Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Danh Môn Kiều Thê – Chương 83

Danh Môn Kiều Thê

Tác giả: Cửu Lam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giữa tháng mười, rốt cuộc Lĩnh Nam cũng truyền đến tin chiến thắng, Ninh Vương phải đền tội, đang bị áp giải về kinh thành, quân đội Đại Lương nhân cơ hội này đã đoạt lại một thành từ trong tay giặc Nhung.

Vệ lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm, lão thái thái cũng yên lòng, dù sao tạm thời Vệ Lang đã không có việc gì, nếu chẳng may xảy ra chuyện, lại đã trả lời Hạ gia, vậy cháu gái của bà phải làm sao? Lão thái thái vẫn có điều phải suy nghĩ, vừa lúc Vệ lão phu nhân hẹn bọn họ tới chùa Bạch Mã, mọi người lập tức cùng nhau dâng hương, thành tâm cho chùa không ít tiền nhang đèn.

Trên đường về, Lạc Bảo Chương nói nhỏ với Lạc Bảo Anh: “Quả nhiên Vệ gia giàu có, nghe nói di tổ mẫu đã quyên góp năm trăm lượng bạc.”

Đó là số tiền không nhỏ, đủ để một người bình thường ăn trong mấy đời, nhưng đối với Vệ lão phu nhân, có thể phù hộ cho cháu trai bình an thì bảo bà quyên góp thêm năm trăm lượng nữa cũng được.

Lạc Bảo Anh không nói chuyện, chỉ hy vọng số bạc này thật sự có ích.

Thấy nàng không phản ứng, Lạc Bảo Chương duỗi tay đẩy nàng: “Muội không nhớ Tam biểu ca sao?”

Lời nói thẳng thừng, mặt Lạc Bảo Anh ửng hồng, không vui nói: “Châu Châu đang ở đây, tỷ nói linh tinh gì thế.”

“Không phải Tứ muội không biết.” Lạc Bảo Chương nói dứt khoát, “Tất cả mọi người đều biết, nếu không thì sao phải từ chối Hạ công tử? Mẫu thân cũng đã đặt mua của hồi môn cho muội, những thứ tốt, thứ đẹp đẽ đều là của muội, còn ta không được gì cả!”

Tháng này Lạc Bảo Chương sẽ xuất giá, nhìn hai tay Viên thị, dày mỏng hoàn toàn khác nhau, nhưng cũng phải nói, cho dù nàng mang đến nhiều của hồi môn, chẳng lẽ Chương gia sẽ xem trọng nàng hơn sao? Ngày tốt sau này đều phải dựa vào chính nàng, nàng không muốn tranh giành rồi nổi giận vô cớ với Lạc Bảo Anh, bĩu môi nói: “Muội phải nhớ rõ bây giờ ta rộng lượng, sau này gả đến Vệ gia, đừng có trở mặt không nhận người thứ tỷ này.”

Lạc Bảo Anh vừa bực mình vừa buồn cười, cái gì Lạc Bảo Chương cũng nói ra được.

Nàng nói: “Tỷ cứ sống tốt không gây chuyện, đương nhiên ta sẽ để ý tới tỷ, không thì tỷ cũng đừng trách ta.”

Lạc Bảo Chương cười rộ lên: “Có gây chuyện cũng là ở Chương gia, nhưng ta thấy Nhị phòng Vệ gia cũng không an phận, đến lúc ấy muội không muốn gây chuyện cũng không được.”

Lạc Bảo Anh không nói nữa.

Nàng dựa vào vách xe, nghiêng đầu nhìn đường đi.

Bên ngoài trống không.

Nhớ tới mấy lần trước đến chùa Bạch Mã, Vệ Lang luôn cưỡi ngựa đi bên cạnh, khóe miệng nàng hơi cong lên, khi đó ghét bỏ hắn xuất hiện ở mọi nơi, bây giờ người không ở trước mặt thì lại cảm thấy không quen, khó trách nói xa thương gần thường. Nàng đặt tay lên song cửa sổ, khẽ vuốt ve hoa văn trên đó, thầm nghĩ không biết lúc này hắn như thế nào? Tuy đã bắt được Ninh Vương nhưng giặc Nhung vẫn còn đó, hắn chỉ là một quan văn, ở giữa thiên quân vạn mã, thật sự sẽ không bị thương sao?

Nhưng song cửa sổ không thể trả lời nàng.

