Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Danh Khuyển - Ngô Bách Vạn – Chương 26

Danh Khuyển - Ngô Bách Vạn

Tác giả: Ngô Bách Vạn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sắc

Ngược

Sủng

Khác

Xám nhạt

Xanh nhạt

Vàng nhạt

Màu sepia

Xanh đậm

Vàng đậm

Vàng ố

Màu trắng

Hạt sạn

Sách cũ

Màu tối

Palatino Linotype

Bookerly

Minion

Segoe UI

Roboto

Roboto Condensed

Patrick Hand

Noticia Text

Times New Roman

Verdana

Tahoma

Arial

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

100%

120%

140%

160%

180%

200%

Không

Truyện

Danh Khuyển - Ngô Bách Vạn

Danh Khuyển - Ngô Bách Vạn

Chương

26: Đừng để cậu ấy chết nhé

Chương

trước

Chương

tiếp

Trước

Sau

Nhà bếp nằm ở tầng một của khu nhà chính, phía trước bàn ăn là một ô cửa kính sát đất với góc nhìn 270 độ hướng thẳng ra khu vườn.

Biên Đình ngồi trước bàn, dùng thìa sứ khuấy nhẹ bát canh. Hôm nay, dì Huệ đã hầm nồi canh dưỡng sinh này suốt hơn sáu tiếng đồng hồ. Nước canh vàng trong, bên trên nổi lơ lửng những miếng dừa trắng và kỷ tử đỏ, trông vô cùng hấp dẫn khiến người ta thèm thuồng.

Nhưng ánh mắt cậu lại luôn vô thức bị thu hút bởi hai bóng người một đứng, một ngồi bên bờ hồ.

Sau khi đưa người phụ nữ đến nơi, Tề Liên Sơn liền rất tinh ý rời đi. Người phụ nữ áo đỏ thay thế vị trí trước đó của Biên Đình, tiếp tục cùng Cận Dĩ Ninh dạo bước bên hồ.

Ven hồ cây cối rậm rạp, trên bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng điểm xuyết những bông hoa nhỏ màu trắng. Hai bóng người một đỏ một đen, đứng giữa khung cảnh ấy như bước ra từ trong tranh, in bóng xuống mặt hồ phẳng lặng.

Cận Dĩ Ninh ngồi trên xe lăn khiến bức tranh hơi không được hoàn chỉnh, nhưng khung cảnh như vậy cũng đã đủ làm say lòng người.

"Xứng đôi", đó là từ đầu tiên bật lên trong đầu Biên Đình.

"Nhìn gì mà đắm đuối thế?" Dì Huệ bưng một đĩa bánh nhỏ bước ra, tò mò nhìn theo hướng ánh mắt của Biên Đình.

"Dì Huệ." Biên Đình hỏi: "Cô ấy là ai vậy?"

"À, cháu nói cô Chu Lê đấy à." Quả nhiên, câu trả lời của dì Huệ đã xác nhận suy đoán của Biên Đình: "Cô ấy là vị hôn thê của ngài Cận."

Vị hôn thê sao? Chiếc thìa sứ trong tay Biên Đình khựng lại một chút nhưng rất nhanh sau đó cậu lại cúi đầu xuống, thản nhiên gạt quả kỷ tử trong bát sang một bên.

Thì ra Cận Dĩ Ninh đã có vị hôn thê, vậy mà trước đây cậu chưa từng thấy nhắc đến trong hồ sơ của cảnh sát.

Việc Cận Dĩ Ninh có vị hôn thê khiến Biên Đình cảm thấy khá bất ngờ. Dù phần lớn thời gian Cận Dĩ Ninh luôn xuất hiện với hình ảnh ôn hòa, gần gũi. Nhưng cậu biết rõ rằng nếu lột bỏ lớp vỏ bọc ấy, bên trong là một trái tim còn lạnh cứng hơn cả tầng băng vĩnh cửu trên vùng Siberia.

Biên Đình thật khó mà tưởng tượng nổi, anh có thể moi ra một chỗ giữa đống tim gan mục nát ấy để đặt trọn vẹn một con người vào đó. Thậm chí còn nảy ra ý định cùng người đó sống trọn đời, một ý nghĩ phi thực tế đến mức khó tin.

