Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Danh Khuyển - Ngô Bách Vạn – Chương 12

Danh Khuyển - Ngô Bách Vạn

Tác giả: Ngô Bách Vạn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sắc

Ngược

Sủng

Khác

Xám nhạt

Xanh nhạt

Vàng nhạt

Màu sepia

Xanh đậm

Vàng đậm

Vàng ố

Màu trắng

Hạt sạn

Sách cũ

Màu tối

Palatino Linotype

Bookerly

Minion

Segoe UI

Roboto

Roboto Condensed

Patrick Hand

Noticia Text

Times New Roman

Verdana

Tahoma

Arial

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

100%

120%

140%

160%

180%

200%

Không

Truyện

Danh Khuyển - Ngô Bách Vạn

Danh Khuyển - Ngô Bách Vạn

Chương

12: Hôm nay ở đây khá nhộn nhịp đấy nhỉ?

Chương

trước

Chương

tiếp

Trước

Sau

Ngay khi Biên Đình vừa bước vào cảng vận tải Tứ Hải, cậu đã nghe vài vị quản lý ở cảng nói rằng: Cận Dĩ Ninh là người tính khí thất thường, lúc vui thì thân thiện ấm áp khiến người ta cảm thấy dễ chịu như được tắm nắng mùa xuân nhưng khi giận dữ thì như một vị ma vương sống. Đặc biệt, anh lại rất rõ ràng trong thưởng phạt cho nên thái độ của anh đối với cấp dưới thường thể hiện hai thái cực hoàn toàn đối lập.

Biên Đình chưa từng tận mắt chứng kiến mức độ tàn khốc khi anh "phạt" nhưng về phần "thưởng" thì thật sự rất hào phóng.

Biên Đình chỉ nói là cậu muốn tiền mà không đề cập đến con số cụ thể nhưng ngay khi Cận Dĩ Ninh ký séc, anh đã đưa cho cậu một số tiền mà đến chính Biên Đình cũng không dám nghĩ tới.

So với tấm séc thì chiếc xe thể thao của Bullet thật sự chẳng là gì cả.

Ngày hôm sau khi nhận được tiền mặt, Biên Đình xin Tề Liên Sơn nghỉ phép. Tề Liên Sơn hỏi cậu xin nghỉ để làm gì, Biên Đình đáp một cách mơ hồ: "Cuối cùng tôi cũng có tiền rồi, phải ra ngoài thư giãn chút chứ."

Làm việc dưới trướng Cận Dĩ Ninh cũng chẳng khác gì vào chùa đi tu, toàn là đàn ông con trai đều đang ở độ tuổi trẻ trung tràn đầy sinh lực. Nói đến đây, Tề Liên Sơn cũng đại khái hiểu ra một số chuyện.

Nhưng gần đây Cận Dĩ Ninh bận nhiều việc, lúc nào ra ngoài cũng cần người theo cùng nên Tề Liên Sơn chỉ duyệt cho cậu ba ngày nghỉ.

Ba ngày nghỉ, Biên Đình cũng không chê là ít. Sáng hôm sau ăn xong bữa sáng, cậu ung dung ra khỏi cửa. Cậu không lái chiếc xe địa hình hầm hố mà Cận Dĩ Ninh đặc biệt cấp cho mình mà thong thả đi bộ đến chân núi, lên một chiếc xe buýt nhỏ, chậm rãi đi vào thành phố.

Trong văn phòng trụ sở của Tập đoàn Tứ Hải, Cận Dĩ Ninh lắng nghe báo cáo của Tề Liên Sơn, thái dương khẽ giật giật.

"Cậu ấy vào tiệm massage à?" Cận Dĩ Ninh dùng bút máy vạch một đường dài trên giấy, rồi dừng lại.

Tiệm massage mà Tề Liên Sơn nhắc đến không đơn thuần chỉ là massage. Ai nấy đều ngầm hiểu bên trong thực chất kinh doanh gì. Câu trả lời nằm ở ánh đèn hồng đào và những cô gái ăn mặc gợi cảm ngồi quanh cửa tiệm.

Bullet có không ít những tên thô kệch chuyên làm việc dưới quyền của gã, chuyện lui tới mấy tiệm massage hay salon là chuyện thường ngày. Cận Dĩ Ninh dù có biết cũng chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở đôi câu, chứ không can thiệp quá nhiều.

