Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Danh Môn Kiều Thê – Chương 91

Danh Môn Kiều Thê

Tác giả: Cửu Lam
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Có không ít người ở Ngọc Trì, chuyện rơi xuống nước nhanh chóng được truyền ra.

Lam Linh nói những gì nghe được cho Lạc Bảo Anh: “Không chỉ có mình Vệ Nhị công tử nhảy xuống nước mà còn có vài vị công tử ở thuyền khác muốn đi cứu, nhưng cuối cùng vẫn là Nhị công tử cứu được.”

Kim gia là thân thích của La gia, Nhị phòng Vệ gia muốn kết thân với nhà họ, mà những gia tộc khác cũng có ý định này, nhưng Lạc Bảo Anh không chú ý tới điểm đó, ngón tay thon dài của nàng vuốt ve ống tay áo: “Ngươi vừa mới nói, Kim cô nương bị ngã ở chỗ nào? Tam biểu ca cũng ở đó sao?”

“Đang đứng gần lan can chỗ bắc cầu gỗ, hình như nói, vốn là đang nói chuyện với Tam công tử thì bị nha hoàn không cẩn thận đụng trúng.”

Khóe miệng Lạc Bảo Anh nhếch lên.

Thảo nào nàng luôn cảm thấy Kim Huệ Thụy không vừa mắt, thì ra là thế!

Tử Phù chớp mắt, nhẹ giọng nói: “Nhất định là Vệ Nhị phu nhân rất vui vẻ, vốn muốn Nhị công tử cưới nàng ta, lúc này đúng là chạy không thoát.”

Vậy không phải sẽ trở thành Nhị tẩu của nàng sao?

Lạc Bảo Anh nhíu mày, tâm tình không tốt, nhưng hôm nay Vệ Lang thông minh không tiếp xúc với Kim Huệ Thụy, cho dù nàng ta rơi xuống nước cũng không quan tâm, nàng lại thấy vui vẻ trở lại, giữa hai bên nam nữ, một khi đã thành thân, nữ nhân phải vun vén cho gia đình, giống như Đại cô cô và Nhị cô cô, nhưng nam nhân không kiềm chế được, luôn thích trêu hoa ghẹo nguyệt, căn bản là không thay đổi được, trừ khi hòa li.

Nhưng đa số nữ nhân đều không thể hòa li.

Nàng đứng lên, nói với Lạc Bảo Châu: “Hôm nay Kim cô nương không may rơi xuống nước, chúng ta tới thăm nàng.”

Lạc Bảo Châu không biết gì, gật đầu nói: “Vâng.”

Ninh thị và Tưởng Tịnh Anh không quen Kim Huệ Thụy, mạo muội tới thăm chỉ sợ đường đột, thế nên không đi cùng bọn họ.

Hai tỷ muội ra ngoài khoang thuyền, Lạc Bảo Châu đỡ tay Lạc Bảo Anh: “Chúng ta phải cẩn thận một chút, không được tới gần lan can, bằng không bị ai đó đụng vào thì đáng sợ lắm, chúng ta lại không biết bơi…” Nàng nói nhỏ, “Lỡ may bị người xấu cứu, giống như Tử Phù nói thì sẽ phải gả cho hắn, vậy sống thế nào được.”

Lời nói của nàng khiến Lạc Bảo Anh cười không ngừng.

Nghĩ lại cũng đúng, nếu được thiếu niên anh tuấn xuất chúng cứu giúp thì sẽ thành một đoạn giai thoại, nhưng nếu đổi thành một tên háo sắc, vậy xác định là tai họa!

Nàng trêu Lạc Bảo Châu: “Châu Châu, thế công tử như thế nào cứu muội thì muội mới bằng lòng gả?”

“Cái này à, đương nhiên phải có dáng dấp tốt.” Lạc Bảo Châu nói, “Ít nhất cũng phải giống như phụ thân, các ca ca hoặc là La ca ca thì mới được.”

Lại không nhắc tới Vệ Lang, nàng nhướn mày: “Chẳng lẽ dáng dấp Tam biểu ca không tốt?”

Lạc Bảo Châu cười hì hì nói: “Đương nhiên Tam biểu ca tốt, nhưng đó là của tỷ, muội nhắc tới huynh ấy làm gì?”

Lạc Bảo Anh phụt cười, ấn đầu nàng: “Suốt ngày nghĩ gì vậy, cái gì mà của ta, còn chưa thành thân đâu!”

