Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng – Chương 66

Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng

Tác giả: Liễu Hồng Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày hôm sau,

Thế Hoa sau khi ăn sáng ở chỗ của Lưu Nhược Thủy cùng "làm lành" với Thiên Nhận Tuyết thì mới cất bước đi đến Thánh Nữ Điện, hắn muốn xem vị này Hoả Phượng Đấu La sắp xếp mọi việc như thế nào.

"Tiểu Đào tỷ, ta đến gặp ngươi." Thế Hoa ở trước cửa phòng kêu lên.

"Thiếu gia, ngươi...ngươi vào đi!" Mã Tiểu Đào mời Thế Hoa đi vào, nhưng hắn bản thân nghe có cảm giác Mã Tiểu Đào ngữ khí như đang nén cười.

Thế Hoa cũng không nghĩ quá nhiều mà đi vào, chỉ nghĩ là nàng lại có trò gì muốn đùa chính mình.

"Két..." Khi cánh của mở ra thì Thế Hoa thấy không chỉ là một thân ảnh yêu kiều màu đỏ Mã Tiểu Đào, mà liền cao quý Bỉ Bỉ Đông cũng đang ở đây, có điều nhìn nàng biểu cảm gương mặt khó chịu thì cũng biết tâm tình của nàng không được tốt lắm.

"Ngạch...!Ngươi trở về a Đông nhi tỷ." Thế Hoa thấy nàng tâm trạng không tốt nhưng vẫn chào hỏi.

"Đây là chỗ ở của ta, ta khi nào về đều không được sao?" Bỉ Bỉ Đông lời nói đúng là chặn họng Thế Hoa lại.

Hắn vốn định tiếp theo hỏi thăm nàng về song Thần Khảo sự tình thì gặp nàng như vậy thì đúng là như hoà thượng không sờ được tóc, quá tà môn.

Thế là hắn đem ánh mắt nhìn về Mã Tiểu Đào, cái sau cho hắn một cái giải quyết cho tốt ánh mắt khiến khoé miệng hắn giật giật.

Lại nhìn vẻ mặt khó ở Bỉ Bỉ Đông, hắn cũng chỉ có thể nhìn xung quanh căn phòng tìm manh mối, khi thấy tờ giấy của Mã Tiểu Đào ở trên tay Bỉ Bỉ Đông thì cũng đoán được mấy phần.

Thế là hắn lại phải lấy ra một tờ giấy, tay cầm bút mực, ánh mắt trực thẳng nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông.

Bỉ Bỉ Đông cảm nhận được Thế Hoa ánh mắt thì nộ mục trừng hắn, mà cái sau vốn đang thưởng thức nàng thấy vậy thì trán xuất hiện ba sợi hắc tuyến, cái cảnh này quá phá huỷ tam quan.

Nhưng nộ mục này của nàng lại khiến hắn nhớ một bài thơ, ánh mắt hài hước nhìn về Bỉ Bỉ Đông, tay phải nhanh nhẹn mà viết xuống.

"Cho ngươi a Đông nhi tỷ." Thế Hoa viết xong thì đến gần Bỉ Bỉ Đông mà đưa cho nàng.

Bỉ Bỉ Đông tuy mắt cũng không nhìn Thế Hoa một cái, nhưng tay vẫn rất nhan mà cầm tờ giấy, ánh mắt màu tím ngay lập tức đập vào bài thơ.

"Mỹ nhân quyển châu liêm,

Thâm toạ tần nga my.

Dân kiến lệ ngân thấp,

Bất tri tâm hận thuỳ."

(Người đẹp cuốn rèm châu,

Ngồi lặng đôi mày chau.

Chỉ thấy ngấn lệ ướt,

Nào biết giận ai đâu.)

Bỉ Bỉ Đông đọc xong thì ánh mắt lạnh xuống, nhìn thẳng về Thế Hoa, cắn răng từng chữ nói.

"Đông! Huân! Thế! Hoa!"