Một cuộc giao dịch mà rủi ro lớn hơn lợi ích thế này chẳng giống cái bẫy mà Cận Dĩ Ninh- người luôn tính toán thiệt hơn sẽ tự nguyện bước vào.

"Bọn họ thật sự sẽ kết hôn sao?" Biên Đình cúi đầu nhấp một ngụm canh, không ngờ câu hỏi trong lòng lại bất cẩn thốt ra thành lời.

Hôm nay tay nghề của dì Huệ có vẻ không được như mọi khi, bát canh này lại chẳng nếm ra được vị mặn nhạt gì cả.

Biên Đình đặt thìa xuống, không còn cảm giác muốn ăn nữa.

"Chắc là sẽ cưới thôi, họ đã đính hôn nhiều năm rồi mà." Dì Huệ vừa chuẩn bị bữa tối, vừa trò chuyện cùng Biên Đình. "Tôi thấy ngài Cận cũng khá thích Chu Lê đấy. Mỗi lần cô ấy đến, ngài ấy đều rất vui."

Quả thật là như vậy. Dù cách một khoảng khá xa, Biên Đình vẫn nhìn thấy rõ nụ cười mang chút cưng chiều trên gương mặt Cận Dĩ Ninh. Cảnh tượng ấy khiến cậu chợt nhớ đến một cụm từ từng học trong lớp văn thời xa xưa: Tiên đồng ngọc nữ.

Chỉ tiếc là, qua khung cửa sổ nhìn ra hồ, cuộc đối thoại giữa cặp đôi ấy nghe thế nào cũng có chút không ổn. Chu Lê vừa thò tay vào túi lấy ra hộp thuốc đã bị Cận Dĩ Ninh liếc mắt một cái ép cô phải cất lại.

"Không cần giữ hình tượng ngọc nữ trong sáng nữa à?" Cận Dĩ Ninh đánh trúng ngay chỗ hiểm, rồi lạnh lùng thêm một câu: "Muốn hút thì tránh xa ra một chút, đừng làm hư trẻ con nhà người ta."

Trẻ con? Nhà anh lấy đâu ra trẻ con chứ?

"Phiền phức, đúng là lúc nào cậu cũng lắm lời." Chu Lê đảo mắt nhìn quanh một vòng, chẳng thấy bóng dáng đứa con nít nào cả, liền mất kiên nhẫn cất đi điếu thuốc. "Bỏ hình tượng thì sao chứ, tôi đâu sống nhờ vào mấy cái danh xưng đó."

Chu Lê là một nữ diễn viên. Tuy không thuộc tầng lớp đỉnh cao trong giới nhưng sau vài năm nỗ lực, nhờ vào thực lực, vận may và sự hậu thuẫn từ phía tư bản. Cô đã thuận lợi bước chân vào hàng ngũ minh tinh tuyến một.

"Sao cậu lại về rồi?" Cận Dĩ Ninh không cần Chu Lê giúp đỡ, tự mình xoay bánh xe lăn, tiếp tục tiến về phía trước: "Chẳng phải nói dạo này đang quay phim ở Croatia sao?"

Chu Lê nở nụ cười tươi, nhanh chân đuổi theo: "Hôn phu gặp chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ tôi lại không về được sao?"

"Giả tình giả ý thôi chứ gì." Cận Dĩ Ninh dừng lại, quay đầu liếc cô một cái. Dù sao thì lần trước cả anh lẫn xe rơi xuống vực, cũng chẳng thấy vị hôn thê này quay về thăm lấy một lần. Cách nhau một đại dương, cô cũng chỉ làm cho có lệ, gọi một cuộc video là xong chuyện.

"Đừng nói là về gặp tình nhân, rồi lấy tôi làm bia đỡ đạn đấy nhé." Cận Dĩ Ninh thẳng thừng vạch trần mục đích thật sự của Chu Lê.

