Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Danh Môn Kiều Thê – Chương 87

Danh Môn Kiều Thê

Tác giả: Cửu Lam
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Xa cách gần một năm, lần nữa nghe được thanh âm này, ấm áp như gió xuân tháng ba, chạy thẳng vào trong lòng.

Lạc Bảo Anh giật mình, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gang tấc, ánh mắt lướt qua hàng mi, đôi mắt, sống mũi của hắn, cuối cùng dừng trên đôi môi vừa phát ra lời nói, ở đó hiện rõ tươi cười, hoàn toàn vui sướng, nàng lắc đầu: “Không nhớ, một chút cũng không nhớ.”

Tiểu cô nương bĩu môi, xoay đầu sang bên cạnh, không muốn để ý tới hắn.

Nhưng rõ ràng vừa nãy còn tới cửa thành nhìn hắn, Vệ Lang hận đến mức muốn cắn một phát lên má nàng, hắn nói với hai nha hoàn: “Các ngươi lui xuống đi.”

Thật ra không cần Vệ Lang nói thì hai người cũng xấu hổ không dám nhìn, nghe vậy càng chạy nhanh như chớp.

Lạc Bảo Anh trợn tròn đôi mắt, sao lại có nô tỳ không màng chủ tử như vậy!

Nàng bực bội nói: “Huynh buông ta ra.”

Hai tay nam nhân giữ chặt eo nàng, ở ngay trước cửa viện của nàng mà không hề kiêng kỵ, nàng đẩy tay hắn ra.

Hắn cười khẽ: “Nàng đẩy được, ta lập tức thả nàng đi.”

Cánh tay giống như gọng kìm, làm thế nào cũng không thấy nhúc nhích, đã được chiến trường tôi luyện, sức lực hắn càng lớn hơn, Lạc Bảo Anh nản lòng, buông ngón tay ra nói: “Huynh tưởng bảo Lam Linh và Tử Phù đi rồi thì người khác không nhìn thấy sao? Truyền tới tai tổ mẫu, biết được bản chất của huynh, xem còn cho phép huynh đến nhà ta nữa không.”

“Bản chất?” Vệ Lang nói, “Bản chất của ta còn chưa lộ ra đâu.”

“Cái gì?” Lạc Bảo Anh kinh ngạc ngẩng đầu.

Nhìn thấy đôi môi củ ấu đỏ mọng xinh đẹp của nàng, hắn lập tức hôn lên.

Ngang ngược, mạnh mẽ, giống như lần hôn đầu tiên, cắn nàng phát đau, hai tay nàng đặt lên ngực hắn, ngón tay nắm chặt áo hắn, từ từ lôi kéo, bảo hắn nhẹ nhàng hơn, nhưng không đẩy hắn ra nữa. Hắn hơi rời khỏi làn môi để nàng hít thở, nhưng chỉ trong chốc lát, lại đè chặt gáy nàng.

Nhớ nhung nhiều ngày như vậy, bây giờ người ở ngay trước mắt, ở ngay trong vòng tay hắn, hắn giống như một con mãnh thú đói khát hàng nghìn hàng vạn năm, chỉ muốn xé nát nàng nhét vào trong miệng, nếu không phải nàng hừ nhẹ bên tai hắn, sợ nàng đau thì trong chốc lát hắn khó có thể ngừng.

Mưa to gió lớn càn quét qua, không biết nàng đã ôm cổ hắn từ lúc nào.

Nghĩ đến lúc sau nàng đáp lại, hắn hôn thêm mấy cái lên môi nàng: “Còn nói không nhớ ta? Không nhớ sao còn đến cửa thành?”

Tuy rằng chia cách lâu ngày, nhưng một khi nam nữ đã có tiếp xúc thân thể thì lập tức có thể kéo gần khoảng cách cả ngàn dặm, nàng cảm thấy hắn vẫn giống như lúc nói muốn đi Lĩnh Nam, là Vệ Lang phong trần mệt mỏi đuổi tới huyện Hoành để từ biệt nàng, đáng ghét nhưng lại khiến người yêu thích, chỉ muốn hung hăng đấm hai phát lên ngực hắn, nàng không trả lời, hỏi ngược lại: “Lúc nãy huynh nhìn thấy ta không?”

“Dáng vẻ này của nàng, không nhìn thấy cũng khó.” Ngón tay hắn lướt từ giữa hai hàng mày xuống đến bờ môi, phủ lên đó, nhẹ nhàng vân vê.

