Đảo Ôn Trước – Chương 52
Đảo Ôn Trước
Bôi t.h.u.ố.c xong, Ôn Trước cất hộp t.h.u.ố.c đi, cầm điện thoại hỏi: "Cậu muốn ăn gì tớ mua cho."
"Tôi không đói." Anh lắc đầu.
Cô biết thừa anh sẽ nói thế. Người ta buồn thì đâu muốn ăn. Cô tự ý đặt cháo hải sản và mấy loại bánh bao, thêm ít dưa muối.
Trước khi đồ ăn đến, bố gọi video call. Ôn Trước ngồi sô pha nghe máy.
"Alo, bố mẹ ạ." Cô vẫy tay chào.
Bà Lâm nhìn mắt con gái đỏ hoe biết ngay vừa khóc, lo lắng hỏi: "Sao thế con? Có chuyện gì không vui à? Hay nhớ bố mẹ?"
Giọng nói dịu dàng tràn đầy yêu thương của mẹ qua điện thoại khiến Giang Gia Ngôn không kìm được ngước lên nhìn.
"Không có chuyện gì đâu ạ."
Bà nội chen vào màn hình: "Cháu yêu của bà, sao lần này không về? Ở đó một mình có buồn không? Nhớ cẩn thận cửa nẻo nhé, ai gọi cũng đừng mở ngay, phải nhìn qua mắt mèo trước đã."
Bà dặn dò một tràng dài. Ôn Trước ngoan ngoãn vâng dạ, giải thích lý do ở lại ôn thi và trấn an bà. Ông nội cũng góp vui, khẳng định mình rất quan tâm cháu gái. Cả nhà cười nói vui vẻ.
Giang Gia Ngôn ngồi bên cạnh, nhìn thấy gia đình cô trên màn hình, nhìn thấy nụ cười của cô. Khoảnh khắc ấy, anh thấy mình được thả lỏng hoàn toàn. Dù đau đớn khắp người nhưng những lời hỏi thăm gia đình giản dị ấy khiến anh muốn nằm xuống, cứ thế lắng nghe mãi. Đồng thời, một khoảng trống trong tim anh lại nhói lên, cảm giác khó tả.
Ôn Trước lắc nhẹ điện thoại: "Bố ơi, bạn con đang ở đây. Mưa to quá cậu ấy không về được, con mời cậu ấy ngủ lại được không ạ?"
Giang Gia Ngôn kinh ngạc nhìn cô. Cô dám tự quyết định cho anh ngủ lại mà không bàn trước?
Ông Ôn bảo: "Đưa máy cho bạn bố nói chuyện chút nào."
Ôn Trước đưa điện thoại cho anh. Anh cầm lấy, ghé nửa mặt vào camera. Dù cố che nhưng vết thương vẫn lộ ra.
"Ôi trời, mặt mũi làm sao thế kia?" Ông Ôn thốt lên.
"Cháu bị ngã ạ." Anh cười trừ.
"Ngã kiểu gì mà ra nông nỗi này? Phải giữ gìn nhan sắc chứ chàng trai." Ông trêu đùa.
"Vâng, cháu đang bôi t.h.u.ố.c rồi ạ."
"Tiểu Trước nói với chú rồi. Vốn dĩ chú lo con bé ở một mình buồn, có cháu ở lại cùng cũng tốt. Phòng ngủ của chú dì còn trống, chăn ga mới thay, cháu cứ vào đó mà ngủ."
"Không cần phiền thế đâu ạ, cháu ngủ sô pha là được."
"Khách ai lại ngủ sô pha. Chú tin tưởng cháu mới cho cháu ở lại đấy nhé."
Giang Gia Ngôn bật cười, vết thương trên mặt co kéo hơi đau: "Chú yên tâm, cháu là học sinh ba tốt gương mẫu của trường mà."
Hai người đàn ông ngầm hiểu ý nhau, cười lớn.
Ôn Trước lấy lại điện thoại, nghe bố dặn dò thêm về điện nước cửa nẻo rồi chào tạm biệt.
Cúp máy, Giang Gia Ngôn nhìn cô cười cười.
Đúng lúc shipper gọi, cô ra lấy đồ ăn, bày biện bát đũa ra bàn: "Vào ăn đi."
"Cậu sắp xếp chu đáo thật đấy, từ chỗ ngủ đến bữa tối." Anh trêu.
"Tối nay cậu ngủ phòng bố mẹ tớ."
"Tôi ngủ sô pha được rồi. Tôi lạ giường, không quen mùi khó ngủ lắm."
Lý do kỳ quặc thật. Nhưng cô thấy sô pha phòng khách cũng rộng và êm, điều hòa bật mát mẻ, anh ngủ đó cũng được.
Giang Gia Ngôn vốn không đói, nhưng nhìn bát cháo nóng hổi và mấy cái bánh bao giản dị, thấy cô bắt đầu ăn, tự nhiên anh cũng thấy đói bụng. Anh cầm thìa múc cháo ăn ngon lành.
Hai người im lặng ăn. Ôn Trước bật loa thông minh, chọn list nhạc nhẹ nhàng. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng nhạc tạo nên bầu không khí lãng mạn.
Ăn xong, cô đưa cho anh bàn chải mới để vệ sinh cá nhân. Khi anh đã nằm yên vị trên sô pha, cô cầm cuốn sổ tay ra ngồi ghế đối diện hỏi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Cậu thích biển không?"
