Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Danh Môn Kiều Thê – Chương 72

Danh Môn Kiều Thê

Tác giả: Cửu Lam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vệ Lang đột nhiên thổ lộ, khiến Lạc Bảo Anh á khẩu không nói được chữ nào, mặt nàng không tự chủ đỏ lên, nhanh chóng cúi đầu.

Hắn không nói nữa, lại thả lỏng dây cương, mặc cho con ngựa chậm rãi chạy đi.

Thời tiết nóng bức, ở trên đường lớn, hiếm có được làn gió nhẹ thoảng qua, tóc nàng bị gió thổi bay lên, chạm vào mặt hắn, hắn duỗi tay cầm lấy, rất tự nhiên đặt về chỗ cũ, hơi do dự một chút, sau đó đột nhiên xoa nhẹ đầu nàng.

Mái tóc nàng mềm mượt trơn bóng như lụa tơ tằm, khiến người yêu thích không muốn buông tay.

Tay Vệ Lang vẫn đặt ở đó, Lạc Bảo Anh nhíu mày nói: “Không được chạm vào ta.”

Thấy nàng tức giận, hắn buông tay ra, nhẹ giọng cười: “Vẫn còn đang trách ta? Chẳng lẽ nàng không muốn cưỡi ngựa sao?”

“Không giống nhau.” Nàng lẩm bẩm, “Ta không ngờ huynh hư hỏng như vậy!”

Từ lúc bắt đầu đã sắp đặt kế hoạch, cũng thật khó cho hắn.

Vệ Lang nhìn chằm chằm nàng: “Nói đến hư, ai có thể hư bằng muội?”

Trộm mất trái tim của người ta, còn không cho phép người ta tới đoạt trái tim nàng? Mỗi ngày nàng ăn uống vui đùa, không buồn không lo, còn hắn thì sao, chính là ngày đêm thương nhớ, buổi sáng vừa mở mắt ra liền nghĩ đến nàng, buổi tối trước khi đi vào giấc ngủ cũng nghĩ đến nàng, hắn chưa bao giờ biết cảm giác nhớ nhung một người là gì, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, đã để hắn nếm đủ mùi vị.

Lạc Bảo Anh không hiểu, ngạc nhiên nói: “Ta hư chỗ nào?”

“Chỗ nào cũng hư.” Hắn nói, “Thế này không phải là đang chiếm tiện nghi của ta sao?”

Bị hắn nói, lúc này Lạc Bảo Anh mới phát hiện, nàng chỉ lo tức giận, không chú ý tới con ngựa đã chạy chậm, một bàn tay của nàng vẫn ôm chặt eo hắn, thậm chí sườn mặt nàng còn dán lên ngực hắn, lỗ tai không khỏi đỏ lên, bàn tay như bị bỏng chỉ muốn buông ra, hắn lại giữ lấy nàng: “Để ta ôm một lúc.”

Hai tay hắn từ phía sau vươn ra, ôm trọn người nàng vào trong ngực.

Mùi hương nồng đậm của nam nhân lập tức tràn đầy khoang mũi, nàng khẽ mắng: “Dù gì huynh cũng là Trạng Nguyên lang, còn là Tả Công chính Đại nhân, chẳng lẽ một chút lễ nghi cơ bản cũng không biết sao?”

“Đương nhiên là biết, bằng không lúc ở nhà nàng ta đã ôm nàng rồi, cần gì phải đi xa như vậy?”

Bị lời nói của hắn làm cho hoảng sợ, một hồi lâu sau Lạc Bảo Anh vẫn không nói được câu nào.

Hắn từ từ cúi đầu xuống, gác trên vai nàng: “Chỉ một lúc thôi.”

Gần như là thỉnh cầu.

Lúc ở bên ngoài Vệ Lang luôn có dáng vẻ quân tử như ngọc, ôn tồn lễ độ, nhưng thật ra mọi người đều biết hắn không dễ thân cận, Lạc Bảo Anh chưa từng nghe thấy hắn nói những lời như này, thanh âm ôn nhu mềm mỏng, thậm chí có chút ăn nói khép nép, chỉ vì có thể ôm nàng một cái, cùng nàng gần gũi trong chốc lát. Trong nháy mắt Lạc Bảo Anh có chút mềm lòng, lúc trước nàng từng thích Vệ Lang, nhưng không ở trước mặt hắn mà đánh mất tự tôn của bản thân, tuy rằng có một vài thời điểm, nàng muốn xông lên giữ chặt tay áo hắn, để hắn chịu dừng lại dù chỉ trong chốc lát.