Lạc Bảo Anh hừ nhẹ một tiếng: “Nhưng huynh không nói với ta lời nào.”

Thì ra là tức giận vì chuyện này, Vệ Lang ngạc nhiên, ngay sau đó cười vang.

Nàng bực nói: “Huynh cười cái gì?”

Cười nàng để ý tới hắn, đây là chứng cứ rõ ràng, nếu không hắn không quan tâm tới nàng thì nàng cũng sẽ không để trong lòng, nhưng nàng đã để hắn hôn, lại còn muốn cái gì nữa đây? Hắn dỗ nàng: “Nếu không có người khác thì ta đã sớm làm như bây giờ, chẳng lẽ nàng muốn ta hôn nàng ở trên đường?” Lúc đó nhìn thấy nàng, có trời mới biết hắn chỉ muốn xuống ngựa, nhưng còn phải vào cung phục mệnh (1), hắn tốn bao nhiêu sức lực mới nhịn xuống được, bây giờ đến chỗ nàng, nàng còn tức giận, hắn chế nhạo nói, “Ta thật không biết nàng lại nhớ ta như vậy, ngay cả nửa khắc cũng không chờ được.”

(1) Phục mệnh: báo cáo lại sau khi chấp hành mệnh lệnh.

Lạc Bảo Anh đỏ mặt: “Ai nhớ huynh? Ai muốn chờ huynh?”

Cứ mạnh miệng đi, hắn chẳng muốn vạch trần nàng, lại cúi đầu chà đạp làn môi đỏ mọng.

Đến khi Lạc Bảo Anh về Đông Khóa Viện, không biết thì còn tưởng nàng bị va vào đâu, đôi môi hơi sưng lên, nhưng màu sắc càng thêm tươi đẹp, giống như vừa thoa son. Nàng soi gương, chính mình còn thấy ngượng, thầm mắng Vệ Lang hại người, nàng chết cũng không thể cùng các trưởng bối ăn cơm chiều.

Chuyện này truyền tới tai lão thái thái, lão thái thái cười nói với Viên thị: “Tiểu tử trẻ tuổi đúng là huyết khí phương cương.”

Viên thị nói: “Mẫu thân thế mà nói sai rồi, tuổi Tam công tử cũng không nhỏ.”

Nam nhân hai mươi hai tuổi, cũng không dễ dàng gì.

Lão thái thái tràn đầy đồng cảm: “Có lẽ sẽ nhanh chóng tới cầu hôn.”

Đúng như dự đoán, trở lại Vệ gia, sau khi thăm hỏi các trưởng bối, Vệ Lang liền nói đến chuyện cầu hôn, hiếm thấy nhi tử để tâm tới chuyện chung thân đại sự như vậy, Vệ Tam phu nhân nghĩ thầm, thật đúng là thích Lạc Bảo Anh, nhưng trong lòng bà cũng phấn khởi, thành thân sớm thì được ôm cháu trai sớm, không có gì không muốn.

Nhưng Vệ lão phu nhân lại nói: “Chuyện này không khó, chỉ là bây giờ con lập công lớn trở về, thời gian này nhất định rất bận bịu, cầu hôn là chuyện lớn, gộp chung một chỗ cũng không tốt. Con đừng nóng vội, ta đã sớm nói với lão muội muội, trong lòng bọn họ hiểu rõ, sẽ không hứa gả Bảo Anh cho người khác, vừa hay con có thể xem xét sính lễ, nếu cảm thấy có thiết sót, chúng ta lập tức bổ sung, đến lúc đó để con vẻ vang đón dâu, không phải tốt hơn sao?”

Lời nói của Vệ lão phu nhân rất đúng, không thể gấp rút ngày một ngày hai, Vệ Lang lập tức đồng ý.

Quả thật bắt đầu bận rộn, ngày hôm sau trong cung liền mở tiệc, Hoàng Thượng truyền hắn và Giang Lương Bích cùng vào cung, Thái Tử tương bồi, sau lại đặc cách thăng Vệ Lang làm Đại học sĩ ở Tả Xuân Phường, đảm nhiệm chức vụ giảng quan, mỗi ngày giảng giải kinh thư cho Hoàng Đế, đó là chức vị cực kỳ thanh quý, cũng là bàn đạp để sau này bước vào nội các, từ giờ trở đi, giá trị con người tăng lên gấp bội.

Quan viên hay qua lại với Vệ gia liên tục tới chúc mừng, nhất thời Vệ Lang không có lúc nào được rảnh rỗi.

