Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Danh Môn Kiều Thê – Chương 111

Danh Môn Kiều Thê

Tác giả: Cửu Lam
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thấy muội muội không trả lời, Lạc Nguyên Chiêu đặt tay lên vai nàng, dịu dàng nói: “Bảo Anh, muội nghe thấy không?”

Thoáng chốc, nàng lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười nói: “Huynh nói muốn mở tiệc…”

“Nghe nói Hầu gia chủ động xin ra trận, có thể có dũng khí như vậy đúng là hiếm thấy, ta rất khâm phục.” Lạc Nguyên Chiêu nói, “Coi như là một phần tâm ý, hy vọng hắn chiến thắng trở về.”

Lạc Bảo Anh nghĩ thầm, nàng không muốn mở tiệc cho La Thiên trì, ngược lại muốn đánh hắn một trận!

Đối với người khác thì hẳn là Nghi Xuân Hầu phải ra sức vì đất nước, đầu rơi máu chảy, nhưng đứng ở góc độ người nhà mà nói, nàng không hề muốn La Thiên Trì đi đến nơi nguy hiểm, bởi vì chiến tranh đã khiến nàng mất đi phụ thân, nàng không muốn lại mất đi đệ đệ, hắn còn trẻ như vậy!

Nhưng trước mặt Lạc Nguyên Chiêu khó mà nói, nàng chỉ có thể gật đầu: “Ca ca nói không sai, ca ca cứ chuẩn bị đi, đến lúc đó nhớ nói với muội một tiếng.”

Lúc này Vệ Lang đã đi đến bên cạnh hai người, cười hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì, vừa rồi ta nghe thấy mở tiệc, là đang bàn bạc mời khách quý nào sao?”

“Là muốn tiễn Nghi Xuân Hầu, hắn muốn đi Lưỡng Chiết.”

“Thật sao?” Vệ Lang kinh ngạc, “Chuyện khi nào? Cũng không thấy có thánh chỉ.”

Nhớ tới vẻ mặt phấn chấn đầy nhiệt huyết của nam nhân trẻ tuổi, nóng lòng muốn thử, Lạc Nguyên Chiêu nói: “Có lẽ là mới cho phép đi, còn chưa hạ chỉ, ta cũng là hôm qua lúc rời khỏi Hàn Lâm Viện, vừa hay gặp được hắn dẫn một đội binh lính tuần tra trên đường, nói chuyện phiếm vài câu hắn mới nhắc tới, nói còn đi cùng hai vị Đại tướng quân.”

Lạc Bảo Anh theo bản năng hỏi: “Hai vị Đại tướng quân nào?”

“Chu tướng quân và Mạnh tướng quân.”

Mạnh tướng quân, có lẽ là Mạnh Thủ Trí năm xưa cùng nổi danh với phụ thân, không biết tử kim đao trong tay ông ấy đã chém đầu bao nhiêu quân địch, đó là người cực kỳ dũng mãnh, có ông ấy đi cùng, lại nhớ tới tình nghĩa năm đó với phụ thân, chắc là sẽ ít nhiều chăm sóc cho La Thiên Trì, nàng hơi thả lỏng.

Vệ Lang đều nhìn ở trong mắt, khẽ cười nói: “Đó là phải làm, dù gì hắn cũng gọi ta một tiếng Vệ Tam ca, yến hội này nên do ta mời mới đúng.”

Lạc Bảo Anh ngẩn ra, nhìn về phía hắn.

Sắc mặt hắn rất tự nhiên, dường như thật sự là bằng hữu của La Thiên Trì.

Lạc Nguyên Chiêu nghĩ thầm quả thật quan hệ giữa Nghi Xuân Hầu và Vệ Lang cũng tương đối tốt, không thì không đến mức đi làm phù rể, sớm muộn gì cũng sẽ đích thân nói chuyện này cho Vệ Lang, tự nhiên sẽ không phản đối.

