Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng – Chương 117

Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng

Tác giả: Liễu Hồng Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày hôm sau,

Bích Lạc Viện, 5 giờ chiều.

Thế Hoa mặc lên bộ trang phục mà Hồ Liệt Na tặng hắn trước đây lên mà đợi ở trước cổng.

"Két! " Cánh cổng mở ra, một bóng hình động lòng người ngay lập tức xuất hiện.

Thế Hoa nhìn Hồ Liệt Na bây giờ cũng không thể nào che giấu nỗi sự sững sờ mà kinh diễm.

Hồ Liệt Na mang lên cho mình một bộ y phục có sự xen kẽ giữa xanh lá của ngọc bích cùng màu trắng tinh khôi của tuyết rơi.

Từ phần ngực trở lên mà một chiếc áo bào dài tay màu trắng với những màu bạc lấp lánh, phần che phủ phía dưới là một bộ váy dài màu xanh lục che phủ đến tận bàn chân.

Toàn bộ y phục đều đồng nhất được làm bổi bật bằng hình ảnh được thêu nổi lên của những đầu hồ ly đang chơi đùa trong rừng trúc.

Kết hợp với Bạch Hồ Niệm Băng Lân mà Thế Hoa đưa cho nàng thì đúng là tuyệt phối.

"Na Na, hôm nay ngươi đẹp lắm.

" Thế Hoa không thể nào không khen tặng mà nói.

"Hì hì, Thế Hoa ca ca hôm nay cũng rất soái.

" Hồ Liệt Na nhìn bộ đồ mà mình tặng đã ở trên người của Thế Hoa thì nói.

Bộ đồ mà nàng tặng cho Thế Hoa là một bộ trường bào màu xanh sẫm xen kẽ với những đường may màu bạc cực kỳ tinh tế, khi kết hợp với mái tóc dài màu trắng của Thế Hoa thì mang lại một cảm giác cộng minh hài hoà kỳ diệu.

"Cũng là mắt nhìn của Na Na tốt.

" Thế Hoa cười cười xoa đầu nàng.

Đang xoa đầu thì một bông hoa tuyết rơi vào trên tay của Thế Hoa làm hắn nhìn lên bầu trời.

"Xem ra mùa đông cũng bắt đầu rồi a.

" Thế Hoa nhìn lên trên trời cao thì lẩm bẩm.

Thế Hoa bất giác nhìn vào cổ của Hồ Liệt Na, sau đó từ Tử Hà Dung Mặc Lệ lấy ra một chiếc khăn quàng cổ bằng lông màu trắng quấn lên cổ của nàng.

"Bây giờ cũng đã sang đông, nhớ chú ý thân nhiệt cảu bản thân một chút.

"

"Biết không?"

Hồ Liệt Na cảm nhận sự ấm áp trên cổ thì mặt hơi hồng, chỉ khẽ một tiếng "Ân.

" nhỏ xíu.

Thế Hoa gật đầu, sau đó nói.

"Đi thôi, Lan Thiều lão bản chắc cũng sắp không đợi nổi nữa rồi.

"

Lúc định đi thì cánh tay phải của hắn cảm nhận được lực kéo.

Quay đầu lại thì thấy Hồ Liệt Na đang cầm tay của hắn, một tay thì cầm một chiếc khăn quàng lông màu đen, mặt hồng hào nói.

"Thế Hoa ca ca cũng nên chú ý sức khoẻ của mình.

"

Thế Hoa thấy vậy thì bất giác mỉm cười.

Tiểu nha đầu này đã trưởng thành thật rồi.

!

Tuỳ Tâm Tiểu Tửu Quán,

Thế Hoa mở cánh cửa gỗ ra, đưa tay ra hiệu Hồ Liệt Na vào.

"Cảm ơn ngươi, Thế Hoa ca ca.

" Hồ Liệt Na nói xong thì đi vào.

"Chào mừng quý khách đến với Tuỳ Tâm Tiểu Tửu Quán, mời quý khách ngồi.