Cuối cùng nàng không giãy giụa nữa.

Thấy nàng yên tĩnh, hắn nở nụ cười, dán mặt lên tóc nàng, hơi hơi cọ xát.

Nàng giật mình, có cảm xúc không nói rõ thành lời giống như khói trắng lượn lờ bay lên cao, khiến cả người nàng mềm nhũn như bông.

Dựa vào lồng ngực hắn, nàng đột nhiên thở dài, rõ ràng là bất đắc dĩ nhưng lại giống như đang dỗi hờn, Vệ Lang kéo nàng sát lại gần, nói khẽ bên tai nàng: “Lúc nàng ở Vệ gia, buổi tối hôm đó không nên chạm mặt ta.” Có lẽ bắt đầu từ

khoảnh khắc ấy, ông trời đã an bài cho hắn nhất định phải rơi vào trong tay nàng.

Sau đó lại tiếp xúc nhiều lần, khiến hắn dần dần biến thành bộ dáng hiện giờ.

Nếu là lúc trước, người khác nói cho hắn biết, có một ngày hắn sẽ thích một cô nương như thế, không phải là nàng thì không cưới, hắn tuyệt đối không tin.

Dẫu sao cả đời hắn đều theo đuổi lý tưởng, phải tiêu tốn rất nhiều sức lực, nhưng lúc này, hắn lại lấy ra để dùng trên người nàng, nếu bị sư phụ biết, sợ rằng sẽ nói hắn không có tiền đồ. Hồng nhan họa thủy, sư phụ thường nói vậy, tuy rằng hắn không hoàn toàn tán đồng, nhưng suốt mười năm qua, quả thật chưa bao giờ để ý tới những thứ này.

Thấy Vệ Lang giống như đang oán trách, Lạc Bảo Anh nghĩ thầm, nàng cũng từng nghĩ như vậy, nếu ngày ấy không nhìn thấy hắn cưỡi ngựa trắng đi tới, có lẽ nàng cũng sẽ không đau lòng vì hắn, tuy đó là chuyện quá khứ, nhưng bây giờ hắn lại  nói cho nàng nghe, giống như đồng bệnh tương liên, nàng nhàn nhạt nói: “Nếu có thể, ta cũng không muốn gặp huynh.”

Vẫn vô tình như vậy, hắn vươn tay bóp má nàng: “Nàng không thể nói vài lời tốt đẹp được sao?”

“Nói về huynh sao?” Nàng hừ một tiếng, “Đối với một tên háo sắc, ta không có lời hay để nói.”

Hắn cười rộ lên, thừa nhận hành động của bản thân không đúng, nhưng phải làm sao bây giờ, hắn chính là không nhịn được, cười tự giễu, mở hộp vừa đưa cho nàng ra, “Hôm nay ta đặc biệt đến Đỉnh Thực Ký mua, nàng nếm thử đi.”

Đều là những loại mứt mà nàng thích ăn, nếu ngày thường nhìn thấy, đương nhiên muốn ăn, nhưng lúc này thì sao? Nàng bĩu môi: “Ta khát nước, không muốn ăn cái này.”

Có một nửa là lời nói thật.

Trời nắng nóng, lại phóng ngựa chạy nhanh, có thể không khát sao?

Hắn nghe vậy lập tức tháo túi nước bên hông xuống, đưa tới bên miệng nàng: “Uống đi.”

Không ngờ cái gì Vệ Lang cũng mang theo, Lạc Bảo Anh liếc xéo hắn một cái.

“Ta vẫn chưa uống qua, rất sạch sẽ.” Hắn mở nắp cho nàng, “Được rồi, tiểu tổ tông!”

Cách xưng hô này, Lạc Bảo Anh không nhịn được nên phụt cười, nhưng mặt lại căng cứng: “Đừng nói bậy, ai là tổ tông của huynh? Ta cũng không có hậu bối lớn như huynh đâu!” Nàng cầm lấy túi nước, thấy bên trong đầy nước, quả thật chưa từng uống, lúc này mới hơi ngẩng đầu lên, uống hai ngụm nước.

Làn môi hơi khô lập tức ẩm ướt, hồng hồng, giống như quả anh đào tươi ngon mọng nước.