Anh ngẩn ra một chút: "Thích chứ."
"Chắc cậu đi biển nhiều rồi. Nhưng biển Hoài Thành khác lắm, màu xanh nhạt, đẹp cực, nhất là ngày nắng, nước biển hòa với màu trời."
"Thật à? Nghe là muốn đi rồi."
"Cậu từng bảo nếu đến Hoài Thành đi theo tớ sẽ được ăn hải sản rẻ mà ngon."
Anh không nhớ mình nói câu đó lúc nào. Cô nhắc lại: "Hôm hội thao tớ bị ngã ấy, lúc cậu rửa vết thương cho tớ."
Anh nhớ ra rồi. Lúc đó anh chỉ nói bâng quơ để đ.á.n.h lạc hướng cô khỏi cơn đau. Không ngờ cô nhớ kỹ đến thế.
"Về Hoài Thành tớ đã đi khảo sát lại lộ trình các quán hải sản ngon bổ rẻ rồi, để sau này cậu đến tớ dẫn đi ngay." Cô cười: "Vì cậu là người đầu tiên nhờ vả tớ sau khi tớ chuyển đến Tùng Thành."
Cô mở sổ tay ra khoe: "Nhìn này, tớ vẽ lại bản đồ rồi."
Những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng tỉ mỉ, đ.á.n.h dấu từng ngã tư đèn đỏ.
"Sau này tôi đến, nhất định sẽ đi ăn." Anh hứa.
Chỉ chờ câu đó, cô gật đầu lia lịa, gấp sổ lại.
"Cậu giỏi thật, vẽ được cả bản đồ."
"Đường này tớ đi quen mà. Tớ còn vẽ được nhiều nữa."
"Thế à? Vẽ cho tôi xem đi."
Được khích lệ, cô ngồi bệt xuống thảm, trải sổ lên bàn trà hí hoáy vẽ. Giang Gia Ngôn nằm nghiêng người ngắm cô.
"Cậu biết không?" Anh chợt nói: "Hình ảnh 3D dù thật đến đâu cũng không bằng cảnh thực. Tôi từng đến Nam Cực ngắm cực quang, leo lên đỉnh núi tuyết cao nguyên. Tôi cứ nghĩ chỉ những nơi khắc nghiệt mới có vẻ đẹp hùng vĩ chấn động lòng người. Nhưng giờ tôi chỉ muốn cùng cậu đi ngắm biển Hoài Thành. Chỉ nghĩ thôi đã thấy đẹp rồi."
Ngòi bút cô khựng lại. Cô lí nhí: "Tớ có thể dẫn cậu đi."
Anh cười, đôi mắt cong cong.
"Cậu không hỏi tại sao tôi từ bỏ tuyển thẳng à?" Anh chủ động đề cập.
"Cậu không muốn nói thì tớ không hỏi."
Ai cũng có bí mật. Giống như anh từng hỏi cô hai lần về chuyện không ngủ trưa mà cô không trả lời vậy.
Ngắm nhìn cô, anh cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Anh ước thời gian trôi chậm lại để tận hưởng khoảnh khắc bình yên này. Sự căng thẳng bấy lâu được xoa dịu. Tiếng ngòi bút sột soạt, tiếng nhạc du dương và tiếng mưa xa xăm ru anh vào giấc ngủ.
Ôn Trước vẽ được một nửa, quay sang thấy anh đã ngủ say. Gương mặt khi ngủ của anh rất ngoan, những vết thương trông càng thêm đáng thương. Cô tắt đèn lớn, chỉ để lại đèn ngủ lờ mờ.
Cô về phòng lấy chăn mỏng đắp cho anh. Dù nhẹ nhàng nhưng anh vẫn giật mình tỉnh giấc. Anh mở mắt nhìn cô, nắm lấy tay cô thì thầm:
"Ôn Trước, xin lỗi."
Không biết anh xin lỗi vì chuyện gì, nhưng giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
Cô nhìn đôi mắt ướt át của anh, cúi xuống, trán chạm nhẹ vào mu bàn tay anh như mẹ hay làm với cô, thì thầm đáp lại:
"Không sao đâu, Giang Gia Ngôn. Tớ tha thứ cho cậu rồi."
Cô đắp lại chăn cho anh rồi về phòng.
Cô biết mình mềm lòng. Nhưng câu nói đó không phải do bản tính, mà là kết quả của sự suy nghĩ nghiêm túc.
Cô từng sợ hãi thế giới ồn ào náo nhiệt, sống cô độc trong thế giới đơn sắc của mình. Cho đến khi Giang Gia Ngôn kéo cô ra ánh nắng mặt trời, cho cô thấy thế giới rực rỡ sắc màu. Chút cảm xúc tiêu cực anh mang lại chẳng thấm tháp vào đâu so với những sắc màu tươi đẹp anh đã vẽ lên cuộc đời cô.
Cô khóa cửa cẩn thận rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau Giang Gia Ngôn dậy rất sớm. Anh gấp chăn gọn gàng, để lại một mảnh giấy trên bàn rồi lặng lẽ rời đi khi cô vẫn còn say giấc.
Ôn Trước không biết rằng, đêm qua là lần cuối cùng cô gặp Giang Gia Ngôn trong những năm tháng cấp ba.
--------------------------------------------------













