Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đào Góc Tường – Chương 28: Ngụy Tiêu phát hiện sự thật về Tiền Ngân Tử

Đào Góc Tường

Tác giả: A Phì A
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngụy Tiêu siết chặt tay Tiền Ngân Tử khiến cô cảm thấy đau rát.

Có lẽ vì trước mặt quá nhiều người mà cô dám thẳng thắn nói lời chia tay, làm anh ta không chịu nổi sự mất mặt.

Nhưng nếu không đề cập đến ngay lúc này, Tiền Ngân Tử sẽ không thể giải thoát cho bản thân. Cô đã đợi quá lâu rồi.

Cô nhíu mày vì đau, nhẹ nhàng gỡ tay Ngụy Tiêu ra, giọng điệu bình tĩnh: “Tôi không đùa đâu, tôi nói thật đấy. Ngụy Tiêu, chúng ta không hợp nhau, tốt nhất nên dừng lại. Mà anh cũng đâu thích tôi đâu đúng không? Chúng ta chia tay, anh lẽ ra phải vui mới đúng. Những gì cần nói tôi đã nói rồi. Chúc anh sinh nhật vui vẻ, tạm biệt.”

Nói xong, Tiền Ngân Tử cầm túi, xoay người bước đi mà không muốn làm phiền thêm bữa tiệc của mọi người.

Ngụy Tiêu vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc. Anh ta không hiểu, tại sao cô lại muốn chia tay?

Trước đây chẳng phải cô còn nói về chuyện kết hôn sao?

Cả tháng nay anh ta mong đợi ngày hôm nay chỉ để công bố tin tức hai người sẽ cưới nhau.

Cô yêu anh như vậy, sao có thể nói chia tay dễ dàng thế?

Trước đây có người nói rằng, dù có thế nào, Tiền Ngân Tử cũng sẽ không bao giờ rời bỏ anh ta.

Anh ta không thể tin nổi.

Đầu óc rối tung lên, đôi chân như muốn khuỵu xuống.

Ngụy Tiêu ngồi phịch xuống ghế, đầu vẫn không ngừng suy nghĩ lý do tại sao.

Mọi người trong bữa tiệc thấy cảnh tượng này, ai cũng im lặng, không ai dám nói thêm gì.

Chẳng phải hôm nay là sinh nhật của Ngụy Tiêu sao? Sao chuyện chia tay lại diễn ra vào lúc này?

Ai nấy đều e ngại, sợ làm anh ta xấu hổ, không khí trong phòng trở nên ngượng ngập và căng thẳng.

Không ai để ý rằng, trong góc phòng, khóe miệng của Kỷ Diễm đang giật nhẹ như muốn cười.

Nhưng anh cố gắng nhịn, không thể để lộ ra.

Nhìn dáng vẻ mất hồn của Ngụy Tiêu, Kỷ Diễm cố làm ra vẻ quan tâm, vỗ vai anh ta: “Cố gắng lên nhé!”

Ngụy Tiêu quay lại nhìn anh: “Cố gắng cái gì?”

Kỷ Diễm đúng là… thật biết cách “an ủi”.

Anh ta chỉ có thể cảm ơn một cách hời hợt: “Cảm ơn.”

Dù cảm ơn, trong lòng anh ta vẫn đầy khó chịu.

Anh ta không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy. Anh ta phải hỏi rõ Tiền Ngân Tử.

Cô có ý gì? Dựa vào đâu mà nói chia tay ngay được?

Chia tay không thể là chuyện cô đơn phương quyết định.

Nếu anh ta không đồng ý, thì cô sẽ không thể rời bỏ anh ta.

Ngụy Tiêu bảo mọi người cứ tiếp tục vui vẻ, còn mình thì cầm theo chìa khóa xe vội vã rời đi.

Khi về đến nhà, Tiền Ngân Tử đã gần dọn dẹp xong đồ đạc.

Cô đã thu xếp mọi thứ từ hôm qua, chỉ còn vài món đồ chung ở khu vực sinh hoạt chưa xong.

Cô đang cẩn thận cho nốt những thứ cuối cùng vào túi.

Cuối cùng cô cũng sắp rời khỏi nơi này rồi!

Từ nay, không khí sẽ trong lành hơn, không còn phải dùng xịt phòng để át đi mùi khó chịu nữa.

