Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Danh Môn Kiều Thê – Chương 133

Danh Môn Kiều Thê

Tác giả: Cửu Lam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thanh âm trầm thấp vang bên tai, Lạc Bảo Châu kinh ngạc nhìn hắn, không có phản ứng kịp.

Không cho không thích nữa, chẳng lẽ ý là tiếp tục thích sao?

Nhưng không phải hắn ghét nàng sao, bằng không sao lại ném trả bùa bình an như vậy.

Nhớ tới ngày đó tan nát cõi lòng, nàng theo bản năng phản kháng, nhẹ trách mắng: “Ta có thích hay không không cần nghe huynh, huynh buông tay!”

Tiểu cô nương ở trong ngực ra sức vặn vẹo, muốn tránh thoát ra ngoài, hắn không kiên nhẫn, nhíu mày nói: “Muội không nghe lời, ta cứ không buông tay, đêm nay không được thì còn có đêm mai, phụ thân muội ở Trường An, ai tới bảo vệ? Cái nhà này của muội ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, bằng mấy tên hộ vệ mà đòi ngăn được sao?”

“Ta, ta đi kiện huynh.” Nàng không khỏi bực bội, “Cùng lắm thì ta cũng không cần thanh danh!”

Đột nhiên sinh ra tức giận, nàng giãy giụa càng mạnh.

La Thiên Trì sợ làm đau nàng, lại không muốn nàng trốn trong chăn rồi đoán mò, tay chân liền có chút gò bó, mà Lạc Bảo Châu được nuông chiều từ bé, cũng không phải không có tính khí, xem tình thế liền hung hăng nắm tay đấm vào ngực hắn, còn duỗi chân đá hắn, hắn sợ thật sự gây ra động tĩnh, nhanh như hổ đói vồ mồi chặn nàng lại, Lạc Bảo Châu chỉ cảm thấy ngực đau nhói, há mồm muốn kêu.

Hắn vội che miệng nàng, lại thấy má nàng đỏ bừng, còn rực rỡ hơn cả ánh nắng chiều, mới phát hiện tay trái của hắn thế nhưng không cẩn thận chống lên người nàng.

Thật giống như cầm phải một khối còn mềm mại hơn bông, hắn vội không kịp dịch tay ra, trên mặt một trận nóng bừng.

Cũng không nói được đây là cảm giác gì, dường như trong thân thể bùng cháy một ngọn lửa mãnh liệt, từ đầu ngón tay đến lòng bàn chân đều là nóng rát, ma xui quỷ khiến, hắn thiếu chút nữa lại muốn vươn tay, cuối cùng phải cứng rắn nhịn xuống. Tuy hắn không chạm qua nữ nhân nhưng vẫn biết đó là gì.

Mới vừa rồi sao lại…

Hắn càng nghĩ càng ảo não, mục đích ban đầu của hắn cũng không phải là vì tới khinh bạc nàng.

Nhưng hiện tại, hắn đang che miệng nàng, đè lên người nàng, La Thiên Trì cũng không biết vì sao lại tới một bước này, rõ ràng hắn vốn tới xin lỗi.

Lạc Bảo Châu lại không nhịn được khóc, nước mắt rơi xuống đầu ngón tay hắn.

Hắn không thể buông tay vì sợ nàng thét chói tai, nói bên tai nàng: “Vừa rồi ta không phải cố ý, muội đừng khóc, Châu Châu, ta chưa từng nghĩ tới sẽ làm như vậy, là muội… Cũng là ta không cẩn thận, bây giờ ta buông tay ra, muội đừng kêu.” Hắn vừa nói vừa xê dịch, ai ngờ nàng lập tức há mồm cắn hắn một ngụm, oán hận nói: “Huynh cút cho ta!”

“Ừ, ta…” La Thiên Trì dừng lại, “Muội bảo ta cút?”

Trên đời này ngoại trừ tỷ tỷ, còn chưa có người nào nói với hắn lời này, lá gan của tiểu nha đầu không nhỏ.