" Tiếng chào hàng quen thuộc của Lan Thiều Du vang vào trong tai của hai người.

"Lan Thiều lão bản hảo.

" Hồ Liệt Na cùng Thế Hoa cũng lịch sự chào lại.

"Ngồi đi ngồi đi.

" Lan Thiều Du cười phúc hậu nói.

"Hôm nay Hồ tiểu thư rất xinh đẹp a.

"

Hồ Liệt Na nghe vậy thì ngượng ngùng chỉ biết cười một tiếng.

"Hôm nay ta cũng lên đồ rất kỹ a, lão bản cũng chẳng khen ta một lời.

" Thế Hoa ra vẻ buồn bực nói.

"Công tử lúc nào cũng rất soái khí, lão già ta lúc nào cũng để ở trong tim.

"

Lời khen này của Lan Thiều Du không khỏi làm mặt của Thế Hoa đen lại, hắn có cảm giác Lan Thiều Du đây là nói mỉa hắn.

Nhìn biểu cảm ăn đắng của Thế Hoa thì Lan Thiều Du cười tươi như đoá hoa cúc, trêu chọc tiểu hài tử như thế này là một trong những số ít niềm vui thú của người già.

"Nhìn lão bản cũng không có vẻ kinh ngạc là bọn ta đến a.

" Thế Hoa kéo ghế ra cho Hồ Liệt Na, sau khi nàng ngồi vào mới ngồi vào chỗ.

"Hai tiểu tử kia coi như cũng biết lễ nghĩa, trước khi đi cũng trích thời gian ra thông báo với ta.

" Lan Thiều Du đáp lại, Diễm cùng Tà Nguyệt cũng đã qua đây thông tin cho hắn nên mới biết có sự thay đổi về khách hàng.

Tiếp đó từ sau bếp hai tay của hắn đem một bộ ấm trà tử nê đến trước mặt hai người, đặt ở một bên là một cái vỏ quýt khô màu cam sẫm đang chứa bên trong ruột những lá trà màu nâu có những thứ như hạt ngân sa bắt mắt.

"Công tử cũng là người trong nghề, hẳn cũng biết đây là trà gì a?"

"Vỏ quýt màu cam sẫm có nhu hoà Quang cùng Hoả nguyên tố, hẳn là lấy từ đặc thù Hồn Thú ở Chúc Thiên sơn mạch - Thánh Quất Thụ.

Lá trà ở bên trong lạ có màu nâu lại cùng những hạt ngân sa lấp lánh, hương trà như không khí của núi cao - thanh mát mà lạnh lẽo, ta đoán không lầm thì lá trà này đến từ Phù Trà Thụ vùng núi của Cực Bắc Chi Địa.

"

"Kết hợp hai thông tin này thì ta chắc chắn đây là Phù Vân Lưu Vương Trà trong truyền thuyết a.

"

"Công tử đối với trà quả là am hiểu, ấn tượng, ấn tượng.

" Lan Thiều Du cười cười.

"Cái này cũng không ấn tượng bằng loại trà chỉ lưu truyền trong Thiên Đấu Hoàng Thất lại có thể đến tay Lan Thiều lão bản đây.

" Thế Hoa như có ý riêng mà nói

Một người đứng đầu của một thế lực ở Vũ Hồn Thành lại nhận được quà của Thiên Đấu Hoàng Thất, nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng thấy có cái gì đó không đúng.

Lan Thiều Du tất nhiên cũng hiểu ý tứ này, nhưng thân không có dị tâm nên hắn không hề lo lắng nói.

"Ta dù sao cũng là người của Lan Thiều gia tộc, được các đại thế lực tặng quà cũng không phải là chuyện khó hiểu.

"

Ý của Lan Thiều Du chính là "Do ta cũng phải lịch sự mà nhận, chứ không phải đầu phục Thiên Đấu Đế Quốc.

"

Nếu như thật sự Lan Thiều Du có dị tâm thì những thứ này nên là giấu đi mới phải, còn việc gì mà để lộ ra trước để chứng tỏ không có dị tâm gì đó thì đều là cẩu thí.

