Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Danh Môn Kiều Thê – Chương 128

Danh Môn Kiều Thê

Tác giả: Cửu Lam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Rời khỏi nhà thật lâu, dù đã từng trở về, chung quy vẫn cách thiên sơn vạn thủy.

Nhưng lần này, là hắn muốn dẫn nàng về nhà.

Xe ngựa dừng trước Nghi Xuân Hầu phủ, từ cửa sổ xe có thể nhìn thấy ánh sáng mờ mờ ảo ảo, lập lòe trong bóng đêm tĩnh mịch, Lạc Bảo Anh nhớ tới những năm tháng sống ở Hầu phủ, nhất thời cảm thấy có chút mơ hồ, rốt cuộc quãng thời gian đó đã trôi qua, làm thế nào cũng không rõ ràng như hiện tại.

Cuối cùng nàng đã hiểu vì sao ngày ấy Vệ Lang lại nói ra thân phận nàng.

Là để cho nàng tồn tại một cách chân thật.

Nụ cười từ khóe miệng tràn ra, hoang mang lúc trước biến mất không còn dấu vết, nàng vòng tay ôm cổ hắn rồi nói: “Chàng còn không cho người đi truyền lời? Có lẽ lát nữa Thiên Trì muốn ngủ, không biết đã uống bao nhiêu rượu trong yến hội đâu.” Không kiêng nể gì gọi tên mụ của đệ đệ, khiến cho nàng có cảm giác thật sung sướng.

Rốt cuộc nàng đã trở lại làm La Trân.

Thấy nàng tưng bừng nhảy nhót, biết nàng đã thoát khỏi sương mù, Vệ Lang gõ cửa sổ xe lệnh Cửu Lí đến thông báo cho người gác cổng.

La Thiên Trì đang cởi áo ngoài để đi tắm, La Uy vào bẩm báo: “Vệ đại nhân tới.”

Hôm nay Lạc Nguyên Chiêu thành thân, bày mấy chục bàn tiệc, La Thiên Trì ở tiền viện còn giúp chắn rượu, bây giờ thật sự đã ngà ngà say, chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi ngủ một giấc, ai ngờ Vệ Lang lại đến, hắn cảm thấy kỳ quái, đêm hôm khuya khoắc tới làm gì? Chẳng lẽ có chuyện quan trọng? Nhưng chuyện của Vệ gia, dù thế nào cũng sẽ không tới thương lượng cùng hắn chứ?

Không nghĩ ra, La Thiên Trì cau mày: “Để hắn vào.”

Dù thế nào cũng là tỷ phu.

La Uy lên tiếng đáp lại, một lúc sau, dẫn hai người vào chính đường.

La Thiên Trì nhìn một cái lập tức ngây người, không phải một mình Vệ Lang, mà là hai phu thê bọn họ, Lạc Bảo Anh cũng đi cùng, hắn giật mình ngẩn ra, xua tay cho hạ nhân ra ngoài, thấy cửa đóng lại mới nói: “Không biết Vệ Tam ca, thiếu phu nhân có chuyện gì?”

Thầm cảm thấy không bình thường, nam nhân muộn như vậy tới bái phỏng còn có lý, nhưng dẫn theo cả thê tử thì là chuyện gì đây?

Lạc Bảo Anh nhìn mặt hắn tràn đầy nghi ngờ, khẽ cười nói: “Tướng công biết hết rồi, đệ đệ.”

“A?” La Thiên Trì vẫn chưa lấy lại tinh thần, cho rằng tỷ tỷ không phải có ý kia, còn thay nàng che giấu, “Không phải Vệ Tam ca đã sớm biết ta coi ngươi như tỷ tỷ sao?”

“Không phải coi như, là tỷ tỷ thật sự, chàng biết ta là La Trân.”

Đúng như dự đoán, La Thiên Trì sợ hết hồn, giật mình nhìn Vệ Lang, thật lâu sau mới hỏi Lạc Bảo Anh: “Tỷ tỷ nói với hắn?”