Vậy là quyết định, Vệ Lang nói với Lạc Bảo Anh: “Lần trước mời Hầu gia dùng cơm, hình như phòng bếp làm đồ ăn rất hợp khẩu vị của hắn, lúc này vẫn là giao cho nàng chuẩn bị. Có điều rượu không thể thiếu, dù sao lần này đi không biết khi nào mới gặp lại, ta nghe nói giặc Oa huấn luyện thủy binh rất nghiêm chỉnh, tuy Đại Lương có thuyền chiến nhưng trong chốc lát cũng không làm gì được.”

Xác thật là phải dây dưa hồi lâu, bàn tay trong ống tay áo của Lạc Bảo Anh nắm thật chặt, nhíu mày nói: “Đại Lương không có tướng quân nào có thể lập tức khắc chế giặc Oa sao? Bọn chúng hung hăng ngang ngược như vậy, bây giờ còn để Nghi Xuân Hầu đi, nghe nói hắn cũng không biết đánh giặc, thật đúng là trò đùa.”

Lúc Vệ Lang đi Lĩnh Nam, nàng cũng từng lo lắng, nhưng so với bây giờ quan tâm La Thiên Trì, lại là khác nhau một trời một vực, nghĩ đến sắc mặt lúc nãy của nàng, Vệ Lang càng thêm bình tĩnh, tuy rằng giờ phút này trong lòng hắn giống như mặt biển nổi lên sóng to gió dữ, nhưng hắn biết nếu mình hỏi, bằng vào tính tình xảo trá của nàng, chín phần là muốn bưng bít cho qua. Nhưng vì cái gì đây, giả sử nàng thích La Thiên Trì thì tuyệt đối không gả cho hắn, nàng không phải người có thể chịu loại uất ức này. Nhưng nếu nói xem như đệ đệ, giống như chuyện hoang đường La Thiên Trì nói, hắn càng không tin.

Dù sao cũng là La Thiên Trì mất đi tỷ tỷ, cho dù Lạc Bảo Anh có đồng cảm đi nữa thì cũng không đến mức coi là thật.

Hắn cảm thấy nhất định là Lạc Bảo Anh che giấu bí mật nào đó, nhưng nàng không muốn cho hắn biết.

Còn Lạc Bảo Anh một lòng nghĩ đến La Thiên Trì, không hề phát hiện ánh mắt nghi ngờ của Vệ Lang, nghĩ thầm nàng nhất định phải tìm cơ hội đi gặp đệ đệ, nghiêm túc hỏi một câu, có thể không cần đi hay không, nếu là thế nào cũng phải đi thì nàng cũng muốn dặn dò hắn thật kỹ, đừng vì lập quân công mà vứt đi mạng sống!

Tin tức từ Lạc Nguyên Chiêu truyền ra, rất nhanh mọi người đều biết.

Lão thái thái nói với Vệ lão phu nhân: “Nhìn những nhà huân quý đó xem, cũng là không dễ dàng!”

Được phong tước vị quyền quý, đa số đều xuất thân từ võ tướng, ngày thường muốn hưởng vinh hoa phú quý, ước chừng phải có những lúc đấu tranh anh dũng xông ra chiến trường, quyết không thể tham sống sợ chết, mà La Thiên Trì lại là tự mình xin ra trận, các trưởng bối không thể không khen hắn vì nghĩa lớn, có chí khí, đúng là lão Nghi Xuân Hầu đã có người kế tục.

Chỉ có Lạc Bảo Châu có chút không rõ, vì cho rằng hắn chỉ ở Binh Mã Tư làm Chỉ Huy Sứ, như thế nào cũng không ngờ tới sẽ còn đi đánh giặc, nhưng nghĩ lại, La Thiên Trì là Hầu gia, tổ tiên bọn họ đều là Đại tướng quân, như vậy hắn đi đánh giặc cũng chẳng có gì lạ, dù sao hắn võ nghệ cao cường, ở kinh thành có lẽ sẽ mai một.

Chỉ có đi nơi đó mới có thể phát huy bản lĩnh của hắn, trở thành đại anh hùng đỉnh thiên lập địa!