Không hiểu vì sao Tề Liên Sơn cảm thấy tin Biên Đình đến tiệm massage khiến Cận Dĩ Ninh không được vui cho lắm.

Sự việc đã đến nước này, Tề Liên Sơn chỉ còn cách nói thật: "Vừa rồi tên người Thái tận mắt thấy cậu ấy đi vào."

"Tuổi còn nhỏ mà không lo học hành cho đàng hoàng." Cận Dĩ Ninh không vui vì Biên Đình không có mặt ở đây nên anh đổ hết trách nhiệm lên đầu Tề Liên Sơn, "Cậu đã biết chuyến đi này của cậu ấy là làm gì chưa?"

Tề Liên Sơn giờ đã chắc chắn Cận Dĩ Ninh thật sự không vui rồi, trong lòng anh ta cảm thấy hơi lo lắng. Anh ta thật sự biết Biên Đình lần này ra ngoài làm gì, chỉ là không hiểu từ khi nào Cận Dĩ Ninh lại bắt đầu quan tâm đến chuyện riêng tư của cấp dưới như vậy.

"Cậu ấy có nói với tôi vài chuyện." Tề Liên Sơn cố gắng tách mình ra khỏi trách nhiệm này càng xa càng tốt, anh ta cẩn thận dò hỏi: "Hay là, tôi đi bắt cậu ấy về nhé?"

"Không cần đâu." Cận Dĩ Ninh không tập trung quá lâu vào Biên Đình, anh nhanh chóng chuyển sang công việc: "Để tên người Thái tiếp tục theo dõi cậu ấy, đặc biệt là canh chừng cửa sau tiệm massage."

Cận Dĩ Ninh tuy quen Biên Đình chưa lâu nhưng cũng phần nào hiểu rõ con người cậu. Dưới sự giám sát của tên người Thái, Biên Đình không hề che giấu, tự tin khoác tay mỗi bên một cô, oai phong bước qua cánh cổng đèn hồng tiến vào tiệm massage. Nhưng chỉ năm phút sau, cậu đã đi ra từ cửa sau, không thấy bóng dáng cô gái nào bên cạnh, trên đầu còn đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen.

Lần này, cậu không ghé lại những chốn phức tạp như thường lệ mà đi với bước chân nhanh thoăn thoắt tiến về phía trước. Khi đến trung tâm thành phố, cậu ghé vào một cửa hàng thuốc lá và rượu bên đường mua một chai rượu trắng đắt tiền cầm trên tay, rồi tiếp tục bước vào một tòa nhà văn phòng cao cấp.

Hôm nay Biên Đình được nghỉ phép, cậu mặc áo khoác jean và quần bò, cách ăn mặc hay khí chất của cậu đều chẳng ăn nhập chút nào với những nhân viên văn phòng cao cấp ra vào trong tòa nhà.

Cậu không hề tỏ ra ngượng ngùng, sau khi làm thủ tục đăng ký ở quầy lễ tân, cậu thản nhiên bước lên thang máy, đứng giữa đám người mặc vest lịch lãm, rồi lên đến tầng 32.

Sau khi Biên Đình vào thang máy, tên người Thái không thể theo lên được nữa nên Tề Liên Sơn đành bảo hắn đứng canh ở dưới tầng.

Tầng 32 là một văn phòng luật sư nổi tiếng ở Thành phố Cảng, Biên Đình không có hẹn trước nên không thể vào trong, đành phải ngồi chờ ở khu vực nghỉ ngơi bên cạnh quầy lễ tân.

Cô nhân viên lễ tân trẻ tuổi đã quá quen với chuyện này, cô tốt bụng mang cho Biên Đình một cốc nước, nhưng không có ý định giúp cậu truyền lời hay liên lạc gì.

Biên Đình cảm ơn nhẹ một tiếng, không làm khó cô gái. Có thể thấy đây không phải lần đầu cậu đến nơi này với kiểu đối đãi như vậy, cậu đã quen rồi.

Trước văn phòng luật người qua kẻ lại, mỗi người đi ngang đều liếc nhìn chàng trai trẻ ngoài cửa. Trong ánh mắt đủ sắc thái ấy, Biên Đình ngồi trên ghế suốt năm sáu tiếng đồng hồ.

Gần đến giờ tan ca buổi chiều, một người đàn ông trung niên mặc bộ vest xám khói bước ra khỏi cửa, Biên Đình nhìn thấy liền đứng bật dậy như chớp.