Nghe tiếng mở cửa, Tiền Ngân Tử ngẩng lên, thấy Ngụy Tiêu bước vào với gương mặt đầy giận dữ.

Anh ta lao đến giật lấy túi từ tay cô: “Tôi không cho phép! Ai đồng ý cho em chia tay? Tôi không đồng ý, em nghĩ có thể thu dọn đồ rồi rời đi sao?”

Nhìn vẻ mặt tức giận của Ngụy Tiêu, Tiền Ngân Tử cảm thấy buồn cười.

Trước đây anh ta đâu có thích cô, giờ cô muốn đi rồi mắc gì anh ta lại không cho.

Lẽ ra anh ta phải vui mừng vì cô quyết định rời đi chứ.

Tiền Ngân Tử giật lại túi, thản nhiên đáp: “Tôi chưa từng nghe ai nói những điều vô lý như vậy. Tôi muốn chia tay thì chia tay, sao cần sự đồng ý của anh? Anh nghĩ mình là ai, thẩm phán hay sao?”

Ngụy Tiêu nghiến răng: “Tôi là bạn trai em! Em muốn chia tay thì ít ra cũng phải cho tôi một lý do. Tôi đã làm gì sai để em muốn chia tay?”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, không cần phải nể nang nữa: “Tôi ghét anh vì anh bẩn.”

Lời nói đó khiến Ngụy Tiêu cứng họng.

Anh ta không hiểu, bẩn là sao?

Đúng là trước đây anh ta có đôi chút thiếu đứng đắn, nhưng không phải loại người lăng nhăng.

Anh ta đâu phải người dễ dãi, chỉ qua lại với một người trong một thời điểm.

Chẳng phải chuyện đó là bình thường sao?

Tiền Ngân Tử nghĩ anh ta là loại người gì? Ai cũng ngủ được sao?

Anh ta là một người đàn ông bình thường, nếu không đụng đến Tiền Ngân Tử thì anh ta cũng cần giải tỏa nhu cầu chứ.

Những người phụ nữ khác đâu có quan trọng gì, với lại anh ta còn luôn cẩn thận. Anh ta hết sức khỏe mạnh, chẳng có gì để gọi là bẩn cả.

Anh ta chưa bao giờ hôn mấy người kia, ngoại trừ lần cô sinh viên cố tình hôn anh ta, khiến anh ta cảm thấy ghê tởm ra.

Càng nghĩ, Ngụy Tiêu càng bực: “Trước đây khi theo đuổi tôi, em đâu có nói như vậy. Em từng nói rằng dù tôi thế nào, em cũng không quan tâm, em chỉ yêu con người tôi thôi!

Ngụy Tiêu tiếp tục tức giận, giọng đầy bức xúc: “Trước đây em đã nói thế nào? Em bảo dù tôi có thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần được ở bên tôi, em sẽ không chê tôi, không ghét bỏ tôi. Vậy mà bây giờ em lại bảo tôi bẩn? Em thật sự chỉ lấy cớ để chia tay thôi phải không?”

Anh ta càng nghĩ càng thấy điều đó vô lý.

Còn Tiền Ngân Tử thì không còn muốn đôi co nữa. Cô đã quá mệt mỏi với mối quan hệ này, không muốn giải thích thêm bất cứ điều gì.

Tiền Ngân Tử lặng lẽ tiếp tục thu dọn hành lý, không thèm đáp lại sự tức giận của Ngụy Tiêu. Trong lòng cô biết, bất cứ điều gì cô nói lúc này cũng chỉ khiến mọi chuyện thêm phức tạp.

Ngụy Tiêu nhìn thấy cô lạnh lùng như vậy thì lại càng cảm thấy đau đớn hơn. Anh ta không hiểu tại sao mà Tiền Ngân Tử người đã từng yêu anh ta nhiều như thế, giờ lại có thể trở nên vô tình như vậy.

Khi Tiền Ngân Tử kéo vali chuẩn bị bước ra khỏi nhà, Ngụy Tiêu cảm thấy trong lòng có điều gì đó không đúng.

Anh ta không thể chấp nhận việc cô cứ thế rời đi mà không có một lời giải thích thỏa đáng.

