Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Danh Môn Kiều Thê – Chương 103

Danh Môn Kiều Thê

Tác giả: Cửu Lam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không thể không nói, một kích này của La Thiên Trì quả thật đẹp, đẹp hơn dự liệu của Lạc Bảo Anh rất nhiều.

Nàng lén cười với La Thiên Trì, khen ngợi hắn.

Được tỷ tỷ khen, La Thiên Trì cũng cảm thấy mình làm không tồi, vô cùng vui vẻ, không thèm nhìn Kim Huệ Thụy đang ngây ra như phỗng, xem như nàng ta không tồn tại, vỗ vỗ vai Vệ Lang: “Vệ Tam ca, đi, dẫn ta tới bái kiến lão gia tử và lão phu nhân.”

Giống như lúc hắn và La Trân đính hôn.

Khi đó, La Thiên Trì xem hắn như tỷ phu tương lai, thái độ cũng hữu hảo như vậy.

Nhưng Lạc Bảo Anh…

Xua tan nghi hoặc khó mà lý giải trong lòng, Vệ Lang bước vào nhà chính.

Đến khi phu thê Vệ Lang và La Thiên Trì đi khỏi, Kim Huệ Thụy vẫn đứng ở đó, tuy nàng ta đã khôi phục thần trí, nhưng lại không biết đối mặt với cha mẹ chồng như thế nào, còn có Vệ Hằng, Vệ Liên, trong mắt bọn họ, nàng ta đã to gan lớn mật nói dối trước mặt mọi người, La Thiên Trì và nàng ta căn bản không phải là thanh mai trúc mã, thậm chí ngay cả một chút tình nghĩa cũng không có.

Bằng không sao hắn có thể làm nhục nàng ta ngay trước mặt mọi người?

Nàng ta không cách nào hiểu được.

Cho dù không có tình cảm, nàng ta cũng không có thù oán với hắn!

Vì sao chứ?

Nước mắt từ hốc mắt chảy ra, theo gương mặt rơi xuống dưới.

Nhưng không có ai an ủi nàng ta.

Lúc này tâm tình của Trình thị hỏng bét rồi, ở trong lòng không biết đã mắng bao nhiêu lần, vốn bà cho rằng La Thiên Trì có quan hệ tốt với Vệ Lang, mới có thể nghĩ mời Vệ Lang hỗ trợ, nhưng nàng dâu này thế nào cũng phải chủ động xin ra trận, còn nói giống như rất thân thiết với La Thiên Trì, bà tin là thật, mà kết quả lại thế nào? Đúng là thành chuyện cười cho người khác, thể diện của bà cũng mất hết rồi!

Còn nói với nhị lão là Kim Huệ Thụy mời, Nhị phòng bọn họ cố ý chuẩn bị yến hội, lúc này nói ra kiểu gì đây?

Bà không thèm nhìn Kim Huệ Thụy, phất tay áo bỏ đi.

Ngay cả Vệ Xuân Phàm từ trước đến nay không mấy để tâm cũng cảm thấy hơi khó chịu.

Không ngờ Vệ Liên lại đi tới.

Kim Huệ Thụy vội nói: “Liên Nhi, ta cũng không biết tại sao lại thế này, lúc trước hắn đối với ta vẫn luôn khá tốt, có lẽ là hiểu lầm…”

“Ngươi còn mặt mũi để nói sao?” Vệ Liên đau lòng chính mình mân mê nửa ngày, kết quả dụng công vô ích, chỉ hận Kim Huệ Thụy nói dối, vừa rồi còn kéo nàng đi gặp La Thiên Trì, khiến nàng cũng mất thể diện theo, nàng bực bội, “Không có bản lĩnh thì ngươi nên nói sớm một chút, vốn dĩ chúng ta cũng không trông cậy vào ngươi!”

“Ta…”

Tính tình Vệ Liên vốn nóng nảy, lấy đâu ra kiên nhẫn mà nghe, đã bực bội bỏ đi từ lâu rồi.

Kim Huệ Thụy che mặt khóc nấc lên, từ từ ngồi xổm xuống.

Thanh âm kia rất thê thảm, Vệ Hằng chau mày, đi đến bên cạnh kéo nàng ta đứng lên, lạnh giọng trách mắng: “Rốt cuộc vì sao nàng phải như vậy?”