- -----------------

Mấy ngày sau, Lạc Bảo Chương xuất giá, không giống Lạc Bảo Đường khi đó có chút bi thương, với Lạc Bảo Chương, thật sự không có cách nào để người khác phải đau lòng, ba tỷ muội Lạc Bảo Anh vui mừng thêm trang, nhìn theo nàng rời khỏi Lạc gia, ngày hôm nay, Kim di nương đã lâu mới lộ mặt, nếu không phải nhìn thấy thì suýt nữa Lạc Bảo Anh đã quên trong nhà còn có người này.

Lạc Bảo Châu thấy tiếng pháo bên ngoài đã dần ngừng lại, vui mừng nói: “Cuối cùng Đại tỷ cũng gả ra ngoài, mẫu thân đã nhọc lòng về tỷ ấy rất nhiều, còn nói với muội đã có thêm mấy sợi tóc bạc, bây giờ thì tốt rồi!”

Đúng là Lạc Bảo Chương đã khiến trưởng bối trong nhà phải hao tâm tổn trí.

Hai tỷ muội nói nói cười cười, Lạc Bảo Đường ngồi nghe, một lúc sau, nha hoàn vào bẩm báo nói Nhị cô gia tới.

Lạc Bảo Anh thò đầu nhìn, thấy Đường Thận Trung mặc áo bào màu tương hơi cũ đang đứng cách đó không xa, nàng cười nói: “Nhị tỷ, Nhị tỷ phu tới đón kìa!”

Lạc Bảo Đường hơi ngượng ngùng, đỏ mặt nói: “Ta đi đây, lần sau mời hai muội tới nhà chơi.”

Đường gia rất nghèo khó, các nàng đã tới một lần, chỉ có duy nhất một cái viện nhỏ, hai phu thê Lạc Bảo Đường và Đường phu nhân đều ở đấy, may mà Đường lão gia làm Tri huyện ở ngoài kinh thành, Đường phu nhân thường tới đó chăm sóc, nhìn qua cũng không quá chen chúc. Căn nhà nhỏ như vậy nhưng lại sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, vốn là vườn hoa nhưng lại trồng mấy cây tỏi, còn có cả rau cải, lúc các nàng đến đó, cây non mới cao bằng hai ngón tay, rất đáng yêu.

Ngày ấy Lạc Bảo Đường nướng thịt gà mời các nàng ăn, mề gà xào tỏi, xương gà hầm canh, chân với cánh gà hầm nấm, cho dù Lạc Bảo Đường là thứ nữ nhưng vẫn là tiểu thư nhà quan, không ngờ còn có thể xuống bếp khiến ba tỷ muội ngạc nhiên vô cùng.

Nghe nói lại mời các nàng đến thêm lần nữa, Lạc Bảo Anh cười nói: “Chờ đến lúc rau tỷ trồng ăn được thì bọn ta đến, ta muốn ăn mấy món thật tươi ngon.”

Lạc Bảo Đường cong môi cười, gật gật đầu, xoay người rời đi.

Vài lời nói đứt đoạn theo gió bay vào đây.

“Sao lại ngay cả kiệu cũng không ngồi… Cũng không đến nỗi…”

“Ngồi kiệu, chàng sẽ không tới đón ta.”

“Đi bộ cũng được, ấm chân, ta làm ấm tay cho nàng.”

Lạc Bảo Anh nghe được, nụ cười càng thêm sâu, cảm thấy Lạc bảo Đường không gả sai người, nàng ấy đã không còn là tiểu cô nương luôn ra vẻ trưởng thành như trước nữa, cũng không biết… Nàng đột nhiên nghĩ, sau này nàng gả cho Vệ Lang, bọn họ nói chuyện với nhau thì sẽ là kiểu gì đây? Hắn cũng không thành thật như Đường Thận Trung.

Thấy tỷ tỷ như lạc vào cõi thần tiên, Lạc Bảo Châu khe khẽ thở dài, lúc đầu hy vọng Tam tỷ không phải gả chồng, mãi mãi ở bên cạnh nàng, bây giờ xem ra, không gả cũng không được, may mà Vệ gia ở gần!

Lại nói kiệu hoa của Lạc Bảo Chương đã tới Chương gia, hỉ nương nhét vào tay nàng một dải lụa hồng, bên tai nàng nghe thấy tiếng người ồn ào, khá hài lòng, thầm nghĩ tuy Chương Cữu là thứ tử nhưng vẫn là con trai của Bá gia, khách khứa đông đúc, dù gì cũng phải nể mặt Chương lão gia, nàng vui rạo rực đi vào, hành đại lễ.

