu quang điệp đậu vào trên người, lượng sinh cơ đậm đà tuôn vào cơ thể như thổi một luồng gió mới vào cơ thể của nàng.

Các mệt mỏi, đau đớn âm ỉ từ lâu cũng chỉ như là cát bụi mà bay đi.

Gương mặt vốn hốc hác của nàng cũng trở nên đầy đặn một chút, hơi hồng nhuận.

"Tất cả mọi người bình tĩnh, không nên quá ồn ào." Kiều Trị lúc này lên tiếng làm cho đám người cũng yên tĩnh một chút, chỉ còn những lời thì thầm vừa đủ.

Hắn với năng lực trị liệu của Thế Hoa là một đợt bất ngờ, không ngờ hắn còn có một cái kỹ năng này.

Dù sao Thế Hoa lúc chiến đấu cũng ít khi dùng pháp trượng, nên liền không ai biết được dạng tiếp theo của Thiên Cơ Tán, chứ chưa nói gì đến công dụng của nó.

Nhưng nhớ đến thảm trạng của Nha Vọng Thiên thì Kiều Trị tê cả da đầu, cái pháp trượng với hắn ngay lúc đó là một cái công cụ tra tấn người.

"Có thể tin tưởng ta được rồi chứ?" Thế Hoa lúc này mỉm cười nhìn về phía tiểu miêu nữ, mà đáp lại là cái gật đầu của nàng.

"Vẫn còn rất e thẹn đi." Thế Hoa nghĩ thầm.

"Ngươi đưa tay của ngươi ra được chứ?" Đề nghị của hắn không khỏi làm nữ hài hơi khó hiểu, nhưng vẫn là đưa tay ra.

Thế Hoa cũng thuận thế đưa cầm tay của nàng, dẫn một tia Hồn Lực mỏng manh vào kinh mạch của nàng.

Bên trong cơ thể hắn có thể cảm nhận được hai luồng nguyên tố tinh khiết.

Một cái nhanh nhẹn mà mềm mại, một cái lại cuồng bạo kinh thiên.

"Phẩm cấp của Phong - Lôi nguyên tố rất cao a." Thế Hoa phải nói là cực kỳ bất ngờ, bởi cho dù là Hoả cùng Thổ nguyên tố cũng Diễm trước khi phục dụng Tiên Thảo cũng không có chất lượng như vậy.

"Nhưng Hồn Lực biểu hiện ra cũng chỉ là 2 cấp, đây là có huyền cơ gì?" Thế Hoa ngẫm nghĩ, chẳng lẽ giống trường hợp của Ngọc Tiểu Cương là một cái cường đại Vũ Hồn chưa được hoàn toàn "thức tỉnh"?

Thế Hoa tiếp tục thâm nhập sâu hơn vào kinh mạch của nàng thì phát hiện bên trong cơ thể của nàng thì phát hiện các đường kinh mạch rất hẹp, nhỏ hơn người thường gấp ba lần, hơn nữa còn bị tắc nghẽn nhiều chỗ.

"Là phế mạch sao?" Thế Hoa cũng hiểu được.

Kinh mạch mỏng manh như thế này không thể nào chịu đựng được sự phá huỷ của Hồn Lực chỉ có chứa Phong - Lôi nguyên tố của nàng.

Nên khi Vũ Hồn được thai nghén trong cơ thể của nàng trong suốt 6 năm thì số lượng Hồn Lực mà nàng bị động hấp thụ được cũng không được cao, dẫn đến tiên thiên Hồn Lực chỉ có 2 cấp.

"Nhưng tiềm lực có thể khai phá rất cao..." Thế Hoa rơi vào trầm tư.

Nếu là vấn đề về kinh mạch mà nói thì hắn có thể đưa cho Độc Bất Tử xử lý, nhưng quy trình kia rất kinh khủng.

Mở rộng cùng đả thông kinh mạch là cả một quá trình cửu tử nhất sinh mà nghịch thiên cải mệnh.

Thành công thì trở thành một bước thăng thiên, thất bại thì sẽ là trời tru đất diệt.

Thế Hoa truyền âm nói cho nàng biết chuyện này, nhìn nữ hài đang xoắn xuýt thì nói.

"Nếu như ngươi muốn có một cuộc sống bình thường thì ta sẽ không ngăn cản ngươi, hơn nữa sẽ bảo đảm ngươi sẽ bình yên đến già.

Nhưng nếu như muốn tìm kiếm con đường thành cường giả, ta cũng sẽ toàn lực giúp ngươi."

Trường hợp này tương đối đặc thù, nàng từ bỏ thì Thế Hoa cũng không sợ thế nào.