Hai cô nương ríu rít nói chuyện, vừa muốn đi lên cầu gỗ, liền thấy thuyền hoa của La Thiên Trì đi đến, đương nhiên Lạc Bảo Anh muốn nói mấy câu với đệ đệ, nhưng cố tình Hoa Trăn lại ở đó, nàng khó xử, thầm bực La Thiên Trì sao lại suốt ngày ở cùng một chỗ với Hoa Trăn, quả thật giống như huynh đệ ruột.

Cố ý không nhìn Hoa Trăn, nàng cười nói: “Đã lâu không gặp La công tử, mọi chuyện đều ổn chứ?”

“Rất ổn.” La Thiên Trì nhìn nàng.

Nghe nói hai nhà đã đính hôn, vì có quan hệ với Hạ Sâm, hắn thật sự không thể đi chúc mừng Vệ Lang, nhưng tỷ tỷ có thể gả cho người mình thích, hắn vui mừng thay nàng, hận không thể chờ đến ngày nàng thành thân để đưa hết kỳ trân dị bảo trong nhà kho cho nàng, nhưng có lẽ đây chỉ là giấc mơ.

Hắn chỉ có thể nhìn nàng sống trong cảnh nghèo khó, may mà Vệ gia phú quý, sau này nàng sẽ không phải chịu khổ nữa.

Đôi mắt của nam nhân trẻ tuổi giống như vừa buồn vừa oán, vừa vui mừng vừa bi thương nhìn Tam tỷ, Lạc Bảo Châu hơi nghiêng nghiêng đầu, trong lòng có cảm giác kỳ quái nảy lên, thầm nghĩ chẳng lẽ La ca ca thích Tam tỷ sao? Những ký ức lúc trước đột nhiên ùa về, nàng nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy La Thiên Trì, đó là hắn tới tìm Tam tỷ, sau này lại mang nàng cưỡi ngựa, cũng hỏi thăm Tam tỷ.

Thì ra…

Nàng kinh ngạc, lại nhìn La Thiên Trì, không nhịn được đồng tình với hắn, Tam tỷ gả cho người khác, nhất định hắn rất đau lòng! Nhưng dường như nàng cũng không giúp được, Tam tỷ và Tam biểu ca là duyên trời tác hợp, làm gì có ai chia rẽ được?

Lúc này La Thiên Trì nhìn Lạc Bảo Châu, cười nói: “Vừa nãy người chèo thuyền vớt được một mẻ cá ở Ngọc Trì, đang làm cá lát, muội có muốn ăn không?”

Lần đó ở huyện Hoành nàng ăn rất nhiều, giống như mèo nhỏ tham ăn.

Lạc Bảo Châu nói: “Ăn, ta thích ăn, Tam tỷ, tỷ cũng ăn nha?”

Lạc Bảo Anh buồn cười: “Muội mới ăn dưa lạnh, lại ăn thêm cá lát, cẩn thận bị đau bụng.”

“Không sao đâu.”

“Nói liều, dưa lạnh ướp băng, cá lại sống, cùng ăn vào bụng sẽ không chịu được.” Nàng không thể để Lạc Bảo Châu ăn linh tinh, lát nữa lại phải đi tìm đại phu, nàng nói, “Chúng ta còn phải tới thăm Kim cô nương.”

“Được rồi.” Lạc Bảo Châu nghĩ thầm, nàng chỉ có thể giúp tới đây thôi, cũng không thể ép buộc Tam tỷ ăn cá của La Thiên Trì được, nàng cười áy náy với La Thiên Trì, “La ca ca, vậy chỉ có thể chờ lần sau.”

Vẻ mặt này là sao? La Thiên Trì không hiểu gì hết.

Không phải chỉ không ăn cá thôi sao, cũng không phải chuyện to tát, nhưng tiểu cô nương giống như đang thiếu nợ hắn.

Ba người vừa nói vừa cười, vứt Hoa Trăn ở một bên, hắn lạnh lùng nói: “Lạc Bảo Anh.”

Trực tiếp gọi tên nàng, Lạc Bảo Anh nhướn mày: “Xin Hoa công tử nói cẩn thận!”

Nàng vẫn không nhìn hắn, Hoa Trăn bực không biết phải làm sao, đột nhiên cầm lấy cung vàng ở trên người tùy tùng, ném thẳng sang chỗ nàng, “Cung vàng này tặng cho nàng.”

Mọi người đều kinh hãi.

Đó chính là đồ Hoàng Thượng ban thưởng cho hắn, vô cùng vinh quang hiển hách, hắn cứ như vậy đưa cho người khác, ngay cả Lạc Bảo Anh cũng bị dọa giật mình, thầm nghĩ sao có thể ném thứ này xuống đất? Nàng vội ngồi xổm xuống nhặt cây cung lên, nhìn về phía Hoa Trăn: “Ngươi điên rồi, sao ta có thể lấy thứ này? Ngươi mau cầm về đi!”