Chương Bội nhìn Lạc Bảo Chương lập tức thấy không vừa mắt, thấy nàng vào động phòng, muốn đánh đòn phủ đầu, đợi đến lúc Lạc Bảo Chương đói bụng, sai người bưng lên một mâm cơm thừa canh cặn.

Ngân Đan tức giận nói: “Sao có thể khắt khe với tân nương như vậy, cô nương, phải làm sao bây giờ?”

Đương nhiên Lạc Bảo Chương không ăn được, nàng cũng đoán được nhất định là Chương Bội làm, dù sao Chương phu nhân cũng đồng ý hôn sự này, chỉ mong nàng gả cho Chương Cữu, thế nên không thể đối phó nàng vào lúc này, nàng cười lạnh nói: “Ngươi ra vả miệng đứa nha hoàn nào bưng tới, nhưng không được nói là ta phân phó.”

Ngân Đan bị dọa giật mình: “Chuyện này, cô nương, không, phu nhân, thật muốn nô tỳ làm vậy sao?”

“Sau này sẽ cho ngươi chỗ tốt.”

Nghe được lời này, Ngân Đan lập tức không do dự gì nữa, một đêm này, phòng bếp nháo loạn không ra thể thống gì, lúc Chương Cữu trở về, nhìn thấy Lạc Bảo Chương uất ức ngồi trên giường, hắn liền không nhịn được cười: “Đừng tưởng ta không biết là ai phân phó, chỉ là nha hoàn nàng mang đến thật sự rất biết giày vò người khác, khiến cả quản sự của phòng bếp cũng bị dính vào.”

Chưa gì đã bị hắn vạch trần, Lạc Bảo Chương bực bội nói: “Chàng biết muội muội chàng cho ta ăn cái gì không?”

Hắn ngồi ở mép giường: “Đương nhiên biết, cũng không phải ta chưa từng ăn.” Tay hắn vuốt ve gò má diễm lệ của nàng, “Cho nên mới cưới nàng, ta biết nhất định là nàng không cam lòng, có phải không?”

Lạc Bảo Chương đẩy tay hắn ra: “Thì ra là có chủ ý này!” Khó trách chưa bao giờ lộ diện, căn bản hắn không thích nàng, chẳng qua chỉ muốn tìm một đồng minh, nàng lấy chăn bọc người mình lại, “Nếu đã như thế, đêm nay chàng đừng chạm vào ta, ta không cam lòng, chàng cũng không cam lòng, đêm nay chúng ta lập tức bàn cách đối phó có được không?”

Sao Chương Cữu có thể đồng ý, một tay hắn giật chăn ra: “Tính tình tiểu thư của nàng cũng không ít, ta đã cưới nàng, đương nhiên cũng có ý khác.” Hắn đè lên người nàng, “Sau này, chúng ta ngồi trên một thuyền, ngủ chung một giường.”

Lạc Bảo Chương không chống lại được sức lực của nam nhân, thấy hắn một lòng muốn nàng, lại có vài phần đắc ý, xem ra cũng không phải là không thích, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, đợi một thời gian nữa, tất nhiên nàng sẽ khiến hắn không thể rời được nàng, phu thê đồng lòng thì muốn làm gì mà chẳng được.

Chăn thêu hoa mẫu đơn màu đỏ thẫm nhất thời giống như sóng nước quay cuồng.

Đến ngày lại mặt, nàng nói chuyện này với Lạc Bảo Anh, cười vui sướng: “Tiểu cô ngu xuẩn nhà ta muốn gây chuyện, ta lập tức làm lớn luôn, phụ thân biết được, chỉ lo giữ thể diện cho nàng ta, hung hăng trách phạt quản sự một trận, mấy ngày nay ta ăn ngon lắm!”

Thấy Lạc Bảo Chương vui vẻ như vậy, Lạc Bảo Anh yên lặng đồng tình với Chương Bội.

Lúc ở nhà, Lạc Bảo Chương có trưởng bối dạy dỗ, lại là người trong nhà nên nàng còn thu liễm, bây giờ đến Chương gia, không biết sẽ làm loạn đến mức nào đâu, nhưng cũng đáng đời Chương Bội, ước chừng là kẻ ác bị kẻ ác trị.

- ----------------

Tháng mười trôi qua, lại sắp đến Tết Âm lịch.