Năm sáu ngày sau Lạc Bảo Anh mới thấy hắn.

Ngày hôm nay là Vệ gia đáp lễ, mời Lạc gia tới làm khách.

Đương nhiên còn có những nhà khác, tụ tập một chỗ rất náo nhiệt.

Lúc Lạc Bảo Anh gần đi, nhìn lại váy áo trên người một lần, cảm thấy có chỗ không hài lòng, liền quay lại đổi đôi khuyên tai ngọc bích thành khuyên tai trân châu, thấy phù hợp hơn, lúc này mới đi ra ngoài. Hai nha hoàn liếc nhìn nhau, len lén cười, ngày trước cô nương đến Vệ gia đâu có tỉ mỉ như vậy, bây giờ đã khác hoàn toàn.

Nhưng chẳng mấy hai người sẽ thành thân, nữ tử trang điểm vì người mình thích cũng là chuyện thường tình.

Lam Linh che ô cho Lạc Bảo Anh, nói: “Lúc Vệ gia cho người tới truyền lời, gã sai vặt đã tiết lộ, nói Tam công tử đang chuẩn bị sính lễ, hận không thể mang đến một nửa nhà kho.”

Long trọng như vậy, khẳng định sẽ rất nhanh tới cầu hôn.

Lạc Bảo Anh nghĩ thầm, hào phóng như vậy sao, của hồi môn của nàng thật sự có chút khó coi, nhưng cũng không còn cách nào, ai bảo gia thế hai nhà chênh lêch nhiều như vậy? Ở trong mắt người khác, không chừng sẽ nói nàng trèo cao, nghĩ đến đây, nàng lại có chút không vui.

Đi vào chính phòng, mọi người đã đến đông đủ, lão thái thái liền cùng bọn họ tới Vệ gia.

Nhìn nữ nhi càng lớn càng xinh đẹp, Lạc Vân nói với Viên thị: “Nam nhi không cần vội vã lập gia đình, vẫn nên tập trung vào Bảo Anh.”

Viên thị nói: “Lão gia, Nguyên Chiêu đã hai mươi tuổi, dù thế nào cũng phải chia thành hai phần…” Nàng nhẹ giọng nói, “Dường như Tưởng lão gia tử rất thích Nguyên Chiêu, chàng cũng biết đấy, phần sính lễ này có thể nhẹ sao? Ngược lại là Bảo Anh, con bé rất hiểu chuyện, Vệ gia cũng hiểu rõ nhà ta, còn có thể so đo mấy thứ này sao?”

Tiền bạc làm khó anh hùng, tuy Lạc Vân là quan tam phẩm nhưng cũng không khỏi vì thế mà xấu hổ, hắn suy nghĩ một lúc mới nói: “Đành vậy thôi.”

Biết hôn sự của hai huynh muội Lạc Nguyên Chiêu đã tốn gần hết tiền bạc trong nhà, Ngọc Phiến thầm nghĩ, vậy nhi tử Nguyên Giác của nàng phải làm sao bây giờ? Nàng cau mày.

Tới Vệ gia, thấy không ít cỗ kiệu dừng trước cửa, trước đây người nhà khác mời đến, bây giờ Vệ gia mời lại, thế nên có rất đông người, bên trong cũng cực kỳ náo nhiệt, đều là nam nhân đang nói chuyện, Lạc Bảo Anh nghe thấy giọng nói của Vệ Lang, hắn đang tiếp khách. Nhưng cũng không thể gặp mặt, các nữ quyến lập tức đi vào nhị môn.

Tháng sáu trời nóng, không thích hợp ở bên ngoài, Lạc Bảo Anh và Lạc Bảo Châu tới phòng khách.

Thấy bốn góc tường đều đặt chậu băng, to lớn sừng sững, tỏa ra khí lạnh dập tắt nóng nực trong người, mọi người đều cất quạt lụa.

“Bảo Anh.” Vệ Tam phu nhân vẫy tay gọi nàng.

Lạc Bảo Anh quay đầu lại, thấy Kim Huệ Thụy cũng đứng ở đó, trong tay cầm quyển sách, nhìn thấy nàng thì cười nói: “Đang cùng Tam phu nhân nói về hí khúc, hôm nay có mời gánh hát.”

Vệ Tam phu nhân nói: “Có phải Bảo Anh không thích lắm đúng không?”

“Con cảm thấy hơi ồn ào, nhưng thỉnh thoảng nghe thì cũng thấy thú vị.”

