Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Danh Môn Kiều Thê – Chương 107

Danh Môn Kiều Thê

Tác giả: Cửu Lam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôn Nghiên bị La Thiên Trì làm cho ngã vào hồ nước, chật vật rời khỏi Nghi Xuân Hầu phủ, chuyện này bị Lưu phu nhân biết, bà vội vàng tới gặp cháu trai.

Nửa đường bị cô cô ngăn lại, La Thiên Trì kinh ngạc nói: “Nhị cô cô, không phải người đang ngắm hoa sao, sao lại đến chỗ này?”

“Chuyện con làm tốt lắm!” Lưu phu nhân thấy hắn giống như không có việc gì, sắc mặt trầm xuống nói, “Lần trước là Huệ Thụy, bây giờ lại là Nghiên Nhi, con chuyên chọn người thân thích để ra tay sao? Vậy lần tới có phải là muốn tìm cả ta gây phiền toái đúng không?”

La thị ở trong cung quạnh quẽ, sẽ thường xuyên triệu nữ quyến thân thiết vào tương bồi, lần đó Kim phu nhân một phen nước mắt nước mũi nói La Thiên Trì ức hiếp Kim Huệ Thụy như thế nào, khiến nàng ta ở Vệ gia không dám ngẩng đầu. Bà nghe cũng thấy La Thiên Trì quá phận, thường ngày Kim Huệ Thụy rất nhu thuận, lần đó chắc là nóng lòng muốn kéo gần quan hệ, hắn cũng không nỗi phải phát tác như vậy.

Lúc này thêm chuyện Tôn Nghiên, cũng chỉ ngồi lên thuyền thôi, vậy mà hắn lại làm cho cô nương nhà người ta ngã xuống nước!

Liên tục đắc tội hai nhà, Lưu phu nhân cảm thấy bản thân có trách nhiệm, không dạy dỗ tốt cháu trai, nhìn xem hiện giờ kiêu ngạo như vậy, về sau bị người ta bắt được vạch tội, nói ngoại thích hoành hành ngang ngược thì bọn họ cũng không thể làm gì.

“Nhìn người nói kìa, nếu không phải các nàng tự làm bậy, con mới lười đi để ý các nàng.” La Thiên Trì nói, “Rốt cuộc người có biết Tôn Nghiên vừa làm gì không? Nàng ta ỷ có võ công đẩy ngã đứa trẻ hai tuổi, còn khiến cổ người ta bị thương, ở trong phủ của con, sao con có thể làm ngơ được?”

Xem ra Tôn gia che giấu chân tướng.

Lưu phu nhân nói: “Hài tử nhà ai?”

“Tiểu nhi tử Lạc gia.”

Lưu phu nhân “a” một tiếng, lần này chỉ mời một nhà họ Lạc, bà biết được là Lạc Vân, người này cũng coi như là thân tín của Thái Tử, làm người cương trực ghét a dua nịnh hót, ở trong triều rất được khen ngợi, đây đúng là Tôn Nghiên làm sai, nhưng còn Kim Huệ Thụy, bà nhíu mày nói: “ Vậy còn Huệ Thụy, con không thể nói chuyện dễ nghe sao? Con làm như vậy, Vệ gia sẽ nghĩ như thế nào?”

Lần đó đơn thuần là vì giúp tỷ tỷ hả giận, La Thiên Trì vò đầu nói: “Đó là con xúc động, lần sau con sẽ chú ý.”

Ở trước mặt bà, La Thiên Trì nhận sai cũng mau, nhưng Lưu phu nhân luôn cảm thấy hắn không thật lòng hối cải, gọi hắn tới một chỗ yên tĩnh nói: “Nếu con lại làm ra chuyện xấu nào nữa, Đại cô cô con nói, nhất định sẽ tước chức quan của con! Cầm lông gà mà tưởng lệnh tiễn sao (1)? Trước kia cha con làm quan to như vậy cũng không thấy gây chuyện, bây giờ đến con, lại cứ hết

chuyện này sang chuyện khác. Con nhớ kỹ, Hầu phủ này chỉ dựa vào mình con, con đàng hoàng cưới vợ sinh con, nghiêm túc sống qua ngày cho ta.”

(1) Cầm lông gà mà tưởng lệnh tiễn: mũi tên khi xưa đều gắn lông gà ở đuôi, lông gà là thứ vô dụng, còn lệnh tiễn mới là thứ quan trọng. Ý nói là dựa vào người khác, lợi dụng quyền uy của người ta để lên mặt với những người thấp kém hơn.