Nếu là Thiên Tầm Tật lúc trước thì còn có thể nói một hai, bây giờ Bỉ Bỉ Đông theo diện thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, Lan Thiều Du thật sự đúng là không dám mạo hiểm.

Thế Hoa tất nhiên cũng chắc chắn là Lan Thiều Du hiện tại sẽ không dám chuyển cơ đầu phục các đại thế lực khác, bởi Lan Thiều Các từ lâu cũng đã cùng Vũ Hồn Điện gắn kết về mặt lợi ích rồi.

"Xin lão bản lượng thứ cho, là tiểu tử l* m*ng rồi.

"

"Ngươi không cần phải như vậy, hành vi của ngươi ta hiểu được.

" Lan Thiều Du lắc đầu biểu hiện không sao.

Lúc hắn làm Lan Thiều Các các chủ thì cũng như Thế Hoa lúc này, bất kỳ tiểu tiết nào cũng bị hắn quan sát đến mà nghi thần nghi quỷ.

Chịu đựng áp lực này trong khoảng thời gian dài cùng tuổi tác đã cao cũng khiến hắn đem vị trí các chủ truyền lại, còn bản thân cùng nương tử thì ở đây dưỡng già.

Lan Thiều Du nghĩ đến khoảng thời gian nhàm chán đó thì thấy hơi mệt mỏi rồi, liền tập trung vào ấm trà trước mặt.

Hắn bỏ Phù Vân Lưu Vương Trà vào ấm, sau lấy nước đá lạnh đã chuẩn bị sẵn từ trước mà bắt đầu chế vào bên trong ấm.

"Hửm? Lan Thiều lão bản, sao ngươi lại chế nước lạnh vào trà?" Hồ Liệt Na nhìn vậy thì khó hiểu.

Bình thường pha trà đều phải bằng nước nóng, mà nước Lan Thiều Du sử dụng lại là loại nước đá lạnh dùng trong mùa hè, cái này rõ ràng là không có tí thích hợp nào.

Lan Thiều Du nghe vậy thì giải thích.

"Hồ tiểu thư có điều không biết, vỏ quýt của Thánh Quất Thụ khi gặp nước sẽ tạo ra nhiệt độ cực kỳ cao, mà lá trà của Phù Trà Thụ chỉ có thể tiết ra tinh chất của mình khi nước nóng ở độ 8 thành.

Nên khi pha Phù Vân Lưu Vương Trà thì có quy tắc bất di bất dịch chính là sẽ phải dùng nước đá lạnh tinh khiết, để khi nước tác dụng với vỏ quýt sẽ không bao giờ vượt qua mức 8 thành, nếu không nước trà sẽ bị hư đi mất.

"

"Này, ngươi xem.

" Lan Thiều Du chỉ làn khói trắng nghi ngút từ miệng trà, mùi thơm quýt cùng mùi hương của núi cao mà rơi vào trong vòm mũi của tiểu hồ ly.

Hồ Liệt Na hít vào một hơi thì không khỏi khen tặng.

"Ừm, thơm quá.

"

"Ha ha ha, đợi đến khi ngươi nếm thử đi rồi sẽ còn kinh ngạc hơn nữa kìa.

" Lan Thiều Du cười lớn, rõ ràng nhìn thấy biểu cảm của Hồ Liệt Na thì thấy rất khả ái.

Thấy thời gian đã đủ lâu thì Lan Thiều Du rót cho mỗi người một ly trà, sau đó nói.

"Hai người các ngươi ở đây dùng trà, ta vào chuẩn bị đem thức ăn ra.

"

Sau khi hắn đi thì Hồ Liệt Na cầm chén trà lên bắt đầu nhấm nháp

"Ửm?" Tiểu hồ ly kinh ngạc, bởi gì nước trà này không giống chất lỏng mà lại kết sợi giống như bông gòn.

"Đừng sợ, nuốt thử một lần đi.