“Ngày đó chúng ta nói chuyện ở quán trà, bị chàng nghe lén.” Lạc Bảo Anh bĩu môi, “Ta mới sẽ không nói cho chàng đâu!”

Nàng rất khó để nói ra chuyện này.

La Thiên Trì gãi đầu: “Thì ra là thế, xem ra Vệ Tam ca không hề tin tưởng lý do lần trước ta nói!” Hắn cười rộ lên, “Như vậy không thể tốt hơn, đỡ phải mỗi lần ta gặp tỷ tỷ, huynh lại ở bên cạnh ăn giấm,” lại nghiêm mặt nói, “Nhưng ta cảnh cáo huynh, huynh đã biết nàng là tỷ tỷ của ta thì tuyệt không cho phép ức hiếp nàng, bằng không dù có là tỷ phu, ta cũng không tha cho huynh!”

Lúc tỷ tỷ xuất giá, trong lòng hắn chỉ muốn nói những lời này, chỉ là lập trường bất đồng nên không thích hợp, cuối cùng bây giờ có thể nói, giống như phun ra một cục đờm khiến cả người thoải mái.

Vệ Lang cười nói: “Ừ, cả hai người đều không chọc được.” Hắn tới trắc gian, “Ta cũng không muốn quấy rầy.”

Thấy Vệ Lang đi rồi, La Thiên Trì giống như hài tử nhảy dựng lên, chạy mấy bước đến bên cạnh Lạc Bảo Anh, muốn ôm nàng một cái, ai ngờ bên trong lại truyền ra tiếng nói: “Chỉ cho hai người nói chuyện mà thôi, đệ đừng có động tay động chân, cho dù là tỷ đệ ruột thịt cũng không thích hợp.”

Khóe miệng La Thiên Trì kéo căng, không thèm để ý Vệ Lang, lập tức ôm Lạc Bảo Anh rồi nói: “Tỷ tỷ, sau này tỷ và Vệ Tam ca cứ ngày nghỉ mộc là tới đây, ở chỗ ta cả ngày có được không?” Bởi vì trong phủ không có người, chỉ một mình hắn thật đúng là quạnh quẽ, ngay cả một người nhà để nói chuyện cũng không có, đến chỗ Đại cô cô và Nhị cô cô thì lần nào cũng giục hắn thành thân, hắn đều đau đầu muốn chết. Bây giờ rất tốt, hắn có tỷ tỷ và tỷ phu, ba người bọn họ có thể cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ra ngoài chơi, chỉ cần có mặt Vệ Lang, liền không sợ người khác bàn tán linh tinh.

Thấy hắn mặt mày hớn hở, Lạc Bảo Anh phụt cười: “Được rồi, chỉ cần tướng công rảnh rỗi thì bọn ta liền tới đây.” Nàng duỗi tay sờ mặt hắn, nghĩ thầm mấy năm nay khổ cho hắn, không có ai ở bên cạnh thật là cô đơn, nàng nói, “Đệ cũng nên thành gia lập thất, chẳng lẽ không nhìn trúng cô nương nào?”

“Tỷ tỷ!” La Thiên Trì buông tay, nhíu mày nói, “Vì chuyện này mà lỗ tai ta mọc chai luôn rồi, chờ ta muốn thành thân tự nhiên sẽ thành thân, lấy đâu ra mọi người nói mấy câu là quyết định được?” Hắn muốn dẫn nàng tới nhà kho, “Ta đã chọn mấy thứ làm hạ lễ cho tỷ, đáng tiếc khi đó không thể tặng, lúc này có thể tặng chứ? Có trà cụ tỷ dùng, chậu bạc, huân hương, còn có váy áo vải vóc, đúng rồi, trang sức lúc trước của tỷ đều ở đây, ta đưa cho tỷ.”