Thế Hoa từ xa cảm nhận được nguy hiểm, nhưng như lợn chết không sợ nước sôi trả lời.

"Ta tại." Ánh mắt còn như không có việc gì nhìn thẳng nàng.

"Ngươi nói là ta giận ai?" Bỉ Bỉ Đông vừa đi tới chỗ của Thế Hoa, sau lưng vừa hiện lên 8 cái chu mâu màu tím.

"Không biết (Bất tri) a." Thế Hoa cũng rất bình tĩnh mà trả lời, nhưng chân cũng lùi về phía sau.

"Không biết sao, hảo, không biết sao." Bỉ Bỉ Đông nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó dùng toàn lực hướng về Thế Hoa mà bắt hắn.

Cái này làm Thế Hoa hết hồn, chân như bôi dầu mà đạp Thiên Nguyệt Kính Ảnh Bộ mà chạy trốn.

"Hừ, con lươn nhỏ, để ta xem ngươi chạy được bao xa." Bỉ Bỉ Đông cũng không sợ Thế Hoa chạy, mà cánh nhở trắng như ngọc lúc này như kìm sắt định thân của Thế Hoa lại.

"Hì hì, Đông nhi tỷ, ngươi đẹp lắm." Thế Hoa hơi lúng túng gượng cười.

Bỉ Bỉ Đông đáp lại bằng cái cười lạnh, mà bị bắt lấy Đông Huân Thế Hoa là một trận chà đạp, coi như là hậu quả của việc làm của hắn.

"A, a, a...!Đông nhi tỷ, tha mạng!"

"Đừng nắn, đừng nắn nữa."

...

Sau một nén nhan, Bỉ Bỉ Đông cùng Mã Tiểu Đào đang bình tĩnh uống trà, mà bên cạnh Thế Hoa thì không thể nhúc nhích được cơ mặt, hai má của hắn đã bị nắn đến không còn hình dạng.

"Tiểu Thế Hoa, ta nghe nói ngươi định tham gia vào Thập Tự Thánh Đoàn sao?" Bỉ Bỉ Đông mỉm cười nói, trên khuôn mặt mỹ lệ nào có bị Thế Hoa chọc giận dấu vết.

Thế Hoa cũng biết nàng lúc trước là "uy h*p" bản thân mình.

Dù sao cũng đã 40 tuổi Thánh Nữ, bị một 7 tuổi nam hài nói là giận hắn vì mấy bài thơ thì đúng là mặt mũi không còn, cho dù đó có là sự thật.

Thế Hoa gật đầu.

"Ngươi chắc chắn sao? Thập Tự Thánh Đoàn sức mạnh lớn, nên kẻ địch cũng không phải là hạng hai hạng ba." Bỉ Bỉ Đông hơi lo lắng thử hỏi lại, mặc dù đã được Mã Tiểu Đào thông tin nhưng nàng vẫn muốn hỏi lại.

Bảo trì vô địch chi tâm của một thiên tài rất quan trọng, nếu như trên con đường đó có một chút sai xót thì về sau có khả năng đạo tâm không chịu nổi đả kích mà sụp đổ.

Tuy nàng biết Thế Hoa đạo tâm không dễ dàng như vậy mà bị k*ch th*ch, nhưng sự lo lắng của nàng dành cho hắn vẫn như vậy nồng nặc, không muốn bất kỳ một nhân tố nhỏ nào ảnh hưởng đến hắn.

Trước đấy nàng để Thế Hoa đến Vũ Hồn Trường là do muốn hắn có thêm thực chiến, không ngờ bây giờ bên trong Đấu Hồn Trường các Hồn Sư tham gia tử đấu giờ đều sợ hắn nên mới đi tham gia Thánh Đoàn.

Bảo trì vô địch chi tâm của một thiên tài rất quan trọng, nếu như trên con đường đó có một chút sai xót thì về sau có khả năng đạo tâm không chịu nổi đả kích mà sụp đổ.