“Ta chỉ muốn giúp Liên Nhi.” Kim Huệ Thụy tóm lấy một cọng rơm cứu mạng này, đột nhiên bổ nhào vào ngực hắn ta, “Ta hiểu được tâm nguyện của mẫu thân, cũng là vì suy nghĩ cho bọn họ, mới lấy hết can đảm gửi thiệp mời biểu

ca tới, ta thật sự muốn giúp một tay.” Nàng nức nở, ôm cổ Vệ Hằng khóc lóc, nức nở nói, “Tướng công, ta là thê tử của chàng, nhưng cho tới nay, giống như không giúp đỡ được gì, trong lòng ta cũng áy náy, sợ mẫu thân cảm thấy cưới nhầm nàng dâu, cũng sợ chàng cảm thấy ta vô dụng, sợ chàng không cần ta…”

Nghe được câu cuối cùng, Vệ Hằng lại có chút mềm lòng.

Lúc này nàng ta làm sai, nhưng nói thế nào cũng là vì Vệ Liên, mà lỗi sai này cũng không tính là lỗi lầm to lớn.

Muốn trách chỉ có thể trách La Thiên Trì, ngay cả một chút mặt mũi cũng không cho, mặc kệ nói như thế nào thì Kim gia xác thật là thân thích của La gia, bằng không bọn họ liên hôn làm gì? Nhạc phụ hắn ta vẫn là quan tam phẩm, La Thiên Trì làm vậy, rõ ràng là nhằm vào Nhị phòng bọn họ.

Người này thật đúng là kiêu ngạo!

Hắn ta nhàn nhạt nói: “Nàng đừng khóc nữa, chỗ phụ thân với mẫu thân, sau này nàng đi xin lỗi một phen, chắc chắn bọn họ sẽ không làm khó dễ nàng.”

“Đương nhiên ta sẽ làm vậy.” Nàng ta lấy khăn lau mắt.

Nhìn cũng là nhu nhược đáng yêu, Vệ Hằng nói: “Nhưng hôm nay nàng đừng lộ diện, đỡ phải chọc bọn họ mất hứng, trở về tự xét lại mình cho thật tốt.”

Kim Huệ Thụy nghĩ đến vừa rồi mất mặt, trong lòng oán hận La Thiên Trì, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể nghe lời Vệ Hằng.

Kim Huệ Thụy không đến nữa, Lạc Bảo Anh thầm cười lạnh, từ sau chuyện này, xem nàng ta còn làm người kiểu gì, thức thời thì nên cụp chặt đuôi lại.

La Thiên Trì bái kiến nhị lão xong thì ngồi xuống ghế đầu tiên bên dưới.

Vừa rồi Vệ lão phu nhân đã được hạ nhân bẩm báo, nhất thời có chút mơ hồ, rõ ràng là Kim Huệ Thụy gửi thiệp, sao La Thiên Trì đến đây rồi mà không nhận, lại nói là tới gặp Vệ Lang và Lạc Bảo Anh, vậy chuyện dùng cơm phải làm thế nào bây giờ? Cũng không thể tổ chức ở Nhị phòng được nữa.

Bà còn đang cân nhắc xem nên nói như thế nào, tính tình La Thiên Trì ngay thẳng, cười nói: “Không ngại nói với lão gia tử và lão phu nhân, hôm nay ta muốn uống rượu với Vệ Tam ca, cũng có vài lời muốn nói, nếu có phần thất lễ thì xin hai vị thứ lỗi, ngày khác nhất định mời hai vị tới Hầu phủ của ta làm khách.”

Lần này sắc mặt Trình thị càng thêm khó coi, nhưng không thể lại đi lấy lòng Vệ Lang, chỉ có thể ở trong lòng lại mắng Kim Huệ Thụy một trận.

Tuy lời này đột ngột, trực tiếp chỉ ra ăn cơm ở đâu, nhưng ai bảo hắn là cháu trai của Hoàng Hậu nương nương, là biểu đệ của Thái Tử chứ, Vệ lão gia tử vuốt chòm râu: “Hai người các ngươi cũng đã lâu không qua lại, mà nay hòa hảo, xem như là chuyện tốt, Lang Nhi, con phải chiêu đãi Hầu gia thật tốt.”

Vệ Lang còn có thể nói gì, đành phải đáp ứng.

La Thiên Trì cười hì hì: “Đi thôi, tới viện của huynh ngồi.”

Ba người lập tức cáo lui.

Trình thị quả thật muốn đảo con mắt.

Vệ Liên nhìn bóng dáng tiêu sái của La Thiên Trì, trong lòng như có nai con chạy loạn, tuy lúc nãy hắn làm nhục Kim Huệ Thụy, nhưng ngữ khí lạnh lùng, ánh mắt khinh thường đó đúng là mười phần khí phách Hầu gia, nàng nghĩ thầm, gả cho hắn, nhất định là cả đời cũng sẽ không bị người khác ức hiếp, bất tri bất giác, lại càng thêm thích hắn.

