Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Danh Môn Kiều Thê – Chương 53

Danh Môn Kiều Thê

Tác giả: Cửu Lam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đúng vậy, hiện giờ Lạc Bảo Anh chính là thiên tài, cho dù nàng không muốn thừa nhận, người khác cũng cho là như vậy.

Dẫu sao nàng vẫn còn nhỏ tuổi, lại xuất thân từ nhà nghèo, sao có thể được dạy dỗ nghiêm chỉnh, nhưng mà nàng xuất chúng như thế, có thể áp đảo tất cả quý nữ có mặt ở đây, trực tiếp vượt qua Hoa Nghiên đang dẫn đầu, vọt tới vạch đích.

Toàn bộ trường đua bùng nổ tiếng hoan hô, giống như sóng vỗ, từ trên khán đài truyền tới.

Nghe thấy tiếng vang quen thuộc, Phi Tuyết hí vang, nâng lên móng trước, cả người giống như đang đứng thẳng, Lạc Bảo Anh cười, biết nó cũng vui sướng, nàng cúi đầu hôn một cái lên cổ nó.

Tiểu cô nương mềm mại dịu dàng được mọi người vô cùng ủng hộ.

Người đánh giá là Hoa Hầu gia cũng không khỏi kinh ngạc cảm thán, vì ban đầu ông cho rằng nhất định nữ nhi của mình sẽ đứng thứ nhất, nhưng Lạc Bảo Anh lại từ trên trời giáng xuống, bất ngờ đánh bại Hoa Nghiên.

Nhìn nữ nhi tràn đầy không cam lòng đang đứng bên cạnh, Hoa Hầu gia ý tứ nói: “Cưỡi ngựa hay bất cứ chuyện gì trên đời cũng giống vậy, đều có thắng có thua, Nghiên Nhi, mặc dù con đã khổ luyện, nhưng lần này quả thật Lạc Tam cô nương đã có con ngựa tốt, danh xứng với thực, con chớ có không phục.”

Tính tình Hoa Hầu gia luôn nóng nảy, nhưng rất chí công vô tư, trung can nghĩa đảm, thế nên so với các gia tộc huân quý khác, Hoàng Thượng coi trọng Lâm Xuyên Hầu phủ hơn một phần, Lạc Bảo Anh cũng rất kính trọng người này, nhưng bây giờ lại yêu cầu nàng phải tỏ ra khiêm tốn, nói là nhờ có con ngựa này nên mới có kết quả tốt, vậy thì quá dối trá rồi.

Bởi vì trong nhóm quý nữ này, phàm là tới đua ngựa, sẽ không có ngựa của ai thua kém Phi Tuyết, mà nàng có thể hoàn toàn thắng lợi, đều là vì nàng đã có mười mấy năm luyện tập, thế nên nàng và Phi Tuyết mới ăn ý tuyệt đối.

Nàng tiến nhận roi ngựa từ trong tay Hoa Hầu gia, trịnh trọng nói: “Tạ Hầu gia khen ngợi.”

Đá quý lộng lẫy sáng chói dưới ánh mặt trời, giống hào quang tỏa ra bốn phía, mọi người nhớ lại lúc nàng bắt đầu xuất phát, một đường chặt đứt nguy hiểm, vì thế không tiếc lời khen ngợi.

Hạ Sâm đỏ mặt nói với La Thiên Trì: “May mà ngươi dẫn ta tới đây, bằng không đã bỏ lỡ cuộc đua ngựa xuất sắc.”

Nam nhân đỏ mặt, cùng nam nhân rơi lệ là cảnh tượng hiếm khi xảy ra, ít nhất thì La Thiên Trì rất ít khi đỏ mặt, hắn nhếch miệng cười: “Đi, chúng ta tới chúc mừng Tam cô nương.”

Hắn kéo Hạ Sâm tới chỗ Lạc Bảo Anh.

Mà vốn Lạc Bảo Anh muốn đem ngựa trả cho La Thiên Trì, chỉ không ngờ lại bị Hoa Trăn ngăn lại, một tay hắn ôm cổ Phi Tuyết, nhướn mày nói: “Tỷ tỷ của ta coi thường ngươi, ta cũng vậy, nhưng không ngờ ngươi đã về nhất. Ta nói, rốt cuộc ngươi học được ở đâu, Lạc gia mời thầy dạy cưỡi ngựa sao?”