Chỉ có điều vẫn là có chút nguy hiểm phải không? Đánh giặc không giống quan văn, sử dụng mồm mép, sử dụng đầu óc, đó là muốn dùng đao thật kiếm thật, những thứ đó lại không có mắt.

Cũng không biết hắn có thể bị thương hay không?

Suy nghĩ miên man, ngay cả Viên thị nói chuyện với nàng cũng không nghe thấy, bị vỗ nhẹ một cái, mới lấy lại tinh thần, nàng nói: “Chuyện gì vậy mẫu thân?”

Viên thị nhíu mày: “Ngày nào cũng muốn tới đây gặp Tam tỷ, thế mà lúc này lại  làm gì? Thậm chí Bảo Anh đã đi ra ngoài, vừa rồi Vệ lão phu nhân hỏi con gần đây học được cái gì, con cũng hốt hoảng đáp không tốt! Con đấy, ta thật đúng là không yên tâm gả con ra ngoài, đến nhà chồng lại chọc vào cha mẹ chồng thì làm thế nào cho phải?”

“Đúng rồi, đúng rồi,  dù thế nào cũng không nên gả con ra ngoài, con sẽ gieo họa cho người khác.” Lạc Bảo Châu vội nói, “Con ở cùng người là được.”

Viên thị tức giận đến chọc gáy nàng, cắn răng nói: “Nha đầu chết tiệt này, ngày mai cùng ta tới Hạ gia làm khách.”

Lạc Bảo Châu bị dọa giật mình, liền muốn cầu xin Viên thị.

Hạ phu nhân coi trọng nàng, mỗi lần nhìn thấy đều vui rạo rực tới nắm tay nàng, Hạ công tử cũng vậy, thường xuyên cười với nàng, cười đến mức nàng sởn tóc gáy, nàng một chút cũng không muốn gả tới Hạ gia, nhưng vừa muốn mở miệng, ánh mắt hình viên đạn của Viên thị lập tức bay tới, nàng sợ tới mức lập tức câm miệng. Kỳ thật nàng không quá sợ Viên thị, sợ nhất vẫn là Lạc Vân, một khi mẫu thân nói không thông thì nhất định phụ thân sẽ ra tay, cuối cùng còn không phải là bắt nàng đi sao? Lạc Bảo Châu rũ đầu đi tìm Lạc Bảo Anh.

Nhìn thấy Tam tỷ, nàng đột nhiên nắm chắc.

Vạn nhất phụ thân ép nàng, nàng liền nói cho Tam tỷ, Tam tỷ nhất định sẽ giúp nàng!

“Tam tỷ.” Nàng ngọt ngào khoác tay Lạc Bảo Anh, “Tam tỷ, muội thích tỷ nhất.”

Đột nhiên bày tỏ là có ý gì? Lạc Bảo Anh rũ mắt nhìn nàng: “Có phải phạm lỗi rồi đúng không?”

“Không có đâu, muội chỉ muốn nói cho tỷ biết thôi.” Lạc Bảo Châu nói, “Bởi vì muội biết tỷ thương muội nhất, có phải không?” Nói xong lại lắc đầu, “Không đúng không đúng, mẫu thân nói sau khi gả chồng thì gần gũi với tướng công nhất, vậy hẳn là trừ Tam tỷ phu ra, tỷ thương muội nhất, có phải không?”

Lạc Bảo Anh gõ đầu nàng: “Ai thương muội, đồ mặt dày.”

Lạc Bảo Châu cười hì hì: “Tam tỷ, mau dẫn muội đi tham quan viện của tỷ.”

Hai người cười nói rời đi.

Kim Huệ Thụy ngồi trong lương đình, nhìn bóng dáng các nàng dần đi xa, nghĩ đến lời bọn hạ nhân nói, Vệ Lang đưa chìa khóa khố phòng cho Lạc Bảo Anh, còn Vệ Hằng thì sao, trước nay nàng ta chưa từng thấy qua, tất cả của cải của Nhị phòng bọn họ đều do Trình thị quản lý, rốt cuộc có nộp vào khố phòng chung hay không, nàng ta cũng không rõ ràng, chỉ cảm thấy địa vị của mình quá thấp, nói là Nhị thiếu phu nhân, nhưng đâu có làm chủ được việc gì?