Tuy nàng biết Thế Hoa đạo tâm không dễ dàng như vậy mà bị k*ch th*ch, nhưng sự lo lắng của nàng dành cho hắn vẫn như vậy nồng nặc, không muốn bất kỳ một nhân tố nhỏ nào ảnh hưởng đến hắn.

Thế Hoa nghe được trong ngữ khí của Bỉ Bỉ Đông tràn ngập lo lắng thì vốn có một chút tiêu cực lập tức theo gió mà bay, trọng trọng gật đầu, ánh mắt không có chút nào rụt rè nhìn nàng.

"Được rồi, vậy nhớ là cẩn thận biết không?" Bỉ Bỉ Đông cẩn thận nhắc nhở, tuy biết có Mã Tiểu Đào làm bảo tiêu cho Thế Hoa nhưng vẫn không nhịn được.

Đáp lại vẫn là cái gật đầu.

"Đào tỷ, ngươi dẫn hắn đi thôi." Bỉ Bỉ Đông nhìn về kế bên đang nữ nhân.

"Ân, cũng đã đến lúc rồi." Mã Tiểu Đào đáp lại, sau đó nhìn về Thế Hoa.

"Thiếu gia đệ đệ, ngươi vẫn là nên hồi phục đi, đem cái mặt đó đi thì làm người khác nghĩ ngươi không nghiêm túc đó a."

Thế Hoa gật gật đầu, sau đó dùng Thái Dương Chi Lực cùng Nguyệt Quang Chi Lực để làm vết trên mặt giảm đau.

Sau đó theo Mã Tiểu Đào đi đến chỗ của Hoả Sư Đoàn để đăng ký tham gia.

Trước khi đi hắn còn truyền âm cho Bỉ Bỉ Đông.

"Song Thần Khảo thành công, chúc mừng ngươi.

Hơn nữa mỹ nhân khi giận dữ rất làm cho người ta yêu thích, gặp lại ngươi a Đông nhi tỷ." Sau đó thân ảnh như gió mà biến đi mất, chỉ để lại cười khẽ Bỉ Bỉ Đông.

...

Trên đường đến Hoả Sư Đoàn, Thế Hoa nhìn Mã Tiểu Đào bóng lưng có chút suy nghĩ.

"Thiếu gia đệ đệ, có việc gì sao?" Mã Tiểu Đào cảm nhận được Thế Hoa ánh mắt thì thắc mắc hỏi.

"Không có việc gì." Thế Hoa thu hồi ánh mắt lắc đầu.

"Ngươi cũng đừng nên thẫn thờ nữa, chúng ta sắp đến Hoả Sư Đoàn rồi." Mã Tiểu Đào cũng không hỏi tới cùng mà nhắc nhở hắn, nếu như Thế Hoa muốn nói với nàng thì hắn sẽ nói với nàng.

"Ân." Thế Hoa ánh mắt cũng dẫn đến kiến trúc trước mặt.

Hoả Sư Đoàn tổng bộ được xây dựng ở phía nam khu vực bên ngoài cách Vũ Hồn Thành 1 km, là một khu đất rộng được bao bọc bởi 4 bức tường đá nâu cao 20m cùng một hào nước rộng 2m.

Đi qua một cây cầu đá là một cái cổng vào màu đen làm bằng Huyền Trọng Thiết cao 15 m, rộng 10 m cùng nặng 10 tấn, chỉ có thể dùng cơ quan để mở.

Ở hai có hai chiếc cờ màu đỏ có hình sư tử màu vàng kim, phía dưới là 2 người quân sĩ đang trong coi nơi này.

Mà ở giữa cầu lúc này đang có một nữ tử mang giáp đang đứng ở nơi này.

Mã Tiểu Đào ánh mắt ra hiệu Thế Hoa đi theo, sau đó tới chỗ của nữ tử nói.

"Ngươi hẳn là Nghê tướng quân a?."

"Nghê Thường bái kiến Hoả Phượng miện hạ!" Nữ tử tên Nghê Thường gặp Mã Tiểu Đào tuy không quỳ xuống hành lễ, nhưng kỵ sĩ lễ nghi vẫn làm rất cung kính.