Người đàn ông còn đi chung với một người phụ nữ, Biên Đình không vội tiến lại làm phiền, mà đợi đến khi ông ta đưa khách vào thang máy rồi mới bước tới chào hỏi.

"Xin chào luật sư Trần." Biên Đình đến bên thang máy, chặn đường người đàn ông.

"Sao lại là cậu nữa." Nụ cười thương mại trên mặt luật sư Trần vụt tắt, ông ta liếc Biên Đình một cái. Dù đã lâu không gặp, luật sư Trần vẫn nhận ra cậu là ai.

Ánh mắt ông ta nhìn xuống chiếc túi giấy trên tay.

Hôm nay Biên Đình mang theo món quà, trên túi giấy in hình một chai rượu trắng đúng kích thước thật, logo thư pháp màu đen, phối hợp màu đỏ, trắng và vàng. Trong một không gian đầy những cái tên như Lydia, Cynthia, Christina, món quà này thật sự gây nên cảm giác lạc lõng khó tả.

Thậm chí còn có phần ngớ ngẩn như thể chưa từng trải đời.

"Tôi xin làm phiền vài phút được không?" Biên Đình không màng đến những điều đó, cậu đã chờ cả ngày, nét mặt hiếm hoi thể hiện sự sốt ruột.

Luật sư Trần ban đầu định từ chối, nhưng lời nói vẫn chưa thốt ra thì ông ta lại không nỡ.

"Tôi sợ cậu luôn rồi." Luật sư Trần thở dài bất đắc dĩ, nói với Biên Đình: "Vào trong với tôi đi."

Biên Đình đi theo sau Luật sư Trần bước vào phòng làm việc của ông ta. Luật sư Trần ra hiệu cho Biên Đình ngồi trước trên sofa, rồi gọi điện cho thư ký mang đến hai ly cà phê.

Cà phê nhanh chóng được phục vụ trên bàn, có nghĩa là cuộc nói chuyện có thể bắt đầu, nhưng chưa đợi Biên Đình mở lời, luật sư Trần đã nói trước: "Vụ án của mẹ cậu, tôi thật sự bất lực rồi."

Lời từ chối của luật sư Trần, Biên Đình đã nghe không biết bao lần, nhưng cậu không bỏ cuộc, ngay lập tức nói: "Mẹ tôi chỉ đang tự vệ chính đáng thôi mà."

Câu nói ấy, cậu cũng đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Nhận ra điều đó, Biên Đình hạ thấp giọng, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh như một người trưởng thành: "Bây giờ tôi đã có tiền rồi, luật sư Trần à, tôi có thể trả được phí luật sư rồi."

"Vấn đề không phải nằm ở tiền bạc, cậu hiểu chứ?"

Đứa trẻ này cứng đầu đến mức không chịu nghe, luật sư Trần vừa bực vừa buồn cười, ông ta tăng giọng nói: "Nạn nhân có đến mười bảy vết thương chí mạng, phân bố ở cổ, ngực và bụng dưới, trong khi báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy trước khi chịu những vết thương đó, hắn đã hoàn toàn bất tỉnh, không gây ra mối đe dọa nào cho tính mạng mẹ cậu."

Biên Đình phản bác: "Nhưng bà ấy mất lý trí là vì bảo vệ tôi..."

"Biên Đình à, phán quyết dành cho mẹ cậu đã được tuyên rồi, là 25 năm tù. Đây là kết quả mà thẩm phán đã xem xét tất cả các yếu tố rồi đưa ra." Luật sư Trần không để cậu nói tiếp, cắt ngang: "Vụ án này đổi cho người khác xét xử cũng vậy thôi."

"Luật sư Trần, thật sự là không còn cách nào khác sao?" Biên Đình hỏi lần cuối.

Dù mỗi lần đến đây, cậu đều tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng.

"Tôi thật sự không giúp được cậu đâu." Luật sư Trần lắc đầu nặng nề, "Cậu về đi, đừng đến đây nữa."

Biên Đình xách chai rượu trắng bước vào tòa nhà, rồi lại xách chai rượu trắng bước ra.

Trước đây, mỗi lần mẹ cậu đi nhờ người làm việc gì, bà đều mang theo hai chai rượu trắng. Với Biên Đình, số rượu này có giá không hề rẻ nhưng đối với Luật sư Trần, nó chỉ như một thứ đồ uống kèm bữa ăn.