“Sao lại không thể lấy, không phải roi vàng và cung vàng là một đôi sao, xem như là lễ vật ta tặng nàng.”

Thanh âm của hắn hơi khàn khàn.

Nàng nhìn vào mắt hắn, trong đó không có xúc động, rất bình tĩnh, giống như từ lâu đã muốn đưa cho nàng thứ này.

Hắn cứ chuyên chú nhìn nàng, đứng trên boong thuyền, dáng người thẳng tắp như cây tùng.

Bỗng nhiên Lạc Bảo Anh phát hiện Hoa Trăn đã không còn là thiếu niên từng giống như La Thiên Trì gọi nàng là tỷ tỷ, hắn đã sớm trưởng thành, trở thành nam nhân chân chính, hoặc là nàng không nên coi hắn là thiếu niên ngày trước, nàng hòa hoãn thần sắc, nghiêm túc nói: “Thật sự ta không thể lấy cây

cung này, quá nặng, còn nữa, với quan hệ giữa ta và ngươi thì cũng không thỏa đáng, Hoa công tử, ngươi nói có đúng không?”

“Không có gì không thỏa đáng, từ hôm nay cây cung này thuộc về nàng, nàng thích thì giữ lại, không thích, vậy cứ ném xuống Ngọc Trì cũng được.”

Vốn hắn muốn đoạt được cung vàng để nàng chú ý, nếu không thì cần gì phải dốc sức như vậy?

Lạc Bảo Anh thấy hắn vẫn cố chấp, nhất thời không biết phải làm sao, nhẹ giọng nói: “Ngươi cần gì phải…”

“Cần gì phải?” Hoa Trăn cười, ánh mắt xẹt qua Vệ Lang đứng cách đó không xa, gằn từng chữ một, “Bởi vì ta thích nàng, nếu nàng nguyện ý, lúc nào ta cũng có thể cưới nàng.”

Hắn nói ra mấy lời này ngay trước mặt mọi người, thậm chí Ninh thị và Tưởng Tịnh Anh ở trong khoang thuyền cũng nghe thấy, Tưởng Tịnh Anh kinh ngạc nói: “Đại tẩu, Hoa công tử…”

Không phải Lạc Tam cô nương đã đính hôn rồi sao?

Khóe miệng Ninh thị nhếch lên: “Có thể thấy Tam cô nương được rất nhiều người thích, muội xem đi, đính hôn rồi mà còn có nam nhân đuổi tới tận đây.” Là nữ nhân đương nhiên thấy hâm mộ, những cũng cảm thấy Hoa Trăn quá lỗ mãng.

Nàng biết Lạc Bảo Anh là người thông minh, tất nhiên sẽ không chủ động câu dẫn, nhưng người khác thì khó nói.

Mà lúc này Lạc Bảo Anh thật sự bực bội, sao lại có người như vậy? Hắn không sợ bị phụ thân hắn đánh sao? Nàng tức giận đến mức quên mất trong tay vẫn còn cầm cây cung, vội vã đi qua cầu gỗ, vừa ngẩng đầu đã thấy Vệ Lang.

Trên mặt hắn không nhìn ra vui mừng hay tức giận.

Nàng không biết phải nói gì.

Vệ Lang cúi đầu đoạt lấy cây cung trong tay nàng, định lập tức ném xuống Ngọc Trì.

Nhưng đây là đồ Hoàng Thượng ban thưởng, cho dù là ai cũng không có lá gan này.

“Nàng muốn lấy sao?” Hắn hỏi.

Thanh âm bình bình đạm đạm, nhưng là gió thổi báo giông tố sắp đến.

Ngay cả Lạc Bảo Châu cũng nghe ra, quay đầu nhìn Hoa Trăn.

Hắn vẫn đứng ở đó, không hề sợ Vệ Lang.

Lạc Bảo Châu nghĩ thầm, cô nương quá xuất chúng cũng không phải chuyện tốt, những nam nhân này, cả một đám đều như hổ như sói, nàng nhìn thấy cũng phải lo lắng thay Lạc Bảo Anh.

Lạc Bảo Anh nói; “Đương nhiên ta không muốn, nhưng không biết phải xử lý thế nào.”

Vệ Lang nói: “Sao lại không biết xử lý?” Hắn dùng sức ném một cái, cây cung lướt qua cầu gỗ, bay thẳng tới chỗ Hoa Trăn, khiến mọi người xung quanh thét lên kinh hãi, nếu không phải Hoa Trăn duỗi tay bắt được thì chắc chắn sẽ đập trúng người hắn.