Mấy ngày nay đã có tuyết rơi, Vệ Lang ngồi trong trướng, trong tay cầm bút vẽ, Cửu Lí thò đầu nhìn, chỉ thấy trên giấy Tuyên Thành hiện ra một mỹ nhân, nàng đang ngủ gục bên án thư, gò mà tựa vào mu bàn tay, hắn liếc mắt thêm lần nữa, lúc này mới nhìn rõ, thì ra vẫn là Lạc Bảo Anh.

Cửu Lí không nhịn được thở dài.

Chủ tử hắn bị bệnh tương tư, những lúc không phải bàn bạc kế sách đánh giặc thì đều vẽ Lạc Bảo Anh, đếm thử xem, cũng phải đến sáu bức.

Hắn sốt ruột thay Vệ Lang, hy vọng mau chóng tiêu diệt hết giặc Nhung để còn về kinh thành.

Đột nhiên ngoài cửa có trận gió lạnh thổi vào, Giang Lương Bích bỗng nhiên đi đến, Vệ Lang ghét cay ghét đắng thói quen không gõ cửa mà cứ bất thình lình xông vào của sư phụ, hắn vội vàng lấy tấm bản đồ che bức vẽ, đứng lên khom người nói: “Sư phụ, sao người tới đây?”

Vừa đoạt lại một thành, vội vàng chỉnh đốn, thật vất vả mới được nghỉ ngơi, lúc này hắn mới có thời gian nghĩ đến Lạc Bảo Anh, ai ngờ sư phụ lại không mời mà đến.

Giang Lương Bích liếc nhìn tấm bản đồ, ngón tay gõ vài cái lên trên, hỏi: “Con nghĩ giặc Nhung sẽ tấn công vào đây trước?”

Vệ Lang nghiêm mặt nói: “Hẳn là Tuyên Phủ, không lâu trước vì giúp Tân Nam, Tuyên Phủ đã điều đi ba vạn tinh binh, bây giờ đúng là lúc phòng ngự lỏng lẻo nhất… Nếu con là giặc Nhung thì sẽ lựa chọn nơi này, lấy công làm thủ, dù sao bọn họ cũng chưa chuẩn bị kỹ càng, không có nhiều lương thảo lắm, trước tiên phải tìm một chỗ dừng chân, Tuyên Phủ cũng không quá xa.”

Kín đáo, chính xác, Giang Lương Bích hài lòng gật đầu: “Ngày mai chúng ta lập tức đến Tuyên Phủ.” Ông dừng một lúc, “Không, đêm nay đi luôn.”

Vệ Lang lên tiếng trả lời, khom người tiễn sư phụ.

Ai ngờ Giang Lương Bích đột nhiên cầm bản đồ lên.

Bức tranh muốn giấu cũng không giấu được, lập tức lộ ra ngoài.

Vệ Lang ho nhẹ một tiếng, cuộn tròn bức tranh vào: “Lúc rảnh không có việc gì…”

Hiếm thấy đệ tử trẻ tuổi đỏ mặt, Giang Lương Bích vươn hai ngón tay kẹp lấy bức tranh: “Đây là ai? Ý trung nhân sao?”

Vệ Lang không còn cách nào che giấu, chỉ đành phải gật đầu trả lời: “Vâng.”

Giang Lương Bích hừ một tiếng, buông ngón tay ra, khuyên bảo: “Ôn nhu hương là mộ chôn anh hùng, con chớ có si mê quá mức.” Trông cô nương này rất xinh đẹp, khó trách đồ đệ nhớ mãi không quên, ngay cả đi đánh giặc cũng nghĩ đến nàng, Giang Lương Bích đã từng trải qua cảm giác khổ sở này, thế nên phải nhắc nhở.

Vệ Lang nghe lời.

Đến khi sư phụ đi khỏi, hắn thở dài một hơi, thầm nghĩ, cho dù thật sự là mộ chôn anh hùng thì hắn cũng không bỏ được, hắn bảo Cửu Lí thu thập hành lý, trời tối lập tức theo quân tới Tuyên Phủ.

Nếu thắng trận này, nhất định giặc Nhung sẽ bị tổn thất nặng nề, từ nay về sau quân Đại Lương sẽ mạnh như vũ bão, như vậy, hắn sẽ nhanh chóng trở lại kinh thành.

Thật sự nóng lòng về nhà!

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 13: Lấy đâu ra họ hàng hiển hách như vậy?
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 42
Chương 43
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Danh Môn Kiều Thê
Chương 83

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 83
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...