Hắn chạy ra ngoài như một cơn gió, đến khi trở về, trên tay cầm một cái tráp gỗ tử đàn có hoa văn hạc ngậm hoa, mở ra thấy có vô số đá quý đẹp đẽ quý giá, bảo ngọc làm thành trâm hoa, vòng tay, khuyên tai, vòng cổ, Lạc Bảo Anh cầm lấy xem, cho đến khi nhìn thấy một cây trâm phỉ thúy, thanh âm hơi thay đổi: “Đây là phụ thân và mẫu thân cùng chọn, ngay tại Bách Bảo Trai ở kinh thành.”

Sau đó bọn họ lần lượt qua đời, không còn cùng tặng nàng đồ vật.

Lúc đó La Thiên Trì rất nhỏ, trong trí nhớ không có bi thương như nàng, duỗi tay vỗ vai nàng: “Chúng ta thắp cho phụ mẫu nén hương, nói cho bọn họ biết hiện tại tỷ mạnh khỏe.”

Lạc Bảo Anh gật đầu liên tục, hai người đi đến đài đặt bài vị thờ cúng, song song quỳ xuống thành kính dập đầu cho phụ mẫu.

Hai người nói chuyện một hồi lâu, lúc gần đi, La Thiên Trì nói với Vệ Lang: “Còn một vài thứ, ngày mai ta cho người mang đến.”

Từ Hầu phủ đưa đến Vệ gia, chỉ sợ người Vệ gia sẽ thấy kỳ quái, Vệ Lang nói: “Mấy thứ to quá thì thôi, Vệ gia chúng ta lại không phải không có, ta có chỗ nào bạc đãi nàng? Mấy thứ nhỏ còn được, nhưng đừng gióng trống khua chiêng, nếu bọn ta thường xuyên tới đây, mỗi lần mang vài thứ về là được.”

La Thiên Trì suy nghĩ một chút rồi đồng ý, tự mình tiễn bọn họ ra cửa, nhìn người đi rồi mới cao hứng trở về.

Lạc Bảo Anh ôm tráp, vui rạo rực mở ra nhìn, lúc thì lấy ra trâm vàng khảm châu xanh, lúc thì lấy ra đôi vòng tay ngọc dương chi, lại còn cầm mấy viên trân châu cỡ lớn khoe khoang Vệ Lang, giống như tiểu cô nương có được món đồ mình yêu thích, hồn nhiên đến vô cùng. Hắn nhìn nàng, có thể tưởng tượng ra lúc nàng còn nhỏ, mỗi khi được phụ mẫu và cô cô tặng quà, chính là bộ dáng đáng yêu như vậy.

Hắn cười nói: “Có phải cao hứng lắm đúng không?”

“Ừ, ở đây đều là trang sức ta thích, cái này, còn có cái này đều là Đại cô cô tặng, ba cái này là Nhị cô cô tặng, đương nhiên bọn họ tặng rất nhiều, nhiều đến mức tráp của ta không đựng được, thế nên chỉ chọn mấy cái đẹp nhất đặt vào.” Nàng lấy ra một đôi trâm hoa, “Đây là phụ mẫu tặng lúc ta tám tuổi, chàng cài lên cho ta.”

Đóa hoa xanh biếc trong suốt như thủy tinh, hắn mượn ánh trăng bên ngoài cài lên búi tóc nàng.

“Bây giờ dùng cái này cũng rất lưu hành đi? Ánh mắt mẫu thân ta tốt nhất.” Nàng tựa vào ngực hắn, lại lấy một đôi vòng tay san hô cho hắn xem, “Nghe nói là làm từ san hô Đông Hải, nhà ta có một tấm bình phong rất lớn, bên khung được khảm loại san hô này, còn thừa nên đánh hai đôi vòng tay, ta và mẫu thân mỗi người một đôi, nhưng lúc ấy ta còn nhỏ nên không đeo được.”

Đến khi có thể đeo, mẫu thân đã qua đời.

Nàng đặt vòng tay san hô lên miệng hôn một cái, hỏi: “Đẹp không?”

“Đẹp.”