Nhưng làm thế nào để hắn thích nàng đây?

Nàng chỉ cảm thấy nhức đầu.

La Thiên Trì đi theo Vệ Lang và Lạc Bảo Anh tới viện bọn họ, khóe môi treo lên nụ cười, giống như trở lại lúc trước, tỷ tỷ vừa mới đính hôn với Vệ Lang, hắn muốn thân cận với tỷ phu tương lai này. Lúc ấy, hắn khen ngợi tỷ tỷ hết lời trước mặt Vệ Lang, hy vọng Vệ Lang cũng có thể thích tỷ tỷ, bây giờ nhớ lại, tựa như mới hôm qua.

Mà lúc này, lại nối tiếp hôm qua, hoàn toàn tạo thành hiện tại.

Ba người ở bên nhau, giống như người một nhà.

Chỉ tiếc, hắn không thể thường xuyên đến Vệ gia, vì Vệ Lang vẫn còn đề phòng không nhỏ với hắn.

Nhìn dáng vẻ nhàn nhã của La Thiên Trì, ánh mắt Vệ Lang càng ngày càng sâu, cuối cùng không nhịn được, bất thình lình hỏi: “Rốt cuộc ta và ngươi tốt như vậy từ lúc nào?”

La Thiên Trì cười cười: “Nhắc lại chuyện cũ làm gì? Khi đó huynh cứ coi như ta không hiểu chuyện, vì chuyện của tỷ tỷ mà trách huynh, là ta không đúng, dù sao cũng không liên quan tới huynh, bây giờ ta đã suy nghĩ cẩn thận, đây không phải là tới nhận lỗi sao? Hơn nữa thấy tình cảm giữa huynh và Lạc Tam cô nương tốt như vậy, ta cũng vui mừng thay huynh.”

Tiểu tử này thật sự có giác ngộ lớn như vậy sao?

Vệ Lang không tin.

Hai người không nói nữa, nhưng lại có một loại cảm giác kỳ quái lưu chuyển ở xung quanh, chậm rãi lấp đầy không gian, dường như tùy tiện thở ra một hơi cũng thấy khó khăn, Lạc Bảo Anh hơi luống cuống, tuy đệ đệ giải quyết Kim Huệ Thụy, nhưng đột nhiên nói muốn tới viện của bọn họ, vẫn khiến nàng lấy làm kinh hãi.

Rốt cuộc đệ đệ vẫn là thẳng tính, không lo lắng hậu quả.

Nàng nháy mắt với La Thiên Trì.

Kỳ thật La Thiên Trì biết tỷ tỷ khó xử, dù sao hắn là nam nhân, lại quan tâm Lạc Bảo Anh như vậy, mặc kệ là ai cũng sẽ hoài nghi, hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói với Vệ Lang: “Thật ra ta vẫn luôn cảm thấy Lạc Tam cô nương giống tỷ tỷ ta, cho nên ta mới đặc biệt quan tâm nàng.”

Vệ Lang ngẩn ra: “Ngươi nói cái gì?”

“Huynh không cảm thấy giống sao?” Hắn nói, “Xinh đẹp, có tài hoa, còn giỏi cưỡi ngựa, trên đời này chỉ có tỷ tỷ hoàn mỹ như vậy, ta coi nàng như tỷ tỷ.” Hắn dừng một lúc, “Mặc dù nàng ít tuổi hơn ta.”

Không biết chân tướng, nghe thấy câu này sẽ giống như Hoa Trăn năm đó, đều cho rằng hắn bị điên rồi.

Vệ Lang cũng có cảm giác này, nhưng Lạc Bảo Anh xuất sắc như vậy, nghĩ lại, hắn cũng từng nhớ tới La Trân, không sai, các nàng quả thật có điểm giống nhau, tài mạo song toàn, tính tình… Hắn nghĩ nghĩ, không rõ lắm, vì hắn thật sự không biết gì về La Trân.

Hắn nhìn Lạc Bảo Anh.

Lạc Bảo Anh có chút khẩn trương, trong khoảnh khắc ấy, nàng muốn nói thẳng ra, nhưng chuyện quỷ dị như vậy phải nói kiểu gì? Đệ đệ không sợ nàng, bởi vì nàng là tỷ tỷ ruột của hắn, nhưng còn Vệ Lang thì sao? Nói thật, nếu đổi thành nàng, chỉ sợ sẽ cảm thấy có chút dọa người.

