Danh Khuyển - Ngô Bách Vạn – Chương 45
Danh Khuyển - Ngô Bách Vạn
Sắc
Ngược
Sủng
Khác
Xám nhạt
Xanh nhạt
Vàng nhạt
Màu sepia
Xanh đậm
Vàng đậm
Vàng ố
Màu trắng
Hạt sạn
Sách cũ
Màu tối
Palatino Linotype
Bookerly
Minion
Segoe UI
Roboto
Roboto Condensed
Patrick Hand
Noticia Text
Times New Roman
Verdana
Tahoma
Arial
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
100%
120%
140%
160%
180%
200%
Có
Không
Truyện
Danh Khuyển - Ngô Bách Vạn
Danh Khuyển - Ngô Bách Vạn
Chương
45: Cảm ơn sếp
Chương
trước
Chương
tiếp
Trước
Sau
Dưới ánh mắt dõi theo của bao người, Biên Đình mời Khang Ni lên xe của Cận Dĩ Ninh. Hai người một trái một phải ngồi ở hàng ghế sau, trông chẳng khác nào coi Cận Dĩ Ninh là tài xế.
Dù Khang Ni có kinh nghiệm trải đời phong phú, kiến thức sâu rộng nhưng cảnh tượng thế này ngoài đời cô vẫn là lần đầu gặp. Vì thế vừa lên xe, ánh mắt cô đã tò mò dừng lại trên người Cận Dĩ Ninh.
Cảm nhận được ánh nhìn dò xét ấy, Cận Dĩ Ninh cũng không thấy khó chịu. Anh chủ động chào hỏi, tự giới thiệu: "Chào cô, tôi là người của Biên Đình..."
Nói đến đây, Cận Dĩ Ninh khựng lại. Anh vẫn chưa nghĩ ra nên giới thiệu bản thân thế nào trước mặt bạn gái của Biên Đình cho hợp lý.
"Sếp." Lúc này Biên Đình lên tiếng, thay anh đưa ra câu trả lời tiêu chuẩn.
Cận Dĩ Ninh nhìn vào gương chiếu hậu, khẽ mỉm cười, chấp nhận cách Biên Đình định nghĩa mối quan hệ giữa hai người. Anh nói tiếp: "Biên Đình đã làm việc cho tôi nhiều năm rồi. Nên xưng hô với cô thế nào cho tiện?"
"Cứ gọi tôi là Khang Ni là được."
Khang Ni vén tóc, tựa vào lưng ghế, nở nụ cười rạng rỡ. Hai đôi mắt và hàng lông mày giống nhau đến lạ cùng lúc xuất hiện trong chiếc gương chiếu hậu nhỏ hẹp.
"Cô Khang." Không rõ Cận Dĩ Ninh có phát hiện ra sự trùng hợp kỳ lạ này không, anh lễ độ gật đầu, trao đổi tên với cô: "Tôi là Cận Dĩ Ninh."
"Thì ra anh chính là Cận Dĩ Ninh, nghe danh đã lâu."
Nụ cười của Khang Ni càng thêm rạng rỡ, khóe mắt cong lên khiến cô càng giống Cận Dĩ Ninh hơn. Câu nói đó là hướng về anh nhưng ánh mắt thì lại mang theo ý trêu chọc, liếc nhìn Biên Đình đầy ẩn ý.
Biên Đình hiểu rõ ý tứ trong ánh nhìn ấy, giả vờ không thấy, quay đầu ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
Từ nhà Khang Ni đến trung tâm thương mại phải băng qua cả khu trung tâm. Đường xá ở đây nhỏ hẹp, giao thông tắc nghẽn. Suốt đoạn đường xe của Cận Dĩ Ninh di chuyển vô cùng khó khăn.
Thấy đã qua nửa tiếng mà vẫn còn cách đích đến một đoạn xa, Khang Ni bắt đầu bực bội.
Cô lấy từ túi ra một bao thuốc, lấy một điếu ngậm lên môi, cúi đầu lục lọi trong túi xách nhỏ để tìm bật lửa: "Tôi muốn hút một điếu, hai người không phiền chứ?"
"Cứ tự nhiên." "Phiền." Hai giọng nam vang lên cùng lúc trong khoang xe.
Động tác châm thuốc của Khang Ni khựng lại, ngậm điếu thuốc, buồn cười nhìn hai người đưa ra hai ý kiến trái ngược.