Nàng ở bên ngoài cũng chỉ là một cái tiên thiên 2 cấp Hồn Sư, đương nhiên sẽ không trở thành một cái thiên tài mà các đại thế lực chiêu mộ, nên sống bình yên là chuyện đương nhiên.

"Thúc thúc, ta...ta đồng ý." Tiểu nữ hài giọng hơi run nói.

Nàng mặc dù không hiểu lắm về kinh mạch cái gì, nhưng nàng biết là nàng có khả năng nắm giữ thực lực cường đại.

"Được rồi, vậy ngươi có gia đình sao?" Thế Hoa nghe vậy thì hơi mỉm cười, hỏi.

Tiểu ni tử này có tham vọng không nhỏ a.

Người là phải có tham vọng, không thì chẳng khác cá ướp muối là bao.

"Ta không có." Câu trả lời của nàng cũng nằm trong dự tính của hắn.

Mặc dù đã có Vũ Hồn Điện trấn tràng, những ở khu biên giới của hai đại đế quốc đôi khi vẫn xảy ra chiến tranh khiến nhiều binh sĩ chết đi, cũng làm cho số lượng cô nhi trên Đấu La Đại Lục tăng cao.

"Ta đã hiểu, vậy ngươi có tên chứ?" Thế Hoa cũng không ở chủ đề này mà hỏi tiếp, mà lái sang chủ đề khác.

"Cái này...ta cũng không có." Tiểu miêu nữ cũng yểu xìu.

Ai cũng có tên cả, chỉ có nàng là không có.

"Được rồi, thế ta lấy cho ngươi một cái tên như thế nào?" Thế Hoa đề nghị.

Có tên so với không có tên thì tốt hơn nhiều, ít nhất xưng hô cũng dễ dàng hơn.

Tiểu nữ hài nghe vậy thì mắt sáng lên, liên tục gật đầu.

"Mái tóc của ngươi làm ta nhớ đến một loại hoa gọi là hoa d//â//m bụt.

Nên ngươi thấy lấy tên Mộc Cẩn như thế nào?" Thế Hoa nhìn mái tóc màu tím nhạt của nàng thì nói.

"Mộc Cẩn, Mộc Cẩn, Mộc Cẩn..." Nữ hài lẩm bẩm tên của mình, cả tai cùng đuôi đều dao động qua lại, rõ ràng nàng rất thích cái tên này.

...

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đây xong thì Thế Hoa cho người ở Vũ Hồn Chủ Điện của Long Hưng Thành vệ sinh sạch sẽ cùng mua một số nhu yếu phẩm cho Mộc Cẩn.

Sau đó cùng với Kiều Trị đám người và hai đầu Thương Không Sư Thứu trở về Vũ Hồn Thành.

Kiều Trị nhóm 3 người với Mộc Cẩn cũng tương đối thân thiện, khi biết Thế Hoa chiêu mộ nàng vào Vũ Hồn Điện thì bán tín bán nghi.

Một cái Hồn Sư chỉ có tiên thiên 2 cấp Hồn Lực tuy vào Vũ Hồn Điện không có vấn đề gì, nhưng muốn vào mắt xanh của Thiên Đố thì có chút không đủ, mà muốn đủ thì hẳn chỉ có đôi tai mèo của nàng...

Ân, đám người bọn họ nghĩ Thế Hoa là muốn bao nuôi Mộc Cẩn, mà mục đích thì đều hiểu đều hiểu.

Mà Thế Hoa cũng mặc đám người tưởng tượng, tính toán của hắn cũng không tiện nói ra...

...

5 ngày sau, Bản Thể Điện.

Ở giữa sân bây giờ có một cái đỉnh lớn bằng kim loại, bên trong là một hỗn hợp màu đỏ đang sôi ùng ục, mùi sắt của máu cùng mùi thơm của dược vật hoà lại với nhau tràn ngập khắp nơi.

Độc Bất Tử nhìn về phía hỗn hợp thì có vẻ chưa ưng ý lắm, bỏ thêm một ít dược liệu vào trong nồi.

Sau đó gật đầu nhìn về phía Mộc Cẩn, nói.

"Tiểu miêu miêu, vào đi."

"Ân!"

Mộc Cẩn gật đầu, nhìn cả nồi dược dịch nóng sôi sùng s//ụ//c thì hơi kinh hãi.

Cuối cùng hít sâu một hơi mà trấn tĩnh một chút, sau đó cả người nhảy vào bên trong đỉnh.

"Tùm!"

"Ục, ục, ục..." Toàn bộ cơ thể của Mộc Cẩn chìm cào bên trong dược đỉnh, bên trên chỉ còn bong bóng nhiệt vỡ ra tạo thành nhiệt khí màu trắng.