Trần Thanh Nguyên là luật sư hình sự nổi tiếng nhất ở Thành phố Cảng. Ông ta nói những vụ án mà không còn cách nào giải quyết thì về cơ bản cũng tương đương với án tử hình, trừ khi có bằng chứng mới xuất hiện.

Vụ án của mẹ Biên Đình thì tình tiết rõ ràng, trách nhiệm minh bạch, chuỗi chứng cứ đầy đủ và mức án cũng hợp lý. Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình Biên Đình là không muốn chấp nhận kết quả mà thôi.

Ra khỏi văn phòng của luật sư Trần, Biên Đình đi xuống lầu, đứng trước tấm kính lớn trong suốt sáng loáng của quán cà phê, hờ hững nhìn dòng người và xe cộ qua lại.

Bầu trời xám xịt như thể sắp mưa. Đang vào giờ cao điểm tan tầm, đường phố đông nghịt những người vội vã về nhà. Biên Đình đứng giữa dòng người ấy nhưng dường như cậu lạc lõng với mọi thứ xung quanh như một hồn ma lang thang không chốn dung thân.

Biện Đình cũng không đứng ven đường quá lâu, trước khi cơn mưa lớn ập đến, cậu đã đi bộ về nhà.

Nhà của Biên Đình nằm ở trung tâm thành phố, cách văn phòng luật sư Trần một đoạn không xa. Đó là khu nhà chung cư được xây dựng từ những năm 80, gồm hơn chục tòa nhà chen chúc sát nhau, khoảng cách giữa các tòa nhà nhỏ đến nỗi có thể nhìn thấy bữa tối nhà hàng xóm bên kia đường đang ăn gì.

Lớp sơn tường bên ngoài các tòa nhà đã bong tróc, để lộ phần bên trong xám xịt. Bất kì ai vô tình lạc vào nơi này đều không khỏi hoài nghi liệu mình còn đang ở trong địa phận của Thành phố Cảng hay không.

Một góc phố bị lãng quên như thế này, dĩ nhiên chẳng còn dáng dấp gì của một thành phố hiện đại. Những gánh hàng rong chen chúc trên con đường xuống cấp, miệng cống lâu năm không được sửa chữa lúc nào cũng bốc mùi hôi thối không chịu nổi.

Khi Biên Đình về đến ngoài khu chung cư, mưa đã đổ ào ào. Hệ thống thoát nước ở đây vốn chẳng thể trông cậy được gì, mặt đất nhanh chóng ngập thành những vũng nước nông.

Trên đường về nhà, Biên Đình đi ngang qua quán mì bò ở ngã tư. Quán nhỏ ấy vẫn đông khách như thường, dù trời mưa cũng chật kín người.

Giữa tiếng người huyên náo, một người từ trong quán vén rèm bước ra. Người đó đang nghe điện thoại nhưng vừa trông thấy Biên Đình thì giật mình đến mức quên cả cuộc gọi, miệng thốt lên một tiếng kỳ lạ.

"Mọi người nhìn xem, là ai về kìa?"

Hoàng Mao buông tấm rèm nhựa trong tay, lao một bước đến trước mặt Biên Đình, vòng quanh cậu một vòng, vừa mở miệng đã mỉa mai: "Nghe nói bây giờ mày phất lên dữ lắm. Sao thế, hôm nay mày về đây là để vinh quy bái tổ à?"

Hôm nay Biên Đình không có tâm trạng, cậu gặp Hoàng Mao cũng chỉ hơi nhấc mí mắt, lạnh lùng liếc gã một cái, rồi không nói không rằng nghiêng người bước qua.

Hoàn toàn coi gã như một không khí.

Hoàng Mao lập tức nổi cáu, lách người một cái rồi chắn ngay trước mặt Biên Đình.

"Không được, hiếm khi mày mới quay về, đừng vội đi thế chứ." Nói đến đây, Hoàng Mao đưa mắt nhìn Biên Đình với vẻ đầy ẩn ý, vừa hay trông thấy túi rượu trong tay cậu liền làm ra vẻ kinh ngạc, hít vào một hơi rõ to: "Ồ, Mao Đài cơ đấy, hàng xịn nha. Mày đúng là phát tài thật rồi!"