Thấy bộ dáng này của hắn, Lạc Bảo Anh lập tức muốn đánh, trầm mặt nói: “Không cần ngươi quan tâm.” Nàng kéo dây cương, ai ngờ lòng bàn tay truyền đến một cơn đau nhói, duỗi tay ra nhìn, lòng bàn tay đỏ bừng, hẳn là lúc nãy đua ngựa, nàng nắm dây cương quá chặt, lại quá mức khẩn trương, thế nên mới khiến tay bị thương, chỉ là khi đó vui quá nên không phát hiện, cho tới bây giờ mới biết.

Thấy nàng thả dây cương, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn ra vẻ nghiêm túc, Hoa Trăn cười nói: “Ân oán lúc trước giữa hai chúng ta đã xóa bỏ toàn bộ, ngươi vẫn còn giận ta?”

Không tức giận cũng không được, Lạc Bảo Anh nói: “Là do ngươi không biết nói chuyện.”

Chỉ biết chọc giận người khác, ai có thể bằng lòng đáp lời hắn?

Hoa Trăn ngẩn ra, phá lệ nói: “Vậy ngươi muốn ta nói chuyện thế nào?” Nói xong lại cảm thấy không ổn, thế nên hắn trầm mặt, “Gia luôn luôn như thế, không thay đổi được.”

“Vậy ngươi còn không biến đi?” Lạc Bảo Anh nói, “Hoa Hầu gia ở đằng kia, cẩn thận ta đến nói cho ông ấy biết những chuyện tốt ngươi đã làm.”

“Ngươi…” Hoa Trăn tức giận đến ngứa răng, ỷ vào chiều cao, đột nhiên duỗi tay véo má nàng, “Nhanh mồm nhanh miệng như ngươi, cho dù có bản lĩnh thì cũng không gả được vào nhà tốt.”

Không chỉ không dịu dàng như các cô nương khác, mà còn hung hăng dữ tợn, Hoa Trăn nhớ lúc trước, nàng ra tay không chút lưu tình, thế nên cố gắng véo má nàng thật đau.

Lạc Bảo Anh không ngờ hắn có hành động này, không khỏi trợn tròn đôi mắt, nói không nên lời.

Nàng như thế này có phải là đã bị người ta khinh bạc rồi không?

Hoa Trăn nghênh ngang rời đi, trên tay vẫn còn lưu lại xúc cảm non mềm.

Đến khi La Thiên Trì và Hạ Sâm tới đây, Lạc Bảo Anh không muốn tố cáo, chỉ lấy tay xoa mặt, nhảy từ trên lưng ngựa xuống dưới, cười nói với đệ đệ: “Hôm nay thật sự cảm ơn Hầu gia, nếu không có con ngựa này, ta không thể giành chiến thắng.”

La Thiên Trì rất muốn đưa Phi Tuyết cho nàng, nhưng mà con ngựa này quá quý báu, nếu thật sự đưa đến không biết Lạc gia sẽ nghĩ như thế nào, tỷ tỷ rất kiêng kỵ chuyện này, hắn bất đắc dĩ sờ mũi nói: “Bảo kiếm xứng anh hùng, nếu không phải do Tam cô nương cưỡi, chỉ có mình nó cũng không ích gì.”

Lạc Bảo Anh cười.

Lúc nàng cưỡi ngựa lộ rõ anh khí bừng bừng, bây giờ đến gần, chỉ thấy làn da vốn trắng mịn giờ ửng hồng, đôi mắt lấp lánh trong suốt, đều là vẻ xinh đẹp diễm lệ của cô nương, nhìn không ra dáng vẻ uy phong lúc nãy, Hạ Sâm nghĩ thầm, sao trên đời lại có cô nương như vậy, dung mạo xinh đẹp, khí chất bất phàm, lại còn văn võ song toàn.

Trái tim hắn bỗng nhiên đập nhanh hơn bình thường, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không thể nói ra lời hoàn chỉnh: “Tam cô nương, cô, nếu không ngại, có thể dạy ta cưỡi ngựa được không?”

La Thiên Trì bật cười.

Lạc Bảo Anh cũng cười rộ lên, nói: “Kỹ thuật cưỡi ngựa của La công tử không hề thua kém ta, nếu huynh muốn, có thể theo hắn học.”