" Thế Hoa thấy vậy thì nói, sau đó làm mẫu cho nàng.

Hồ Liệt Na thấy vậy thì cũng làm theo, những sợi bông này trôi vào trong miệng ngay lập tức tan ra, mùi hương của quýt cùng mùi hương của núi tuyết ngay lập tức tràn ngập khoang miệng, sau đó hoá thành hai dòng nước nóng lạnh chảy vào bụng của nàng.

Luồng nước nóng ngay lập tức tán ra khắp cơ thể khiến nhiệt độ bên trong cơ thể tăng vọt, gương mặt của tiểu hồ ly lúc này cũng hồng nhuận.

Còn luồng nước lạnh vậy mà như thấm nhuần vào trong tận linh hồn làm cho tinh thần của nàng ngay lập tức tỉnh táo, tâm hồn thì nhẹ nhàng khoan khoái như không nhiễm chút bụi trần nào.

Nhìn Hồ Liệt Na một bộ tỉnh táo hơn hẳn thì Thế Hoa hỏi.

"Thế nào, trà ngon chứ?"

Hồ Liệt Na ngay lập tức gật đầu.

"Ân, là trà ngon.

"

"Một chén nữa?" Thế Hoa cầm ấm trà lên hỏi Hồ Liệt Na.

"Ân.

" Hồ Liệt Na hai tay cầm chén trà của mình lên đưa cho Thế Hoa.

Hắn rót cho nàng một ly sau đó cũng tự thân cho mình một chén mà uống vào trong bụng.

Không thể không nói là ở mảng tận hưởng này, Thiên Đấu Đế Quốc làm rất tốt.

!

Khoảng 15 phút sau,

"Tới rồi tới rồi.

" Tiếng nói của Lan Thiều Du vang lên, theo sau chính là một chiếc xe đẩy chứa đầy thức ăn.

Có thể thấy rõ ràng hôm đồ ăn chính của ngày hôm nay có màu đỏ của ớt rất nhiều, rất thích hợp cho mùa đông lạngiá.

"Hôm nay món ăn sẽ bao gồm đậu hũ sốt cay, gà chiên ớt, trứng hấp, măng xào cùng canh cải ăn chung với cơm trắng.

"

Có thể thấy rõ ràng hôm đồ ăn chính của ngày hôm nay có màu đỏ của ớt rất nhiều, rất thích hợp cho mùa đông lạnh giá.

"Oa, hôm nay lão bản làm nhiều thật đấy.

" Hồ Liệt Na nhìn một bàn đầy thức ăn thì không khỏi sáng cả hai mắt.

"Hôm nay ta nấu ăn rất có hứng thú, nên nấu nhiều chút.

"

"Cảm ơn lão bản, cơ mà nhiêu đây chỉ hai người ăn thì hơi nhiều a.

" Thế Hoa nhìn những món ăn đi lên thì không tự chủ nuốt nước miếng một cái.

Bấy nhiêu đây thì cũng phải 5 người ăn a.

"Các ngươi bây giờ đang lớn, ăn nhiều chút cũng không sao.

"

"Các ngươi ăn đi, ta không làm phiền nữa.

" Nói xong thì lui về phía trong bếp.

"Thế Hoa ca ca, ăn thôi.

" Hồ Liệt Na thúc dục nói, còn nhanh nhảu gắp cho hắn một miếng gà.

"Ân, cảm ơn.

"

Thế Hoa gắp một miếng gà bỏ vào trong miệng.

Đầu tiên là sự giòn tan của miếng gà được chiên, tiếp đó là sự mọng nước lan toả khắp khoang miệng, tiếp đó là mùi hương đặc trưng của gà cùng gia vị bắt đầu ngấm vào đầu lưỡi, kết thúc chính là vị cay của ớt.

Dù ăn ở đây bao nhiêu lần, thức ăn của Lan Thiều Du vẫn là thức ăn ngon nhất mà Thế Hoa từng được ăn.

!