"Cậu biết trong lòng là được rồi, cần gì phải nói toạc ra như thế." Chu Lê bĩu môi, giọng mang theo chút oán trách, "Cậu tưởng tôi muốn đến chắc? Cũng tại ông già nhà tôi hết, lần này nhất quyết bắt tôi phải về một chuyến, tôi còn phải đặc biệt xin nghỉ với đoàn phim đấy. Đấy cậu xem, vừa xuống máy bay là đến thẳng đây rồi."

Chu Lê và Cận Dĩ Ninh bằng tuổi nhau. Khi cả hai vừa tròn hai mươi, đã đính hôn theo sắp đặt của hai bên gia đình. Việc kết hôn với một cô gái khi không có nền tảng tình cảm, đối với Cận Dĩ Ninh mà nói cũng chẳng có gì phải phản đối. Cuộc đời anh vốn dĩ đã có quá nhiều chuyện không thể tự quyết, thêm một cuộc hôn nhân nữa thì có là gì đâu.

Năm đó, Chu Lê vẫn chưa đạt được thành tựu như bây giờ trong giới giải trí, nên cô cũng không phản đối cuộc "hôn nhân sắp đặt" này. Cô suy nghĩ rất rõ ràng: Nếu hôn nhân đã định sẵn là một cuộc trao đổi lợi ích, vậy thì chi bằng chọn một người sẽ không can thiệp vào đời sống của mình. Dùng cái "không tự do" trong hôn nhân để đổi lấy sự "tự do lớn hơn" trong sự nghiệp, ngược lại lại là một món hời.

Sau vài năm, cô chắc chắn rằng Cận Dĩ Ninh là một đối tác hợp tác rất tốt.

Nghe Chu Lê nói vậy, Cận Dĩ Ninh không những không tức giận mà còn lịch sự gật đầu cảm ơn: "Tấm lòng tôi đã nhận, cảm ơn cậu nhé."

"Không cần khách sáo." Chu Lê đẩy xe lăn tiếp tục đi về phía trước, "Dù sao sau này cũng là người một nhà, quan tâm lẫn nhau là chuyện nên làm thôi."

Chỉ là đang đi, Chu Lê như chợt nhớ ra điều gì bất ngờ chậm bước lại, quay sang hỏi Cận Dĩ Ninh: "Này, Cận Dĩ Ninh, tôi hỏi cậu nhé. Mấy cậu trai tầm hai mươi tuổi thường thích gì vậy? Muốn tặng quà cho họ thì nên chọn gì mới hợp?"

Xem ra, Chu Lê quả nhiên đã có tình mới, lại còn là một cậu trai trẻ. Nghe giọng điệu lúc cô nói, có khi không chỉ là một người.

Nghe Chu Lê hỏi vậy, Cận Dĩ Ninh không biết nghĩ đến điều gì, khẽ bật cười một tiếng lập tức khiến Chu Lê nhìn anh đầy ngạc nhiên.

Cận Dĩ Ninh bất lực lắc đầu, đáp: "Làm sao tôi biết được? Tôi cũng đang đau đầu vì chuyện đó đây."

"Biết ngay là không trông cậy gì được ở cậu mà," Chu Lê thở dài, "Tôi nói này, cậu cũng còn trẻ, sao lại sống kiểu thanh tâm quả dục thế hả?" Cô ngừng một chút rồi dặn dò: "Mấy ngày tới nếu ba tôi có hỏi, cậu cứ nói là tôi đang ở chỗ cậu nhé. Nhớ kỹ đấy, ngàn vạn lần đừng lỡ miệng!"

"Giấu cái đuôi của mình cho kỹ vào." Cận Dĩ Ninh không phản đối, ngược lại còn nhắc nhở Chu Lê: "Nếu bị paparazzi chụp được ảnh không đứng đắn gì thì tôi cũng chẳng giúp gì được cho cậu đâu."

Chuyện như vậy đã xảy ra không ít lần. Đến mức trong những lời đồn ngoài kia nói rằng trên đầu Cận Dĩ Ninh đã đội không ít "chiếc mũ xanh".

Chu Lệ đảo mắt: "Tôi biết, tôi biết."

Dạo một vòng quanh hồ cũng vừa đến giờ ăn, Cận Dĩ Ninh liền mời Chu Lê ở lại dùng bữa.