Không ngờ một văn nhân tay trói gà không chặt cũng có sức lực này, Hoa Trăn ngẩn ra, nhưng cây cung trong tay, nếu hắn ném trở lại thì sẽ thành trò cười cho người khác, vì hắn biết, nhất định Vệ Lang sẽ lại ném trả. Hắn cười lạnh, chậm rãi nói: “Lạc Bảo Anh, ta chờ câu trả lời của nàng.”

Hắn xoay người đi vào khoang thuyền.

Đụng phải nam nhân cố chấp như vậy cũng thật đau đầu, Lạc Bảo Anh không nhịn được thở dài, ngẩng đầu thấy khuôn mặt thâm trầm của Vệ Lang, biết được chuyện vừa rồi khiến hắn tức giận, nàng chủ động kéo ống tay áo hắn, khen ngợi: “Huynh ngắm thật chính xác, không ngờ huynh còn có bản lĩnh này!”

Lấy lòng hắn như vậy, tưởng rằng hắn sẽ thích sao? Có người trắng trợn tới cướp đoạt vị hôn thê, bất kể nam nhân nào cũng sẽ không thoải mái, nhưng cũng chỉ đến vậy, dù sao Hoa Trăn cũng không xứng để tranh đoạt với hắn.

Hắn nhàn nhạt nói: “Có vài vị tướng quân chỉ điểm, ta tùy tiện luyện một chút.”

Tùy tiện luyện một chút mà có thể ném được cây cung nặng như vậy xa đến thế sao? Lạc Bảo Anh không tin, nhất định là đã tiêu tốn rất nhiều thời gian, chỉ là hắn hời hợt không quan tâm, để người khác lầm tưởng hắn có tư chất cao, trên thực tế, hắn là người rất chăm chỉ.

Nàng cười nói: “Thật lợi hại!”

Nàng cười tươi như hoa, hùa theo ý hắn, lập tức cơn thịnh nộ trong lòng Vệ Lang dần dần tiêu tan, hỏi: “Sao nàng lại tới đây?”

Nhắc tới chuyện này, Lạc Bảo Anh cũng có lời phải nói, nàng lườm hắn, bĩu môi: “Ta định tới thăm Kim cô nương, dù gì cũng có quen biết, không phải sao? Đi, huynh đi cùng ta.”

Vệ Lang dừng bước: “Ta đi làm gì?”

Bằng vào sự thông minh của hắn, suy nghĩ kỹ càng tiền căn hậu quả thì cũng biết tại sao thấy kỳ quái, vì quá mức trùng hợp, đặt từng chuyện vào cùng một chỗ, nếu Kim Huệ Thụy không tới hỏi chuyện cây trâm, nếu nàng không đứng cạnh lan can để hỏi, nếu nha hoàn không bưng khay trái cây tới, nếu nha hoàn không trượt ngã, thì tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra.

Hắn nói: “Ta là nam nhân, tới gặp một cô nương để làm gì?” Lúc này, thật sự hắn có chút kháng cự Kim Huệ Thụy, cũng không muốn nhìn thấy nàng ta.

Lạc Bảo Anh bực bội nói: “Không phải nàng ta là Nhị tẩu tương lai của huynh sao? Có gì chứ?”

Trong mắt tràn đầy khinh thường, giống như người bị sặc ớt cay, đó là đáp trả lúc nãy hắn tức giận, hắn cười rộ lên, xoa má nàng: “Được rồi, ta không tính toán chuyện của Hoa Trăn với nàng nữa, dù sao nàng cũng chưa từng…” Hắn dừng lại một lúc mới nói, “Nàng không thể nào đồng ý đúng không?”

“Còn chưa biết.” Lạc Bảo Anh nói, “Lỡ may huynh bắt nạt ta thì sao?”

Hai người liếc mắt đưa tình, Lạc Bảo Châu không thể nghe được nữa, nói: “Muội, muội đi thăm Kim cô nương trước.”

Nàng co cẳng chạy đi.

Lạc Bảo Anh véo hắn một cái: “Đều tại huynh, nhìn xem Châu Châu bị dọa chạy mất rồi.” Nàng nghiêm mặt, “Huynh không đi thì thôi, nhưng ta nhất định phải đi gặp Kim cô nương.”

Không thực hiện được mánh khóe, ngược lại nàng muốn xem lúc này Kim Huệ Thụy có tâm tình gì, nếu cần thiết, nàng cũng muốn nhắc nhở Vệ Liên, nữ nhân như này gả vào Vệ gia, làm Nhị tẩu của nàng, thật sự nàng cảm thấy hơi ghê tởm

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 13: Lấy đâu ra họ hàng hiển hách như vậy?
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 42
Chương 43
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Danh Môn Kiều Thê
Chương 91

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 91
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...