Khóe miệng La Thiên Trì giật một cái.

Đại cô cô quả nhiên là tàn nhẫn, hiểu rõ nhất là lấy chức quan ra uy hiếp hắn, hắn thành thật nói: “Được, con đã biết.”

Lưu phu nhân chỉnh lại vạt áo cho hắn, tràn đầy quan tâm nói: “Hai ngày nữa ta mời vài vị cô nương tới, con phải nhìn thật kỹ cho ta, chọn ra một người, đều xuất thân danh môn thế gia… Với tính tình này của con thì phải chọn người hiền huệ, giơ đao múa kiếm không thích hợp, mấy người của Hầu phủ phải loại hết.”

La Thiên Trì nghe thế thì trong lòng một trận bực bội.

Cũng không phải lớn tuổi mà cứ suốt ngày thúc giục thành thân, nam nhân ngoài ba mươi tuổi vẫn có thể sinh con ngược lại không biết gấp cái gì? Nhưng hắn chỉ có thể khuất phục Nhị cô cô, ánh mắt Nhị cô cô rất lạnh lùng, hắn cảm thấy không hề qua loa lấy lệ, rất có thể một ngày nào đó bà ấy và Đại cô cô sẽ nghĩ cách tứ hôn cho hắn.

Nhưng hắn cũng không sợ chuyện này, cô nương được tứ hôn gả vào đây, hắn có thể ngày đầu tiên lập tức khiến nàng vội vã hòa li.

Có đôi khi, đối phó với người thân là dễ nhất, bởi vì bọn họ không đành lòng thật sự làm tổn thương hắn, nhưng La Thiên Trì ít nhiều có chút áy náy, dẫu sao bọn họ cũng vì tốt cho hắn. Miễn cưỡng gật đầu một cái, hắn nói: “Được thôi.”

“Được cái gì? Tên tiểu tử thối này, không được giở thủ đoạn với ta đâu đấy!” Lưu phu nhân gõ một cái lên đầu hắn, lúc này mới xoay người rời đi.

La Thiên Trì ngồi trên ghế đá ngẩn người, chợt thấy trên vai đột nhiên bị người khác vỗ một chưởng, quay đầu nhìn hóa ra là Hoa Trăn, hắn lắp bắp kinh hãi đứng lên.

“Trong nhà mở tiệc mà lại không mời ta, có phải ngươi muốn chết đúng không?” Hoa Trăn nói, “Là bởi vì Lạc Tam cô nương sao? Ta và nàng đã hòa hảo rồi, ngươi sợ cái gì?”

Còn có chuyện này? La Thiên Trì kinh ngạc, nhưng từ khi Lạc Bảo Anh thành thân xác thật là Hoa Trăn không tới quấy rối, hắn sờ mũi: “Coi như ta không đúng được chưa? Dù sao ngươi cũng tự tới rồi.” Nói xong lại thở dài ngồi xuống, “Vừa hay ta đang phiền đây, ta hỏi ngươi, ngươi vẫn còn ngày ngày chọn cô nương sao?”

“Không đâu, người khác đều cho là ta mơ ước Vệ Tam phu nhân đấy.” Hoa Trăn rất đắc ý, “Người nào nguyện ý gả cho ta? Nhưng mà lão nương ta vẫn cứ lải nhải hàng ngày.” Hắn nghiêm mặt nói, “Ta thấy, nếu không chúng ta đi Lưỡng Chiết đi, ta nghe phụ thân nói, giặc Oa lại ngo ngoe rục rịch, thường xuyên quấy rầy ven bờ, loại tiểu đánh tiểu nháo này chúng ta có thể ứng phó được.”

“Ứng phó cái gì, chúng ta lại không biết đánh giặc.”

“Không cần ngươi dẫn binh thì sợ cái gì, đi theo mấy vị tướng quân học hỏi kinh nghiệm, huân quý như chúng ta, người nào mà không phải là học từ đấy rồi đi lên? Cho dù là phụ thân ngươi hay phụ thân ta, tầm tuổi này cũng không có khả năng dẫn mấy vạn binh.”

La Thiên Trì có chút động tâm, vừa không tính là nguy hiểm lại vừa có thể học được kinh nghiệm, xác thật là cơ hội tốt, hắn trầm tư một lát: “Được, chờ ta vào cung nói với biểu ca một câu.”