“Còn có cái này, là ngọc bội duy nhất ta thích, cô nương gia đều mang ngọc trụy, cái này có vẻ thể hiện khí khái nam nhi, nhưng đây là tổ phụ tặng ta vào dịp sinh thần mười tuổi, chàng xem mặt trên khắc tì hưu uy vũ biết bao.” Giọng nói của nàng đột nhiên nghẹn ngào, trầm mặc một lát rồi chất vấn, “Như thế nào mà toàn là ta nói, chàng một chút phản ứng cũng không có? Chàng không có lời nào muốn nói sao?”

Hắn cười rộ lên: “Ta muốn nghe nàng nói nhiều hơn.”

Như vậy mới có thể càng thêm hiểu nàng.

“Về sau nàng nhớ tới chuyện lúc trước, đều có thể nói với ta.” Hắn gác đầu lên vai nàng, dán vào gương mặt ấm áp của nàng hỏi, “Khi còn bé nàng nghịch ngợm lắm đúng không? Ta nghĩ, hẳn là thường xuyên bị nhạc phụ nhạc mẫu răn dạy chứ gì? Nhưng cuối cùng nàng luôn có thể dỗ bọn họ tha cho nàng.”

Trong lòng Lạc Bảo Anh “lộp bộp”, thầm nghĩ sao hắn biết, nhưng ngoài miệng đâu chịu thừa nhận, hừ một tiếng nói: “Khi còn nhỏ ta rất ngoan, khẳng định là ngoan hơn chàng, nhìn chàng biết ngay là tiểu quỷ hay gây chuyện.”

Hắn cười ha hả: “Ta chỉ gây chuyện với nàng.”

Lấy đi tráp trong tay nàng, hắn liền đè nàng xuống đệm xe, tuy có lót đệm gấm nhưng vẫn khiến nàng bị chạm hơi đau, Lạc Bảo Anh đang định mắng hắn, lại bị hắn lấp kín miệng, dường như hung mãnh hơn bất cứ lúc nào, thủy triều mạnh mẽ ập tới, cuốn nàng ra tít đằng xa. Nàng cảm thấy mình như con cá nhỏ lạc giữa biển khơi, còn hắn là người đánh cá, trốn tới chỗ nào cũng có thể đi theo, trên người càng ngày càng lạnh, váy áo lần lượt rơi xuống, giống trên sàn nở đầy hoa, rốt cuộc nàng có thể mở miệng, nhẹ giọng trách mắng: “Còn ở trên xe, chàng…”

Xe ngựa đột nhiên lắc lư, nàng suýt cắn vào miệng, sợ bị người bên ngoài biết được, lập tức cúi xuống tóm lấy váy áo la liệt trên sàn, hắn tay dài bắt lấy rồi ném ra xa hơn, rơi thẳng đến trước màn xe. Sắc mặt Lạc Bảo Anh đỏ bừng, duỗi tay véo cánh tay hắn, không ngờ bị hắn giữ chặt eo đặt lên đùi, nàng không kiềm được run rẩy. Muốn đứng lên, hắn lại giữ, muốn bất động, hắn lại cố tình nhấc nàng lên.

Trong bóng đêm, eo thon trắng như tuyết vừa mềm mại vừa dẻo dai, tóc đen đong đưa tán loạn, giống như rêu xanh trong nước.

Hắn dùng sức sát phạt, nhưng không nghe thấy tiếng động nào, ngón tay cảm giác được cơ thể nàng chuyển từ lạnh sang nóng, giống đóa hoa tươi đẹp rực rỡ nở rộ trên người mình.

Xe ngựa dừng, hắn mới dừng, cả người Lạc Bảo Anh không có sức lực, đầu gác lên bả vai hắn khẽ nói: “Quần áo…”

Hắn mặc vào cho nàng, ôm nàng xuống xe ngựa.

May mắn đã là đêm khuya, không có mấy người nhìn thấy, Lạc Bảo Anh vùi đầu vào ngực hắn, nghĩ đến lúc nãy luôn lo lắng có thể gặp phải tuần binh hay không, lập tức há miệng cắn một phát lên ngực hắn. Hắn không phản ứng, nhưng trên cần cổ thon dài, hầu kết trượt lên trượt xuống không ngừng, nhìn cực kỳ quyến rũ, mặt nàng càng đỏ hơn.

