Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Danh Môn Kiều Thê – Chương 85

Danh Môn Kiều Thê

Tác giả: Cửu Lam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong tất cả các cô nương đang có mặt ở đây, không thể nghi ngờ, Lạc Bảo Anh là xuất sắc nhất, tuy La thị đã từng so sánh nàng với La Trân, cảm thấy không bằng, nhưng mấy năm trôi qua, tiểu cô nương đã trưởng thành, chưa cần nói đến dung mạo, chỉ riêng khí chất cũng vượt xa nhiều người. Có lúc tuổi tác là thứ rất thần kỳ, khi con người già rồi, trải qua nhiều thăng trầm buồn khổ nên thường cảm thấy đau thương, nhưng khi còn nhỏ, lại mong đợi nhiều điều, đúng lúc Lạc Bảo Anh lại đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, tươi đẹp không gì sánh được.

Nàng vừa vào, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Không cần một câu khen ngợi, chỉ nhìn nét mặt của mọi người liền biết nàng chói mắt.

Trong khoảnh khắc này, suýt nữa La thị đã nghĩ Lạc Bảo Anh là Trân Nhi của bà, nhìn kỹ lại, dáng vẻ hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng cho dù vậy, bà vẫn có vài phần yêu thích Lạc Bảo Anh.

Bà nói: “Đúng là thiếu nữ trưởng thành thay đổi nhanh chóng, ta còn nhớ rõ năm ngoái ngươi vào cung, vẫn còn nhỏ.”

Lạc Bảo Anh ngẩng đầu, thấy trên mặt Đại cô cô lộ vẻ ôn nhu hiếm có, trong lòng nàng vui sướng, cười nói: “Nhưng nương nương vẫn giống như lần đó, hoàn toàn không thay đổi.”

La thị cười rộ lên.

Tiểu cô nương nói năng ngọt xớt, còn khéo léo khen bà trẻ tuổi.

La thị ban ngồi, để Lạc Bảo Anh ngồi ngay bên dưới.

Bởi vậy, khoảng cách giữa Lạc Bảo Anh và Dương Húc lập tức trở nên rất gần.

Dáng ngồi thẳng tắp của nam nhân vẫn giống như trước đây, trên người có khí thế uy nghiêm không thể xâm phạm, nhưng nàng biết, thật ra Dương Húc là người ngoài lạnh trong nóng, năm xưa hắn đối xử với nàng như muội muội ruột, luôn yêu thương che chở nàng, nhưng có những lúc nàng gây rối, hắn sẽ xụ mặt răn dạy, nói Đại cô cô quá cưng chiều nàng, sau này về nhà chồng sẽ không tốt.

Nhưng đến khi nàng đính hôn, hắn lại nói với nàng, nếu sau này bị Vệ Lang bắt nạt thì cứ đến nói cho hắn, hắn sẽ trút giận thay nàng.

Nàng không nhịn được khẽ thở dài, biểu ca tốt như vậy, tại sao ông trời lại để hắn phải mất đi thê tử? Chắc hẳn khi đó cực kỳ bi thương, nhưng thân phận bây giờ của nàng không thể an ủi hắn, rốt cuộc chỉ có thể xem như không biết.

Đến khi Dương Húc rời đi, La thị mời các nữ quyến đi xem bắn cành liễu, đó là một trò chơi trong Tết Đoan Ngọ, dù ở trong cung hay ngoài cung, nam tử đều thích tham gia, chỉ là Lạc gia đều là người đọc sách, không giỏi cưỡi ngựa bắn cung nên trong nhà chưa bao giờ thử qua.

Lạc Bảo Châu hứng thú bừng bừng, kéo góc áo Lạc Bảo Anh, tò mò hỏi: “Phải cưỡi ngựa rồi bắn cành liễu sao? Tỷ nói xem, La ca ca có thi đấu không?”

Lấy quan hệ giữa Nghi Xuân Hầu và hoàng thất, đương nhiên là có, Lạc Bảo Anh cười nói: “Đến lúc đó muội sẽ biết.”

Mọi người đi theo sau La thị, đến một khoảng sân rộng lớn, bình thường dùng để cưỡi ngựa, đánh mã cầu, hiện giờ tổ chức thi bắn cành liễu vẫn còn thừa chỗ.