Dưới ánh trăng, đôi mắt hắn đen nhánh, vẻ anh tuấn trên mặt phủ đầy nguy hiểm, Lạc Bảo Châu kéo chăn về, lại có chút sợ hãi. Thật ra thì nàng không dám kêu, vạn nhất đưa tới nha hoàn, bị tổ mẫu và mẫu thân biết được thì làm sao, chẳng lẽ thật sự đi kiện hắn sao, nhưng nha môn nào có thể thẩm tra rồi xử lý, hơn nữa… Vừa rồi còn bị hắn chạm vào ngực, cái này có thể để người nhà biết sao? Lạc gia bọn họ mà đối địch với La gia, nhất định là lấy trứng chọi đá.

Nàng co rụt người lại, chỉ lộ ra gương mặt trắng nõn, ở nơi này vào ban đêm trông có vẻ đặc biệt nhỏ, hơn nữa còn không nhìn hắn, cũng không nói lời nào, giống như đang chờ hắn đi. La Thiên Trì thấy nàng bất chấp tất cả, liền biết nàng đã không còn ý chí phản khán, nhất định là bị dọa sợ.

Thật sự đây không phải dự tính ban đầu của hắn.

La Thiên Trì thở dài, dịch sang bên rồi nói: “Chuyện lần trước là ta không đúng, ta không nên trả lại muội bùa bình an, muội yên tâm, để xảy ra loại chuyện này thì ta sẽ phụ trách, vài ngày nữa tự nhiên sẽ cho người tới cầu hôn.”

Cầu hôn, muốn cưới nàng sao?

Nếu là ban đầu, chỉ sợ nàng sẽ cao hứng nhảy dựng lên, nhưng hiện tại, nàng nhẹ giọng nói: “Huynh không cần vì chuyện này mà phụ trách, dù sao người khác cũng không biết, huynh đi đi, về sau đừng để ta thấy huynh.” Không phải thích nàng mà cưới nàng, thật giống như nàng chiếm tiện nghi, nhưng nàng gả đến đó cũng sẽ không vui mừng.

Nàng rũ mắt nên không nhìn ra vui buồn.

La Thiên Trì đứng lên, đứng sát mép giường, xoay người đi về phía cửa.

Nhưng mỗi một bước đi đều giống như bị mất một thứ đồ quan trọng, loại cảm giác này ảnh hưởng hắn, làm hắn không cách nào động bước chân, hắn biết hôm nay một khi rời đi, sợ rằng Lạc Bảo Châu sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, nhưng rốt cuộc nàng có tha thứ hay không thì thật sự quan trọng với hắn sao?

Giả sử không quan trọng, hắn cũng sẽ không tới gặp nàng vào đêm khuya?

Rốt cuộc kinh thành có nhiều cô nương muốn gả cho hắn như vậy, muốn nhào vào ngực hắn, bị hắn nhục mạ không chỉ có Lạc Bảo Châu, nhưng những người khác có đau lòng hay không, hắn chưa bao giờ để ý.

Hắn quay trở lại, tới gần nàng.

Chỉ nhìn nàng không nói lời nào, Lạc Bảo Châu lại hoảng sợ, không biết hắn muốn làm gì, nàng đã không để hắn phụ trách mà còn muốn thế nào chứ? Nàng cắn môi nói: “Huynh không đi sao? Chẳng lẽ huynh muốn đợi đến hừng đông? Chờ thêm lát nữa, mấy người Thu La sẽ tới.”

La Thiên Trì nói: “Ta biết, ta đang nghĩ xem phải nói gì với muội.”

Lạc Bảo Châu không nghe rõ, nghi hoặc nhìn hắn.

Mắt to lấp la lấp lánh, giống sao sáng trên bầu trời đêm.

La Thiên Trì thở một hơi thật dài rồi nói: “Thật ra ta, ta cũng thích nàng.”

Lạc Bảo Châu khiếp sợ: “Huynh…”

“Chỉ là ngay từ đầu ta không biết, cho nên thấy nàng cùng Mạnh Thâm mắt đi mày lại…”

“Ai mắt đi mày lại?” Lạc Bảo Châu nói, “Lần trước ở du thuyền chỉ là ta nhận ra hắn, thế nên mới nhìn hắn, Mạnh công tử văn nhã lễ độ, khách khí cười với ta mà thôi.”