Đúng vậy, nam nhi dạy nam nhi mới thuận tiện, sao hắn có thể nói ra lời vụng về như vậy? Hạ Sâm cũng không biết rõ tại sao, thế nên gương mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng nói: “Là vì kỹ thuật cưỡi ngựa của Lạc Tam cô nương quá điêu luyện, ta nhất thời lỡ miệng, xin cô nương đừng để ý.”

Chỉ là thiếu niên mười bốn tuổi, còn nhỏ hơn La Thiên Trì, đương nhiên Lạc Bảo Anh không để ý: “Không sao, dùng võ kết bạn, không cần câu nệ tiểu tiết, Hạ công tử không cần tự trách.”

Lúc này Hạ Sâm mới thả lỏng, cười nói: “Ta vốn không biết đua ngựa lại thú vị như vậy, hôm nay vừa thấy, sau này chắc chắn phải chăm chỉ luyện tập cưỡi ngựa.” Hắn dừng một lúc rồi nói tiếp, “Nhưng Tam cô nương nếu không tiện dạy ta, không biết có thể dạy cho muội muội ta được không?”

La Thiên Trì thầm nói trong lòng, quá hay!

Quả nhiên không phụ kỳ vọng của hắn, Hạ Sâm là người thông minh, Lạc Bảo Anh không thể dạy hắn, hắn lập tức nghĩ sang chiêu khác, nếu nam nhi đã gặp được người mình thích, thì không cần thầy dạy cũng tự thông.

Nhưng Lạc Bảo Anh không nghĩ nhiều như vậy, thấy Hạ Sâm tuấn tú nhã nhặn, phong độ nhẹ nhàng, lại xuất thân từ trâm anh thế tộc, nghĩ thầm muội muội hắn nhất định cũng là người hiểu lễ nghĩa, như vậy, giao thiệp với nhau không có gì là không tốt, thế nên nàng gật đầu đồng ý.

Hạ Sâm cực kỳ vui mừng, nói lời cảm ơn trước.

Ba người đứng nói chuyện, La Thiên Trì nói với Lạc Bảo Anh: “Tam cô nương trả ngựa cho ta, vậy về nhà bằng cách nào, hay là để Hạ công tử đưa về?”

Dù sao vẫn phải mở thêm đường cho Hạ Sâm.

Ai ngờ Lạc Bảo Anh còn chưa trả lời, phía sau có một người đi tới, nhàn nhạt nói: “Để nàng đi xe ngựa của ta cho tiện.”

Lại là hắn!

Sắc mặt La Thiên Trì lập tức trở nên khó coi, nhướn mày nói: “Ngươi lấy đâu ra tiện?”

“Ta là biểu ca của nàng.” Vệ Lang nói, “Ngươi và Hạ công tử là người ngoài, không thích hợp đưa biểu muội về, giờ trời không còn sớm, vào tới thành là vừa hay tối, các ngươi không phải về nhà? Đỡ phải vừa đi vừa về, gặp phải giới nghiêm ban đêm, sẽ bị binh lính tra hỏi, Bản quan không cần như thế.”

Bản quan? Là khi dễ hai người bọn hắn vẫn còn là tiểu hài tử, La Thiên Trì tức giận lại muốn rút kiếm, Hạ Sâm bên cạnh tương đối ôn hòa, cười nói: “Vệ Tam công tử nói đúng, vậy Lạc Tam cô nương giao phó cho Tam công tử.”

Quá yếu đuối, La Thiên Trì nhìn hắn, rốt cuộc đã tìm ra nhược điểm của Hạ Sâm.

Nhưng thiếu niên mười bốn tuổi quả thật vẫn kém hơn nam nhân hai mươi tuổi, bây giờ Hạ Sâm vẫn còn đang ở nhà đọc sách, sao có thể so với Tả Công chính đại nhân? La Thiên Trì giống như người câm ăn hoàng liên, âm thầm hạ quyết tâm sang năm nhất định phải xin một chức vụ, sau này gặp lại Vệ Lang thì nhất định cho hắn đẹp mặt!

Hắn phất tay áo rời đi.

Hạ Sâm cười với Lạc Bảo Anh, sau đó mới lịch sự cáo từ.

Ánh mắt thiếu niên lộ vẻ ngượng ngùng, giống như đám mây trên trời, xinh đẹp động lòng người, Vệ Lang nhìn thấy, chân mày hơi nhăn lại, lúc trước cảm thấy biểu muội được người yêu thích, bây giờ đúng là càng ngày càng nhiều.