Các cô nương ngồi bên phía tây, hai bên kéo rèm che, nam nhân ở bên ngoài không nhìn thấy rõ, những quan viên hôm nay Hoàng Thượng mời đến cùng ăn mừng Tết Đoan Ngọ ngồi ở phía khác, khắp nơi vang lên tiếng nói cười vui vẻ, mọi người đều cực kỳ chờ mong cuộc thi hôm nay.

Sau đó, bắt đầu có nam nhân trẻ tuổi dắt ngựa vào sân.

Lạc Bảo Châu nhanh mắt, vỗ cánh tay Lạc Bảo Anh nói: “Tam tỷ, nhìn kìa, La ca ca tới rồi.”

Người đi đầu chính là La Thiên Trì, theo sau hắn là Hoa Trăn.

Hai người mặc quan phục Binh Mã Tư và thị vệ cận thân của Hoàng Thượng, tư thế oai hùng, khiến các cô nương rối rít ngắm nhìn.

Nghe thấy xung quanh có tiếng thì thầm khe khẽ, La Thiên Trì nghiêng đầu nói với Hoa Trăn: “Chúng ta không ai được nhường ai.”

Hoa Trăn nhướn mày: “Chúng ta đã từng nhường nhau sao?”

Tuy là bạn nối khố, nhưng hai người vẫn có cạnh tranh, La Thiên Trì cười nhạo một tiếng: “Không nghe được là ta khiêm tốn sao? Lần trước chính là ta đứng nhất, đây là ta đang an ủi ngươi, có biết không? Ngươi phải cẩn thận một chút, ta sẽ không hạ thủ lưu tình.”

Hoa Trăn hơi bực bội: “Để rồi xem!”

Tổng cộng có hai mươi công tử nhà huân quý tham gia bắn cành liễu, ngoài ra còn có hơn mười tiểu tướng quân, lúc này gần bốn mươi con tuấn mã xếp thành một hàng, đồng loạt đứng ở giữa sân, Hoàng Đế nhìn nhóm người trẻ tuổi bên dưới, tuy bệnh tật nhiều ngày nhưng lúc này tâm tình cũng thoải mái hơn, đó đều là trụ cột tương lai của Đại Lương!

Ông truyền lời xuống dưới, người chiến thắng sẽ được thưởng trăm lượng hoàng kim, còn thêm một bảo cung, mọi người đồng loạt hô vạn tuế.

Có tướng quân đi lên, ra lệnh một tiếng, các công tử lập tức lên ngựa, vung roi lao thẳng đến chỗ cắm cành liễu, cùng lúc đó nhanh chóng rút mũi tên ra ngắm về đích, trong chốc lát, chỉ thấy có vô số mũi tên bay lượn giữa không trung, người xem không kịp nhìn.

Cuối cùng đã có một mũi tên đ//â//m gãy cành liễu, chỉ thấy giữa một bầy tuấn mã, có một con chạy như bay ra ngoài, như gió bão càn quét, người cưỡi lập tức kề sát lưng ngựa, cả hai như hòa làm một, vứt tất cả mọi người lại phía sau, tới chỗ cắm cành liễu, hắn cúi xuống duỗi tay chộp lấy, sau đó giơ cao lên trời.

Tiếng chiêng trống vang lên.

Lạc Bảo Châu ngơ ngẩn nhìn, một lúc lâu mới nói: “Rõ ràng La ca ca cũng rất nhanh, sao lại để Hoa công tử được nhất.”

Nàng không vui.

Lạc Bảo Anh cũng không vui, dù gì La Thiên Trì cũng là đệ đệ của nàng, sao tỷ tỷ có thể không thiên vị đệ đệ? Nàng nhìn người đang đắc ý ở giữa sân, không nhịn  được bĩu môi, không biết có phải là cảm nhận được hay không, Hoa Trăn ngồi trên lưng ngựa, bỗng nhiên nhìn về phía nàng.

Còn đong đưa cành liễu trong tay, giống như đang nói, nhìn thấy chưa, ta đã giành chiến thắng.

Tiểu tử này, Lạc Bảo Anh không nói gì, nhưng cũng không thể không thừa nhận, quả thật lúc nãy hắn rất uy phong.

Xung quanh đều là tiếng reo hò, Hoàng Thượng thưởng xuống bảo cung.