Nàng ta không có tâm tình ngắm hoa, đứng dậy trở về.

Trên đường lại nhìn thấy Vệ Hằng từ chỗ khúc quanh đi tới, nàng ta đang định ra đón, kết quả nghe thấy đằng sau có tiếng cười nũng nịu, Cẩm Hà đi theo ra ngoài, thân mật khoác tay Vệ Hằng: “Thiếu gia, ngài muốn dẫn nô tỳ đi nơi nào?” Nàng ta thẹn thùng nói, “Nô tỳ không muốn như vậy, xấu hổ chết được, vạn nhất bị người khác nhìn thấy…”

Giống như là mới phát hiện ra Kim Huệ Thụy, Cẩm Hà im miệng, vội hành lễ nói: “Thiếu phu nhân.”

Kim Huệ Thụy nổi trận lôi đình.

Nàng ta không phải không biết từ lâu Vệ Hằng đã có thông phòng, nhưng Cẩm Hà này đúng là không có cách nào để ngày ngày dính chung một chỗ với Vệ Hằng, nàng ta không phải là kẻ ngốc nghe không hiểu mấy lời vừa rồi, xem ra hai người này ban ngày ban mặt còn phóng đãng ở bên ngoài, nhưng thân là chủ tử còn phải giữ thể diện, nàng ta lạnh lùng nói: “Ngươi đi xuống trước.”

Cẩm Hà vội vàng cáo lui.

Vệ Hằng liếc mắt nhìn Kim Huệ Thụy: “Nàng có chuyện quan trọng cần nói với ta?”

Hoàn toàn không cảm thấy bản thân có chỗ nào không đúng, Kim Huệ Thụy cắn môi nói: “Tướng công, nô tỳ có quy củ của nô tỳ, có phải chàng quá dung túng Cẩm Hà rồi không? Ngược lại không phải là nói tướng công không tốt, chàng dễ mềm lòng, thiếp thân là sợ các nàng không biết trời cao đất dày, sau này lại gây phiền phức.”

Nghe được lời này Vệ Hằng liền cười một tiếng, Cẩm Hà theo hắn lâu như vậy còn chưa từng gây phiền phức, ngược lại là Kim Huệ Thụy vì chuyện của La Thiên Trì, chính mình đã phạm lỗi, bây giờ nàng ta lại tới giáo huấn hắn? Chỉ vì hắn đối tốt hơn chút với một thông phòng? Không nhìn ra, trước kia lòng dạ cũng hẹp hòi như vậy. Hắn nhàn nhạt nói: “Ta muốn nạp Cẩm Hà làm di nương, thông phòng khác không thể so với nàng ấy, hôm nay vừa hay nàng ở đây, ta liền nói rõ ràng với nàng, sau khi Cẩm Hà thành di nương, nàng thấy dọn đến Tây Khóa Viện được không? Nàng cho người dọn dẹp đi.”

Sắc mặt Kim Huệ Thụy lập tức thay đổi: “Chàng nói cái gì?”

“Việc nhỏ đơn giản như vậy mà còn muốn ta dặn dò hai lần sao?” Vệ Hằng nói, “Cứ như vậy đi, thấy nàng phơi nắng đến chóng mặt nhức đầu, mau trở về nghỉ ngơi thôi.”

Hắn xoay người rời đi.

Kim Huệ Thụy giận run người.

Bọn họ mới thành thân bao lâu, hắn liền phải nạp thiếp!

Không nhịn được cơn giận này, nàng ta quay đầu đi gặp Trình thị, Vệ Liên cũng ở đó, Trình thị đang nói với nàng những công tử ở kinh thành, tuổi nữ nhi không còn nhỏ, dù sao cũng phải chọn một người để gả, nhìn thấy Kim Huệ Thụy tới, Trình thị nhàn nhạt nói: “Sao lúc này lại tới đây?”

