Đào Trắng Muốt – Chương 7
Đào Trắng Muốt
“Vào rồi mà.” Gậy thuốc đẩy vào nơi sâu nhất, cửa tử cung “phụt” một cái phun ra một dòng chất lỏng trong suốt, thiếu nữ nửa đau nửa thích kêu r//ê//n một tiếng, bụng run rẩy vài cái. Cuối cùng Áo Hoa Tư Nhĩ Đức nhẹ nhàng đẩy cái gậy thuốc kia, rút ra cái kẹp đầm đìa nước.
“Đến lúc đó em sẽ thoải mái đến nỗi xin tôi đừng ra ngoài, cục cưng.”