Đây thứ nhất là do tu vi của Nghê Thường, thứ hai là do nàng bản thân chức vụ không cần phải hành lễ như những người khác.

Thế Hoa lúc này cũng quan sát lấy nữ tử.

Tuy thân hình cao đến 1m8 của nàng đã bị giáp sắt bọc lại nhưng Thế Hoa vẫn cảm nhận được các đường cong mềm mại.

Nữ tử mái tóc đen tuyền bồng bềnh, gương mặt như trứng ngỗng trắng nõn, mũi nhỏ cao cao, đôi mắt lại có màu đỏ pha vàng nhìn cực kỳ yêu diễm, nhưng khí tràng lăng lệ cùng sát phạt lại khiến nàng như một đầu nhện quá phụ đen, diễm lệ nhưng chết chóc.

"Đây là người mà ta muốn ngươi dẫn vào Hoả Sư Đoàn." Mã Tiểu Đào cũng không để nhiều lời, tay chỉ kế bên Thế Hoa."

Nghê Thường nhìn kế bên Mã Tiểu Đào người, một mắt liền nhận ra đây là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Đố, sau đó cung kính nhìn về phía Mã Tiểu Đào nói.

"Nghê Thường đã hiểu rõ."

"Nhớ là đừng quá chiếu cố cho hắn, cứ làm như bình thường là được rồi.

Bên Hoả Sư trưởng lão ta đã thông tin rồi nên ngươi đừng lo lắng hắn sẽ trách ngươi." Mã Tiểu Đào nhắc nhở xong thì biến mất, nhưng Thế Hoa cũng hiểu rõ là nàng đang núp đâu đó gần đây.

"Thiên Đố, đúng chứ?" Nghê Thường lúc này mới dám mở miệng nói chuyện với Thế Hoa, dù sao Siêu Cấp Đấu La ở tại cũng khiến nàng hơi khép nép.

"Ân."

"Được rồi, vào trước đi." Nghê Thường nói xong thì triệu hồi ra hai cánh chim màu đỏ mà bay lên trên không, bay thẳng vào trong tổng bộ.

"Đúng là không cần chiếu cố đâu." Thế Hoa cũng lắc đầu cười cười, đây là muốn hạ mã uy a.

"Bình Bộ Đăng Thiên!" Thế Hoa lúc này nhẹ nhàng nhảy lên, chân đạp không mà hướng lên trời, nhẹ nhàng mà phiếu miểu.

Đây là hắn tự sáng tạo Hồn Kỹ ra khi dùng Không Gian nguyên tố kết hợp với kinh nghiệm sử dụng Thiên Nguyệt Kính Ảnh Bộ mà diễn sinh ra.

Mà ở dưới hai tên quân sĩ thấy Thế Hoa bay lên thì sợ hết hồn.

"Nếu như không phải Nghê tướng quân nói hắn là quân mình thì ta chắc chắn chạy mất." Một tên quân sĩ nói với tên còn lại, chỉ việc bay mà không cần Vũ Hồn hay Hồn Hoàn thôi cũng đủ nói bọn hắn Hồn Tông không phải đối thủ.

"Ngươi cứ sợ hãi, cùng lắm là biết bay, Hoả Sư Đoàn của chúng ta không phải biết bay người cũng nhiều sao?"

"Ngươi bị ngu sao? Đám người kia là có cánh, còn tên này là không cánh mà phi hành được không? Đây chỉ là khả năng mà chỉ có Phong Hào Đấu La mới có được."

"Vậy ngươi nói hắn là Phong Hào Đấu La?"

"Nếu hắn là một vị miện hạ thì ngươi nghĩ Nghê tướng quân dám bỏ hắn ở lại sao?" Một quân sĩ cũng chán không muốn giải thích với đồng bạn nữa.

Thế Hoa cũng không quan tâm lắm ở dưới nghị luận, mà ánh mắt phủ xuống Hoả Sư Đoàn tổng bộ.