"Mày đã có tiền rồi thì mấy chuyện cũ cũng nên được tính toán cho rõ ràng." Đôi mắt lèm nhèm không rời của Hoàng Mao liếc một vòng quanh người Biên Đình, rồi lại dừng lại trên khuôn mặt cậu.

"Lần trước mày đánh gãy chân tao làm tao phải nằm viện mấy ngày liền đấy." Gã mạnh tay đẩy vai Biên Đình một cái: "Tiền thuốc thang, tiền dưỡng bệnh, tiền nghỉ làm và cả tiền tổn thất tinh thần, mày định bồi thường thế nào đây?"

Giọng của Hoàng Mao như tiếng còi xung trận, gã vừa dứt lời, tấm rèm quán mì lập tức được kéo lên đồng loạt, hơn chục thanh niên lao ra, tất cả đều là những gương mặt quen thuộc quanh khu này.

Họ nhìn thấy thứ Biên Đình cầm trên tay, ánh mắt lập tức sáng rỡ, không khách sáo mà giật lấy, rồi lần lượt ngắm nghía cười vui vẻ.

Biên Đình không cảm thấy hứng thú, cậu vẫn phớt lờ những lời khiêu khích của nhóm người kia như thể hoàn toàn không nhìn thấy họ. Cậu tiếp tục bước đi, thậm chí chẳng để ý đến việc mình bị giật mất rượu.

Suy cho cùng thì cũng chỉ là hai chai rượu, không thể tặng đi thì để lại cũng chẳng có tác dụng gì.

Thế nhưng khi Biên Đình vừa bước ra vài bước thì từ trong quán lại chui ra một bóng người cao lớn. Bóng đen này không giống như Hoàng Mao chỉ biết nói suông, không cho Biên Đình kịp phản ứng, hắn ta tung một cú đấm vung thẳng vào hàm dưới của Biên Đình, dễ dàng đánh cậu ngã xuống đất.

"Ùng" một tiếng ồn ù tai vang lên bên tai, vị máu nhanh chóng lan ra trong miệng, tầm nhìn của cậu mờ đi vài giây, Biên Đình ngã ngửa xuống nền xi măng, mu bàn tay bị trầy xước một mảng lớn.

Những cơn đau đồng loạt dồn dập kéo Biên Đình trở lại thực tại, cuối cùng cậu cũng nhìn thẳng vào nhóm người đang đứng trước mặt mình.

Người đứng ở hàng đầu là một tên đàn ông lực lưỡng, khuôn mặt đầy thịt, mặc chiếc quần jeans dài đến đầu gối, tóc vuốt keo bóng loáng, trên người chiếc áo sơ mi có hoa văn còn loè loẹt hơn cả tấm biển quảng cáo của quán mì.

Tên đàn ông kia cũng đang nhìn chằm chằm vào Biên Đình, lặng lẽ lắc lắc bàn tay đang tê rần và đau nhức của mình. Hắn ta đã dùng hết sức vào cú đấm vừa rồi và lòng bàn tay bây giờ mới bắt đầu có cảm giác tê mỏi.

"Lần trước chính thằng da trắng thư sinh này đã đấm mày vào bệnh viện phải không?" Hắn quay đầu hỏi Hoàng Mao đứng phía sau, rồi bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc.

Hoàng Mao như thể được chủ nhân là "Đại Đức" đứng ra chống lưng, từ phía sau vọt lên: "Anh Đại Đức, chính là thằng đó!"

Thảo nào hôm nay Hoàng Mao lại hống hách như thế, hóa ra là mới nhận một đại ca. Tiếc thay, Biên Đình không mấy quan tâm đến chuyện yêu ghét của đám côn đồ này, cũng chẳng biết tên Đại Đức kia là người thế nào.

"Tôi là người biết nói lý lẽ." Đại Đức chậm rãi bước đến trước mặt Biên Đình, dang rộng hai chân rồi xổm xuống, một tay kéo cổ áo Biên Đình kéo cậu đứng dậy khỏi mặt đất.

Ánh mắt của hắn ta nhìn xuống Biên Đình như nhìn con bọ rùa bị đè chết, nội tạng của nó trào ra nhầy nhụa và dính nhớp. Hắn ta bấu chặt vào cánh tay đang chảy máu của Biên Đình: "Lần trước mày làm gãy một chân của A Mao, lần này mày trả lại cho nó đi."