“Có phải cô đã có người khác không? Tiền Ngân Tử, cô đã phản bội tôi rồi đúng không?” Ngụy Tiêu đột ngột hỏi, giọng đầy căng thẳng.

Tiền Ngân Tử dừng lại một chút, nhìn anh ta với ánh mắt đầy thản nhiên: “Anh nói gì thế?”

Nhưng trong lòng, cô cảm thấy nhẹ nhõm vì anh ta không biết người đó là Kỷ Diễm. Nếu anh ta biết, mọi chuyện sẽ không chỉ đơn giản như thế này.

Ngụy Tiêu vẫn không chịu buông tha, giọng anh ta đầy oán trách: “Cô đã thay lòng đổi dạ, đúng không? Có phải cô đã yêu người khác nên mới bỏ tôi?”

Anh ta không hề nhìn nhận lại bản thân, chỉ trách cô mà không tự hỏi mình đã làm sai điều gì.

Tiền Ngân Tử nhìn anh ta giữ chặt vali của cô, không còn cách nào khác. Cô kéo túi xách xuống giận dữ đập vào người anh ta: “Anh muốn biết lý do đúng không? Được, tôi sẽ nói cho anh nghe.

Thật ra, tôi không hề yêu anh, tất cả chỉ là một màn kịch. Hai năm trước, mẹ anh đã giúp gia đình tôi trả hết nợ.

Bà bảo rằng nếu tôi ở bên anh trong hai năm, khoản nợ đó sẽ được xóa bỏ. Ngày hôm nay, đúng sinh nhật anh, cũng là ngày hết hạn thỏa thuận. Tôi không còn lý do gì để ở bên anh nữa. Thế nên, tôi không cần tiếp tục chịu đựng và giả vờ yêu anh thêm một ngày nào nữa!”