Người nói "Phiền" là Biên Đình. Cậu kinh ngạc liếc nhìn Cận Dĩ Ninh một cái, rồi đưa tay ấn xuống chiếc bật lửa trong tay Khang Ni: "Lát nữa xuống xe hãy hút, ngài Cận không quen mùi thuốc lá."
"Ồ." Khang Ni đưa mắt nhìn hai người một lượt, nhún vai thản nhiên, cất điếu thuốc lại vào hộp, "Xin lỗi nhé."
"Không sao." Cận Dĩ Ninh liếc vào gương chiếu hậu nhìn thấy hai bàn tay kề sát nhau, rồi nhanh chóng dời mắt.
Qua khỏi nút giao đông nhất, đoạn đường sau đó trở nên thông thoáng hơn. Mười phút sau, xe dừng lại chậm rãi trước trung tâm thương mại.
Trên suốt quãng đường ấy, ngoài vài câu xã giao với Khang Ni, Cận Dĩ Ninh gần như không nói lời nào với Biên Đình, như thể anh thật sự chỉ vô tình ngang qua dưới nhà Khang Ni, rồi thuận tiện chở họ một đoạn.
Khang Ni nghiện thuốc lá nặng, suốt đoạn đường không được hút khiến cô bức bối. Vừa xuống xe là cô vội vàng lao về phía khu vực hút thuốc, đến lời xã giao với Cận Dĩ Ninh cũng chẳng kịp nói.
Biên Đình theo sau cô một bước, mở cửa xe từ phía bên kia.
"Biên Đình." Trước khi cậu kịp xuống xe, Cận Dĩ Ninh cuối cùng cũng cất lời.
"Hửm?" Biên Đình thu tay lại, quay người nhìn anh.
Cận Dĩ Ninh cũng xoay người lại, nhìn Biên Đình. Ánh mắt anh không còn che giấu nữa, dừng lại thật lâu trên gương mặt người đối diện.
Xe sang cách âm tốt, hoàn toàn ngăn cách tiếng ồn ngoài đường, Biên Đình phải cố gắng điều chỉnh nhịp thở để không bị phát hiện sơ hở trong không khí im lặng đến cực điểm này.
Cậu có một linh cảm rất rõ ràng: Cận Dĩ Ninh hình như muốn nói điều gì quan trọng. Linh cảm vô căn cứ ấy khiến cậu đột nhiên thấy hồi hộp.
Nhưng cuối cùng, chính Cận Dĩ Ninh lại là người chủ động phá vỡ bầu không khí kỳ lạ ấy. Anh không nói gì, lấy ví rút ra từ trong đó một chiếc thẻ tín dụng màu đen.
"Lần đầu gặp cô Khang, tôi không mang theo quà." Anh đưa thẻ cho Biên Đình, "Cô ấy thích gì cứ quẹt thoải mái, coi như quà gặp mặt của tôi."
Biên Đình cúi đầu nhìn chiếc thẻ đen trong tay Cận Dĩ Ninh. Cậu chỉ từng thấy chiếc thẻ này trong video của các tài khoản mạng, nghe nói là không có hạn mức chi tiêu, muốn mua gì cũng được.
Không trách được vì sao ai nấy đều bảo Cận Dĩ Ninh hào phóng với cấp dưới.
"Được." Biên Đình âm thầm tự giễu bản thân, không từ chối tấm lòng của "ông chủ", đưa tay nhận lấy thẻ. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt cậu đã phẳng lặng như mặt hồ, "Cảm ơn ngài Cận." Khang Ni dáng người cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp, xuất hiện ở đâu cũng nổi bật. Vừa đứng hút thuốc đã có mấy người đàn ông có ý đồ tiếp cận bắt chuyện.
Hôm nay cô được nghỉ, không có hứng dây dưa với họ, liền hít mạnh một hơi thuốc, rồi chỉ về phía Biên Đình đang tiến lại gần, ám chỉ hôm nay cô có bạn đi cùng.
Mấy gã kia tỏ ra tiếc nuối nhưng cũng biết điều mà rút lui.
"Đi thôi." Biên Đình đến nơi, rút điếu thuốc còn dở trên tay cô, dập tắt rồi ném vào thùng rác, "Cô hút nhiều quá rồi, cẩn thận ung thư phổi."
Khang Ni khựng lại một chút, ngẩn ngơ vuốt vuốt ngón tay trống không, khẽ cười lắc đầu, rồi bước đi bên cạnh Biên Đình.
Sau khi vào nghề, cô từng gặp đủ loại đàn ông, nhưng đây là lần đầu tiên có người khuyên cô đừng hút nhiều thuốc.