Nàng không thể nói cho hắn.

Đương nhiên Vệ Lang cũng sẽ không liên tưởng đến đó, đột nhiên cười nói: “Đúng là có chút giống.”

Nếu thật là bởi vì nguyên nhân này mà La Thiên Trì tiếp cận Lạc Bảo Anh thì hắn có thể chấp nhận được, rốt cuộc hai tỷ đệ bọn họ có tình cảm sâu đậm, La Trân qua đời, có lẽ là La Thiên Trì muốn tìm một nơi để gửi gắm tình cảm.

La Thiên Trì thoải mái hơn: “Trừ bỏ cái này, ta cảm thấy ta và Vệ Tam ca vẫn rất hợp ý, còn nữa, hiện giờ huynh là Đại học sĩ, biểu ca thường giao việc cho huynh, ta cũng vậy, thế nên sau này sẽ không tránh được phải thường xuyên hợp tác đúng không?” Một bàn tay của hắn khoác tới, “Uống rượu đi, chúng ta uống một trận là tiêu tan hết ân oán.”

Vệ Lang bị La Thiên Trì kéo đi rồi.

Lạc Bảo Anh ở phía sau nhìn hai người kề vai sát cánh, hơi lộ ra tươi cười, quay đầu lại bảo hạ nhân lập tức tới phòng bếp lấy rượu và đồ nhắm, những thứ khác cũng phải chuẩn bị thật nhanh.

Đến khi căn dặn xong, đã không thấy bóng dáng hai người kia.

Nghĩ đến lát nữa sẽ cùng nhau ăn cơm, trong lòng nàng hết sức phấn khởi, dường như mình lại trở về làm La Trân, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Đi đến cửa viện, nàng nhìn thấy La Thiên Trì đang chắp tay sau lưng đánh giá sân viện của bọn họ, hỏi thăm chuyện gì đó, Vệ Lang cũng nghiêm túc trả lời.

Nàng đang định đi vào, Vệ Liên ở sau lưng không biết đã tới từ lúc nào, trong tay cầm một bức tranh đã thêu được một nửa, cười tủm tỉm nói với nàng: “Tam tẩu, lúc này tẩu có rảnh không? Nếu không ngại, có thể dạy ta cái này được chứ? Tẩu khéo tay, mọi thứ đều biết, không giống ta, ta từng thấy trong phòng tẩu có một bức tranh thêu rất đẹp, liền muốn thêu một cái giống vậy, nhưng không biết làm sao, hình như là phối màu sắc không được tốt lắm.”

Thái độ rất tốt, lại thành khẩn, nhưng không thể che giấu được nàng ta có dụng ý khác, vốn Lạc Bảo Anh muốn từ chối, nhưng nghĩ lại, cứ từ chối như vậy chỉ sợ hoàn toàn không thể nhổ cỏ tận gốc. Vì trong mắt Vệ Liên, nhất định sẽ nghĩ là bởi vì nàng mọi cách cản trở nên nàng ta không thể tiếp cận La Thiên Trì, mới khiến nàng ta không thể gả cho hắn, chỉ sợ trong lòng vẫn sẽ còn mơ mộng hão huyền!

Không bằng cứ tương kế tựu kế, để cho nàng ta hết hy vọng.

Dù sao với ánh mắt của đệ đệ, tuyệt sẽ không coi trọng Vệ Liên, dù sao hai người cũng không phải chưa gặp qua, như lúc ở huyện Hoành, không phải đệ đệ ngay cả một câu cũng không nói với nàng ta sao? Không thì với tính tình của hắn, một khi đã thích, chắc chắn sẽ ra tay từ sớm, còn có thể chờ cô nương nhà người ta chủ động ư?

Lạc Bảo Anh nghĩ xong, dịu dàng nói: “Kỳ thật nữ hồng của ta cũng chỉ bình thường thôi, chưa nói tới có thể dạy muội, nhưng nhìn tranh thêu này, ta thấy màu sắc cũng không khó phối, đi vào đây rồi nói tiếp, hai chúng ta cẩn thận chọn ra mấy màu.”

Vốn trong lòng Vệ Liên còn đang thấp thỏm, không ngờ Lạc Bảo Anh lại mời nàng vào, hơi mừng rỡ, ngọt ngào nói: “Tam tẩu, tẩu thật tốt.”

Nàng thân thiết đi vào viện với Lạc Bảo Anh.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 13: Lấy đâu ra họ hàng hiển hách như vậy?
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 42
Chương 43
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Danh Môn Kiều Thê
Chương 103

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 103
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...