Chiếc bàn ăn của chủ nhà hiếm khi có đến hai người cùng ngồi, khiến cho dì Huệ hôm nay bận rộn hơn thường lệ. Nhưng Chu Lê vừa xinh đẹp vừa khéo miệng, tính cách lại nhiệt tình cởi mở, khiến suốt bữa ăn dì Huệ vui vẻ cười không ngớt.

Ăn được nửa bữa, Cận Dĩ Ninh bỗng đặt đũa xuống, quay sang hỏi dì Huệ đang bưng nồi canh bước vào: "Biên Đình đâu rồi? Sao không thấy đến ăn cơm?"

Bị Cận Dĩ Ninh hỏi vậy, dì Huệ có chút ngẩn ra. Biên Đình, Đinh Gia Văn, Cầm Cầm, mấy người họ vốn dĩ vẫn hay ăn ở phòng ăn nhỏ trong bếp, chứ đâu có dùng bữa chung bàn với Cận Dĩ Ninh.

Nhưng khi ánh mắt dì chạm đến đĩa chân giò hầm đậu nành trên bàn, lập tức liền hiểu ra mọi chuyện.

Món này là món Biên Đình thích ăn, hôm qua Cận Dĩ Ninh còn đặc biệt dặn dì Huệ nấu để cậu thưởng thức. Thế mà giờ đây, nó lại nằm yên trên bàn ăn, chưa hề được động đến.

"À, A Đình hả, lúc chiều tôi có hấp cho cậu ấy chút đồ ăn vặt." Dì Huệ đặt nồi canh xuống, vừa nói vừa giải thích, "Không biết sao hôm nay ăn chưa hết một đĩa đã bảo no, nói tối không ăn cơm nữa. Ngài có chuyện cần gặp cậu ấy sao? Tôi bảo Cầm Cầm lên gọi cậu ấy xuống nhé."

"Không cần đâu." Cận Dĩ Ninh không tiếp tục truy hỏi, chỉ dặn: "Ngày mai nói với cậu ấy, nếu sau này không ăn bữa chính thì cũng đừng mong được ăn vặt nữa."

Khi hai người nói chuyện, Chu Lê lặng lẽ vểnh tai nghe, càng nghe càng thấy tò mò. Đây là lần đầu tiên cô thấy Cận Dĩ Ninh quan tâm ai đến mức như vậy, đến chuyện ăn hay không ăn vặt cũng phải để ý kỹ.

Chu Lệ không nhịn được hỏi: "Biên Đình là ai?"

Cận Dĩ Ninh không muốn nói chuyện với cô nữa: "Không liên quan gì đến cậu."

"Đến hỏi cũng không được nữa sao." Chu Lê bĩu môi, "Keo kiệt thật, tôi chẳng thèm tranh của cậu đâu."

Sau bữa ăn, Chu Lê muốn về, Cận Dĩ Ninh cũng không định níu giữ, chỉ dặn Tề Liên Sơn đưa cô về. Trước khi đi, Chu Lê đột nhiên nói hành lý trong cốp xe hơi của cô khá nhiều, cần thêm người giúp. Thế là Tề Liên Sơn đương nhiên gọi luôn Biên Đình đi cùng.

Khi Biên Đình xuống cầu thang, hai người kia đã ngồi chờ trên xe. Cậu đứng bên ngoài, chỉ khẽ chào Chu Lê ở hàng ghế sau rồi mở cửa ngồi vào ghế phụ lái.

Nhà Chu Lê nằm ở đầu kia của thành phố, từ chân núi xuống mất khoảng bốn mươi phút đi xe.

Tề Liên Sơn và Chu Lê vốn là người quen cũ nên trên đường đưa cô về, Chu Lê liên tục bắt chuyện với anh ta. Trong khi đó, Biên Đình im lặng ngồi yên trên ghế phụ, không nói một lời, còn trầm lặng hơn cả bình thường.

Khi gần đến nơi, Chu Lê dường như mới để ý đến chàng trai trầm lặng trên ghế phụ, liếc vào gương chiếu hậu rồi hỏi: "Cậu chính là Biên Đình phải không?"