Nàng nói chuyện thẳng thắn lại không lỗ mãng, Vệ Tam phu nhân nhìn nàng, trong mắt chứa đầy yêu thích, đó là con dâu tương lai của bà, mẹ chồng nhìn nàng dâu, càng nhìn càng thấy thuận mắt.

Kim Huệ Thụy nhìn thấy cảnh này, vỗ một cái lên quyển sách: “Tam phu nhân, lát nữa chọn mấy vở trong đây, chắc chắn lão phu nhân, phu nhân và các cô nương đều thích.”

Vệ Tam phu nhân nói được.

Lạc Bảo Anh liếc mắt nhìn Kim Huệ Thụy, thầm nghĩ đây không phải là nàng dâu mà Vệ Nhị phu nhân coi trọng sao, sao lại thân thiết với Vệ Tam phu nhân như vậy? Nàng cảm thấy hơi kỳ quái, đang suy nghĩ, Kim Trản từ bên ngoài đi vào, trong tay bưng hai đĩa trái cây để các cô nương giải nhiệt, thuận thế đi đến bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói: “Công tử ở bên ngoài chờ cô nương.”

Không đợi Lạc Bảo Anh hoàn hồn, Kim Trản đã ra ngoài.

Lạc Bảo Châu đứng bên cạnh nghe thấy, phì cười một tiếng, khiến Lạc Bảo Anh đỏ mặt, sẵng giọng: “Châu Châu!”

Lạc Bảo Châu đẩy nàng: “Mau đi đi, nếu không Tam biểu ca sốt ruột, lát nữa lại chạy đến nhà chúng ta.”

Xem ra tất cả mọi người đều biết Vệ Lang làm chuyện hoang đường.

Lạc Bảo Anh cắn môi, lặng lẽ ra ngoài.

Quả nhiên Vệ Lang đang đứng bên ngoài, thấy nàng lập tức kéo nàng đi vào trong, nàng khẽ hỏi: “Đi đâu vậy?”

“Đừng ồn, ở ngay phía trước.” Hắn túm chặt tay nàng.

Ngón tay hai người chạm vào nhau, thời tiết nóng nực nên đổ mồ hôi, dính dấp khó chịu, nàng muốn rút ra, hắn lại cảm thấy hòa hợp khó nói thành lời, càng nắm chặt, dẫn nàng tới đình nghỉ mát mới dừng lại.

Ba mặt đều là hồ nước, chỉ có một mặt là cây cầu nối liền với mặt đất, mát rượi thoải mái, hắn vòng tay ôm nàng vào ngực, mắt nhìn từ trên xuống dưới, đến lúc không tìm ra một khuyết điểm mới cười rạng rỡ, cuối cùng nàng đã biết trang điểm vì hắn, hắn rất vui mừng.

Không biết hắn cười cái gì, đầu óc Lạc Bảo Anh mơ hồ, nghiêng đầu nói: “Chẳng lẽ huynh lại được thăng quan sao?”

“Còn hơn cả thăng quan.” Hắn đến gần, chạm khẽ môi nàng.

Nàng vươn tay ngăn cản: “Không được, nếu lại giống như lần trước thì sao ta có thể gặp mọi người?”

Mất một ngày mới hết sưng, nàng xấu hổ không dám đến gặp trưởng bối, còn bị Lạc Bảo Châu cười.

Hắn hôn lên mu bàn tay nàng.

Da thịt trắng như tuyết vừa mềm mại vừa trơn nhẵn, không hề thua kém làn môi thơm.

Hơi thở nóng rực lướt trên mặt, từ bên trái sang bên phải, mặt nàng nhỏ, bàn tay che lên môi, chỉ còn thừa ra một đôi mắt, bị hắn hôn như vậy, xấu hổ muốn nhắm mắt lại.

Hắn không để ý, vẫn làm theo ý mình, khom người hôn tay nàng, đột nhiên cả người nàng như nhũn ra, thả tay xuống nói: “Sao hôm nay huynh hư hỏng vậy?”

Hắn nói: “Nàng sớm bỏ xuống có phải tốt không?”

Tròng mắt lấp lánh ánh nước, đan xen sắc thái tươi đẹp động lòng người, ôn nhu lại thâm tình, nàng thấy hắn lại cúi đầu, như chuồn chuồn lướt nước, dừng trên môi nàng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 13: Lấy đâu ra họ hàng hiển hách như vậy?
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 42
Chương 43
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Danh Môn Kiều Thê
Chương 87

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 87
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...