“Những ngày tháng qua, mỗi lần ở bên anh tôi đều cảm thấy kinh tởm. Tôi sợ rằng anh sẽ truyền bệnh gì đó cho tôi. Giờ thì anh đã hiểu lý do tại sao tôi muốn chia tay chưa? Anh vẫn muốn nghe nữa không? Chia tay trong hòa bình không được sao? Tại sao anh cứ phải ép tôi phải nói ra những điều này!”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Bạn thân của bạn trai
Chương 2: Quần lót trong túi quần
Chương 3: Lần này mặc kiểu giống lần trước không?
Chương 4: Cởi đồ trên giường
Chương 5: Tư thế từ phía sau
Chương 6: Mọc sừng
Chương 7: Anh có bạn gái rồi còn chơi với tôi làm gì?
Chương 8: Tiếng gọi "anh yêu"
Chương 9: Vị của cô
Chương 10: Nhiều nước quá rồi
Chương 11: Kỷ Diễm
Chương 12: Chơi kịch bản sát nhân
Chương 13: Giúp anh bằng tay
Chương 14: Tay anh đã làm ướt cô ấy
Chương 15: Ngụy Tiêu
Chương 16: Kỷ Diễm là chú cún hay ghen
Chương 17: Gan bé thế mà cũng đòi học đòi ngoại tình
Chương 18: Anh lừa anh ta
Chương 19: Ban ngày đã làm rồi
Chương 20: Tin nhắn của Ngụy Tiêu
Chương 21: Gần đây có quan hệ tùng dịch không?
Chương 22: Kỷ Diễm, mặt anh đẹp thế mà còn chơi trò yêu thầm à?
Chương 23: Lý do Kỷ Diễm thích Tiền Ngân Tử
Chương 24: Tiền Ngân Tử đề nghị làm bạn tì**
Chương 25: Sức hấp dẫn mạnh mẽ của Kỷ Diễm
Chương 26: Hôn nhau trong phòng tắm
Chương 27: Ngụy Tiêu, Chúng ta chia tay đi
Chương 28: Ngụy Tiêu phát hiện sự thật về Tiền Ngân Tử
Chương 29: Kỷ Diễm dụ Tiền Ngân Tử đến sống chung
Chương 30: Trứng ru...
Chương 31: Chúng ta giống như Tôn Đáp Ứng (*) với thị vệ
Chương 32: Tìm nhà
Chương 33: Đừng đánh nữa, đừng đánh nhau nữa
Chương 34: Ha ha ha ha ha, Ngụy Tiêu phát điên
Chương 35: Dùng ếch toi trong 10 phút
Chương 36: Mười phút tự chơi
Chương 37: Khi trở về có còn yêu anh không?
Chương 38: Trạng thái tinh thần của Kỷ Diễm rất điên
Chương 39: Móc cua
Chương 40: Vừa ôm vừa nhấp
Chương 41: Tranh sủng
Chương 42: Đấu với tôi, cậu còn non và xanh lắm
Chương 43: Đầu gối cọ vào chỗ đó
Chương 44: Chơi trên xe
Chương 45: Về nước?
Chương 46: Kỷ Diễm bỏ nhà ra đi
Chương 47: Anh không muốn làm bạn tì**, anh muốn làm bạn đời
Chương 48: Phòng tắm công cộng
Chương 49: Công khai trên mạng xã hội
Chương 50: Chiến thần tình yêu
Chương 51: Tiền Ngân Tử bảo vệ bạn trai
Chương 52: Kỷ Diễm hôn mê
Chương 53: Có phải em ngày càng yêu anh không?
Chương 54: Hồ sơ của Kỷ Diễm
Chương 55: Đút cô bé ăn bốn quả cherry
Chương 56: Nằm trên bàn ăn
Chương 57: Nội y tình thú
Chương 58: Bị chuốc thuốc
Chương 59: Nóng đến chịu không nổi
Chương 60: Tay chân bị trói lại
Chương 61: Phòng tắm play
Chương 62: Kỷ Diễm bị vắt cực khô
Chương 63: Người anh yêu thầm là em
Chương 64: Anh không phải người nghiện ếch
Chương 65: Em siêu đáng yêu, còn anh siêu yêu em
Chương 66: Cuộc sống hằng ngày của đôi tình nhân
Chương 67: Anh từng đi giải khuây chưa?
Chương 68: Quần chữ T đính ngọc trai
Chương 69: Mẹ anh đưa em 17 tỷ, bảo em rời xa anh
Chương 70: Mẹ anh giới thiệu loại ba con sói này, nói là rất tốt
Chương 71: Trước đây sao không biết anh thích ghen đến thế
Chương 72: Kỷ Diễm thật biết cách chọc tức
Chương 73: Chúng tôi kết hôn, cho cậu làm phù rể
Chương 74: Kỷ Diễm dùng thẻ thân mật của Ngụy Tiêu mua áo mưa
Chương 75: Ngồi lên mặt
Chương 76: Thật ra em là thiên kim của gia tộc giàu nhất châu Á
Chương 77: Kỷ Diễm lên cơn ghen
Chương 78: Sợ mất vợ
Chương 79: Em chê anh phiền?
Chương 80: Bàn chuyện cưới hỏi
Chương 81: Ngân Tử, không có em anh sống sao nổi
Chương 82: Cùng nhau xem phim
Chương 83: Muốn thì nói thẳng
Chương 84: Tự nguyện tặng
Chương 85: Đừng ồn ào, em đang nướng BBQ
Chương 86: Yêu đương mụ mị là của hồi môn tốt nhất của đàn ông
Chương 87: Kỷ Diễm và Tiền Ngân Tử chia tay?
Chương 88: Kỷ Diễm
Chương 89: Tay chân Tiền Ngân Tử bị trói, Kỷ Diễm mạnh bạo l//i//ế//m cô
Chương 90: Phóng thích trong miệng cô
Chương 91: Chị của Tiền Ngân Tử đã trở về
Chương 92: Em rể, cậu thấy tôi với Ngân Tử có giống nhau không?
Chương 93: Em gái, em để chị ngủ với bạn trai em một lần được không?
Chương 94: Em rể, cậu còn phải gọi tôi một tiếng chị đấy
Chương 95: Cùng tổng giám đốc Kỷ chơi đùa
Chương 96: Văn phòng play
Chương 97: Tiền Ngân Tử bị bắt cóc
Chương 98: Kết cục (Phần 1)
Chương 99: Kết cục (Phần 2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đào Góc Tường
Chương 28: Ngụy Tiêu phát hiện sự thật về Tiền Ngân Tử

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 28: Ngụy Tiêu phát hiện sự thật về Tiền Ngân Tử
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...