Hắn nhìn, giống như bị ma xui quỷ khiến nghiêng đầu về phía trước, nhưng nửa đường bỗng tỉnh táo lại, hôm nay đã ôm nàng, nếu lại hôn nàng, chỉ sợ nàng sẽ không ngần ngại cho hắn một bạt tai, dù sao vẫn phải ngăn chặn ý nghĩ này, rời mắt khỏi người nàng, lúc này, xe ngựa của hai nhà đã sắp tới gần.

Hắn thúc ngựa đi đến gần con ngựa của nàng, thả nàng lên trên, giống như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra.

Lão thái thái từ trong xe nhô đầu ra, nói với Lạc Bảo Anh: “Bảo Anh, con cưỡi ngựa lâu như vậy mau nghỉ ngơi một lúc đi, trời nóng thế này, mặt trời chiếu rọi trên đỉnh đầu, cẩn thận bị cảm nắng!”

Lạc Bảo Châu cũng vẫy tay: “Tam tỷ, tỷ đừng cưỡi ngựa nữa, mau vào nói chuyện với muội đi.”

Lạc Bảo Anh cũng thực sự mệt mỏi, nàng xuống ngựa, ngồi vào trong xe.

Thấy trên tay nàng có hộp quả bát tiên, Lạc Bảo Châu kinh ngạc nói: “Lấy ở đâu vậy? Trước khi đi không thấy tỷ mang theo.”

Nha đầu này thật ngốc, Lạc Bảo Chương chế nhạo nói: “Còn cần phải đoán sao, tất nhiên là Tam biểu ca đưa cho Tam muội.” Nàng nhìn Lạc Bảo Anh, “Vừa rồi cùng Tam biểu ca chạy xa như vậy, rốt cuộc là ai cưỡi ngựa nhanh hơn?” Nếu nói trước kia Lạc Bảo Anh vẫn còn nhỏ, thì bây giờ đã không còn nhỏ nữa, chẳng trách Tam biểu ca không nhịn được.

Mặt Lạc Bảo Anh hơi nóng, đưa hộp quả bát tiên cho Lạc Bảo Châu: “Là để chúng ta cùng ăn, sợ trên đường đói bụng.”

Lạc Bảo Chương lập tức cười rộ lên.

Nụ cười mập mờ, Lạc Bảo Châu lại chậm chạp không hiểu ra, nhưng nàng không nghĩ rằng Tam tỷ đang xấu hổ, thế nên rất tự nhiên cầm lấy hộp quả bát tiên: “Vừa hay muội thích ăn cái này.” Nói xong liền lấy một miếng bỏ vào miệng, rồi đưa cho Lạc Bảo Anh, “Tam tỷ cũng ăn đi, cưỡi ngựa mệt lắm, chắc chắn còn đói hơn cả muội.”

Mứt tan ra trong miệng, lan tỏa hương vị ngọt ngào.

Huyện Hoành không cách kinh thành quá xa, buổi sáng xuất phát, lúc hoàng hôn đã tới nơi.

Hai bên đường trải dài đồng ruộng, khắp nơi bát ngát màu xanh, vào lúc này, nhà nông đã bắt đầu nấu cơm, khói bếp lượn lờ, trẻ nhỏ đang chờ ăn cơm, tụ thành từng nhóm ở ngoài cửa chơi đùa. Lạc Bảo Châu nhìn ra bên ngoài, ríu ra ríu rít nói chuyện, Lạc Bảo Anh cười nghe, cuộc sống đơn giản như vậy, tuy không phải là đại phú đại quý, nhưng không phải rất yên bình hay sao?

Từ trên xe xuống dưới, mọi người đi bộ một lúc mới đến nông trang.

Chính xác là xây dưới chân núi, phía sau có một dãy núi chạy dài, ở trong bóng đêm đã có chút mờ nhạt, trên bầu trời, ánh trăng chậm rãi dâng lên, tỏa ánh sáng bàng bạc khắp nơi, giống như một bức họa.

Chưa từng nhìn thấy cảnh này, đều có chút kinh ngạc, một lúc lâu sau Lạc Bảo Châu mới reo hò, nói với Vệ lão phu nhân: “Nơi này thật đẹp, di tổ mẫu, cho dù người không giữ lại, con cũng muốn ở đây một thời gian!”

Vệ Liên bĩu môi nói: “Không có kiến thức, so với lúc này, ban ngày còn đẹp hơn nhiều!”

Nàng dẫn đầu đi vào trong, ba cô nương Lạc gia đi theo sau.