“Đang yên đang lành hắn cười với nàng làm gì?” La Thiên Trì nhíu mày nói, “Hắn cười với nàng, nàng liền đỏ mặt? Có phải nàng muốn gả cho hắn đúng không?”

“Liên quan gì đến huynh!” Thấy hắn lại nổi giận, Lạc Bảo Châu cũng bực, quản hắn cái gì có thích hay không, hiện tại nàng chỉ muốn bảo La Thiên Trì mau mau cút đi, “Huynh đi, ta không có lời nào muốn nói với huynh, huynh…” Còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy đầu bị giữ chặt, hắn lập tức nghiêng đầu hôn một cái.

Nàng giống như bị lấy mất trái tim, cái gì cũng không nhìn được, cũng không cảm nhận được.

Đến khi tìm về được tỉnh táo, lại thấy hắn đã ngẩng đầu, gắt gao ôm nàng.

Nàng không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng đang sôi trào mãnh liệt, không cách nào mở miệng.

La Thiên Trì nói: “Bây giờ nàng tin ta thích nàng chưa? Không thích, ta sẽ không hôn nàng.” Vào một khắc đè lên môi nàng, hắn mới biết thích là tư vị gì, đó là một loại cảm giác sẽ không chán ghét, hắn cúi đầu lại hôn nàng, “Sao nàng không nói lời nào? Ta không phải vì phụ trách nên mới cưới nàng, chẳng lẽ nàng không cao hứng?”

Lạc Bảo Châu rầu rĩ nói: “Có cái gì cao hứng, huynh khinh bạc ta.”

“Ta sớm nói là không phải cố ý, nếu không phải nàng……” Hắn duỗi tay xoa bóp mặt nàng, “Cũng may mắn hôm nay nàng không nghe lời, bằng không có lẽ ta vẫn không hay biết gì, cho rằng mình sẽ không biết yêu. Vì Đại cô cô, Nhị cô cô để cho ta gặp gỡ rất nhiều cô nương, nhưng ta chưa bao giờ coi trọng ai, ta nhìn các nàng chỉ thấy phiền lòng, nhưng là nàng thì không giống vậy.” Ngón tay hắn khẽ vuốt mũi nàng, “Có lẽ ta đã biết nàng từ lâu, chung quy cũng sẽ không chán ghét.”

Thanh âm khó được ôn nhu, giống như ánh mặt trời ban ngày dung nhập toàn thân, ấm áp dễ chịu, lúc này Lạc Bảo Châu mới lại tìm về vui sướng, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng bay bổng, có thể bay đến tận trời. Nhưng cô nương gia vẫn có dè dặt,  nàng duỗi tay đẩy hắn: “Ta hiểu rồi, huynh có thể đi.”

Hắn thổ lộ như vậy, nàng lại còn giục hắn đi, hắn nhướn mày nắm cằm nàng: “Nàng không cao hứng sao? Hay là, nàng thật không thích ta?”

Lạc Bảo Châu bĩu môi nói: “Không thích!”

Nhưng thái độ lại không hề có u oán như vừa rồi, nàng không biết, lúc nàng cao hứn, vui mừng sẽ nhảy nhót ở trong mắt, giấu cũng giấu không được, hắn lẩm bẩm nói: “Lại cho ta hôn một lần thì ta liền đi.” Hắn cúi đầu, lúc này không phải lướt qua, mà là hoàn toàn chiếm cứ.

Lúc này không cần thầy dạy cũng hiểu rõ khát vọng của mình, chính là muốn thâm nhập muốn cướp lấy.

Lạc Bảo Châu vốn thích hắn, lúc đầu còn thoáng phản kháng, dần dần liền ôm sát cổ hắn.

Áo trong màu trắng của tiểu cô nương che phủ lên áo khoác đen như mực, mái tóc dài của nàng xõa tung ở bả vai hai người, ánh trăng chiếu rọi, cực kỳ kiều diễm.

Cũng không biết đã qua bao lâu, hắn mới buông nàng ra, dư vị môi lưỡi mới lạ khiến trái tim đập mạnh không kiềm chế được, biết không thể tiếp tục ở lại, vì một khi đã kích động liền khó có thể áp xuống, tuy rằng lúc trước hắn hoàn toàn không biết gì ở phương diện này, bây giờ cũng hiểu được loại giày vò này, chỉ là vừa rồi chịu đựng không đặt tay lên nơi nào đó lần nữa mà thôi.

