ĐÀO NHỎ RỰC RỠ, LIỄU UỐN MỀM MẠI – Chương 1
ĐÀO NHỎ RỰC RỠ, LIỄU UỐN MỀM MẠI
1
Khi Sở binh ầm ầm xông vào y quán của ta, ta đang giúp một bệnh nhân hút độc rắn.
Quân Sở nổi danh hung tàn, hôm qua vừa đánh hạ trấn Thanh Sơn, nơi xưa nay không ai quản.
Vừa xông vào, đám bệnh nhân liền như nhìn thấy Diêm La Vương, ùn ùn bỏ chạy.
Người vừa bị rắn cắn, giây trước còn mạng sống như treo trên sợi tóc, giây sau đã “kỳ tích hồi sinh”, bỏ chạy nhanh hơn thỏ.
Tên râu quai nón dẫn đầu liếc ta mấy cái.
“Ngươi chính là y giả?”
Ta định nói “không phải”.
Nhưng chưa kịp mở miệng, hắn đã phất tay một cái:
“Đem đi!”
Không phải?
Còn chưa trả lời mà đã bắt đi?
Thế thì hỏi làm gì?
Ta bị trói lôi về doanh trại quân Sở trong tình thế không cam lòng.
Từ xa, ta đã thấy Bùi Sóc ngồi trên cao đài.
Trong khoảnh khắc, đầu óc ta trống rỗng.
Bảy năm không gặp, Bùi Sóc đã hóa thành Sở Hầu cao cao tại thượng.
Nếu hắn nhận ra ta, ta phải làm sao đây?
2
Ta run lên bần bật.
Dù sao thì chuyện ta từng bắt đầu với Bùi Sóc rồi bỏ rơi chàng bảy năm trước vẫn còn in hằn trong trí nhớ.
Mọi chuyện đều bắt đầu từ ngày có người từ Lạc Dương đến.
Ta còn nhớ hôm ấy trời u ám nặng nề, trông như sắp đổ mưa to.
Ta vội vàng thu dọn sạp, trên đường người qua lại đều hấp tấp chạy về nhà.
Một cỗ xe ngựa bỗng dừng trước quầy ta.
Từ trên xe bước xuống một phụ nhân ăn mặc sang trọng, vừa nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, vừa tuôn lệ như mưa:
“Tiểu… tiểu thư, cuối cùng ta cũng tìm được người rồi.”
Bà nói mình là Tôn ma ma, nha hoàn hồi môn đi theo mẫu thân ta, còn nói sinh phụ ta là Ngụy Vương.
Nhiều năm nay ông vẫn tìm hai mẫu tử ta, giờ muốn đón ta về Lạc Dương hưởng phúc.
Phụ thân ta lại là Ngụy Vương ư?
Thế chẳng phải ta sắp hóa thành phượng hoàng rồi sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Từ khi ta có trí nhớ, ta cùng mẫu thân phiêu bạt khắp nơi, liên tục thay chỗ ở.
Mãi đến khi dừng chân ở trấn Vĩnh An hẻo lánh mới có chút an ổn.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Nay mẫu thân đã qua đời, đã tìm được sinh phụ, đương nhiên ta phải theo Tôn ma ma về Lạc Dương.
Nhưng ta lại có chút không nỡ rời xa Bùi Sóc.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta quyết định trước khi đi sẽ dụ chàng lên giường một lần, coi như không uổng mấy năm chúng ta dây dưa tình ý.
Đêm ấy, ta hâm một bình rượu, rủ Bùi Sóc cùng ngắm trăng uống rượu.
Chàng vốn tửu lượng kém, uống vài chén đã đỏ bừng hai má, ánh mắt mơ màng, loạng choạng muốn đứng dậy cáo từ.
Nực cười, vịt đã sắp vào miệng, ta có thể để nó bay mất sao?
Ta dìu chàng vào giường.
Áo vừa cởi được nửa, chàng tỉnh táo hơn, cả người nóng rần, xấu hổ muốn bỏ chạy.
Ta lạnh giọng ngăn chàng lại:
“Huynh dám bước ra khỏi căn phòng này một bước, sau này đừng hòng gặp ta nữa.”
Thân hình chàng cứng lại, không dám động.
Ta liền trở mặt, rưng rưng lao vào lòng chàng, nghẹn ngào nức nở:
“Hu hu hu Sóc ca ca, đêm nay ở lại với ta có được không, ta nhớ mẫu thân ta quá.”
Trong lòng ta thầm xin lỗi mẫu thân:
Xin lỗi mẫu thân.
Con gái bảo bối mà người thương yêu nhất, hôm nay thật to gan, dám lấy người làm cớ để quyến rũ nam nhân.
Bùi Sóc nào chịu nổi ta khi vừa giận vừa nũng nịu như vậy?
Thêm vào đó chàng vốn say mèm, đầu óc chẳng còn tỉnh táo.
Thế là bị ta nửa dỗ nửa làm bộ tội nghiệp mà kéo lại giường.
Chúng ta nằm sát bên nhau.
Toàn thân chàng nóng rực, cứng đờ, còn ta thì chẳng yên phận.
Lúc thì bắt chàng hát đồng d.a.o:
“Khi ta không ngủ được, mẫu thân đều hát cho ta nghe.”
Lúc lại vạch áo chàng, dụi mặt vào n.g.ự.c chàng mà “chu chu chu”:
“Khi ta buồn, mẫu thân đều để ta nép vào lòng mà an ủi.”
Bùi Sóc đỏ mặt tới tận mang tai, tay chân luống cuống, hoàn toàn bất lực, chỉ có thể để ta hết lần này đến lần khác ép sát, dần dần phá vỡ giới hạn.
Cuối cùng, ta đè chàng xuống giường, ăn sạch sẽ, không chừa một mẩu.
Chúng ta dây dưa cả một đêm.
--------------------------------------------------