“Nhớ tính luôn ta.” Hoa Trăn nói, “Ta ở kinh thành chán ngấy rồi, học được một thân võ công lại không có chỗ đền đáp, không có ý nghĩa gì hết!”

La Thiên Trì cười, vỗ bả vai hắn: “Được, nhưng mà… Thật sự ngươi và Tam thiếu phu nhân hòa hảo rồi sao? Vừa rồi ngươi đi gặp nàng?”

“Vừa rồi lén nhìn qua, thấy nàng và tướng công nàng khá tốt, ta tới làm gì? Người như ta phải đợi đến thời điểm anh hùng cứu mỹ nhân thì mới lộ diện có đúng không?”

La Thiên Trì cười rộ lên.

Hai nam nhân trẻ tuổi thoả thuê mãn nguyện, sải bước đi ra ngoài.

- -----------------

Về Vệ gia, vừa rồi ngắm hải đường, đi bộ rất nhiều nên đã ra một tầng mồ hôi mỏng, Lạc Bảo Anh tắm rửa sạch sẽ thay quần áo sau đó ngồi trên tháp mỹ nhân đọc sách. Đến khi Vệ Lang tắm xong đi tới đây, chỉ thấy nàng không ra hình dáng gì, cởi giầy, hai chân cuộn tròn lại, cả người nghiêng sang một bên, trong tay còn cầm sách.

Ánh mắt trần trụi của Vệ Lang dừng trên bàn chân trắng nõn của nàng, sau đó đi lên lấy quyển sách ra, hắn nói: “Muốn đọc sách thì ngồi dậy, bằng không đôi mắt này của nàng sẽ hỏng mất, biết hỏng là như thế nào không?”

“Mắt chột sao?” Lạc Bảo Anh liếc hắn một cái, “Đã chột rồi.”

Thật là một câu có thể khiến người ta nghẹn chết.

Vệ Lang u ám nhìn nàng: “Lạc Bảo Anh…”

Thấy hắn muốn cúi xuống đè người, Lạc Bảo Anh vội nói: “Hôm nay đi mệt, chỉ muốn ngồi yên thôi.” Nàng hơi dịch vào trong, để lại một khoảng trống nhỏ, “Nhưng thật sự muốn đọc sách, tối hôm qua đã đọc đến đoạn Trình Thấm muốn đến Mật động, không biết bên trong có cái gì đây, chàng đoán xem?”

Nàng giữ chặt ống tay áo hắn.

Hắn ngồi xuống nói: “Ta xem qua hai lần, có một cái mai rùa lớn, bên trong cất giấu mấy cân vàng.”

Thế nhưng trực tiếp nói cho nàng, Lạc Bảo Anh tức giận dùng sở trường lấy ngón tay đ//â//m hắn: “Chàng nói như vậy, ta đọc còn gì thú vị nữa? Sao chàng lại xấu thế chứ! Ta bảo chàng đoán cũng không phải là muốn chàng nói cho ta biết đằng sau viết cái gì!”

Đọc sách sợ nhất là gặp phải chuyện này, như vậy sẽ không còn thấy ngạc nhiên nữa, Vệ Lang nhướn mày nói: “Còn mắt chột không?”

“Là mắt mù.” Nàng bực bội, xoay người không để ý tới hắn.

Hắn đọc câu chuyện trong sách: “Cửa động mọc đầy cỏ dại, không cho phép người đi qua, Trình Thấm lấy đao chẻ củi bên hông ra, chém mấy phát, chỉ thấy trong động mơ hồ có tia sáng, nghiêng tai lắng nghe, lại nghe thấy tiếng ngựa kêu, không khỏi kinh ngạc, sơn động nhỏ bé như này mà lại có ngựa ở trong, chẳng lẽ là giống tình cảnh trong mộng ngày hôm qua…”

Thanh âm trầm thấp tràn đầy tình cảm, không trầm bổng như lúc đọc sách, ngược lại giống như người kể chuyện, Lạc Bảo Anh không nhịn được vểnh tai nghe, hắn lại đột nhiên ngừng đọc, khiến nàng cảm thấy giống như có con sâu đang bò trong ngực, không nhịn được xoay người: “Sau đó thì sao?” Nàng gối đầu lên đùi hắn, “Ta muốn nghe hết.”

Thấy nàng làm nũng với mình, Vệ Lang bóp mặt nàng: “Mắt không mù?”