Một đường đi vào phòng ngủ, Vệ Lang thả nàng xuống, nàng đang định gọi nha hoàn chuẩn bị nước tắm, ai ngờ hắn lại không cho nàng đi, Lạc Bảo Anh muốn khóc: “Mệt quá, lại nói, ngày mai chàng phải tới nha môn mà.”

“Nàng mệt cái gì, muốn mệt cũng là ta mệt.” Bắt một người từ trên xuống dưới dễ dàng sao, hắn cúi đầu l//i//ế//m vành tai nàng, “Nàng nghĩ vừa rồi có một lát như vậy mà ta đã thỏa mãn?” Đường quá gần, hắn không tiện tiếp tục trước cửa, nhịn đến bây giờ, nhìn gương mặt phấn hồng mị hoặc của nàng, lửa nóng càng mãnh liệt, hôn xuống dưới, khẽ khàng trêu chọc núi tuyết ngạo nghễ, chỉ một lúc nàng đã thần hồn điên đảo, mơ hồ nghe thấy hắn nói, “Sinh con cho ta nhé.”

Gọi nàng là Bảo Anh hay Trân Nhi, tất cả đều gọi, đan đan xen xen trong ấn tượng mơ hồ của nàng.

Đến ngày hưu mộc kế tiếp, từ sớm Vệ Lang đã kéo nàng rời giường, nàng còn đang ngủ gà ngủ gật, gần đây hắn vì muốn có con nên cực kỳ chăm chỉ, cả đêm nàng bị dày vò mấy lần, nhưng đại phu nói vẫn chưa có, nói chuyện này không gấp được, Lạc Bảo Anh liếc hắn một cái, thầm nghĩ phiền muốn chết, cũng không biết người này làm thế nào mà có nhiều sức lực như vậy, rõ ràng là một văn nhân.

“Sớm như vậy đã muốn làm gì?” Nàng vươn tay cho hắn mặc áo trong.

Hắn quen tay quen việc: “Tới Lâm uyển cưỡi ngựa, khỏi phải sau này nàng có con, muốn cưỡi cũng không cưỡi được.”

Ánh mắt Lạc Bảo Anh sáng lên: “Được.”

“Ta còn hẹn Mạnh Nhị công tử.” Hắn nói, “Nàng suốt ngày lo cho Châu Châu, gọi cả muội ấy đi cùng, không chừng hai người đó liền vừa ý.”

Lạc Bảo Anh nói: “Mạnh Nhị công tử cũng biết cưỡi ngựa?”

“Cưỡi ngựa không phải chuyện quá khó, chỉ cần không đua ngựa, đa số nam nhân đều biết cưỡi.” Hắn mặc xong cho nàng, để nha hoàn tới chải đầu.

“Có cảm tình thì tốt, đứa nhỏ Châu Châu này còn chưa chịu lớn lên, ta vừa nói để muội ấy gả chồng là muội ấy lập tức không muốn, nhưng dù thế nào cũng phải nhìn một chút chứ? Chung quy không thể ngay cả một nam nhân cũng chưa thấy qua mà cứ mơ hồ gả đi. Phải gặp gỡ mới có thể có lựa chọn, không thích có thể không gả, dù gì mẫu thân cũng không thật sự ép muội ấy.”

Vệ Lang nghe xong trong giọng nói có chút châm chọc: “Phải rồi, Châu Châu không thông minh như nàng, từ sớm đã bắt đầu chọn nam nhân.”

Mới vài tuổi đã khiến vô số nam nhân xoay chuyển quanh nàng, nếu không phải hắn nhanh chóng quyết định, không chừng nàng đã gả cho người khác.

Lạc Bảo Anh gắt hắn: “Ta dọn chậu hoa mẫu đơn đến ven hồ từ đời nào rồi, chàng còn nói những thứ này.”

Còn không phải ngày nào cũng đến nhìn, Vệ Lang cười lạnh, nhưng nàng đã là người của hắn, hắn sẽ không tiếp tục so đo mấy thứ này, cho người đi phòng bếp mang đồ ăn sáng tới.