Lúc ăn cả hai cũng nói chuyện qua nói chuyện lại, bầu không khí cũng vì vậy mà ấm cúng hơn.

"Thế Hoa ca ca, ngươi nói là xem ta kiếm được Ngân Anh Thú có phải là vận khí tốt hay không?" Hồ Liệt Na cười vui vẻ nói.

"Ân, cái này chính ta cũng không ngờ.

" Thế Hoa nhìn nàng vui vẻ như thế cũng không khỏi mỉm cười.

Một phần là Hồ Liệt Na có được Hồn Kỹ tương đối tốt, mà còn lại là sự hài lòng với sự tận tâm của Diệp Tịch Thuỷ.

Bản thân Ngân Anh Thú cũng giống như Ám Kim Khủng Trảo Hùng, chính là khả năng sinh sản cực kỳ kém, nên cũng thường sống ở các khu vực gần khu hạch tâm.

Diệp Tịch Thuỷ có thể kiếm được một con có niên hạn phù hợp với Hồ Liệt Na đã là không dễ dàng.

Ngân Anh Thú, Hồn Thú ở thời kỳ viễn cổ, mang trong mình Tinh Thần cùng Mẫn Công song hệ thuộc tính.

Ngoại hình giống chó hoang, hình thể quái dị cùng tứ chi lại thô to, trên người không có lấy một cọng lông mà được thay thế bằng lân phiến.

Tuy nói nó mang song hệ thuộc tính, nhưng cả hai đều không có điểm nổi bật.

Khả năng mạnh mẽ nhất của nó chính là thiên phú Hồn Kỹ "Thác Ấn" - có khả năng sao chép Hồn Kỹ của đối thủ rồi sử dụng dưới dạng năng lượng của Tinh Thần Lực, dẫn đến sẽ sao chép được tất cả các loại Hồn Kỹ mà không chịu giới hạn về thuộc tính của Hồn Kỹ đó.

Điểm yếu của " Thác Ấn" chính là số lượng thác ấn, tu vi chênh lệch cùng số lần huy động của nó.

Ngân Anh Thú mỗi một lần chỉ có thể Thác Ấn một loại Hồn Kỹ, sử dụng Hồn Kỹ đó rồi sai đó mới Thác Ấn tiếp được.

Nếu như tu vi của đối thủ cao hơn thì không thể sử dụng Thác Ấn, nhưng nếu thấp hơn thì hiệu quả của Hồn Kỹ được Thác Ấn sẽ được tăng phúc.

Một ngày chỉ có thể sử dụng Thác Ấn không cụ thể, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ thấp hơn 3 lần.

Hồ Liệt Na sau khi hấp thụ thì số lần có thể sử dụng đến tận lần, chưa kể về sau số lần còn có thể tăng cường.

Cái này không khỏi làm cho Thế Hoa nghĩ đến Tả Luân Nhãn (Sharingan) ở hoạt hình "Naruto" mà kiếp trước hắn xem, cái Hồn Kỹ này thật đúng là quá b*n th*.

Thế Hoa bất giác sờ lên mắt của mình, nếu như hàng này có khả năng sao chép thì tốt.

"Hì hì, Thế Hoa ca ca ghen tị với ta rồi đúng không?" Hồ Liệt Na thấy Thế Hoa hâm mộ thì đắc ý nói.

"Tất nhiên rồi, Ngân Anh Thú hiếm hoi khó tìm, Hồn Kỹ lại b*n th* như vậy, ta không ghen tị làm sao được.

" Thế Hoa làm một bộ hâm mộ cực kỳ nói.

"Thế Hoa ca ca đừng lo, về sau Na Na tìm được Hồn Thú hiếm sẽ tặng nó cho Thế Hoa ca ca.

" Tiểu hồ ly cực kỳ tự tin nói.

"Ân, là ta đợi ngươi.

" Thế Hoa trong lòng không hiểu vừa buồn cười vừa vui vẻ mà xoa lên đầu của nàng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng
Chương 117

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 117
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...