Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ĐÀO ĐÀO CÓ GIA ĐÌNH RỒI! – Chương 3

ĐÀO ĐÀO CÓ GIA ĐÌNH RỒI!

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Xuân Trà tỷ tỷ nắm tay ta bước qua bậc cửa cao cao, vòng qua từng lớp màn buông trùng điệp.

“Tỷ tỷ ơi, chúng ta đi gặp tổ mẫu sao?”

“Ừ.”

Có lẽ vì quá buồn ngủ, ta trông thấy tay áo của Xuân Trà tỷ tỷ hóa thành đôi cánh b//ư//ớ//m, còn con đường trước mắt thì xiêu vẹo nghiêng ngả.

Trong phòng cứ ngỡ là âm u nhưng đèn đuốc lại rực sáng, ngập tràn mùi t.h.u.ố.c đắng khiến người ta cau mày.

Người ngồi trên ghế chủ vị là một vị tổ mẫu ôm bình thuốc, trên trán đội miếng châu sa khảm bảo thạch, trông như một con mèo xám cao quý.

Xuân Trà tỷ tỷ dắt ta đến gần, cung kính thưa với vị mèo xám ấy:

“Lão thái thái, đây là hài tử của Tang nương tử, gọi là Đào Đào, người nhìn xem.”

Ta nóng đến choáng váng, loạng choạng ngã nhào ngay dưới chân mèo xám tổ mẫu.

Không biết là ai đã dang một vòng tay mềm mại ấm áp ôm ta, ta khẽ tựa vào lòng người đó, giọng nhỏ như muỗi kêu:

“Xuân Trà tỷ tỷ, tổ mẫu tỉnh dậy chưa vậy?

“Đào Đào rất ngoan, không có làm ồn…”

Người đang ôm lấy ta thoáng lúng túng, không tin nổi mà hỏi Xuân Trà tỷ tỷ:

“Xuân Trà, vừa rồi đứa nhỏ này gọi ta là gì?”

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên * để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

“Đào Đào gọi lão thái thái là tổ mẫu đó,” Xuân Trà tỷ tỷ mỉm cười đáp, “Hài tử này rất hiếu thảo, trời lạnh thế mà sợ làm phiền giấc ngủ của lão thái thái, cứ thế ngồi trên bậc thềm hứng gió chờ đợi.”

Người ôm ta im lặng, khẽ chạm tay lên má ta đang nóng ran, trong lời nói lại đậm vị đắng còn hơn thuốc:

“Khi xưa Dục nhi cũng được nuôi bên cạnh ta, miệng không rời hai chữ tổ mẫu, lúc đó cũng tầm tuổi hài tử này.

“Giờ thì theo phụ thân nó, ghi hận ta—ngay cả một tiếng tổ mẫu cũng chẳng chịu gọi.”

“Sống chung một nhà với nhau mà chẳng khác gì kẻ thù.”

Xuân Trà tỷ tỷ cúi đầu, không dám đáp lời.

“Thôi, ngươi bảo người đem cái túi sách bị Dục nhi ném đi giặt sạch phơi khô, kẻo con bé tỉnh lại lại khóc nháo.”

Những chuyện sau đó ta không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ các vị nữ đại phu vây quanh ta, người bắt mạch, người sờ trán, người thì đút thuốc.

Đến khi mẫu thân tới đón, ta đã tỉnh giấc, đầu cũng chẳng còn đau.

Trên người đắp một tấm áo lông hồ ly xám dày sụ, trong n.g.ự.c còn ôm một bình nước nóng ấm áp.

Ta ngẩng đầu lên, mới nhìn rõ người đang ngồi trên ghế—con mèo xám cao quý ấy, thì ra chính là tổ mẫu mới khoác áo hồ ly xám.

Mẫu thân ôm chặt lấy ta đầy xót xa, vội vã sờ trán ta kiểm tra, xác nhận ta không sao rồi mới hành lễ thăm hỏi.

Biết được là Tiết Dục trêu chọc ta, mẫu thân trầm ngâm chốc lát, bình thản không hèn mọn, cũng chẳng kiêu căng, hỏi:

“Dám thỉnh lão phu nhân chỉ dạy, tiểu công tử Tiết gia—ta có thể quản dạy hay chăng?”