"Này, A Đình." Khang Ni bước nhanh theo kịp cậu, tự nhiên khoác tay anh, "Hay là cậu thử hẹn hò với chị xem sao?"
Vừa nói, cô vừa cố tình nghiêng mặt một chút, nửa cười nửa không nhìn cậu. Biên Đình cũng ngẩng đầu đối diện với ánh mắt cô.
Không thể phủ nhận, ngay lần đầu gặp Khang Ni, cô đã để lại ấn tượng rất sâu cho Biên Đình, bởi đường nét mắt và xương chân mày của cô rất giống Cận Dĩ Ninh. Nhưng điều kỳ lạ là, sau vài ngày tiếp xúc, cậu đã chẳng còn thấy chút bóng dáng nào của Cận Dĩ Ninh nơi cô nữa.
Biên Đình buông tay, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, ý từ chối đã quá rõ ràng.
Dù có giống đến đâu, thì cũng không phải là người đó.
Khang Ni không để tâm, buông tay cậu ra, nửa đùa nửa thật than vãn: "Trẻ con đúng là hay cố chấp, có phải người đó hay không, thì có gì quan trọng đâu chứ?"
Nói đến đây, cô quay đầu nhìn về hướng cũ. Qua lớp kính sáng bóng, cô thấy chiếc xe màu đen ấy vẫn đang bật đèn cảnh báo đỗ bên lề đường, chưa rời đi.
Cô ngạc nhiên thốt lên: "Sao xe của anh Cận vẫn chưa đi?" Nói xong lại thở dài một tiếng, "Hôm nay đúng là gặp may, anh Cận tình cờ đến dưới nhà chị, lại vừa khéo tiện đường đưa bọn mình đi cùng. Nếu ngày nào cũng trùng hợp như vậy thì tốt biết mấy..."
Một câu nói của Khang Ni khiến bước chân Biên Đình khựng lại. Không đợi cô hỏi thêm, cậu đột nhiên nhét tấm thẻ vô giá ấy vào tay cô: "Chị cứ cầm lấy, thích gì thì mua, là Cận Dĩ Ninh tặng chị đó."
Nói rồi, cậu quay người, cắm đầu chạy đi không ngoảnh lại.
Xe của Cận Dĩ Ninh vẫn đỗ ở chỗ cũ, không hề di chuyển.
Biên Đình càng đi càng nhanh, thậm chí còn bắt đầu chạy. Nhưng khi chỉ còn cách xe năm, sáu mét, cậu lại chậm bước lại, tiến đến gõ vào cửa kính màu đen: "Cận Dĩ Ninh."
Cận Dĩ Ninh hạ cửa kính xe xuống, anh không ngờ Biên Đình sẽ bất ngờ quay lại, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên: "Cậu quên đồ à?"
Biên Đình cố nén cảm xúc. Từ lúc rời khỏi trung tâm thương mại, cậu đã có chút hối hận nhưng giờ người đã đứng đây rồi, chi bằng cứ để bản thân bốc đồng thêm lần này.
Cuối cùng, Biên Đình hỏi: "Hôm nay anh đến đây là vì lí do gì?"
Cận Dĩ Ninh là người tung hoành trong Tập đoàn Tứ Hải. Anh quyết đoán và lạnh lùng, dù trời sập cũng không đổi sắc mặt, vậy mà lại vì một câu hỏi của Biên Đình mà lộ ra chút bối rối hiếm thấy.
Trước nay đều là Biên Đình bị Cận Dĩ Ninh trêu chọc đến rối bời, rất ít khi có lúc nào khiến Cận Dĩ Ninh cứng họng như thế này. Giây phút đó, anh chỉ muốn bịt miệng tên nhóc này lại, đừng hỏi nữa.
Thế nhưng hôm nay Biên Đình chẳng giống thường ngày chút nào, không còn sự lanh lợi sắc bén, những câu hỏi cứ từng cái từng cái khiến người ta không biết trả lời sao cho ổn: "Có phải là anh cố ý đến gặp tôi không?"
"Tôi..." Cận Dĩ Ninh mờ mịt mấp máy môi, khó khăn lắm mới thốt ra được một chữ, rồi lại dừng lại.
Phải, anh đến là vì muốn gặp cậu. Từ khi biết Biên Đình đã có bạn gái, anh rơi vào một trạng thái kỳ lạ, cứ liên tục tưởng tượng cảnh Biên Đình khi yêu sẽ như thế nào.