Nghe Chu Lê gọi đúng tên mình, Biên Đình quay đầu lại, lịch sự đáp: "Chào cô Chu, tôi là Biên Đình."

Chu Lê nhìn Biên Đình chăm chú, ánh mắt hiền hậu, nở nụ cười: "Tôi nghe Dĩ Ninh nói, lần này đa phần là nhờ có cậu đấy. Nếu không lần này tôi về chắc cũng phải đi dự đám tang của cậu ấy rồi."

Ánh mắt Biên Đình khẽ thu lại, anh đáp: "Không có chuyện đó đâu, tất cả đều là điều tôi nên làm."

Nói rồi, Biên Đình quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Cùng lúc đó, Tề Liên Sơn đạp phanh, chiếc xe đưa đón màu đen từ từ dừng lại giữa khung cảnh đêm rực rỡ ánh đèn.

Xe vừa dừng hẳn, Biên Đình nhanh chóng bước xuống, vòng sang phía bên kia xe mở cửa giúp Chu Lê.

Cánh cửa xe điện trượt về phía sau, Biên Đình đưa tay ra, một tay đỡ lấy khung cửa, tay kia làm động tác "mời", nói với người trong xe: "Cô Chu, đã đến nơi rồi, xin hãy chú ý bước chân."

Chu Lê mỉm cười nhẹ, nụ cười ấy càng thêm quyến rũ. Ngón tay thon dài khẽ đặt lên lòng bàn tay Biên Đình, rồi cô duỗi chân dài bước ra khỏi xe.

Nhưng cô không vội rời đi, đứng ngay trước mặt Biên Đình, nói với cậu: "Lần này gặp Cận Dĩ Ninh, tôi thấy cậu ấy thay đổi nhiều lắm, trở nên..."

Chu Lê dừng lại một chút, suy nghĩ kỹ cách diễn đạt nhưng lời cô nói ra vẫn không hề mang ý khen ngợi: "Giống như một con người hơn rồi."

Biên Đình không nhịn được cười khẩy. Hóa ra việc Cận Dĩ Ninh không giống người đúng thật là điều ai cũng nhìn thấy rõ ràng.

Chu Lê tiếp tục nói, "Tôi nghĩ tất cả là nhờ công lao của cậu đấy."

Câu nói này không đầu không cuối khiến Biên Đình nghe mà chẳng hiểu gì.

"Được rồi, tôi đi đây."

Chu Lê vừa nói vừa đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình. Chưa chờ Biên Đình kịp phản ứng, cô liền đưa ngón tay chạm lên trán cậu rồi gửi tặng một nụ hôn gió đầy nồng nhiệt và hào phóng.

Giống như đang trêu đùa một chú mèo hay cún con, hoàn toàn không hề mang theo bất kỳ ý tứ mập mờ hay thân mật nào.

"Chăm sóc tốt cho Cận Dĩ Ninh nhé, đừng để cậu ấy chết đấy."

Chu Lê rút tay lại, tinh nghịch nháy mắt với Biên Đình một cái rồi xoay người bước đi đầy phong thái, để lại một Biên Đình mỗi lúc một hoang mang đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

[Lời tác giả]

Các bạn có vì nghe tin sếp đính hôn mà ăn không vô không? Chứ tôi thì không đâu.

Chị đẹp sẽ không xen vào tuyến tình cảm của cặp chính đâu, mọi người yên tâm nhé.

Chương

trước

Chương

tiếp

Báo lỗi chương

Bình luận

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Liên hệ:

[email protected]

-

Đọc truyện

online,

đọc truyện

chữ,

. Website luôn cập nhật những bộ

truyện mới

thuộc các thể loại đặc sắc như

truyện tiên hiệp

,

truyện kiếm hiệp

, hay

truyện ngôn tình

một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.

truyện xuyên nhanh

truyện đam mỹ

truyện ngôn tình

ngôn tình hoàn

truyện kiếm hiệp hay

truyện tiên hiệp hay

truyện hệ thống

*

kiemtraphat.net

blog.kiemtraphat.net

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở

Creative Commons Attribution 4.0 International License

Đăng nhập thành viên

x

TRUYENFULL

Đọc truyện online, miễn phí, chất lượng hàng đầu Việt Nam

Email đăng nhập

Mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản?