“Phải nghe một chút xem đoạn sau có phải là mai rùa hay không, nếu đúng là mai rùa, ta liền…” Nàng véo chân hắn, “Nhưng mà có tiếng ngựa kêu, có lẽ là giống như một vương quốc tí hon, toàn là những thứ rất nhỏ rất nhỏ có phải không?”

“Nàng lại muốn ta nói cho nàng?” Hắn nhướn mày.

“Không được không được, chàng đọc tiếp đi.” Lạc Bảo Anh liên tục lắc đầu.

Hắn lại đọc.

Thanh âm quanh quẩn trong sương phòng, mấy nha hoàn nhất thời không làm việc nữa mà cũng nghiêng tai lắng nghe, bỗng nhiên Lạc Bảo Anh nhớ tới khi còn bé, phụ thân còn trên đời, lúc rảnh rỗi cũng sẽ kể chuyện xưa cho hai tỷ đệ nàng, có đôi khi nàng nghe được một lúc liền ngủ gật, phụ thân thấy thế sẽ đến vỗ đầu nàng, nói không chuyên tâm như vậy thì sao học tốt được.

So với mẫu thân dịu dàng, phụ thân vẫn là có chút nghiêm khắc, nhưng dù vậy, nàng vẫn rất nhớ hai người họ.

“Nếu chúng ta có con, chàng có thể đọc sách cho con nghe như này không?” Nàng nhìn chằm chằm gương mặt anh tuấn phía trên, bỗng nhiên tò mò, “Có thể hay không?”

Vệ Lang giật mình, đột nhiên cười: “Vậy phải sinh con thì mới biết.”

Mặc dù hắn biết rõ, tất nhiên là có, hắn bỏ sách ra, bế nàng lên một chút, cúi đầu hôn nàng, lại ở bên tai nàng dò hỏi “Có phải muốn sinh con hay không?”

Nàng đỏ mặt: “Ta chỉ hỏi một chút thôi.”

“Vậy thì tốt, xác thật bây giờ còn hơi sớm, hơn nữa ta…” Một khi sinh con, chỉ sợ tâm tư nàng đều phải đặt trên người em bé, mẫu thân trên đời này hầu như là như vậy, hắn chỉ sợ mình sẽ ghen, bởi vì hắn còn chưa được hưởng thụ tư vị nàng toàn tâm thích hắn.

Thấy hai người lại bắt đầu thân mật, nha hoàn rối rít tránh đi.

Lạc Bảo Anh đánh hắn: “Luôn bất thình lình như vậy, cũng không sợ mất mặt.”

“Mất mặt gì? Giữa phu thê đều là như thế, chẳng lẽ trước tiên còn phải nói với các nàng, chúng ta chuẩn bị làm gì, để các nàng đi ra ngoài ư? Nếu không, để cho nàng nói mấy lời này nhé?”

Lạc Bảo Anh tựa vào vai hắn cười không ngừng.

Thật giống như tiếng chuông bạc, hắn không ngồi được nữa, đứng lên bế nàng đi vào trong, nàng cắn lỗ tai hắn: “Lúc này còn nhích tới nhích lui, chàng không thả ta xuống sao?”

Hắn thuận thế dựa vào tường, để cả người nàng treo trên người hắn, trêu đùa: “Ta không nhích tới nhích lui, vậy nàng tới?”

Nàng xấu hổ đỏ bừng hai tai, hai bên đùi một trái một phải bị tay hắn nâng lên, cũng không biết nhìn chỗ nào, chỉ tùy ý buông thõng hai chân tuyết trắng, từ trên xuống dưới đong đưa.

Lúc này, đột nhiên có người nhẹ nhàng gõ cửa, giọng nói hơi xấu hổ của Kim Trản truyền đến: “Thiếu gia, thiếu phu nhân, Đại lão gia và Đại phu nhân vừa về kinh thành, đang ở nhà chính ạ.”

Vệ Lang thở ra một hơi thô đục, Lạc Bảo Anh nhìn thấy sắc mặt của hắn, thật sự nhịn không được, khẽ cười rộ lên.

Hắn thấy nàng vui sướng khi người gặp họa, dưới thân sử dụng sức lực, lập tức khiến nàng không còn sức mà cười, quá mức xấu hổ, nàng cúi đầu hung hăng cắn lên bả vai hắn.

Qua trận này, hai người mới ăn mặc chỉnh tề ra cửa.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 13: Lấy đâu ra họ hàng hiển hách như vậy?
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 42
Chương 43
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Danh Môn Kiều Thê
Chương 107

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 107
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...