Vệ Liên không thích nàng ta, ngay cả tẩu tử cũng không nói.

Kim Huệ Thụy ngượng ngùng: “Mẫu thân, có chuyện này con phải nói với người.”

“Nói đi.” Trình thị nói.

Nàng ta cảm thấy mất mặt, ấp a ấp úng.

“Liên Nhi không phải người ngoài, ngươi còn giấu cái gì?” Trình thị nói, “Chẳng lẽ có cái gì không thể nói?”

Đó là con của bà làm chuyện tốt, Kim Huệ Thụy nghĩ thầm lúc này lại không phải nàng ta sai, nàng ta thẳng người nói: “Vừa rồi con gặp tướng công ở trên đường, tướng công nói muốn nạp Cẩm Hà làm thiếp, mẫu thân, người phải làm chủ cho con! Hắn còn nói muốn cho Cẩm Hà dọn đến Tây Khóa Viện…”

Còn chưa nói xong, Trình thị đã cắt ngang: “Ta cũng biết chuyện nạp thiếp, làm gì có nam nhân nào không có mấy phòng thiếp thất? Dù sao cũng có lúc ngươi không tiện hầu hạ.” Bà nhìn Kim Huệ Thụy, “Nghe nói tháng này ngươi có đến hơn mười ngày trên người không sạch sẽ, có cần mời đại phu khám không? Ngươi phải lo lắng cho thân thể mình, đừng có bận tâm những thứ này, Cẩm Hà này từ khi sinh ra đã ở Vệ gia, hiểu tận gốc rễ, so với Hằng Nhi tìm thiếp thất ở bên ngoài thì không phải là tốt hơn sao? Ngươi tự suy nghĩ đi, đều là chuyện sớm muộn, cần gì phải để bụng.”

Ngón tay Kim Huệ Thụy không khỏi run rẩy.

Nguyệt sự của nàng ta không hết còn không phải là bị Vệ gia bọn họ chọc giận sao? Mà nay Trình thị lại lấy cái này ra đối phó nàng ta, nhưng cố tình lại không thể phản bác.

Thấy nàng ta như vậy, Vệ Liên nhướn mày nói: “Hiền thê lương mẫu có người nào không săn sóc tướng công như vậy đâu, đúng không Nhị tẩu? Ngươi cũng không thể học theo Tam tẩu, không hề có quy củ.”

Vệ Lang ngay cả thông phòng còn không có, chứ đừng nói thiếp thất, Kim Huệ Thụy càng nghĩ càng khó chịu, hối hận ngày ấy mình không nên rơi xuống nước!

Nàng ta không nói tiếng nào, rời khỏi chính phòng.

Trong lòng Trình thị thoải mái hơn một ít.

Cưới phải loại con dâu này, bà cũng là ngậm bồ hòn làm ngọt, tuy không thể trả về Kim gia, nhưng loại chuyện này, Kim Huệ Thụy cũng đừng hy vọng bà làm chủ cho nàng ta, dù sao nhi tử là bà sinh ra, Kim Huệ Thụy tính là gì? Còn khiến bà mất hết mặt mũi.

Kim Huệ Thụy về phòng ngủ, nằm sấp trên giường hung hăng khóc một trận.

Vệ Hằng cũng thật sự nâng Cẩm Hà làm thiếp thất, dọn vào Tây Khóa Viện.

Ngân Đài nói với Kim Trản: “Không ngờ Nhị thiếu phu nhân lại hào phóng như vậy, ta đến chỗ Cẩm Hà nhìn qua, ngươi không biết đâu, bên trong đều là đồ mới hết, ăn mặc cũng tốt, so với thông phòng còn cao hơn một bậc, hiện giờ Cẩm Hà sống rất tốt, cơm tới há mồm áo tới duỗi tay, chỉ phải hầu hạ Nhị thiếu gia.”