La Thiên Trì cưỡi ngựa đi tới, vỗ vai Hoa Trăn, chúc mừng hắn, nhưng lại không quên châm chọc: “Nói thật đi, có phải ngươi cho ngựa uống thứ gì đó đúng không?”

Trong ấn tượng của hắn, kỹ thuật cưỡi ngựa của Hoa Trăn không tốt như vậy.

Hoa Trăn cười lạnh: “Muốn so một trận nữa không? Ngươi thật cho rằng hàng ngày ta không có việc gì để làm?”

Thấy hắn tức giận, La Thiên Trì cười mờ ám.

Hoa Trăn đưa bảo cung cho hắn xem, nhướn mày nói: “Thế nào, ngươi thấy có xứng với roi vàng không?”

“Roi vàng?” La Thiên Trì nhất thời không hiểu gì, suy nghĩ một lúc đột nhiên há to miệng, “Roi vàng, ta…” Hắn suýt chút đã nói tỷ tỷ, vội sửa lời, “Lần trước Lạc Tam cô nương đua ngựa thắng roi vàng? Rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì, ta đã nói với ngươi, sớm muộn gì nàng ấy cũng là thê tử của Vệ Lang, ngươi đừng càn quấy nữa!”

“Bây giờ vẫn chưa phải.” Hoa Trăn đeo cây cung ra sau lưng, “Ta cũng không biết Vệ Tam ca có gì tốt, hắn có võ công sao, có thể bảo vệ được nàng sao? Lại còn lớn hơn nàng tám tuổi, ta thấy mọi thứ của ta đều tốt hơn Vệ Tam ca, ngươi thấy có đúng không?”

Đối với phần tự tin này, La Thiên Trì chỉ có thể chịu thua, mím môi nói: “Chức quan của người ta lớn hơn ngươi!”

“Quan lớn mà làm gì, ăn thay cơm được sao?” Hoa Trăn kẹp bụng ngựa, quay đầu ngựa chạy ra ngoài.

Nhìn bóng lưng Hoa Trăn, La Thiên Trì tức giận đến không biết phải làm gì, nhưng đã bị chuyện của Hạ Sâm đả kích một lần, hiện giờ thật không muốn xen vào những việc này nữa, Hoa Trăn muốn tự đi tìm chết thì tùy, dù sao tỷ tỷ cũng sẽ không coi trọng Hoa Trăn, đến lúc đó còn không biết tên thần kinh này có đến khóc lóc kể khổ với hắn không đây? Chỉ mong sau này Hoa Trăn không học theo Hạ Sâm, cũng đi du ngoạn!

Hắn cũng xoay người rời đi.

- ----------------

Các cô nương xem xong trận thi đấu, La thị lại cùng các nàng tới Ngự Hoa Viên ngắm hoa, lần đầu nhìn thấy khu vườn có nhiều kỳ hoa dị thảo như vậy, Lạc Bảo Châu cực kỳ phấn khích, kéo tay Lạc Bảo Anh, nhẹ giọng cười, thỉnh thoảng lại hỏi đây là hoa gì, kia là hoa gì, Lạc Bảo Anh đều trả lời đúng hết.

Cung nhân nói nhỏ với La thị: “Lạc Tam cô nương rất có quy củ, học thức cũng tốt, không biết còn tưởng nàng ấy thường hay vào cung, nếu không sao lại biết rõ như vậy.”

La thị không tránh khỏi quay đầu nhìn, chỉ thấy Lạc Bảo Anh nắm tay muội muội, đi sát mấy khóm hoa, dáng đi thanh nhã, lúc nói chuyện với các cô nương khác cũng đúng mực, tự có khí chất thong dong.

Còn nhỏ tuổi mà đã phong nhã tài hoa, lại thêm dáng vẻ quý phái, La thị trầm ngâm.

Viên thị phát hiện Hoàng Hậu đã nhìn Lạc Bảo Anh vài lần, có vẻ hơi để ý, nàng nghiêng đầu nhìn hai tỷ muội ở phía xa, vẫn đang chuyên tâm ngắm hoa, không hề biết gì. Nhưng thật ra có vài cô nương liên tục liếc mắt nhìn Lạc Bảo Anh, không giống Lạc Bảo Anh cảm thấy tình cảm giữa Thái Tử và Thái Tử Phi rất tốt, hoàn toàn không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ tìm kế thất, các nàng đều biết chuyện này.