Lúc này ở bên trong đỉnh, dược lực lúc này như thiên quân vạn mã hướng về huyết nhục trên người Mộc Cẩn mà nghiền ép, sau đó là lại lành lại, rồi lại tiếp tục nghiền ép, sau đó là lành lại.

Mỗi một chu kỳ như vậy thì kinh mạch của nàng dần dần được tái tạo trở nên rộng lớn cùng thông thuận hơn, cường độ cũng cơ thể cũng gia tăng.

"Ưm..." Mộc Cẩn ngâm khẽ, cắn răng cố gắng chịu đựng sự giày vò này.

Quá trình này so với đan dược luyện thể mà Hồ Liệt Na hay Thế Hoa thường sử dụng lại thô bạo hơn nhiều, nên sự đau đớn là không thể nào tránh khỏi.

Nhưng Mộc Cẩn cũng không dám la hét, nàng cố gắng không để đau đớn phá diệt ý chí của mình, bởi nàng từ ban đầu đã được Thế Hoa cho biết được nếu không thành công thì sẽ chết.

Độc Bất Tử cũng cảm nhận được toàn bộ hành vi của Mộc Cẩn bên trong đỉnh thuốc, trên gương mặt toàn là vẻ thú vị.

"Ồ, đúng là kiên cường đâu."

"Nhưng mà muốn cải mệnh mà đi, thì còn càng phải kiên trì hơn."

Độc Bất Tử lắc đầu, cái đỉnh thuốc này mặc dù dược lực mạnh mẽ, nhưng lực phá hoại cũng không kém bao nhiêu.

Đập đi xây lại nghe thì dễ, nhưng sự thật thì đau đớn trong đó thực sự đã giết rất nhiều người.

Mà hắn cũng không khỏi thưởng thức ngoan tâm của Thế Hoa.

Phải biết đả thông kinh mạch vẫn còn nhiều cách khác, tuy cách này thu hoạch sẽ là nhiều nhất, nhưng cũng là cách đau đớn cùng có khả năng thất bại cao nhất.

Cho dù là các đời Bản Thể Tông tông chủ cũng chẳng mấy ai dám dùng cách này đề đả thông kinh mạch cho các hậu bối vừa mới thức tỉnh Vũ Hồn.

"Muốn làm kỳ nhân phải trải qua kỳ tích, coi như là xem tạo hoá của tiểu miêu miêu vậy." Hắn với Mộc Cẩn cũng tương đối có hảo cảm, cũng là vì đôi tai mèo của nàng làm hắn nhớ đến đôi tai hồ ly màu đỏ của đồ đệ Thiết Đề.

Cũng nói, hẳn bọn hắn cũng sắp từ Sát Lục Chi Đô trở về.

Mà Thế Hoa ở bên ngoài quan sát động tĩnh bên trong chiếc đỉnh, thì nói không lo lắng đó là giả.

Hắn đã ở trong cơ thể của nàng đặt một số cứu mạng ma pháp ấn, chỉ cần có dấu hiệu gần chết thì hắn sẽ đem cứu ra ngay.

Theo tiếp xúc với Mộc Cẩn thì hắn cũng biết tiểu ni tử này ngoài mềm những bên trong so ai đều cứng, chấp niệm trở nên cường đại cực kỳ mãnh liệt.

"A! A! A!..." Sau 3 canh giờ thì dược lực đã bắt đầu nghiền ép lục phủ ngũ tạng của Mộc Cẩn.

Mặc dù ngay là hồi phục ngay lập tức, nhưng cái nỗi đau muốn chết đi sống lại kia lại khiến nàng không thể lên tiếng kêu đau đớn.

"Mộc Cẩn! Cường giả không được sinh ra mà là được tạo ra, bất kỳ ai kể cả là Phong Hào Đấu La hay Thần đều phải bước trên con đường đầy chông gai gọi là cường giả chi lộ.

Ngươi nếu cả cửa này không qua được, thì đừng nói sống hay chết, ngươi cùng con đường này sẽ là vô duyên vô mệnh.

Vì vậy ngươi phải cố gắng gượng mà chèo chống, để tranh cho mình một con đường! Hoá mục nát thành thần kỳ!"

Thế Hoa cũng phát hiện dị thường thì liền truyền âm cho nàng, hi vọng có thể cho nàng một ít thúc đẩy.

Mà Mộc Cẩn nghe vậy thì cắn răng, cố gắng chịu đựng đau đớn mà không để bản thân mất phương hướng.

Tuy nỗi đau vẫn còn đó, nhưng nàng vẫn không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu những lời Thế Hoa nói.

Nàng, Mộc Cẩn, phải tranh cho mình một con đường trên cường giả chi lộ!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng
Chương 96

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 96
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...