Kim Trản hứ một tiếng, trong lòng không hề hâm mộ.

Trước nay Vệ Hằng luôn phong lưu, sớm có thông phòng, trừ bỏ thông phòng, nha hoàn bên người đều bị hắn chạm qua một chút, những người đó đều bị Nhị phu nhân gả đến nông trang, so với thiếu gia nhà mình không biết kém bao nhiêu lần, Cẩm Hà có sống tốt hơn nữa thì thế nào? Ai biết sau này ra làm sao?

Thấy nàng không phản ứng, Ngân Đài cau mày thật sự không hiểu vì sao Kim Trản  không đi tranh.

Dựa vào tình cảm nhiều năm như vậy với thiếu gia, có lẽ cũng có thể làm thiếp, làm thiếp vẫn tốt hơn làm nha hoàn không phải sao?

Nàng lật đôi giày trên bàn lên, cầm lấy kim chỉ đóng đế giày.

- --------------

Sáng hôm nay Lạc Bảo Anh nói với Vệ lão phu nhân và Hà thị là mình muốn đến cửa hàng hương liệu mua huân hương, lại nói còn muốn đến cửa hàng tranh chữ xem một chút, tính tình hai vị trưởng bối đều hiền lành, không hề không cho phép, lập tức đồng ý, nàng liền dẫn hai nha hoàn ra ngoài, tới một chỗ yên lặng, bảo phu xe chờ, nàng đi dạo trên đường, lại chọn vài thứ.

Nha hoàn đi theo một lát, cảm thấy kỳ quái, không ngờ Lạc Bảo Anh đột nhiên quay đầu nghiêm túc nói với các nàng: “Từ trước đến nay ta luôn tin tưởng hai ngươi, bây giờ ta muốn các ngươi thề, tuyệt đối không phản bội ta, bằng không nhất định sẽ bị ngũ lôi oanh tạc, chết không có chỗ chôn.”

Lam Linh và Tử Phù sợ ngây người, nhưng các nàng đi theo Lạc Bảo Anh nhiều năm, thật lòng hầu hạ, cũng hiểu rõ nếu phản bội Lạc Bảo Anh thì sẽ có kết cục gì, ngay lập tức nói lời thề.

Thấy các nàng nói xong, lúc này Lạc Bảo Anh mới đội mũ có rèm lên rồi nói: “Các ngươi ở hẻm nhỏ này chờ ta, không cần đi theo, bây giờ ta phải đi làm một việc, ước chừng nửa canh giờ sẽ về, các ngươi không được gây chuyện, chạy ra ngoài đường bị người khác phát hiện, có biết không?”

Hai nha hoàn còn đang mơ hồ, làm sao hiểu được Lạc Bảo Anh đang nói gì, chỉ biết là bảo các nàng chờ ở đây.

Lạc Bảo Anh thấy các nàng hiểu ý, liền xoay người rời đi.

Một lúc sau Lam Linh mới lấy lại tinh thần, giật mình nói với Tử Phù: “Rốt cuộc thiếu phu nhân làm sao vậy? Nàng muốn đi làm cái gì, sẽ không có việc gì chứ?”

Tử Phù cũng không biết, lắc đầu nói: “Bảo chúng ta chờ thì chúng ta cứ chờ, thiếu phu nhân thông minh như vậy, chắc chắn biết mình đang làm gì, nhưng chúng ta nếu không biết mình đang làm gì, chỉ sợ sẽ bị bán đi.”

Lam Linh bị dọa sợ, vội ngoan ngoãn đứng ngay ngắn sát vào vách tường trong hẻm nhỏ.

Các nàng không hề biết, đằng sau có người đi theo Lạc Bảo Anh.

Người nọ một mạch theo đuôi, lại phát hiện thiếu phu nhân nhà mình lập tức đi đến Nghi Xuân Hầu phủ.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 13: Lấy đâu ra họ hàng hiển hách như vậy?
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 42
Chương 43
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Danh Môn Kiều Thê
Chương 111

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 111
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...