Lão thái thái từ tốn đặt chén trà xuống, khẽ gật đầu:

“Ngươi đã nhập phủ, cũng xem như nửa mẫu thân của nó, tất nhiên có quyền quản giáo.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Xuân Trà tỷ tỷ toan thu lại chiếc áo hồ ly xám đang đắp trên người ta, nhưng lão thái thái xua tay:

“Gió ngoài kia lớn, cứ để con bé đắp đi.”

Ta tựa đầu lên vai mẫu thân, tay khẽ sờ lớp lông mềm mại ấm áp của áo hồ ly xám, trong lòng cũng thấy êm ái dịu dàng:

“Tổ mẫu, ngày mai Đào Đào có thể đến thăm người không?”

Tổ mẫu chau mày, lạnh mặt đáp:

“Ta không thích trẻ con ồn ào, tốt nhất là đừng đến.”

……

Thế nhưng vừa cúi đầu, lại bắt gặp ánh mắt mong mỏi của ta, sắc mặt tổ mẫu dịu xuống, không được tự nhiên mà khẽ hắng giọng:

“…Nếu nhất định phải đến, thì ăn trưa xong hẵng đến. Ta không có cơm cho trẻ con ăn đâu, đến rồi kêu đói thì ta mặc kệ đấy.”

Trên đường trở về, những ngôi sao thưa thớt treo lơ lửng giữa trời.

Mẫu thân ôm ta thật chặt trong lòng.

Ta nhận ra tâm tình mẫu thân có phần nặng nề, bèn rụt rè hỏi:

“Mẫu thân, người giận Đào Đào rồi sao?”

“Mẫu thân không giận,” người nhẹ giọng đáp, “chỉ là không muốn Đào Đào phải chịu uất ức.”

Người nắm tay ta, xoa xoa trong lòng bàn tay ấm áp:

“Lần sau nếu ca ca bắt nạt Đào Đào, thì hãy nắm c.h.ặ.t t.a.y lại mà đ.á.n.h trả.”

“Dù có phải dẫn Đào Đào rời phủ đi sống ở nơi khác, mẫu thân cũng tuyệt không để Đào Đào chịu tủi nhục.”

Ta lắc đầu, trong lòng chẳng thấy ấm ức là bao:

“Ca ca cũng chẳng phải cố tình bắt nạt con, chẳng qua là vì chưa từng thấy túi sách nên sợ thôi.”

“Giống như lần trước vào mùa hè, mẫu thân dẫn Đào Đào đi ăn bánh sơn giòn gì ấy, bánh vừa bốc khói, Đào Đào còn tưởng nó nóng, ai ngờ lại vừa lạnh vừa ngọt, ăn rất ngon.”

“Cho nên mẫu thân đừng lo cho Đào Đào, lần sau gặp lại ca ca, Đào Đào sẽ bảo huynh ấy xin lỗi.”

Khi ta đang trò chuyện cùng mẫu thân, dưới lầu có một bóng người lặng lẽ đứng đó, lặng im nhìn hai mẹ con ta thật lâu.

Chưa kịp dụi mắt nhìn kỹ, người ấy đã âm thầm xoay người chạy đi mất.

Ngày hôm sau, khi trời còn mờ sáng, Xuân Trà tỷ tỷ đã mang túi sách được giặt sạch sẽ đến trả lại.

Sau khi ăn xong cơm trưa, ta ôm lấy áo hồ ly xám, hớn hở chạy đi trả lại cho tổ mẫu.

Tổ mẫu đang uống thứ t.h.u.ố.c đắng ngắt, mặt nhăn mày nhó, chẳng buồn ngẩng đầu lên.

Ta thấy trên bàn của tổ mẫu trống trơn, ngoài t.h.u.ố.c ra chẳng có lấy một món gì khác.

Vội vàng cởi chiếc túi gấm nhỏ mà mẫu thân đã nhét đầy cho ta, bày hết ra bàn đủ các món kẹo bánh:

“Tổ mẫu, Đào Đào có mứt bí đao, đậu rang vàng, bánh chà là, mật tam dạng, người ăn chút điểm tâm thì sẽ không thấy đắng nữa.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ĐÀO ĐÀO CÓ GIA ĐÌNH RỒI!
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...