Đó là một mặt mà anh chưa từng thấy. Cậu sẽ đối xử với người đó ra sao, sẽ khóc thế nào, cười thế nào. Cậu cũng đã rời nhà vài ngày rồi, trong lòng anh không khỏi lo lắng, muốn biết cậu sống thế nào, đã quen chưa, bao giờ mới quay lại bên cạnh anh.
Còn quá nhiều điều anh muốn biết nhưng lại chẳng thể thốt ra lời.
May mắn thay, đúng lúc đó điện thoại anh vang lên cuộc gọi của Chu Lê. Cuộc gọi như chiếc phao cứu sinh, giúp anh thoát khỏi tình cảnh không biết phải đối mặt thế nào.
Cận Dĩ Ninh nhanh chóng bắt máy, vì vậy anh không nhìn thấy ánh lửa vừa bùng lên trong mắt Biên Đình, chỉ trong chớp mắt đã dần dần tắt lịm.
Cuộc gọi không dài, hai người nói chuyện vài câu rồi ngắt máy. Sau khi cúp máy, Cận Dĩ Ninh giải thích: "Chu Lê sắp đóng một bộ phim, hôm nay phải vào đoàn."
Biên Đình nhẹ nhàng "Ồ" một tiếng, coi như đã hiểu.
Một cuộc điện thoại là đủ để máu nóng trong người cậu nguội lạnh, cũng đủ để Cận Dĩ Ninh dựng lại bức tường phòng vệ trong lòng. Dù trong sâu thẳm trái tim anh vẫn đang gào thét vô lý, muốn Biên Đình quay về, lập tức chia tay với cô gái xa lạ ngoài kia, ở lại bên anh, đừng đi đâu cả.
Nhưng những ý nghĩ đó, anh giấu kín không để lộ chút nào.
"Tôi đến để gặp cậu là thật đấy." Cận Dĩ Ninh nói, "Lần đầu yêu đương, đương nhiên tôi phải tự mình đến xem mới yên tâm."
Anh cười, đưa tay ra như muốn xoa đầu cậu như trước nhưng cuối cùng lại hạ tay xuống, đặt lên vai Biên Đình, vỗ nhẹ hai cái: "Cậu lớn rồi, cũng không cần tôi dặn dò nhiều nữa, nhớ giữ an toàn, bảo vệ bản thân, cũng phải biết bảo vệ cả cô gái kia nữa."
Biên Đình hiểu ý của Cận Dĩ Ninh. Thái độ của anh lúc này chỉ thiếu nước lấy ra bao cao su nhét vào tay cậu rồi khai sáng thêm cho cậu nữa mà thôi.
Nhưng cậu chẳng còn gì để giải thích, chỉ yếu ớt đáp: "Tôi biết rồi."
"Hết giận thì quay về." Tay Cận Dĩ Ninh cũng không lưu lại quá lâu trên vai cậu, nhanh chóng rời đi.
Biên Đình: "Vâng."
"Vậy thì..." Nói xong hết những lời cần nói, Cận Dĩ Ninh nổ máy xe: "Tôi về đây."
Biên Đình gật đầu: "Ừm."
Ngay trước khi xe lăn bánh, Biên Đình lại chặn anh lại lần nữa, cúi người xuống, qua cửa sổ nhìn thẳng vào mắt Cận Dĩ Ninh, giọng cậu dịu dàng đến mức chính cậu cũng không nhận ra: "Đi đường cẩn thận, lái xe chậm thôi."
"Được." Cận Dĩ Ninh mỉm cười, gật đầu, "Vào đi, đừng để cô Khang đợi lâu."
Chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh rời đi. Lần này, Biên Đình không vội bỏ đi, mà đứng bên vệ đường, nhìn theo xe Cận Dĩ Ninh xa dần.
Khi Biên Đình quay trở lại trung tâm thương mại, Khang Ni đã dùng thẻ của Biên Đình đưa cho để gọi một cốc cà phê, ngồi uống thong thả bên cửa sổ kính sát đất.
Nhìn thấy Biên Đình quay lại như một quả bóng bị xì hơi, cô cố ý trêu: "Chà, sao trông mặt cậu buồn thiu thế kia, giống như vừa bị ai đá vậy."
Biên Đình lơ đãng trả lời: "Thế à?"
Khang Ni mỉm cười không nói gì thêm. Ban đầu cô còn định nói vài câu nhưng rồi lại cảm thấy chuyện này người trong cuộc không tự nhìn ra được, người ngoài có nói nhiều cũng chẳng ích gì.