Tên Đại Đức tràn đầy tự tin, làm bộ muốn dùng tay không bẻ gãy cánh tay Biên Đình, nhưng thực tế chứng minh, hắn ta vẫn chưa hiểu rõ Biên Đình là người thế nào."

Đại Đức có chút toan tính riêng trong đầu, hắn ta muốn dùng tên nhóc này để thể hiện uy thế trước mấy tên đệ tử mới vừa thu nạp. Nhưng không ngờ "nhóc da trắng" này cách đây không lâu còn trong trạng thái như chết đi sống lại, thế mà ngay lúc hắn ta chuẩn bị ra tay lại đột nhiên mở to mắt ra."

Biên Đình nhìn thẳng vào Đại Đức, ánh mắt lạnh lùng đến mức khiến Đại Đức bỗng dâng lên cảm giác lạnh sống lưng. Khi cơn lạnh ấy chưa kịp lên đến đỉnh điểm, Biên Đình đã giơ chân lên, đá mạnh hắn ta văng ra xa.

Cú đá này mạnh đến mức tên Đại Đức bị đá bay ra sau, lăn lộn rồi đ//â//m sầm vào quán mì, suýt nữa thì ngã vào nồi nước đang sôi sùng s//ụ//c, mãi mới đứng dậy được."

"Biên Đình! Đừng bắt nạt người khác quá đáng!"

Thấy "chống lưng" cũng không giúp được gì, Hoàng Mao tức giận đến đỏ mắt, gã đã quên bài học bị đánh gãy chân lần trước, xắn tay áo lên, lao như điên về phía Biên Đình.

Phía chân trời lóe lên vài tia chớp, một trận hỗn chiến với chênh lệch lớn về số lượng bắt đầu. Trong cơn mưa xối xả, ly chén đổ vỡ đầy mặt đất, bàn ghế bay tứ tung, quán nhỏ vốn đang đông khách nhanh chóng biến thành đống hỗn độn chỉ trong chớp mắt.

Hoàng Mao và lũ đàn em tuy ngu dốt nhưng họ có ưu thế áp đảo về số lượng. Biên Đình không tranh cãi vô ích, chỉ tập trung giải quyết mâu thuẫn chính.

Cậu hoàn toàn không để ý đến những cú đấm hay gậy gộc rơi xuống người mình mà cứ chết cứng bám lấy Hoàng Mao không buông, cậu giáng xuống những cú đấm không hề khoan nhượng thẳng vào người của gã.

Sau vài cú đấm, Hoàng Mao hét lên một tiếng đau đớn rồi nghiêng đầu gục xuống, bất tỉnh.

Bản thân Biên Đình cũng chẳng khá hơn là bao, một mình cậu đấu với đám đông thể lực sớm đã cạn kiệt. Sau khi Hoàng Mao ngất xỉu, cậu đẩy gã nằm gục xuống dưới chân, rồi nghiêng người tựa vào bức tường thấp phía sau, chậm rãi thở ra một hơi.

Thấy Biên Đình sức cùng lực kiệt, đám đàn em lập tức ùa lên vây chặt lấy cậu. Tên Đại Đức kia sau khi bị đá cú trời giáng lúc nãy, hắn ta vẫn luôn đứng ngoài giả vờ phụ họa, giờ thấy thời cơ đã đến liền nhặt chiếc bàn xếp bị lật dưới đất, giơ cao lên, hung hăng đập thẳng về phía Biên Đình.

Chiếc bàn vừa giơ lên đến giữa không trung, sắp sửa nện xuống thì ngay đúng lúc ấy, một giọng nam lạnh lẽo vang lên, xuyên qua màn mưa dày đặc như ấn nút "tạm dừng" cho vở kịch hỗn loạn trước mắt.

"Hôm nay ở đây nhộn nhịp thế."

Chương

trước

Chương

tiếp

Báo lỗi chương

Bình luận

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Liên hệ:

[email protected]

-

Đọc truyện

online,

đọc truyện

chữ,

. Website luôn cập nhật những bộ

truyện mới

thuộc các thể loại đặc sắc như

truyện tiên hiệp

,

truyện kiếm hiệp

, hay

truyện ngôn tình

một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.

truyện xuyên nhanh

truyện đam mỹ

truyện ngôn tình

ngôn tình hoàn

truyện kiếm hiệp hay

truyện tiên hiệp hay

truyện hệ thống

*

kiemtraphat.net

blog.kiemtraphat.net

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở

Creative Commons Attribution 4.0 International License

Đăng nhập thành viên

x

TRUYENFULL

Đọc truyện online, miễn phí, chất lượng hàng đầu Việt Nam

Email đăng nhập

Mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản?