Vệ Lang căn dặn hộ vệ dẫn đi cùng: “Ta vừa nghe nói mấy ngày trước bên huyện Du bị mã phỉ cướp bóc, tuy Huyện lệnh đã điều tra cả đêm, nhưng vẫn không tìm được trùm thổ phỉ. Cho dù là ban ngày hay buổi tối thì các ngươi đều không thể lơi lỏng, cửa trước cửa sau phải canh chừng cẩn mật, bên trong viện cứ cách một khắc lại đi kiểm tra một lần, bây giờ lập tức chia làm hai đội.” Hắn trầm giọng nói, “Nếu xảy ra chuyện, các ngươi đừng mong giữ được đầu!”

Nhóm hộ vệ biến sắc, vội vàng vâng lời.

Vệ Lang ở bên ngoài kiểm tra một vòng, đi được nửa đường, bỗng nhiên hắn tháo túi nước ra, uống vài ngụm, uống xong thì ngẩn ra một lát, mới nhớ tới lúc trước Lạc Bảo Anh đã uống túi nước này, nhất thời trong lòng cảm thấy ngọt, lại có vài ý nghĩ không thể nói thành lời, hắn chậm rãi cất túi nước đi.

Vì không có nhiều người tới, thôn trang lại lớn, Vệ lão phu nhân nhanh chóng sắp xếp xong phòng ở, bốn cô nương đều có phòng riêng. Lạc Bảo Anh cưỡi ngựa nên cả người toàn mồ hôi, tắm rửa xong, nàng lười không muốn động đậy, lập tức đổ xiêu đổ vẹo trên giường trải chiếu trúc sau đó yên lặng ngẩn người.

Tử Phù và Lam Linh đang sắp xếp đồ đạc mang đến.

Quả nhiên ở đây mát hơn ở kinh thành, không hề oi bức chút nào, gió núi theo cửa sổ tiến vào, nàng không đắp chăn mỏng đã cảm thấy hơi lạnh, đâu phải thời tiết mùa hè, thật giống như giữa mùa xuân.

Tử Phù cười nói: “Hôm nay ta mới biết thế nào gọi là tránh nóng, chẳng trách Vệ lão phu nhân muốn mời lão thái thái và các cô nương tới đây, đúng là một chỗ tốt!”

“Đúng vậy, có thôn trang như này, mùa hè nào cũng phải tới một lần mới thoải mái.” Lam Linh tấm tắc khen ngợi, “Vệ gia thật không tầm thường, vùng đất trù phú hợp phong thủy như này mà cũng có, lúc chúng ta tới đây, nghe nói ở xung quanh đều là nông trang của nhà quyền quý.”

Lạc Bảo Anh không hề kinh ngạc, Nghi Xuân Hầu phủ cũng có một mảnh đất ở đây, vì những thứ khác của huyện Hoành không đáng nhắc tới, chỉ có một ưu thế là có thể tránh nóng, đi xa hơn một chút, còn có biệt uyển của hoàng gia.

Hai nha hoàn ríu rít nói chuyện, Lạc Bảo Anh nghe một lúc, cuối cùng đôi mắt căng cứng không mở được nữa, từ từ tiến vào giấc ngủ, kết quả còn chưa tới một khắc, cửa đã bị Lạc Bảo Châu đẩy ra, trong tay nàng xách một thứ giống

như đèn, nhưng lại không phải thật sự là đèn, kêu lên: “Tam tỷ, Tam tỷ, tới xem đèn đom đóm đi, là Tam biểu ca làm đấy, có thần kỳ không?”

Lạc Bảo Anh mở to mắt, chỉ nhìn thấy đường nét của chiếc đèn kia, xung quanh dùng lụa mỏng che lại, bên trong có rất nhiều đom đóm, phát sáng rực rỡ, giống như ngôi sao lấp lánh trên bầu trời rơi vào lòng bàn tay, nàng kinh ngạc nói: “Ở đâu mà có nhiều đom đóm vậy?”

“Nghe nói là ở trong sơn cốc, giống như có một tầng mây phát sáng lấp lánh, Tam biểu ca nói, hôm nay là nhiều nhất.”

Lạc Bảo Anh ngồi không yên, nàng chưa bao giờ được chiêm ngưỡng cảnh tượng đặc sắc như vậy, nàng khoác thêm áo rồi lập tức đi ra ngoài: “Đi, chúng ta đi xem!”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 13: Lấy đâu ra họ hàng hiển hách như vậy?
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 42
Chương 43
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Danh Môn Kiều Thê
Chương 72

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 72
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...