Họ và tên

Email

Giới tính

Nam

Nữ

Khác

Mật khẩu

Nhập lại mật khẩu

Bạn đã có tài khoản?

Email đăng ký tài khoản

Lấy lại mật khẩu

Bạn đã có tài khoản?

Tài khoản của tôi

Xin chào,

Xin chào,

Đăng xuất

Đăng xuất

Thông tin cá nhân

Để mở chặn quảng cáo vui lòng

xác thực email

Thông tin cá nhân

Sửa thông tin

Họ và tên

Email

Đã xác thực

Số điện thoại

Ngày sinh

Họ và tên

Email

Số điện thoại

Ngày sinh

Lưu thay đổi

Đổi mật khẩu

Mật khẩu mới

Xác nhận mật khẩu mới

Lưu thay đổi

Hủy

Truyện đang đọc

Chưa có truyện đọc

Đơn hàng của bạn

Chưa có đơn hàng nào

Lịch sử mua gói

Chưa có lịch sử mua gói

Mua Thẻ Chặn Quảng Cáo 📛

×

1 tháng

19.000 VNĐ

2 tháng

38.000 VNĐ

6 tháng

149.000 VNĐ

Tiếp tục thanh toán

Quyền lợi khi mua

- Hạn dùng theo tháng được mua

- Tất cả quảng cáo sẽ bị chặn.

- Nâng cao trải nghiệm đọc truyện.

Lưu ý:

Yêu cầu chuyển đúng nội dung chuyển khoản, nếu sai nội dung hệ thống sẽ không hỗ trợ

Thanh toán mã QR

Đang tải mã QR...

Hoặc thanh toán thủ công

Ngân hàng:

BIDV

Chủ tài khoản:

CONG TY TNHH ECONTENT HUB

Số tài khoản:

96488888888

Số tiền:

0 VNĐ

Nội dung CK:

Sau khi chuyển khoản thanh toán, vui lòng đợi 3 đến 5 phút để hệ thống kiểm tra và chặn quảng cáo cho bạn, nếu không được vui lòng đăng nhập lại

Mọi thắc mắc, liên hệ, hỗ trợ chat trực tiếp

tại đây

💳

📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo

📛 Mua Chặn Quảng Cáo

Gói chặn quảng cáo

Giá: 19.000 VNĐ

Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng

Gói chặn quảng cáo

Giá: 38.000 VNĐ

Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng

Gói chặn quảng cáo

Giá: 149.000 VNĐ

Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng

MUA NGAY

X

📬 Hòm Thư Góp Ý – Cùng Truyenfull Hoàn Thiện Từng Ngày!

Truyenfull luôn trân trọng sự đóng góp từ bạn – những độc giả thân thiết đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình xây dựng một không gian đọc truyện tốt hơn.

💬 Tin vui: Chúng tôi đã lắng nghe và hành động!

Thông qua hòm thư góp ý thời gian qua, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi về việc

quảng cáo xuất hiện quá nhiều

. Hiện tại, Truyenfull đã

giảm bớt số lượng quảng cáo

thu nhỏ những quảng cáo không thể gỡ bỏ

để hạn chế ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện.

🙏 Rất mong bạn thông cảm: quảng cáo là một phần nguồn thu giúp chúng tôi duy trì hoạt động website, nên vẫn cần giữ lại ở mức cần thiết.

📱 Truyenfull đã có App chính thức!

Chúng tôi vừa ra mắt ứng dụng đọc truyện riêng dành cho điện thoại. Bạn có thể tải và trải nghiệm tại đây:

👉

[Link tải app]

Rất mong bạn sẽ trải nghiệm và

gửi góp ý tại chính hòm thư này

, để chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện ứng dụng, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

📩 Mọi ý kiến của bạn đều rất quý giá với chúng tôi.

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ngay tại đây:

✍️ Link gửi góp ý:

Tại đây

Cảm ơn bạn đã đồng hành và góp phần xây dựng Truyenfull ngày càng hoàn thiện! 💖

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Danh Khuyển - Ngô Bách Vạn
Chương 26

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 26
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...