Họ và tên

Email

Giới tính

Nam

Nữ

Khác

Mật khẩu

Nhập lại mật khẩu

Bạn đã có tài khoản?

Email đăng ký tài khoản

Lấy lại mật khẩu

Bạn đã có tài khoản?

Tài khoản của tôi

Xin chào,

Xin chào,

Đăng xuất

Đăng xuất

Thông tin cá nhân

Để mở chặn quảng cáo vui lòng

xác thực email

Thông tin cá nhân

Sửa thông tin

Họ và tên

Email

Đã xác thực

Số điện thoại

Ngày sinh

Họ và tên

Email

Số điện thoại

Ngày sinh

Lưu thay đổi

Đổi mật khẩu

Mật khẩu mới

Xác nhận mật khẩu mới

Lưu thay đổi

Hủy

Truyện đang đọc

Chưa có truyện đọc

Đơn hàng của bạn

Chưa có đơn hàng nào

Lịch sử mua gói

Chưa có lịch sử mua gói

Mua Thẻ Chặn Quảng Cáo 📛

×

1 tháng

19.000 VNĐ

2 tháng

38.000 VNĐ

6 tháng

149.000 VNĐ

Tiếp tục thanh toán

Quyền lợi khi mua

- Hạn dùng theo tháng được mua

- Tất cả quảng cáo sẽ bị chặn.

- Nâng cao trải nghiệm đọc truyện.

Lưu ý:

Yêu cầu chuyển đúng nội dung chuyển khoản, nếu sai nội dung hệ thống sẽ không hỗ trợ

Thanh toán mã QR

Đang tải mã QR...

Hoặc thanh toán thủ công

Ngân hàng:

BIDV

Chủ tài khoản:

CONG TY TNHH ECONTENT HUB

Số tài khoản:

96488888888

Số tiền:

0 VNĐ

Nội dung CK:

Sau khi chuyển khoản thanh toán, vui lòng đợi 3 đến 5 phút để hệ thống kiểm tra và chặn quảng cáo cho bạn, nếu không được vui lòng đăng nhập lại

Mọi thắc mắc, liên hệ, hỗ trợ chat trực tiếp

tại đây

💳

📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo

📛 Mua Chặn Quảng Cáo

Gói chặn quảng cáo

Giá: 19.000 VNĐ

Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng

Gói chặn quảng cáo

Giá: 38.000 VNĐ

Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng

Gói chặn quảng cáo

Giá: 149.000 VNĐ

Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng

MUA NGAY

X

📬 Hòm Thư Góp Ý – Cùng Truyenfull Hoàn Thiện Từng Ngày!

Truyenfull luôn trân trọng sự đóng góp từ bạn – những độc giả thân thiết đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình xây dựng một không gian đọc truyện tốt hơn.

💬 Tin vui: Chúng tôi đã lắng nghe và hành động!

Thông qua hòm thư góp ý thời gian qua, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi về việc

quảng cáo xuất hiện quá nhiều

. Hiện tại, Truyenfull đã

giảm bớt số lượng quảng cáo

thu nhỏ những quảng cáo không thể gỡ bỏ

để hạn chế ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện.

🙏 Rất mong bạn thông cảm: quảng cáo là một phần nguồn thu giúp chúng tôi duy trì hoạt động website, nên vẫn cần giữ lại ở mức cần thiết.

📱 Truyenfull đã có App chính thức!

Chúng tôi vừa ra mắt ứng dụng đọc truyện riêng dành cho điện thoại. Bạn có thể tải và trải nghiệm tại đây:

👉

[Link tải app]

Rất mong bạn sẽ trải nghiệm và

gửi góp ý tại chính hòm thư này

, để chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện ứng dụng, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

📩 Mọi ý kiến của bạn đều rất quý giá với chúng tôi.

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ngay tại đây:

✍️ Link gửi góp ý:

Tại đây

Cảm ơn bạn đã đồng hành và góp phần xây dựng Truyenfull ngày càng hoàn thiện! 💖

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Danh Khuyển - Ngô Bách Vạn
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...