Cô uống cạn phần cà phê còn lại trong cốc, đứng dậy nói: "Kim chủ chịu chi thế này, không đi mua sắm thì phí lắm, đi thôi, đi dạo nào."
Chương
trước
Chương
tiếp
Báo lỗi chương
Bình luận
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Liên hệ:
[email protected]
-
Đọc truyện
online,
đọc truyện
chữ,
. Website luôn cập nhật những bộ
truyện mới
thuộc các thể loại đặc sắc như
truyện tiên hiệp
,
truyện kiếm hiệp
, hay
truyện ngôn tình
một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.
truyện xuyên nhanh
truyện đam mỹ
truyện ngôn tình
ngôn tình hoàn
truyện kiếm hiệp hay
truyện tiên hiệp hay
truyện hệ thống
*
kiemtraphat.net
blog.kiemtraphat.net
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở
Creative Commons Attribution 4.0 International License
Đăng nhập thành viên
x
TRUYENFULL
Đọc truyện online, miễn phí, chất lượng hàng đầu Việt Nam
Email đăng nhập
Mật khẩu
Bạn chưa có tài khoản?
Họ và tên
Giới tính
Nam
Nữ
Khác
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Bạn đã có tài khoản?
Email đăng ký tài khoản
Lấy lại mật khẩu
Bạn đã có tài khoản?
Tài khoản của tôi
Xin chào,
Xin chào,
Đăng xuất
Đăng xuất
Thông tin cá nhân
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
xác thực email
Thông tin cá nhân
Sửa thông tin
Họ và tên
Đã xác thực
Số điện thoại
Ngày sinh
Họ và tên
Số điện thoại
Ngày sinh
Lưu thay đổi
Đổi mật khẩu
Mật khẩu mới
Xác nhận mật khẩu mới
Lưu thay đổi
Hủy
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
Mua Thẻ Chặn Quảng Cáo 📛
×
1 tháng
19.000 VNĐ
2 tháng
38.000 VNĐ
6 tháng
149.000 VNĐ
Tiếp tục thanh toán
Quyền lợi khi mua
- Hạn dùng theo tháng được mua
- Tất cả quảng cáo sẽ bị chặn.
- Nâng cao trải nghiệm đọc truyện.
Lưu ý:
Yêu cầu chuyển đúng nội dung chuyển khoản, nếu sai nội dung hệ thống sẽ không hỗ trợ
Thanh toán mã QR
Đang tải mã QR...
Hoặc thanh toán thủ công
Ngân hàng:
BIDV
Chủ tài khoản:
CONG TY TNHH ECONTENT HUB
Số tài khoản:
96488888888
Số tiền:
0 VNĐ
Nội dung CK:
Sau khi chuyển khoản thanh toán, vui lòng đợi 3 đến 5 phút để hệ thống kiểm tra và chặn quảng cáo cho bạn, nếu không được vui lòng đăng nhập lại
Mọi thắc mắc, liên hệ, hỗ trợ chat trực tiếp
tại đây
💳
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng
MUA NGAY
X
📬 Hòm Thư Góp Ý – Cùng Truyenfull Hoàn Thiện Từng Ngày!
Truyenfull luôn trân trọng sự đóng góp từ bạn – những độc giả thân thiết đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình xây dựng một không gian đọc truyện tốt hơn.
💬 Tin vui: Chúng tôi đã lắng nghe và hành động!
Thông qua hòm thư góp ý thời gian qua, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi về việc
quảng cáo xuất hiện quá nhiều
. Hiện tại, Truyenfull đã
giảm bớt số lượng quảng cáo
và
thu nhỏ những quảng cáo không thể gỡ bỏ
để hạn chế ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện.
🙏 Rất mong bạn thông cảm: quảng cáo là một phần nguồn thu giúp chúng tôi duy trì hoạt động website, nên vẫn cần giữ lại ở mức cần thiết.
📱 Truyenfull đã có App chính thức!
Chúng tôi vừa ra mắt ứng dụng đọc truyện riêng dành cho điện thoại. Bạn có thể tải và trải nghiệm tại đây:
👉
[Link tải app]
Rất mong bạn sẽ trải nghiệm và
gửi góp ý tại chính hòm thư này
, để chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện ứng dụng, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
📩 Mọi ý kiến của bạn đều rất quý giá với chúng tôi.
Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ngay tại đây:
✍️ Link gửi góp ý:
Tại đây
Cảm ơn bạn đã đồng hành và góp phần xây dựng Truyenfull ngày càng hoàn thiện! 💖