“Qua trận này, ta liền tới cầu hôn.” Hắn lưu luyến buông nàng ra, “Nàng ngoan ngoãn, đừng lại đi ra ngoài xuất đầu lộ diện.”

“Ai xuất đầu lộ diện? Ngay cả đi chơi cũng không cho?” Lạc Bảo Châu nói, “Huynh lại còn vu oan ta!”

“Ai vu oan nàng, hôm đi cưỡi ngựa đấy, rõ ràng là đi gặp nam nhân, còn chơi?” Hắn nhướn mày nói, “Chờ gả cho ta, ngày nào Bản hầu cũng dẫn nàng ra ngoài chơi.”

“Đồ lừa đảo, nói cứ như huynh không cần làm Chỉ Huy Sứ, ta mới không để ý tới huynh đâu, nếu trong vòng ba ngày mà huynh không tới cầu hôn, ta còn phải đi ra ngoài…”

La Thiên Trì giận dữ: “Nàng dám!”

Cứ muốn chọc tức hắn một chút, Lạc Bảo Châu nghĩ thầm khi đó nàng khổ sở như vậy, còn hắn thì sao, thế mà một chút cũng không biết, ngay cả hiện tại hắn cũng không biết được tâm tình khi đó của nàng.

“Ta ngủ, huynh đi nha.” Lạc Bảo Châu nằm xuống rồi kéo chăn lên người, hai mắt cũng nhắm lại.

La Thiên Trì bực bội nhìn nàng: “Nàng không thèm tiễn Bản hầu?”

“Tiễn huynh kiểu gì, chẳng lẽ muốn ta bồi huynh từ cửa sổ nhảy ra sao?” Hắn lại không phải quang minh chính đại đi vào.

La Thiên Trì thấy nàng không hề nhiệt tình, đột nhiên xách nàng từ trong chăn ra rồi nói: “Đi giày vào, đưa ta tới cửa sổ!” Có lẽ là âm thanh quá vang, giọng nói tỉnh táo của Thu La ở bên ngoài truyền đến, “Cô nương, tỉnh sao?”

Lạc Bảo Châu vội nói: “Là nằm mơ, ngươi đừng đi vào, ta lại muốn ngủ.”

Thu La đáp ứng một tiếng.

Nàng quay đầu nhìn La Thiên Trì: “Đều là huynh làm hại.” Nhưng không lay chuyển được hắn, nàng không đồng ý, hắn nhất định là ăn vạ không đi, liền khom lưng đi giày thêu, bồi hắn đi đến cửa sổ, nâng mắt nhìn lên, song cửa sổ đều hỏng rồi, nhíu mày nói, “Ngày mai mẫu thân hỏi tới, nói như thế nào?”

“Cứ nói ta làm hỏng, có gì đâu? Đã quyết định cưới nàng, nàng sợ cái quỷ!” La Thiên Trì nói, “Thăm khuê phòng vào ban đêm cũng là một đoạn giai thoại.”

“Đó là hái hoa tặc làm!” Nàng kháng nghị.

“Bản hầu làm chính là giai thoại.” Hắn bóp mặt nàng, “Nhớ kỹ lời ta nói, ta đi đây.”

Thân thủ hắn cực nhanh, nháy mắt đã vọt ra ngoài.

Lạc Bảo Châu nhìn bên ngoài, thấy hắn biến mất như một cơn gió, không nhịn được cười, nghĩ thầm khinh công hắn thật đúng là khá tốt, nàng vươn tay đóng lại cửa sổ, mặc dù có một lỗ hổng, nhưng vẫn có thể gắng gượng một chút.

Nằm xuống giường, dường như chóp mũi có thể ngửi được hương vị trên người hắn, nghĩ đến hắn vừa mới ôm nàng, lại dùng sức hôn nàng như vậy, nàng đột nhiên đỏ mặt, trùm chăn lăn qua lăn lại trên giường.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 13: Lấy đâu ra họ hàng hiển hách như vậy?
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 42
Chương 43
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Danh Môn Kiều Thê
Chương 133

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 133
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...