Nàng nhớ tới đệ đệ: “Vậy chàng có thể mời Thiên Trì được không? Đã sớm nói cùng dùng cơm với hắn!”

“Nói rồi, hai ngày trước gặp hắn ở nha môn.” Vệ Lang nghĩ thầm, tiểu tử này làm Chỉ Huy Sứ ngược lại là càng ngày càng hăng hái, nghe nói mấy ngày trước đã chỉnh đốn lại toàn bộ, bắt hết mấy tên gan lớn chỉ ăn mà không chịu làm, đương nhiên cũng đắc tội không ít người.

Chẳng qua có Hoàng Đế và Thái Hậu chống lưng, với hắn mà nói chỉ nhẹ nhàng như ăn một bữa.

Hai người ăn sáng xong thì ra ngoài, sau khi vấn an trưởng bối liền chuẩn bị cưỡi ngựa tới Lâm uyển.

Kết quả tới chuồng ngựa, đôi mắt Lạc Bảo Anh lập tức mở to, bởi vì nàng vậy mà  nhìn thấy Phi Tuyết yêu quý, nàng bước nhanh tới, ôm chặt đầu ngựa, tối hôm ấy chỉ mải nói chuyện cùng đệ đệ, còn rất nhiều thứ chưa nhìn thấy, cũng quên luôn nó.

Con ngựa thoải mái hí vang, lấy đầu cọ cọ nàng.

Nàng cúi đầu hôn mũi nó, quay đầu hỏi Vệ Lang: “Chàng làm từ lúc nào?”

“Tối hôm qua.” Vệ Lang nói, “Cái này so với châu báu hẳn là càng được lòng nàng hơn?”

Gắn liền với thời thiếu nữ của nàng, giống như bạn bè tri kỷ, đương nhiên càng quý giá, nàng gật đầu, chủ động hôn lên môi hắn, lập tức xoay người lên lưng ngựa, vuốt ve lông mao mềm mại, thấy hắn vẫn đứng yên, nàng nói: “Chàng không cưỡi ngựa sao?”

“Chờ nàng mang ta.”

Lạc Bảo Anh cười rộ lên, vươn tay: “Lên đi.”

Hắn ngồi sau, hai tay ôm lấy eo nàng.

Lạc Bảo Anh thúc vào bụng ngựa, Phi Tuyết lập tức từ cửa hông chạy ra ngoài.

Vệ Lang cầm lấy mũ có rèm từ trong tay gã sai vặt, đột ngột chụp xuống đầu nàng: “Đội vào, đi đón muội muội nàng.”

Trên đường nhiều người qua lại, không thể phóng ngựa, chỉ có thể đi từ từ, Phi Tuyết anh tuấn cao lớn, toàn thân trắng như tuyết, nó vừa xuất hiện đã khiến người đi đường sôi nổi chú ý, đừng nói còn có một đôi trai gái ngồi trên, Lạc Bảo Anh nghĩ thầm may mà đội mũ, nàng không giống Vệ Lang mặt dày như vậy, vậy mà còn có thể ngang nhiên ôm eo nàng.

Thậm chí nàng còn nghe thấy có người gọi hắn một tiếng Vệ đại nhân.

Làm một quan viên, như vậy cũng được sao?

Nàng cười rung vai.

Trong lòng hắn lại ngập tràn thỏa mãn, ngày ấy chiến thắng trở về, trông thấy nàng ở cửa thành, đã từng muốn ôm nàng lên lưng ngựa ngay trước mặt mọi người, tuy rằng lúc này điên đảo, cũng coi là mãn nguyện, dẫu sao bàn đến cưỡi ngựa, so ra hắn không bằng nàng. Nhưng hắn sẵn lòng ngồi sau nàng, nàng đi đến đâu, hắn cũng đi đến đó.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 13: Lấy đâu ra họ hàng hiển hách như vậy?
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 42
Chương 43
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Danh Môn Kiều Thê
Chương 128

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 128
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...