Xuất phát từ lợi ích, có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vị trí kia, tuy Thái Tử đã có nhi tử nhưng cũng không đáng ngại lắm, nếu trở thành Thái Tử Phi, sinh ra một nhi tử được Thái Tử yêu thích, sau này cũng không phải là không có khả năng được kế vị, đó là cám dỗ lớn đến mức nào, cho nên hôm nay rất nhiều cô nương đều có chuẩn bị mà đến.

Nhưng dường như tất cả nổi bật đều bị Lạc Bảo Anh đoạt mất, dẫn dắt Hoàng Hậu nương nương nhìn thêm vài lần.

Đoàn người đi đến Tê Phượng Đình, gặp Dương Húc và Hoàng Thượng ở đó, hắn đang bẩm báo với phụ hoàng các tấu chương mà đại thần trình lên hôm qua. Hiện nay Dương Lập đã ủy thác phần lớn công việc triều chính cho nhi tử, cũng tin tưởng hắn, hai phụ tử vừa nói vừa cười. La thị tiến lên nói: “Húc Nhi, đừng lấy những việc này ra khiến phụ hoàng con nhọc lòng.” Bà đỡ Dương Lập, nhỏ nhẹ nói, “Hoàng Thượng, Lộ lan tiến cống năm ngoái mới nở hoa vào sáng nay.”

Dương Lập kinh ngạc, cười rộ lên: “Phải không, để trẫm tới xem thử.”

Hai người chậm rãi đi đến đó.

Các cô nương cũng đi theo, Lộ lan là giống hoa lan cực kỳ quý hiếm, vốn không có ở Đại Lương, Lạc Bảo Anh cũng chưa thấy qua, nàng khẽ thì thầm với Lạc Bảo Châu: “Nghe nói rất đẹp, trắng như tuyết, hoa nở ra giống hệt con cò trắng.”

“Sao cái gì Tam tỷ cũng biết thế?” Trên mặt Lạc Bảo Châu tràn đầy sùng bái.

“Muội đọc nhiều sách thì sẽ biết.”

Hai người đang nói chuyện, không biết vòng ngọc trai của người nào bị đứt, có mấy viên rơi xuống, Lạc Bảo Anh không cẩn thận giẫm phải, hạt ngọc trai ở trên mặt đường lát đá xanh trơn như cá trạch, căn bản không thể giữ vững được, cả người nàng ngã ra sau. Trong nháy mắt, nàng mới nhận ra mình quá sơ ý, cũng tràn đầy kinh ngạc, ở trong cung ngắm hoa, không ngờ cũng bị người ta ám toán.

Nhưng những cô nương ở đây, thậm chí có vài người nàng còn không biết, cho dù quen biết thì cũng chưa từng có ân oán gì, nhưng chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp.

Ngồi dưới đất, nàng chán nản, hối hận, tức giận, lại cảm thấy đau, biểu cảm cực kỳ phức tạp, bên tai nghe thấy vài tiếng cười nhạo, cảm thấy vô cùng mất mặt.

Bây giờ thanh danh rạng rỡ một đời của nàng đã rơi xuống cống ngầm, Lạc Bảo Anh nhíu mày, đang định vịn tay nha hoàn đứng lên, lại thấy Dương Húc không biết đã đến bên cạnh từ lúc nào, ánh mắt dừng trên người nàng, phân phó cung nhân: “Đưa nàng tới gặp ngự y.”

Lạc Bảo Anh vội nói: “Đa tạ điện hạ, nhưng tiểu nữ không bị thương, không cần…”

“Đi xem đi.” Dương Húc lời ít ý nhiều, căn bản không cho nàng cơ hội từ chối.

Lạc Bảo Anh liếc mắt nhìn một vòng, chỉ thấy ánh mắt các cô nương đều dừng lại một chỗ, bây giờ mới biết nguyên nhân, thì ra… Nhưng sao lại như vậy? Thái Tử Phi qua đời chưa đến một năm, Thái Tử đã muốn tìm kế thất sao? Chẳng lẽ biểu ca tốt trong lòng nàng cũng chỉ là kẻ bạc tình?

Nàng cau mày, vịn tay nha hoàn đi theo cung nhân đến Thái Y Viện.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 13: Lấy đâu ra họ hàng hiển hách như vậy?
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 42
Chương 43
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Danh Môn Kiều Thê
Chương 85

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 85
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...