Vừa rồi nàng nhẹ nhàng hôn con ngựa trắng, khiến bao nhiêu người động lòng, thậm chí còn hơn cả lúc nàng vọt tới đích, hắn ngồi trên khán đài, nghe thấy rất nhiều người hỏi tên nàng, hỏi gia thế của nàng.

Cô nương mười hai tuổi…

Vệ Lang không biết nên hình dung nàng như thế nào, ở kinh thành chưa từng có tiểu cô nương nào xuất sắc như vậy, hắn phất tay áo nói: “Đi thôi.”

Lạc Bảo Anh không lên tiếng, lặng lẽ theo sau hắn.

Nàng biết giờ phút này nhất định trong lòng Vệ Lang nghi ngờ nhiều hơn tất cả mọi người, dù sao cũng là nàng nhờ hắn dạy cưỡi ngựa, thậm chí nàng đã tính toán xong, nếu Vệ Lang dò hỏi, nàng lập tức nói mình là kỳ tài ngút trời, trò giỏi hơn thầy, thế nên mới có thể học một hiểu ba. Nhưng mà hắn không hỏi bất cứ điều gì, thậm chí không cả chúc mừng nàng.

Hắn đang suy nghĩ điều gì?

Sẽ nghĩ đến La Trân sao?

Không, chắc chắn là không, những lúc nàng đua ngựa, hắn chưa bao giờ xuất hiện.

Tới trước xe ngựa, nàng khom lưng ngồi vào, vì đua ngựa nên thấy mệt, nàng hơi rũ mi mắt, muốn dựa vào vách xe nghỉ ngơi trong chốc lát, ai ngờ Vệ Lang cũng theo vào, ngồi ngay bên cạnh nàng, nàng lập tức thanh tỉnh, cảnh giác nói: “Sao huynh…”

“Chỉ có một chiếc xe ngựa.”

“Không phải huynh có ngựa sao?”

“Bây giờ không muốn cưỡi.” Vệ Lang nhàn nhạt nói, “Đưa tay đây.”

Lạc Bảo Anh theo bản năng giấu tay ra sau, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên: “Huynh muốn làm gì?”

“Không phải bị thương sao?” Hắn thấy lúc nàng nói chuyện với Hoa Trăn, đang giữ chặt dây cương ngựa đột nhiên lộ ra biểu cảm đau đớn, đến mức không cầm được, phải buông lỏng ra, đương nhiên, hắn cũng thấy Hoa Trăn véo má nàng, chỉ vì lúc ấy cách quá xa nên không kịp tới.

Lạc Bảo Anh không ngờ hắn sẽ biết, nhất thời ngơ ngẩn.

Hắn nghiêng người, cánh tay nam nhân rất dài, chỉ với qua đã bắt được tay nàng, nàng hơi giãy giụa, nhưng vì bị đau nên không thể thoát khỏi.

Hắn mở lòng bàn tay nàng, lập tức nhìn thấy mấy chỗ bị rách da.

Bị thế này mà không thấy đau? Vệ Lang nheo mắt: “Muội muốn nổi bật như vậy? Nếu ta đoán không sai, những cô nương đó cố ý nhằm vào muội, muội cũng biết lý do?”

“Chẳng qua là không ưa ta.” Lạc Bảo Anh nói, “Giống như huynh, không muốn ta được nổi bật, nhưng nhìn lại bản thân huynh đi, không phải huynh cũng là Trạng Nguyên sao, sao lúc ấy không cố ý trượt, để cùng lấy danh hiệu tiến sĩ?”

Vệ Lang bị nàng làm cho tức cười, nha đầu này lúc nào cũng muốn chọc giận hắn, hắn lấy ra một lọ thuốc mỡ từ trong tay áo, nhẹ nhàng xoa lên vết thương cho nàng.

Trong nháy mắt, bên trong xe mờ tối, hiếm khi hắn lộ ra vẻ dịu dàng quan tâm.

Nàng rũ mắt nhìn, ngón tay thon dài của hắn đang vuốt ve lòng bàn tay nàng, ngẩn ngơ một lúc, đột nhiên rút tay ra, nhàn nhạt nói: “Càng xoa càng đau, không xoa nữa.”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 13: Lấy đâu ra họ hàng hiển hách như vậy?
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 42
Chương 43
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Danh Môn Kiều Thê
Chương 53

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 53
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...