Bên trong là 2 lớp thành trì, tuy không biết bên ngoài 2 lớp là để làm gì, nhưng Thế Hoa nhìn cũng biết ở phần trung tâm nhất là chỗ của các kỵ sĩ hoạt động.

"Phịch..." Thế Hoa toàn thân hạ xuống trước mặt Nghê Thường, chờ đợi nàng giới thiệu.

Nghê Thường rất bất ngờ với Thế Hoa biểu diễn, nhưng nàng cũng cố gắng kiềm chế lại mà như không có gì mà giới thiệu.

"Ta gọi là Nghê Thường, 89 cấp Cường Công hệ Hồn Đấu La, Thú Vũ Hồn Ngân Mục Chu Diễm Tước.

Là tướng quân duy nhất của Hoả Sư Đoàn, ngươi ở đây có thể gọi ta là Nghê tướng quân hoặc tướng quân."

"Hoả Sư Đoàn là một trong 4 đoàn của Thập Tự Thánh Đoàn..."

Thế Hoa dưới sự giới thiệu của Nghê Thường cũng có một cái nhìn rõ ràng về cấu trúc hoạt động của Hoả Sư Đoàn.

Khu tổng bộ này được chia làm 3 vòng.

Vòng thứ nhất là nơi hoạt động của Ma Sư Quân, là khu vực hoạt động của các quân sĩ cùng mục sư có cấp độ từ Hồn Tông trở xuống, chia thành 12 đại đội, mỗi đại đội có dao động từ 70 - 200 người tuỳ theo công việc chuyên môn mà được chuyển đến.

Đây cũng là nơi chứa đựng phần lớn lực lượng của Hoả Sư Đoàn.

Vòng thứ hai là khu vực của các quân sĩ cùng mục sư có tu vi dao động từ Hồn Vương đến Hồn Đế.

Những người này là các chuẩn kỵ sĩ (những quân sĩ có khả năng lớn trở thành kỵ sĩ) được phân công đều để quản lý các đại đội của Ma Sư Quân.

Ở đây có tổng cộng 36 người, 24 Hồn Vương cùng 12 Hồn Đế.

Mà vòng trong cùng nhất gọi là Sư Tâm, là khu vực đặc thù dành cho các kỵ sĩ có tu vi dao động từ Hồn Thánh đến Hồn Đấu La.

Là đầu não đặc biệt của Hoả Sư Đoàn chuyên tham mưu cho các chiến lược có quy mô lớn hoặc xử lý các cá nhân khó giải quyết.

Bao gồm 12 Hồn Thánh cùng 5 Hồn Đấu La, mà trong đó mạnh nhất Nghê Thường giữ chức tướng quân, là đương nhiệm lãnh đạo của Hoả Sư Đoàn.

Các hậu cần sẽ không ở một nơi nhất định mà tản ra khắp các vòng nhằm đảm bảo công việc ở các vòng được hoàn thành.

Mà nhiệm vụ của Hoả Sư Bộ sẽ được xem xét trên độ khó cùng quy mô mà được chia thành tổ đội hoặc các nhân, các điểm tích luỹ sẽ được tích luỹ để đổi lấy thêm tiền tài hoặc thiên tài địa bảo.

Tuy phúc lợi rất cao nhưng quy chuẩn khi tham gia Thập Tự Thánh Đoàn rất khắc khe nên số lượng người tham gia cũng không nhiều, cũng dẫn đến các quân sĩ chất lượng đều rất cao.

Có thể nói trường hợp "đi cửa sau" của Thế Hoa là trường hợp đầu tiên, nhưng chiến lực cùng hậu trường to lớn đúng là khiến bất kỳ cao tầng nào cũng e ngại.

----------------------------------------------------------

Bài thơ trên là "Oán tình" của Lý Bạch.

"Bình Bộ Đăng Thiên" nghĩa là yên bình bước lên trời.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng
Chương 66

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 66
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...